Cảnh Xuân Chợt Tiết

Chương 18

Đêm tối giông bão như thế này, hẹn nhau ra đánh một trận. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một người thiếu niên giàu có, ném cho cô một chiếc bánh Strawberry Mousse, thuận thế chiếm tiện nghi trên mu bàn tay cô rồi nói, "Chiến đấu vì em chính là vinh dự lớn nhất của tôi", cái này cảm thấy vô cùng kì lạ.

Bạch San San cảm thấy cho dù bản thân bình tĩnh đến đâu, cũng không thể đối mặt với nụ cười này.

Cô vẫn cứ như vậy duy trì hình ảnh tay cầm bánh kem bị Thương Trì nắm lấy trong ba giây, sau đó ba hồn bảy phách mới trở bề chỗ cũ.

Hành động của Bạch San San sau khi định thần lại là giải cứu bàn tay của mình khỏi móng vuốt của thiếu niên lạnh lùng kia với tốc độ cực nhanh. Cô cụp mắt liếc nhìn bàn tay vừa rồi bị hắn hôn, chỉ cảm thấy mảnh da nhỏ cod chút nóng rực, giống như có con kiến bò qua, có chút ngứa.

Nếu như bình thường thì Bạch San San đã tức giận bỏ đi, nhưng lúc này dù sao hoàn cảnh cũng vô cùng đặc biệt. Một là cô nhận thức được người cùng bàn của mình vốn dĩ không được bình thường, hai là cô vẫn nhớ một đám anh em xã hội đen đang đợi cô tiến qua.

Vì vậy, Bạch San San chỉ tùy tay lấy tay mình cọ cọ vào đồng phục, không chút biểu cảm nhìn về phía Thương Trì.

Thương Trì cũng lẳng lặng nhìn chằm chằm cô.

Hai người không tiếng động nhìn nhau trong vài giây, cô cười một cái, giơ tay vỗ vai Thương Trì, một bộ "mọi thứ đều ổn" nói, "Được. Nếu vì tôi làm bất cứ điều gì đều là vinh hạnh của cậu, vậy phiền toái bạn học Thương đi qua quầy bán quà vặt vừa rồi giữ cặp giúp tôi. Cảm ơn nhiều a, rất nhanh tôi sẽ quay trở lại. " Nói xong không đợi Thương Trì đáp liền xoay người đi vào con hẻm nhỏ.

Thườn Trì nhướng mắt, dưới màn đêm, bóng lưng mảnh mai của cô gái là ánh sáng duy nhất trong màn đêm, sáng ngời bắt mắt.

Hắn ngây người đứng ngay tại chỗ, một lát rồi cất bước đi theo.

- ------

Ngõ sâu thăm thẳm, một ngọn đèn cũ kĩ treo trên tường cũng không đủ xua tan bóng đêm. Vào mùa hè vốn đã có rất nhiều muỗi, những con bướm đêm dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cái nóng oi bức, khó chịu bay quanh chiếc đèn cũ.

Bạch San San ước lượng cái bánh mà Thương Trì vừa cho, ngước mắt nhìn lên, thấy đám thiếu niên Trung Cảnh đang đứng giữa làn đường. Một số đứng dựa vào tường, một số ngồi xổm phì phèo hút thuốc, nhìn dáng vẻ lưu manh đó, cùng hai chữ học sinh không dính dáng đến nhau.

Cô mở cây kẹo mυ'ŧ cho vào miệng, bước tới như đi dạo trong vườn.

Lúc này, một tên tóc vàng nhìn thấy cô liền nháy mắt với đám còn lại. Mọi người đều nhìn theo bóng dáng mảnh mai bước đến.

Dẫn đầu là Vu Lão Cảnh híp mắt, đầu tiên nhìn thấy Bạch San San, mơ hồ còn nhìn thấy ở đầu ngõ còn có một bóng người. Tư thế lười nhác, giọng điệu có phần không chút để ý, người đó ở xa nên không thấy rõ diện mạo, chỉ có thể từ thân hình mà đoán ra đó là một nam thanh niên.

Bạch San San bước đến trước mặt bọn họ rồi dừng lại, vóc dáng cao một mét sáu, nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt tròn xoe, trông rất đáng yêu và dễ thương. Nhưng giữa đám thanh niên lưu manh kia, cô vẫn điềm tĩnh ăn kẹo, không có một chút rụt rè hay sợ hãi.

Vu Lão Cảnh nheo mắt nhìn Bạch San San.

