Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 13: Tương phản cực hạn

Trong phổi của Kiều Nhiễm không nhận được không khí, đầu căng đến mức sắp nổ tung, gương mặt được người hâm mộ khen là thần tiên bắt đầu vặn vẹo.

Cậu ta trừng mắt nhìn người trước mặt, sự hoảng sợ đạt tới đỉnh cao chưa bao giờ có.

Nặc Nặc quả thật đang cười, bên môi là đường cong nho nhỏ, giống như là không dám để lộ ra sự ngọt ngào mà mình nhận được từ Dụ Dao, sợ bị thần linh nào đó đi ngang qua nghe được lấy đi mất.

Khuôn mặt anh mỹ lệ, cộng thêm tâm tình như vậy thì càng có vẻ mềm mại ngoan ngoãn, thậm chí là làm người ta đau lòng.

Nhưng cũng là anh, vào cùng thời khắc đó, ngón tay trắng gầy giống như thép đúc, tùy ý bóp lấy yết hầu của một người, mặc cho đối phương ngạt thở giãy giụa như thế nào, anh cũng không có cảm giác, trên mặt ngay cả một chút gợn sóng cũng không tìm thấy.

Hung ác tàn nhẫn, lại ngây thơ dịu dàng.

Kiều Nhiễm rùng mình, ý chí hoàn toàn bị anh hủy đi mất.

Cậu ta trời sinh là một tiểu thiếu gia, tính tình xúc động, chưa từng chịu khổ, bây giờ mặc kệ là thể lực hay là tâm lý thì đều đã sụp đổ đến mức vỡ nát.

“Đừng… cầu xin anh…” Kiều Nhiễm chịu thua, cố gắng hé miệng nói chuyện: “Tôi không… không đưa, anh đi nữa…”

Nặc Nặc nghiêng đầu, anh cao hơn Kiều Nhiễm, ánh mắt nhìn xuống, trời sinh có loại cảm giác ngạo nghễ của người ngồi trên cao.

Chân của Kiều Nhiễm mềm thành bông.

Cậu ta nói chuyện quỷ yêu gì vậy, cậu ta đâu còn bản lĩnh dẫn người ta đi! Người ta ngược lại là muốn lấy mạng cậu ta đi rồi!

Cậu ta hối hận rồi, cậu ta không nên xem thường một kẻ ngốc.

Chị ơi cầu chị cứu em, người chị dẫn tới đây rốt cuộc là cỗ máy gϊếŧ người hủy trời diệt đất gì vậy!

Kiều Nhiễm nghĩ đến Dụ Dao, cuối cùng cũng tìm được hy vọng, cậu ta khóc bắt lấy cổ tay Nặc Nặc, nặn ra từng chữ một: “Dụ… Dao ở, rất, rất gần, chị ấy đi ra, nếu như phát hiện… anh như vậy… chị ấy cũng, sợ anh…”

Không khí bỗng nhiên đông đặc lại.

Nặc Nặc kinh ngạc cúi đầu xuống, ánh mắt rơi trên tay mình.

Dao Dao… sẽ sợ anh.

-

Trong phòng tiếp khách chưa tới mười mét, Dụ Dao đang ngồi ở trên ghế sô pha đơn, giơ kịch bản hoàn toàn không nhìn ra được câu chuyện vốn có, một tay nắm lấy mở ra cho phía đối diện nhìn, bình tĩnh hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, hai người thật sự cảm thấy câu chuyện này có logic sao?”

Trên mặt cô không có cảm xúc gì, nhưng tổng đạo diễn và biên kịch đều rất rõ ràng, vị ảnh hậu tiền nhiệm này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó.

Hai người liếc nhau một cái, đạo diễn hắng giọng giải thích: “Cô giáo Dụ, có thể cô không hiểu rõ lắm về loại phim này của chúng tôi, phim chiếu trên mạng mà, cũng không phải là phim chiếu trên TV, sườn của câu chuyện là thứ yếu, chủ yếu là tuyến tình cảm máu chó, lời thoại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, loại cảnh mà khiến người ta không dám nhìn có nhiều hơn một chút thì đạt tiêu chuẩn rồi.”

Dụ Dao gật đầu: “Cho nên so với nguyên tác, các người tăng thêm hai nữ phụ mới, chuyện tình 1v1 tốt đẹp biến thành tình tay bốn, điểm cao trào và kinh dị mà nội dung câu chuyện nên có đều bị cắt hết, đổi thành phim đẫm máu và ướŧ áŧ kiểu Tây, phần cuối nam nữ chính gặp lại, trong lòng nam chính còn đang nhớ đến hai người phụ nữ khác mà anh ta không có được?”

