Bàn tay to của Trần Kính nắm chân Chu Đường, giữ chặt cẳng chân, Chu Đường như chuột túi treo trên người Trần Kính.
Chu Đường tự nhiên biết sắp phát sinh cái gì, Chu Đường không phải người khoái lắm mà còn làm bộ, loại làʍ t̠ìиɦ này, em tình anh nguyện thì cần gì phải che che dấu dấu.
Thanh âm nam nhân khàn khàn, nhiễm một tầng sắc dục.
"Phòng ngủ ở bên kia?"
Nhà của Chu Đường có hai phòng, cô cọ cọ, vùi đầu ở cổ Trần Kính.
"Phòng bên tay trái."
Trần Kính nâng đầu gối, một cước đá văng cánh cửa, đem người ném ở trên giường màu lam nhạt, anh nửa quỳ, cởϊ áσ ngắn tay trên người, rồi sau đó lại chồm lên người, hai ba thao tác cởi ra quần áo trên người Chu Đường.
Chu Đường nuốt nuốt nước miếng.
"Anh nhẹ chút."
Trần Kính thật sự lớn, ở dưới qυầи ɭóŧ màu đen cảm giác muốn chọc ra một cái động, thật sự là phân lượng khả quan.
"Đảm bảo làm em vừa lòng!"
Lời nói này, làm Chu Đường có cảm giác mình đang tiêu tiền tìm vịt (trai bao).
Bàn tay to của Trần Kính nắm trọn nhũ thịt của cô, xoa nhẹ một chút, hai tay nâng tuyết nhũ trắng nõn trực tiếp cho vào trong miệng, khoang miệng anh đều là hương vị nữ nhân.
Mềm thịt tràn ngập khoang miệng, anh ăn một hồi, buông ra, đầu lưỡi ở trên đầu v* linh hoạt nhảy múa.
Chu Đường bị nam nhân làm cho sảng khoái, dưới thân dâʍ ɖị©ɧ theo cửa động chảy ra liên tục.
Trần Kính hôn một đường xuống phía dưới, xương quai xanh tinh xảo, vυ' no đủ cùng với bụng nhỏ.
Những chỗ trên người Chu Đường bị anh thân đều phủ chất lỏng trong suốt, cảm giác tê dại thẩm thấu đến trong máu, mỗi một dây thần kinh đều kêu gào.
Nam nhân mở chân đang khép lại của cô, một chân Chu Đường đặt trên vai Trần Kính.
Ở góc độ này, Trần Kính có thể thấy cửa động phấn nộn mà nhiều thủy, dâʍ ɖị©ɧ màu trắng làm tiểu huyệt nhìn càng đáng yêu.
Anh mυ'ŧ phần da bên trong đùi, kiểu hôn pháp sắc tình, Chu Đường nhịn không được rên lên.
"Ưm a......"
Đầu lưỡi của anh từng chút từng chút nhấm nháp làn da Chu Đường, càng ăn mòn thần kinh cô, Chu Đường bị hôn đến hoang mang lo sợ.
Trần Kính ngậm lấy cửa động hồng thủy tràn lan, ngậm một ngụm, liếʍ một ngụm, đầu lưỡi đẩy ra tế phùng, đi vào, lập tức bị thịt mềm bên trong hút lấy, đầu lưỡi của anh ở bên trong linh hoạt mà quấy.
Chu Đường ngăn không được mà run rẩy, cô vô lực nâng chân, cắn môi dưới, trong mắt tràn ra nước mắt. Thật sự là quá sảng khoái.
Trần Kính nuốt xuống nước sốt điềm mỹ, khóe miệng còn dính chất lỏng trong suốt, anh cười làm mê hoặc nhân tâm.
"Cô giáo Chu, anh còn chưa có động thật đâu, thế mà đã ra rồi?"
Chu Đường vô lực mà liếc anh một cái, cảm giác sắp cao trào lại bị người khác đánh gãy thật sự quá khó tiếp thu rồi.
Anh nói xong, cởϊ qυầи lót, dữ tợn màu đỏ tím tránh thoát trói buộc lập tức nhảy ra tới, Trần Kính đè nặng cô, ngực rắn chắc hữu lực đè nặng bộ ngực mềm mại, anh có làn da màu lúa mạch, trên người mồ hôi rơi từng giọt thoạt nhìn càng có vẻ gợi cảm.
Trần Kính nâng cằm cô, tiếp tục hôn cô, đầu lưỡi đưa vào công lược thành trì, càn quét bốn phía, lại đem đầu lưỡi cô tới dây dưa, em đi anh lại.
Mà dưới thân Chu Đường loại cảm giác tê dại cảm càng ngày càng rõ ràng, ý thức cô bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, tính đa dạng của Trần Kính phương diện này thật là nhiều.
Chu Đường cho rằng lúc Trần Kính cởϊ qυầи lót hẳn là sẽ không chịu nổi mà cắm vào, không nghĩ tới anh ác liệt như vậy. Qυყ đầυ cọ xát cửa huyệt lầy lội của Chu Đường. Nhưng không chịu đi vào.
Chu Đường đều cảm thấy mình muốn điên rồi, kɧoáı ©ảʍ chồng chất, hơn nữa thực hư không, cô đấm đấm ngực Trần Kính.
"Cắm vào đi!"
"Hửm? Cô giáo Chu muốn cái gì cắm vào? Nói không rõ phải bị phạt"
Nói xong ác liệt mà đυ.ng cửa động một chút, chính là không đi vào, lông c* cứng từng chút cọ xát môi âʍ ɦộ của Chu Đường.
