Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 12: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ chiếm hữu

Nặc Nặc ôm quá thân mật, Dụ Dao theo bản năng muốn tránh né, nhưng nghe anh nói xong hai câu này, cánh tay cô không khỏi dừng lại, căng cứng mấy giây, cuối cùng cô vẫn từ bỏ việc giãy giụa, thuận thế ôm lưng Nặc Nặc.

Nhận được sự đối xử tử tế của cô, thân thể trở nên căng cứng của Nặc Nặc nhanh chóng mềm đi, giống như cây cỏ phiêu bạt được bàn tay yêu dấu nhất đỡ được, anh cuối cùng cũng đã có thành lũy, tìm được nơi để phát tiết, theo bản năng ôm chặt cô, nắm chặt lấy lớp áo bên eo của cô.

Dụ Dao tạm thời chẳng để tâm tới sự khó chịu, lòng cô tràn đầy lửa giận.

“Ai nói những lời này với anh?” Cô lạnh giọng hỏi: “Anh không có cơ hội tiếp xúc với người khác, là Bạch Hiểu đúng không?”

Vừa thử suy nghĩ, Dụ Dao liền có thể quay về hình tượng ban đầu, càng giận không có chỗ trút: “Anh chờ đó, bây giờ tôi đi tìm anh ta, bảo anh ta xin lỗi anh.”

Bà mẹ nó!

Con trai cô tự tay nuôi, mình hung dữ thế nào, dạy dỗ thế nào cũng được, không cần những người khác khoa tay múa chân.

Vì không để Nặc Nặc bị tổn thương, ngay cả chuyện không biết nên khóc hay cười như chó thành tinh cô cũng chấp nhận toàn bộ, chưa từng nhắc một chút nào liên quan tới chữ “ngốc”, “đầu óc có bệnh”, kết quả nhân lúc mấy phút cô không có mặt, Bạch Hiểu lại nói thay cô?!

Dụ Dao đứng dậy muốn đi tìm điện thoại, Nặc Nặc không buông, anh đặt trán lên vai cô: “Tôi không được, cáo trạng.”

Anh hiểu, cáo trạng sau lưng sẽ khiến người ta chán ghét.

“Trước kia tôi không biết, là bởi vì tôi ngốc…” Anh mờ mịt khàn giọng thì thào: “Dao Dao mới, chán ghét tôi, không cho tôi tới gần.”

Dụ Dao cứng đờ.

Cho nên anh dùng những đường mạch não nhỏ bé xoắn xuýt kia suy nghĩ một mạch, kết luận đạt được chính là không cho ôm, không cho liếʍ, không cho ngủ cùng phòng, đủ thứ đãi ngộ khác biệt với Xoài đều là bởi vì anh ngốc?

Cô ghét bỏ anh?

Sắc mặt Nặc Nặc trắng bệch, nhớ lại giây phút cấp bách vừa rồi, nếu như anh không thể kịp thời trốn đi, bị người ta phát hiện ra thì chắc chắn Dao Dao sẽ càng chán ghét anh hơn.

Anh thở có chút gấp rút, lông mi xuyên qua lớp vải áo mỏng manh đâm vào da cô, ngứa ngáy một trận.

Dụ Dao không thể nhịn được nữa mà đẩy anh, ngón tay giữ lấy hai bên gương mặt anh, lắc lư qua lại, thái độ cũng không dịu dàng: “Nếu như tôi ghét anh thì còn nuôi anh làm gì? Trực tiếp đuổi anh ra ngoài không tốt sao?”

Nặc Nặc làm từ nước tuyết, bị cô hung dữ thì sắp tan ra trên tay cô rồi.

Sức lực Dụ Dao bóp anh càng lớn hơn, nhìn chằm chằm vào mắt anh nói: “Anh là do tôi nuôi, không cần nghe người khác nói, tôi thừa nhận anh là chó tinh thì anh là chó tinh, tôi nói anh không ngốc thì anh không ngốc.”

“Còn nữa, lần này tôi mang anh tới, không phải là định để anh trốn trong tủ quần áo mấy tháng.” Cô nói rõ ràng từng chữ: “Anh có thể giúp tôi làm rất nhiều việc, có thể đi ra ngoài gặp bất cứ ai, anh là trợ lý của tôi, quang minh chính đại, phải đi theo tôi bất cứ lúc nào, hiểu không?”

Trong đôi mắt giống như pha lê của Nặc Nặc sáng lên ánh lửa.

Dụ Dao bỗng nhiên mất tiếng.

Lại là như vậy, cô nói vào lời đơn giản thông thường, cho anh một chút sự thừa nhận mà người bình thường nên có, anh sẽ lộ ra vẻ mặt nhận được cả thế giới kia.