Những nội dung này hoàn toàn không được nhắc đến trong kịch bản ban đầu mà trước đó cô nhận được.

Biên kịch biểu lộ vẻ xấu hổ, lúc đầu anh ta không cảm thấy kịch bản có gì không tốt, bây giờ bị Dụ Dao lấy ra nói, anh ta không khỏi có chút chột dạ, giọng điệu cũng trở nên cứng nhắc.

“Dụ Dao, chúng tôi gọi cô là cô giáo Dụ đã là khách sáo rồi, cô đừng quan tâm quá rộng, nếu thật sự có bản lĩnh thì ai còn tới quay phim này, cô là hổ đi lạc xuống đồng bằng cũng không có cách nào, đã đến đoàn phim của chúng tôi thì bớt đi chuyện khoa tay múa chân đi.”

Trong lòng biên kịch cũng biết lời Dụ Dao nói thật ra không sai.

Nguyên tác bộ phim này của bọn họ năm đó rất hot, là tác phẩm kinh điển lớn thuộc thể loại khủng bố kinh dị, nhưng có kinh điển hơn nữa thì cũng không chịu nổi công ty mua bản quyền không đáng tin cậy, thời gian dài không quay phim, độ hot của nguyên tác đã sớm qua đi, mặc dù có rất nhiều người hâm mộ trung thành nhưng không dấy lên được ngọn sóng gì.

Lợi ích và hiệu quả của công ty không tốt, không có tài chính và nhân lực quay phim bom tấn, chỉ muốn nhanh chóng làm ra phim chiếu mạng ít vốn, kiếm được chút nào hay chút đó, hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện tôn trọng tác phẩm, cũng không ôm bất cứ sự chờ mong dư thừa gì đối với bọn họ.

Dụ Dao nhìn sắc mặt biên kịch, có thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì.

Bộ phim này tên là “Minh Hôn”, nguyên tác là một tác phẩm kinh dị thuần túy của Trung Quốc về phong tục dân gian truyền thống cực kỳ mạnh mẽ, bầu không khí được xây dựng một cách tuyệt vời.

Kèn vừa thổi, tiền giấy vừa vung lên, quan tài phối thêm hoa tú cầu, màu đỏ chướng mắt và màu đen chạm nhau, trong lễ đường vui mừng không có một ai, chỉ có một đống giấy cười hì hì bị ghim vào phần đầu và máu gà sống phun đầy.

Muốn quay được một bộ phim như thế cũng không nhất định phải đập vào bao nhiêu tiền, điều cần làm là tình cảm khắc sâu, bố trí hoàn cảnh đủ mùi vị, đạo diễn vận hành ống kính ổn, diễn viên có năng lực thay đổi vận mệnh.

Cô đã tới rồi, là diễn viên chính của “Minh Hôn” như ván đã đóng thuyền, vậy thì cô không thể thua được, càng không muốn chôn vùi câu chuyện này.

Huống chi… cô vì nuôi con thật tốt mà còn phải kiếm tiền thêm.

Chỉ là với trạng thái trước mắt của đoàn đội, cô nghĩ rằng dựa vào mấy câu để thay đổi là chuyện không thể nào, muốn làm dao động quan niệm của người ta thì một là lợi ích thực sự, hai là thực sự tận mắt nhìn thấy.

Dụ Dao nở nụ cười, giống như trò chuyện việc nhà mà hỏi: “Không biết chờ phim được quay xong theo kế hoạch ban đầu thì hai vị có thể được chia bao nhiêu tiền?”

Dung mạo của cô đẹp, lúc lạnh lùng thì cảm giác khoảng cách rất mạnh, nhưng sau khi cười lên thì vô cùng có sức mê hoặc, đạo diễn không khỏi nói ra con số đại khái, biên kịch không lên tiếng, anh ta nhận phần thấp hơn.

Dụ Dao quả quyết nói: “Vậy thế này, tôi cũng không lãng phí nhiều thời gian của đoàn phi, liền lấy buổi quay đầu tiên trong tối nay để quyết định, tôi quay một bản theo thiết lập của mọi người, lại quay một bản khác theo ý tưởng của bản thân tôi.”