Vị này vừa nhận chức lão đại của Trung Cảnh đối với Bạch San San đã có oán hận từ lâu, đối với lão đại một mét sáu này luôn khịt mũi coi thường. Hắn thậm chí cảm thấy thực buồn cười, thanh danh của bọn họ nổi tiếng toàn thành phố B, kết quả mấy năm trước bị một cái giáo thảo học sinh xuất sắc chấm dứt. Điều này không phải rất khôi hài sao?

Thật xấu hổ khi một đám đàn ông không thể bằng một cô gái nhìn trông yếu ớt thế này. Do đó, Vu Lão Cảnh đã đem lần đánh nhau này là một cuộc chiến vì tôn nghiêm, thề muốn xóa đi mấy cuộc chiến xấu hổ bao năm qua. Còn Lưu Huy gì gì đó, bất quả chỉ là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bạch San San mà thôi.

Làm lão đại một mét sáu này phải khóc lóc thảm thiết ôm đùi kêu hắn là ba ba, mới là mục đích chân chính.

Nghĩ đến điều này, Vu Lão Cảnh tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu.

Nhìn cô gái mặc đồng phục học sinh mắt to tròn đang ngậm kẹo mυ'ŧ, quyết tâm chiến thắng của Vu Lão Cảnh càng thêm mạnh mẽ. Trong mắt hắn tràn ngập sự khinh thường, giọng điệu ngả ngớn nói, "Ồ, đây không phải là đại tỷ Bạch San San gì đó sao, ngưỡng mộ đã lâu a."

Bạch San San nghe vậy, xấu hổ cười một cái, " Kia thật là khéo, tên của cậu từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe qua."

Vu Lão Cảnh:"....."

Giọng nói vừa rơi xuống, đám anh em của Vu Lão Cảnh kìm không được. Trong đó một tên đeo 4 cái khuyên tai sắc mặt thay đổi, hắn ném điếu thuốc xuống, hung tợn chỉ vào cô, " Tao nói cho mày biết, trước mặt mày chính là lão đại của Trung Cảnh, Vu Lão Cảnh."

Bạch San San nhìn khuyên tai của vị đại ca kia, tất cả đều nhấp nháy ánh sáng, cô cảm thấy có chút hoa mắt. Bạch San San nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt lịch sự, "Ồ, chào Cảnh ca a."

Vu Lão Cảnh vừa nghe hai chữ Cảnh ca, gương mặt cứng đờ của hắn cũng trở nên tự nhiên hơn. Hắn điều chỉnh sắc mặt,liếc nhìn bóng dáng cao lớn đứng ở đầu ngõ, hừ lạnh, " Tao biết mày kiểu gì cũng mang người đến giúp đỡ. Đem cái thằng đứng sau mày xuất hiện đi, miễn cho giang hồ nói Trung Cảnh bọn tao ỷ mạnh hϊếp yếu, khinh một con nhỏ oắt con như mày."

"...." Từ ngữ thần kì gì đây a.

Đại ca ngài nghĩ đây là phim Tiếu Ngạo Giang Hồ à, cho là Hoa Sơn luận kiếm à?

Bạch San san có điểm mờ mịt nhìn vị đại ca này, " Tôi không kiếm người giúp đỡ a."

Vu Lão Cảnh, "....."

Hắn giơ tay chỉ phía sau Bạch San San, " Vậy kia là ai?"

Nghe thấy vậy, Bạch San San khó hiểu quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một bóng người cao lớn ở đó, an an tĩnh tĩnh, giống như một cây cổ thụ ở trong bóng tối.

Trong chớp mắt, cô đã nhận ra đó là ai.

Bạch San San thành thực trả lời," Đó là bạn cùng bàn của tôi."

Vu Lão Cảnh, " Hắn ta tới đây làm gì."

"Chắc đến đây hóng mát đi."

Vu Lão Cảnh, "....."

Một đám anh em Trung Cảnh, "...."

Học nguyên một ngày, mí mắt Bạch San San gục xuống, có chút mệt mỏi, cắn kẹo que, ngáp một cái, lười biếng nói, "Hảo, coi như đôi bên cũng đến đủ. Nhanh nhanh đánh một trận, đừng làm lãng phí thời gian của tôi, bạn của tôi còn chờ ở quán lâu cay nữa. Mau mau để tôi còn đi ăn cơm."

Vu Lão Cảnh, "......"

Một đám anh em Trung Cảnh, "......"

Lúc này, từ khi gặp mặt đến giờ điều bị cái tên một mét sáu này coi thường, làm cho đám thiếu niên đó hoàn toàn nổi giận.