Được một người xem như là tất cả rất đáng sợ, cũng rất dễ khiến người ta mê muội.

Lúc này Dụ Dao không tiếc sự khích lệ, thoáng nhấn mạnh giọng nói: “Một chuyện cuối cùng, sau này bất kể là ai, còn dám mắng anh ngốc thì anh cứ mắng thẳng mặt, cún con nhà tôi đáng yêu như thế, không cho phép bị bắt nạt.”

Nặc Nặc vội vã gật đầu, trong cổ họng nghẹn ngào, hận không thể kêu áu áu ra tiếng, anh tới gần ôm cô.

Dụ Dao biết anh vui vẻ, bên môi cũng không nhịn được mà giương lên, thuận tiện ngăn cản hành động khác người tiếp theo của anh.

Kết quả được đổi lại chính là bây giờ phải nuôi tên nhóc đáng yêu nhất trên thế giới, dỗ anh cười, vì anh mà tức giận, coi anh giống như là cún con mà bảo vệ sau lưng, ai nói anh nửa câu đều muốn tức giận.

Buổi chiều hôm đó là buổi gặp mặt tập thể đầu tiên của toàn bộ đoàn làm phim, ở trong phòng họp đơn sơ ở lầu hai của khách sạn, Dụ Dao mang theo Nặc Nặc cùng đi, mới vừa bước vào cửa, tiếng ồn ào bên trong liền giống như bị nhấn công tắc, đột nhiên trở nên yên lặng.

Dụ Dao mang dép lê mặc váy dài, trên người tùy tiện khoác một chiếc áo choàng lớn, tóc dài xõa ra, hơi xoăn rũ xuống ngực, làm nổi bật lên khuôn mặt bằng bàn tay rực rỡ lại trong trẻo lạnh lùng.

Người đàn ông trẻ tuổi sau lưng cô cao hơn cô gần một cái đầu, thẳng tắp thon dài, đường vai rộng mà lưu loát, dưới vòng eo thon là một đôi chân thẳng tắp nghịch thiên, trên mặt đeo khẩu trang, đôi mắt trong trẻo như nước, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn theo Dụ Dao.

Trong phòng, từ đạo diễn đến diễn viên đều là người ở tuyến ba mươi tám, họ ăn ý nuốt một ngụm nước bọt.

Bất kể có phải là người tin tức xấu quấn thân hay không, người như bọn họ đều chưa từng tận mắt nhìn thấy nữ diễn viên thực sự ở cấp bậc ảnh hậu.

Mẹ nó, hóa ra làm ảnh hậu còn có thể có được trợ lý kiêm bảo vệ đẹp trai đến mức độ này?!

Dụ Dao khách sáo chào hỏi, Nặc Nặc tiến lên một bước muốn kéo cái ghế ra cho cô, ở cuối cùng của bàn họp lại đột nhiên có một bóng dáng cao gầy vọt ra, nhào thẳng đến chỗ Dụ Dao.

Dụ Dao phản ứng dữ dội mà đi cản lại, Dụ Dao liếc mắt thấy rõ khuôn mặt đối phương thì đưa tay ngăn anh lại: “Không sao, đàn em của tôi, Kiều Nhiễm.”

Lúc nói chuyện, Kiều Nhiễm đã đi đến trước mặt, ôm lấy cánh tay Dụ Dao: “Chị Dao Dao, nhìn thấy em ngạc nhiên đúng không?”

Dụ Dao hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Kiều Nhiễm là một đàn em thấp hơn một bậc của cô ở Trung Hí, thành tích tốt, ngoại hình ưu việt, ngũ quan có khí khái anh hùng sáng tỏ, lúc trước luôn chạy trước chạy sau đuổi theo cô, quan hệ được cho là vô cùng thân thiết, một năm này cô xảy ra chuyện mới có ý giảm bớt liên lạc, nhưng cũng biết cậu ta phát triển không tệ, không đến mức tới quay bộ phim như thế này.

Huống chi trên danh sách lúc đầu cũng không có cậu ta.

Kiều Nhiễm có chút ngượng ngùng, cậu ta cười nói: “Quả thật là không có em, nhưng nghe nói chị quay nên em khóc trời khóc đất với công ty, dù thế nào cũng tranh thủ tới đây.”

Trong phòng họp càng yên tĩnh hơn.

Vừa nhìn bọn họ là thấy chính là bộ phim nát lừa tiền, không phải không thể khác được thì có ai mà muốn quay, còn tranh thủ? Tình cảm sâu đậm cơ não?

Động tác Kiều Nhiễm tự nhiên lôi kéo Dụ Dao, muốn săn sóc cô ngồi xuống, tay cậu ta mới miễn cưỡng chạm vào cô, một loại ý lạnh nặng nề nào đó từ lúc bắt đầu liền chưa từng tiêu tán lại một lần nữa nện lên dây thần kinh của cậu ta.