Cô thu hồi lại ý cười nơi khóe môi: “Đến lúc đó xem hiệu quả, nếu như phiên bản của các anh tốt, tôi tuyệt đối không có ý kiến nữa, nếu như phiên bản của tôi tốt, chúng ta sẽ tăng ca đổi kịch bản, đạp đổ làm lại, nhiều thì tôi không dám hứa chắc, ít nhất ---”

Đạo diễn và biên kịch muốn phản bác đều bị câu tiếp theo của Dụ Dao chặn họng lại.

“Có thể chia cho các anh gấp mười lần.”

Dụ Dao đã nói xong lời nên nói, trong lòng nghĩ tới Nặc Nặc, cô gật đầu để lại một câu “Chút nữa gặp ở trường quay” rồi đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách.

Trong hành lang không có ai.

Trong lúc nhất thời, Dụ Dao không thể nói được là có tâm tình gì, có chút vui mừng vì Nặc Nặc ngoan ngoãn, thật sự về phòng chờ cô, nghiên cứu kỹ càng thì lại mơ hồ có một chút cảm giác mất mát không nói rõ ràng được.

Cô đã quen với việc cún con dính người đi theo khắp nơi, chờ đến lúc anh thật sự nghe lời mà biến mất, cô lại không đủ thích ứng.

Phòng ở trên lầu, Dụ Dao thuận tay kéo cửa, vừa muốn đi về phía cầu thang thì ở phía sau một chỗ rẽ nào đó cách đó không xa sau lưng cô đột nhiên truyền đến tiếng vang trầm của vật nặng nào đó lăn từ cầu thang xuống, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết run rẩy của chàng trai trẻ tuổi.

… Nặc Nặc?!

Trái tim Dụ Dao siết chặt, không cân nhắn thêm một giây nào, cô lập tức quay người chạy tới.

Chờ đến khoảnh khắc tay vịn lên mặt tường, sắp nhìn thấy tình cảnh bên trong thì cô mới phản ứng được đó hoàn toàn không phải là tiếng của Nặc Nặc, giống như là ---

Kiều Nhiễm lảo đảo lăn xuống bảy tám bậc thang, vùi mình trên mặt đất che lấy cổ, cậu ta muốn lên tiếng kêu khóc, kết quả là cổ họng quá khàn.

Vừa rồi cậu ta lấy Dụ Dao ra để cầu cứu, quả nhiên là Nặc Nặc thất thần, nhưng không hoàn toàn thả cậu ta ra, đợi một lúc tiếng cửa phòng khách vừa vang lên, Nặc Nặc mới rút tay lại theo bản năng, cậu ta không đứng vững liền ngã thảm thương.

Kiều Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn thấy Dụ Dao tới, không để ý tới mặt mũi, cậu ta nhanh chóng đứng dậy khàn giọng nói: “Chị Dao Dao! Chị có biết anh ta là ai không! Anh ta suýt chút nữa bóp chết em!”

Dụ Dao sửng sốt.

Kiều Nhiễm vô cùng thảm hại mà lên án.

Nặc Nặc đứng trên bậc thang cao nhất, tay nắm lại rất chặt, khớp xương hiện ra vẻ trắng bệch ảm đạm, anh chậm rãi quay đầu nhìn Dụ Dao, lông mi dài đang run rẩy rất nhỏ, ánh mắt nghênh đón là vẻ ướŧ áŧ ngơ ngác.

Anh muốn kéo áo choàng của Dụ Dao, vươn tay ra được một chút thì lại cuộn lại, chóp mũi có chút đỏ lên.

Kiều Nhiễm cảm thấy choáng với sự tương phản của cỗ máy gϊếŧ người và tên nhóc đáng yêu này, cậu ta vội ngồi thẳng lên, chỉ vào Nặc Nặc nói: “Chị, em không có lừa chị! Cũng bởi vì em tùy tiện nói anh ta hai câu, anh ta tiến lên động tay với em! Anh ta không chỉ có đầu óc bị bệnh mà còn bạo lực! Chị không thể giữ anh ta được!”

Vì bằng chứng, cậu ta kéo cổ áo xuống, tiếc là áo len cao cổ có chất lượng không tệ, trên cổ không để lại bao nhiêu vết thương.

Kiều Nhiễm cực kỳ nôn nóng, hướng về phía Nặc Nặc hô: “Giả vờ cái gì! Anh ---”

“Nói đủ chưa?”

Kiều Nhiễm giật mình nhìn về phía Dụ Dao cắt ngang lời cậu ta.

Dụ Dao tiến lên một bước, kéo tay Nặc Nặc qua, nhét mép áo choàng cho anh, để anh cầm.