Khuyên tai ca chỉ vào cô, phẫn nộ nói, "Nha đầu chết tiệt kia, mày là đang khinh thường anh em bọn tao phải không?" Nói xong liền vung tay lên định đánh cô một cái.

Bạch San San không biểu tình đứng yên một chỗ, đanh định uyển chuyển né tránh, vào lúc này, một bàn tay to bắt lấy được cánh tay của khuyên tai ca.

"..." Bạch San San có chút giật mình.

Khẽ đảo mắt, thấy Thương Trì không biết khi nào đã ở phía sau cô. Khuôn mặt của thiếu niên được che khuất trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn cũ. Đôi môi mím lại, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại tàn nhẫn nào đó khiến mọi người xung quanh đều rợn người.

Nhìn một chút cũng không giống thiếu niên tôn quý ngày thường không nhiễm chút bụi trần.

But.

Wait, bệnh sạch sẽ đến nghiêm trọng ở đâu rồi a?

Đúng rồi, cái vị xà tinh bênh cạnh sạch sẽ đến biếи ŧɦái cơ mà. Khóe miệng Bạch San San giật giật, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm cánh tay của khuyên tai ca, thần trí không khống chế được mà bay tán loạn.

Nhìn lại khuyên tai ca đối diện, bị Thương Trì bắt lấy cánh tay, sắc mặt có chút trắng bệch, miệng cứng đờ không phát ra được âm thanh gì.

Thương Trì mặt không biểu tình nhìn hắn, ngữ khí ảm đạm, "Ai cho mày chạm vào cô ấy."

Vừa dứt lời, hắn trở tay một cái.

Hẻm nhỏ vắng lặng, màn đêm im ắng, cùng với âm thanh của tiếng xương gãy đặc biệt rõ ràng.

"Ngô...." Khuyên tai ca đau đớn.

Thương Trì nhẹ nhàng buông tay ra. Khuyên tai ca tức khắc ngã quỵ xuống đất, tay nắm chặt cổ tay phải, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét.

Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

"...." Bạch San San cúi đầu nhìn khuyên tai ca đang run rẩy trên mặt đất, lại nhìn Thương Trì bên cạnh lạnh nhạt không có chút biến sắc, hơi nhíu mi, chỉ cảm thấy sợ hãi

Hẻm nhỏ vài giây tĩnh mịch.

Một lát sau, ỷ vào người cha nuôi cùng quan hệ trong nhà của mình, Vu Lão Cảnh mới hồi phục tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn Thương Trì. Đối phương an tĩnh đứng lặng lẽ dưới màn đêm. Áo sơ mi trắng không dính một hạt bụi, giống như công tử nhà giàu lạnh lùng thờ ơ.

Vu Lão Cảnh nhíu mày.

Vừa rồi hắn đã nhìn toàn bộ quá trình Thương Trì ra tay. Người này dáng vẻ xuất chúng, nhưng tàn nhẫn cũng không thiếu. Vu Lão Cảnh đi theo cha nuôi của mình vào nam ra bắc, cũng được gọi là người có hiểu biết, người này lạnh nhạt hung tàn cùng thích gϊếŧ chóc là từ trong xương cốt lộ ra, cứ như vốn dĩ hắn đã như vậy từ khi sinh ra.

Đây chắc chắn không phải con nhà giàu tầm thường.

Lại cẩn thận đánh giá đối phương một phen. Vu Lão Cảnh đồng tử đột nhiên co rụt, mặt lộ vẻ kinh ngạc - nhìn thấy áo sơ mi của đối phương đã cởi ra ba cúc, qua ánh đèn mờ ảo, trên ngực hiện lên một vài vết thương cũ.

Vết roi, dao, thậm chí là dấu vết của đạn.

Thấy thế, Vu Lão Cảnh tâm trầm xuống, nhìn về phía Thương Trì thêm bảy phần kiêng kị ba phần tìm tòi nghiên cứu, lúc lâu sau mới mở miệng, mang theo vài phần khách sáo, " Này người anh em, đây là chuyện của chúng tôi cùng Bạch San San, tự nhiên giữa đường cậu lại xuất hiện, rốt cuộc cậu cùng cô ấy có quan hệ gì a?"

Thương Trì bình tĩnh nói, "Cô ấy là của tôi."

Bạch San San, "......"

What?

Này cũng quá lạ rồi đấy.