Cậu ta ngẩng đầu theo phản xạ, ngón tay siết chặt, xích lại gần Dụ Dao hỏi: “Chị Dao Dao, anh ta là ai vậy, người mới tới bên cạnh chị à?”

Môi Dụ Dao khẽ cong, cô không để lại dấu vết mà tránh đi sự đυ.ng chạm của cậu ta: “Ừm, người chị mang theo.”

Kiều Nhiễm lại nhìn Nặc Nặc một cái, không biết làm thế nào mà có chút không dám nhìn thẳng vào anh.

Cậu ta nhạy cảm nhận ra được bầu không khí giữa hai người họ không bình thường, tuyệt đối không phải là diễn viên và trợ lý bình thường gì, nhất là ánh mắt rơi lên người Dụ Dao kia, sít sao đến mức hận không thể cuốn lấy cô, có thể là bởi vì cậu ta ngồi sát bên cô rồi, thế mà anh ta lại còn có loại… tủi thân khổ sở?!

Quá mức rồi đấy.

Chị của cậu ta là thần trong lòng cậu ta, không nói người bên cạnh an phận thủ thường nhưng cũng không thể vượt quá như thế, huống hồ ngoại hình cũng bắt mắt gây họa rồi, sớm muộn gì cũng gây tai vạ.

Trong lúc thảo luận kịch bản, Kiều Nhiễm dán đến gần Dụ Dao, nhíu mày nói: “Em thấy anh ta không thích hợp, chị, em tìm người khác có thể tin tưởng được đi theo chị nhé.”

Nặc Nặc từ đầu đến cuối luôn đứng sau lưng Dụ Dao.

Dao Dao đã nói với anh, trong trường hợp nhiều người thì không thể nói lung tung hay lộn xộn, phải ngoan ngoãn.

Nhưng ánh mắt anh đặt trên tay Dụ Dao, Kiều Nhiễm cách quá gần, thỉnh thoảng sẽ đυ.ng vào cô, một lần, hai lần, cô không mắng Kiều Nhiễm, không có loại hung hăng đẩy ra giống như đẩy anh.

Nặc Nặc không muốn nhìn nhưng ánh mắt lại không khống chế được.

Khóe mắt anh hơi đỏ lên, anh rũ mắt xuống, trong l*иg ngực có nơi nào đó đang bị cắt ra, gặm nuốt.

So với cảm giác cô độc mà Xoài mang đến cho anh thì càng đáng sợ hơn.

Vì sao Dao Dao không trả lời… cô đồng ý sao…

Anh biết còn có rất nhiều việc anh không biết làm, Dao Dao đổi người khác có phải là càng tốt hơn anh hay không…

Dụ Dao vô cùng chăm chú đánh dấu lời thoại, hoàn toàn không nghe thấy Kiều Nhiễm nói gì, cuộc họp kết thúc sau một tiếng, cô đã phân chia kịch bản đến mức hoàn toàn khác hẳn.

Lối suy nghĩ này, sườn kịch bản này, đừng nói là người hâm mộ trung thành của sách sắp điên lên, cô mới xem qua nguyên tác ba lần cũng muốn nổ tung rồi.

Cảnh phim đêm đầu tiên trong tối nay sắp bắt đầu, Dụ Dao không có nhiều thời gian, cô lập tức muốn đi tìm đạo diễn và biên kịch nói chuyện riêng, Nặc Nặc không nói một lời theo sát cô, đến ngoài cửa phòng khách nhỏ, anh không thể tiếp tục nữa.

Dụ Dao ngửa mặt nhìn anh: “Hôm nay biểu hiện không tệ.”

Cô cho rằng anh căng thẳng, thế là cố ý trêu chọc anh: “Anh trở về phòng đợi đi, dáng vẻ đẹp mắt như thế cũng không chỉ có tôi thích, đừng để người ta lừa đi mất.”

Nói xong cô đẩy cửa đi vào, Nặc Nặc vẫn đứng trong hành lang như cũ, trừng trừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đếm từng giây đợi cô đi ra.

Kiều Nhiễm ở cách đó không xa, điện thoại đang ở trong cuộc gọi, Bạch Hiểu ở đầu bên kia điện thoại đang trong lúc bận rộn nói: “Cậu cũng vào đoàn phim rồi? Vậy thì đúng lúc, có thời gian rảnh thì quan tâm chị Dao Dao của cậu nhiều hơn, bên cạnh cô ấy chỉ có một người không quá khỏe mạnh, tôi thực sự không yên lòng, có cậu ở đó thì tốt hơn rồi.”