Anh giống như là tìm được tổ ấm nhỏ không dám về, bàn tay run rẩy, lập tức nắm chặt, người cũng đến gần Dụ Dao, hơi cúi thấp đầu, một đôi mắt lưu ly luống cuống nhìn cô chằm chằm.

Dụ Dao nhíu mày: “Chuyện giữa hai người, cũng nên để Nặc Nặc nói một câu.”

Cô nghiêng đầu, nhìn về phía Nặc Nặc: “Xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của Nặc Nặc như hòa với đất cát, anh vô cùng ngoan ngoãn nói thật: “Tôi đợi Dao Dao, cậu ta đến đánh tôi, nói tôi là kẻ ngốc, bảo tôi, cút.”

Vẻ mặt Kiều Nhiễm đặc sắc, cậu ta chen miệng nói: “... Sau đó thì sao, anh nói chuyện sau đó đi!”

Nặc Nặc chớp chớp mắt, ánh mắt trong veo ngây thơ: “Tôi đau, cho nên đυ.ng cậu ta.”

Anh giật nhẹ áo choàng của Dụ Dao, giọng mũi rầu rĩ mà mềm mại: “Chỉ một cái, rất nhỏ.”

Lúc nói “Một cái”, đôi mắt cún của anh mở to, vô cùng tròn trịa, âm cuối nhẹ nhàng, đâm thẳng vào tim Dụ Dao.

Kiều Nhiễm kinh ngạc đến ngây người, anh có nói đạo lý không vậy! Còn mang dáng vẻ này!

Hoặc là nói… chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy, anh chỉ đυ.ng một cái rất nhẹ mà thôi?!

Dụ Dao nhìn Kiều Nhiễm, cản Nặc Nặc ở sau lưng: “Nếu cậu bị thương thì nhanh tìm trợ lý đi bệnh viện đi, hoặc cảm thấy đoàn làm phim này không thú vị, bây giờ đi cũng không muộn, nếu như muốn ở lại thì cậu nhớ, chính thức xin lỗi Nặc Nặc.”

Nói xong, Dụ Dao kéo Nặc Nặc đi lên lầu, trên đường đi cô không nói lời nào nữa.

Lời nói của cảnh sát Trần Lộ năm lần bảy lượt đang không ngừng vang vọng.

“Cậu ta rất nguy hiểm”, “Cậu ta chính là nhân cách phạm tội trời sinh”, “Cậu ta ở bên ngoài dễ làm hại đến xã hội, nhất định phải bắt về kiểm soát”...

Kiều Nhiễm khóc nước mắt giàn giụa, nói “Anh ta suýt chút nữa bóp chết em”, vết đỏ trên cổ cậu ta, thật ra cô đã nhìn thấy một phần.

Đưa Nặc Nặc về phòng, Dụ Dao không đi vào trong, cô đứng ở cửa nói: “Buổi tối tôi có bộ phim rất quan trọng, không thể nghỉ ngơi được, bây giờ phải đi đến trường quay hóa trang.”

Nhìn thấy sự bất an rõ ràng trong mắt Nặc Nặc, giọng nói cô hơi mềm đi: “Anh mới ngày đầu tiên ra ngoài, còn chưa thích ứng được nhiều người, ngủ một giấc trước đi, tôi tự đi là được, ngày mai anh lại đi theo tôi.”

Dụ Dao quay người muốn đi, đầu ngón tay Nặc Nặc móc lấy ống tay áo cô, trong khoảnh khắc này anh vô cùng khát vọng sự gần gũi của cô.

Anh biết cái gì cũng không được phép, khó khăn nói: “Dao Dao, sờ… sờ đầu.”

Sờ đầu được không?

Anh thậm chí còn khom lưng xuống, dán thái dương đến bên cổ cô, muốn cô chạm vào anh.

Chỉ một cái.

Mùi cây cỏ sạch sẽ trên người anh chui vào thân thể cô.

Bàn tay Dụ Dao không tự chủ được mà nâng lên, sắp sờ đến ót của cậu thì không biết tại sao lại nhịn xuống, chậm rãi thả tay xuống, cô ấn vai anh, phí không ít sức lực mới đẩy ra được: “Đừng lộn xộn, tôi không có thời gian.”

Tiết tấu trong hơi thở của cô có chút bị xáo trộn, lần này không ở lại nhiều hơn, cô liên hệ với người phụ trách trang phục của đoàn làm phim xác định vị trí rồi trực tiếp đi qua đó.