Người này thật là bĩ khí nùng, anh chính là cố ý muốn Chu Đường dục cầu bất mãn, để cô cầu anh tới thao mình.
Sự thật chứng minh, Trần Kính thắng, Chu Đường khí bất quá, mà dưới thân lại thực hư không, cô cần đại sự vật của anh tới lấp đầy.
Trần Kính đã mang áo mưa, côn th*t thẳng tắp mà chọc cửa động Chu Đường, chính là không tiến lên, có loại cảm giác nguy cấp, giống như chờ đợi người kia chỉ huy.
"Dùng cái đó của anh thao tiểu huyệt em!"
Thanh âm cô có chút gấp, còn có chút hữu khí vô lực, thật là chờ không kịp.
Trần Kính lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, tay anh vịn eo Chu Đường, cứng đến không chờ được, đẩy ra chỗ ấy, cắm vào cửa động.
Anh bất quá chỉ nghĩ trêu cô mà thôi, chính anh kỳ thật cũng đã sớm nhịn không được, ngọc thể ngang dọc, ôn hương nhuyễn ngọc, Trần Kính chống đỡ không được.
Chân Chu Đường tự động quấn quanh eo Trần Kính, anh động thân một cái, đem Chu Đường đâm cho hoa cả mắt, trong mắt đầy sao.
Trần Kính đâm vài cái làm đường đi trở nên lại tới càng lớn, tốc độ đâm càng lúc càng nhanh.
"A -- a -- chậm, chậm một chút, quá lớn, ăn không vô!"
Cô nhắm hai mắt, thân thể theo bản năng muốn cùng anh dán sát, cong người lên, cho anb thao.
Trần Kính giống như nổi cơn dã thú, anh cắn vυ' cô, đầu lưỡi liếʍ lại mυ'ŧ, côn th*t đi vào càng sâu, lại nhẹ nhàng rút khỏi, không đến một giây đồng hồ, lại thẳng tắp cắm vào.
"Ư a a a...... Đau quá"
Mồ hôi theo cằm chảy xuống, nhỏ giọt trên vυ' Chu Đường, đầu lưỡi anh duỗi ra, liếʍ mồ hôi nhũ thịt.
"Chờ một chút thì tốt rồi."
Trần Kính mổ mổ khóe môi cô.
Tay mò xuống thăm dò ở phía dưới, lột ra bao trùm hoa huy*t, côn th*t thô dài lập tức đi vào càng sâu, hai viên trứng dái bạch bạch đánh huyệt khẩu.
"A a a...... Quá sâu!"
Thình lình thâm nhập, làm Chu Đường có chít thích ứng không được, thấy cô kêu côn th*t mới lộ ra một chút.
Trần Kính chế trụ eo cô, lại gia tăng tốc độ, đem người thao đến chẳng biết trời nam đất bắc, anh mở chân Chu Đường ra, hình dạng mở rộng, đại khai lại thao tiếp.
"Nói, Trần Kính ca ca thật lợi hại."
Trần Kính một bên xoa nhũ thịt, một bên hôn môi, rất có kỹ xảo kích hôn.
"A a a -- Trần Kính ca ca...... Thật là lợi hại! Đυ.ng đến đỉnh rồi."
Trần Kính cảm thấy mỹ mãn mà thao cô, thọc vào rút ra tần suất càng lúc càng nhanh, cửa động Chu Đường cùng bụng nhỏ run rẩy, cô thở dốc từng chút, chỗ hai người giao hợp có thể nghe rõ ràng thanh âm vệt nước bạch bạch.
Trong não bỗng nhiên một trận tê dại, bụng nhỏ theo bản năng co rút lại, cảm giác một cổ nóng bỏng ào ạt đi xuống, giờ khắc này, cô cao trào.
Chu Đường kẹp chặt vô cùng, Trần Kính thiếu chút nữa ra tới, thanh âm có chút giận.
"Thao, tiểu bức muốn kẹp chết côn th*t."
Anh còn chưa có bắn ra tới, chỉ đành cắm trở về, qua lại thọc vào rút ra mấy chục cái, cuối cùng, cảm giác một cổ chất lỏng nóng bỏng dâng lên, anh bắn ra rồi.
Trần Kính rút côn th*t, nhanh chóng đem áo mưa bỏ ra, một túi tϊиɧ ɖϊ©h͙, anh nằm trở về, nằm ở bên cạnh Chu Đường, tay đặt trên cổ.
Một lần chưa đã thèm, mà Chu Đường còn đang chìm trong dư vị cao trào, hồi thần lại, anh nghiêng thân mình, đem người ôm vào lòng, chân dài đặt trên đùi cô.
Trên người anh hương vị nam nhân quá nồng, vừa mới bắn tinh trong phòng vẫn toàn mùi xạ hương, thanh âm anh trầm thấp.
"Chưa từng thao bao giờ?"
Anh luôn luôn đều không đứng đắn, Chu Đường xoay người, vùi đầu ở vùng ngực rắn chắc của anh.
"Xem ra anh rất thành thục."
"Mịa, nếu không phải lão tử suy xét em là lần đầu tiên, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha em như vậy."
Bàn tay to rất có lực, đem người kéo qua, hai người kín kẽ dán sát nhau.
"Lần sau, em sẽ không được tha sớm như vậy đâu, lão tử muốn giải khóa các loại tư thế, đến lúc đó em liền chờ xin tha đi."
[14/12/2020]