Kiều Nhiễm muốn thăm dò lai lịch của Nặc Nặc, nghe thấy Bạch Hiểu nói như vậy thì vội hỏi: “... Không quá khỏe mạnh? Có ý gì.”

Trước kia Dụ Dao có quan hệ tốt với Kiều Nhiễm, Bạch Hiểu cũng không giấu cậu ta, nói đại khái chuyện của Nặc Nặc, Kiều Nhiễm không thể tưởng tượng được: “Đồ ngốc?! Để loại người này đi theo chị em quay phim?!”

Bạch Hiểu cũng thở dài, Kiều Nhiễm kích động nói: “Ngay cả em cũng không thể luôn đi theo chị ấy, đồ ngốc này dựa vào cái gì chứ! Vu vạ không buông đúng không?!”

“Cũng không phải là vu vạ, cậu ta rất đáng thương ---”

“Đáng thương cái con khỉ! Anh ta dùng chuyện này quấn lấy chị em đúng không? Được, chắc chắn chị em không có ý đuổi anh ta, vậy em đi!”

Máu nóng của Kiều Nhiễm xông lên đầu, không nghe vào được những lời khác, cậu ta cúp máy ngẩng đầu nhìn, thấy Nặc Nặc còn trông coi ở đó không nhúc nhích, cậu ta bước nhanh đến phía trước, kéo Nặc Nặc đi sang góc rẽ bên cạnh không có ai đi qua.

“Anh làm gì vậy? Giám thị chị ấy à?” Kiều Nhiễm đè thấp giọng nói, đe dọa mà nhìn Nặc Nặc, tức giận nói: “Đồ ngốc thì đi vào bệnh viện được không! Anh quấn lấy Dụ Dao thì được xem là gì!”

Nặc Nặc bị sự công kích đột nhiên xuất hiện kéo đi, thân thể lung lay dựa vào tường, cổ áo mà Dao Dao tự tay cài lại cho anh bị lỏng ra.

Áo… hỏng rồi.

Dao Dao mua cho anh.

Kiều Nhiễm nhấn mạnh thêm: “Dụ Dao là nữ minh tinh, tôi bảo anh đừng vu vạ chị ấy thì không quá đáng chứ?! Nếu như anh không biết đi, vậy tôi dạy anh lăn như thế nào! Anh cũng không nghĩ xem, loại người như anh dựa vào cái gì...”

Cậu ta cho rằng cậu ta đã chiếm đủ ưu thế.

Ở góc rẽ yên lặng này, cậu ta có thể thay Dụ Dao tùy tiện xử lý một đồ ngốc vướng víu.

Kiều Nhiễm đang muốn cứng rắn kéo Nặc Nặc xuống lầu, nhưng mà chẳng mấy chốc, toàn bộ thân thể của cậu ta lại đột nhiên mất đi khống chế, nặng nề đập vào góc nhọn của tường, trong đầu là một mảng ong ong.

Có một bàn tay hình dáng đẹp đẽ, lạnh lùng chế trụ yết hầu cậu ta, không chút tình cảm nào mà đè xuống, đè đến mức cậu ta ngạt thở, nước mắt mang tính sinh lý chảy “ào” xuống.

Đồ ngốc mà cậu ta luôn mồm gọi kia, đứng trước mặt cậu ta từ trên cao nhìn xuống, giống như hung thần đòi mạng mà bóp chặt cổ cậu ta.

Toàn thân Kiều Nhiễm đổ mồ hôi lạnh, cậu ta muốn khóc gào nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào.

“... Dựa vào cái gì?”

Nặc Nặc nhìn qua cậu ta, trong đôi mắt lưu ly tinh khiết không gợn sóng, anh rất chân thành nói cho cậu ta biết: “Dựa vào tôi ngoan.”

Kiều Nhiễm bị dọa cho điên rồi, cậu ta dốc sức giãy giụa.

Cậu ta cảm nhận được tay của Nặc Nặc sắp bóp gãy cổ cậu ta, trên mặt lại còn là vẻ ngây thơ vô hại, lông mi nhỏ dài khẽ run, trịnh trọng nói: “Dựa vào việc cô ấy khen tôi đáng yêu.”

Kiều Nhiễm khóc đến mức nước mắt giàn giụa, ngón tay cào mặt tường hiện lên từng vết lõm.

Nặc Nặc nhàn nhạt nhìn chằm chằm cậu ta, nhớ tới cái gì đó, anh phảng phất cười một chút, đưa tay lấy khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh.

Khuôn mặt này ở trong hành lang nửa sáng nửa tối lại càng đẹp hơn, trong tay anh nắm giữ sinh mạng của một con người, con ngươi lại ngây thơ cong lên, có chút ngượng ngùng.

“Dao Dao còn nói, tôi đẹp, cô ấy rất thích.”