Trường quay rất gần với khách sạn, là một ngôi nhà cũ bỏ trốn lâu năm trong trấn nhỏ, đoàn làm phim thuê chỗ đó từ chính phủ để tạm dừng, đối phương còn đặc biệt nhắc nhở phải chú ý đến vấn đề an toàn mà công trình lâu năm đem tới là biết nó cũ cỡ nào.

Căn nhà cũ có ba tầng lầu, có sân, diện tích không nhỏ, quỷ khí dày đặc, ngược lại rất thích hợp.

Khi nhìn thấy đồ hóa trang, tâm tình Dụ Dao rơi thẳng xuống đáy cốc.

Cô không kén chọn giá trị, nhưng rất quan tâm đến vệ sinh.

Kết quả là đồ hóa trang nào cũng buồn nôn, nhất là bộ đồ phải mặc vào sáng mai, bên trong bẩn đến mức không đành lòng nhìn thẳng, cho dù hôm nay cô kết thúc công việc lúc nửa đêm, không ngủ nghỉ để giặt quần áo thì hôm sau chắc chắn không khô được.

Dụ Dao cầm lên nhìn một chút liền để sang một bên, phiền đến mức đau đầu, không chú ý tới có bóng dáng đuổi theo cô tới đây, một mình lẻ loi trơ trọi đứng trong bóng tối bên cạnh sân.

Kiều Nhiễm cũng ở trường quay, cậu ta đã rửa mặt rồi, lòng vẫn còn sợ hãi, cậu ta tiến đến bên cạnh Dụ Dao, khàn giọng gọi: “Chị Dao Dao…”

Dụ Dao giương mắt nhìn cậu ta: “Kiều Nhiễm, Nặc Nặc là do chị tự nguyện mang theo, anh ấy không phải là đồ ngốc mà tụi em nói, nếu như em còn muốn nói những lời này thì ngừng lại khi chưa muộn đi.”

Kiều Nhiễm nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng sự chua xót xông lên trời mà cúi đầu nói: “Chị, em sai rồi, nhưng em không rõ, rốt cuộc là chị coi anh ta là gì? Chẳng lẽ cứ nuôi mãi? Cho dù chuyện này em không quản được nhưng ở trường quay việc anh ta có thể làm giúp chị quá ít, vẫn là để anh ta đi đi, em tìm cho chị một người tài giỏi ----”

Nặc Nặc đuổi theo Dụ Dao tới đây, nhìn thấy Kiều Nhiễm lại xuất hiện, anh không khống chế được chính mình, muốn đi đến bên cạnh Dao Dao.

Anh vừa nơm nớp lo sợ đến gần liền nghe thấy lời Kiều Nhiễm nói.

Lần thứ hai…

Cậu ta bảo Dao Dao đổi người.

Vì sao Dao Dao… vẫn không từ chối.

Có phải là cô cũng cảm thấy anh không tốt đến vậy không…

Tay chân của Nặc Nặc giống như bị tê buốt mà đóng băng tại chỗ, không động đậy được, cứ như vậy mà đứng trong cái bóng không có ai phát hiện ra, bình tĩnh nhìn qua bóng lưng cô.

Đạo diễn lớn tiếng gọi diễn viên có mặt, Dụ Dao không thể không đi qua, trước khi cất bước đi, giọng nói cô rất thấp, giống như là tự nhủ mà trả lời: “Có thể coi anh ấy là cái gì…”

“Là một đứa trẻ.”

“Không bao lâu nữa sẽ đưa anh ấy đi.”

Sau gần một tiếng, đạo diễn xác định rõ sắp xếp buổi tối, Dụ Dao quay lại đi lấy đồ hóa trang, có buồn nôn hơn nữa thì cũng phải thử một chút, nhưng đợi cô quay lại bên bàn mà cô để quần áo thì lại phát hiện ra trên đó trống không.

… Mất tiêu rồi?!

Dụ Dao vội vàng đi tìm người phụ trách trang phục để hỏi, người phụ trách cười tủm tỉm nói: “Các cô vừa đi họp, trợ lý của cô đã ôm đi rồi, chính là chàng trai cực kỳ đẹp trai ấy, có điều nói đến thì hình như trạng thái của cậu ta không được tốt, mắt rất đỏ, giống như đã khóc vậy.

Nặc Nặc tới?!

Dụ Dao nhanh chóng nhớ lại tình huống lúc đó, trong tai ong lên một cái.

Anh nghe được cái gì rồi đúng không?! Ôm quần áo đi là lại muốn làm gì!

Cách tới lúc khai máy còn một khoảng thời gian nữa, Dụ Dao lập tức chạy về phía khách sạn, người của đoàn làm phim cơ bản đều đi ra ngoài rồi, trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, lúc tới gần phòng của Nặc Nặc, cửa khép hờ, bên trong lộ ra tiếng nước quấy nhiễu lỗ tai, từng tiếng từng tiếng bóp chặt thần kinh của Dụ Dao.

Nặc Nặc ở trong nhà tắm, một đôi tay bị nước lạnh thấm ướt đỏ lên, đầu ngón tay bị kim loại trên đồ hóa trang quẹt phải, rách mấy miếng, lộ ra màu sắc tươi rói.

Mấy bộ đồ này bẩn rồi, Dao Dao không thể mặc được.

Chỉ cần anh giặt sạch sẽ, cầm đi hong khô thì anh cũng không phải là đồ vướng víu không hữu dụng.

Anh nói chuyện vẫn không quá trôi chảy, tìm dì giặt đồ của khách sạn hỏi thật lâu mới hiểu được giặt mỗi một món đồ như thế nào, anh đã mượn thật nhiều chậu về, từng chút từng chút dùng tay vò sạch sẽ.

Vò xong rồi thì Dao Dao sẽ không có chuyện không cần anh nữa.

Không gian trong nhà tắm rất hẹp, chậu to chậu bỏ bày khắp nơi, có một cái thật sự không có chỗ để nữa được anh đặt trên kệ khăn tắm.

Tay của Nặc Nặc vừa nhói vừa đau, lúc đi lấy cái chậu kia, trơn quá không cầm chắc được, chậu rơi xuống, nước lạnh dội xuống người anh.

Người trong gương ướt đẫm.

Trên mi mắt của Nặc Nặc có giọt nước lăn xuống, anh ái ngại mà cởϊ áσ trên người mình ra, cánh cửa mà anh đã đóng lại đột nhiên bị người ta kéo ra từ bên ngoài.

Dụ Dao không có chút chuẩn bị nào, tim gần như ngừng đập.

Đèn trần trong nhà tắm không được tính là sáng, mờ nhạt chiếu vào người trước mặt cô.

Không khí lạnh lẽo, xung quanh bị hơi lạnh lấp đầy, anh cao lớn gầy gò, cảm giác tồn tại chiếm hết các giác quan của cô.

Giọt nước từ chóp mũi anh nhỏ xuống, rơi lên xương quai xanh bằng phẳng, lướt qua l*иg ngực trắng lạnh, chạy về phía vòng eo hẹp với những vết thương nhàn nhạt trải rộng, từ trên vân da trơn mượt căng đầy liên tục chậm rãi lề mề, mãi đến viền quần màu sẫm, vải vóc bị thấm ướt ra vết nước mảng lớn.

Hai mắt anh trong trẻo đến mức làm cho lòng người ngứa ngáy, nhìn cô chăm chú, dần dần phủ một lớp sương.

Huyết dịch của Dụ Dao xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Nặc Nặc giẫm lên mặt đất đầy nước, đi từng bước một về phía cô.

Dao Dao…

Tôi biết giặt quần áo.

Còn có thể học làm rất nhiều việc.

Em nhìn tôi, khen tôi một chút, tôi không phải là đồ ngốc không còn gì khác.

Nặc Nặc càng đến gần, ánh mắt càng yếu ớt ướŧ áŧ, nhiệt độ cơ thể lại vừa vặn ngược lại, càng suồng sã vô độ mà xâm nhập vào cô.

Yết hầu của Dụ Dao khẽ động đậy.

Cô thật sự không hiểu rõ, vì sao anh có thể vừa ngoan vừa đáng thương, còn vừa trong sáng vừa cám dỗ muốn chết.

Dụ Dao không chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cô theo bản năng mà lùi về sau.

Nặc Nặc cho rằng cô muốn đi, gấp đến mức kéo cô qua, hai tay cô nhất thời mất đi khống chế, thẳng tắp chạm vào bả vai trần trụi của anh, làn da anh nóng hổi thiêu đốt.

Trong khoảnh khắc thân mật không có kẽ hở, nhịp tim của Dụ Dao tăng vọt.

Nặc Nặc cúi đầu xuống, cùng với hơi thở của cô quấn vào nhau.

Giọng nói anh khàn khàn, giọng điệu vỡ vụn nói bên tai cô.

“Dao Dao… em cần tôi, đừng cần những người khác.”