Cô giật giật khóe miệng,nhìn Thương Trì bằng ánh mắt " người huynh đệ này không thể nói tiếng người", cả người như bị chết lặng.

Tương phản với Bạch San San khϊếp sợ, Vu Lão Cảnh thật ta bình tĩnh hơn nhiều. Cái chuyện tình cảm học sinh này hắn cũng không có hiếm lạ gì, hắn còn tưởng Thương Trì cùng Bạch San San chỉ là mối quan hệ nam nữ, không nghĩ nhiều liền nói, " Tuy rằng nha đầu này là bằng hữu của cậu, nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Chúng tôi là hơn mười mấy người, cậu không chiếm được tiện nghi gì đâu. Lần này là chúng tôi tìm đến Bạch San San, cậu nếu không nhúng tay vào, tôi chắc chắn sẽ không khó xử..."

Chưa kịp nói xong, lại thêm một tiếng hét chói tai.

Một tên lưu manh khác ngã xuống đất, ôm bụng lăn lộn.

Vu Lão Cảnh, "...."

Thương Trì tầm mắt lạnh nhạt nhìn về đám lưu manh, vô cùng bình tĩnh nói, " Cô ấy đói bụng rồi, tốc độ nhanh một chút."

Thái độ khinh miệt của người này so với Bạch San San so sánh chỉ hơn chứ không có kém. Vu Lão Cảnh hoàn toàn tức giận, khẽ cắn môi móc ra trong túi chiếc điện thoại di động rồi ném cho người kế bên, cởϊ áσ thun ra, trên người cường tráng. Rõ ràng ý định muốn tự thân mình chiến đấu.

Bạch San San trái tim chùng xuống, cô bước tới, nhẹ nhàng kéo tay áo của Thương Trì, trầm giọng nói, " Cảm ơn bạn học Thương đã ra tay cứu giúp, tôi chắc chắn sẽ nhớ kĩ. Đi thôi, Vu Lão Cảnh cũng không phải đèn cạn dầu, chuyện đó cậu không cần quản, tôi sẽ xử lí.

Nhưng điều Bạch San San không nghĩ tới, Thương Trì nghe vậy rũ mắt xuống, thần sắc an tĩnh nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cố tay hắn.

"....." Bạch San San bị người này cười làm cho sửng sốt.

Tiếp theo nháy mắt, Thương Trì ngước mắt nhìn về phía cô, " Lời nói này, tôi cho rằng là em đang lo lắng cho tôi."

Bạch San San "....."

Thẳng thắn nói rằng có đôi khi cô muốn biết vì sao vị phú nhị đại này lạn thích mình đến vậy.

Một lát sau, tầm mắt Thương Trì rời khỏi Bạch San San, lạnh nhạt bước tới phía Vu Lão Cảnh, nhàn nhạt nói, " Cách xa một chút."

Bạch San San, "......"

"Đám ngu xuẩn này sẽ làm dơ mắt của em"

Bạch San San "....."

Đại ca, xin hỏi là anh mượn lời của vở kịch thập niên 90 bá đạo tổng tài sao?

Kết quả là, suốt buổi tối hôm nay Bạch San San chỉ làm quấn chúng đứng xem

Kỳ thật qua mười năm, Bạch San San đã không nhớ rõ trận chiến ngày đó như thế nào, chỉ nhớ một đám thiếu niên lưu manh cuối cùng bị thương, chạy trối chết, còn Vu Lão Cảnh người thở thoi thóp bị đưa vào bệnh viện.

Mặt khác, hắn như bị Tu La, cả người đều dính máu, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, vẫn là vị phú nhị đại sang trọng như ngày nào.

Bạch San San sợ đến nỗi nói không nói được lời nào.

Cô ngàn vạn cũng không nghĩ đến vị đại thiếu gia này cũng có một mặt đáng sợ như vậy.

Gió thổi tan mây đen, vầng trăng ló dạng, treo lủng lẳng trên những ngọn cây.

"Dọa đến em sao?"Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên bên tai, ôn nhu đến đáng sợ.

"....." Bạch San San chớp mắt hoàn hồn lại, có chút xấu hổ mà lắc đầu, " Không... Không có." Ánh mắt lại đảo qua Thương Trì và chai nước được đặt một bên, nhanh chóng tìm đề tài nói, " Cậu lúc trước mua chai nước này, là muốn rửa tay phải không"

"Để tôi giúp cậu đi." Dưới cái nhìn như vậy, Bạch San San bất giác tim đập nhanh mấy nhịp, mở nắp chai, sau đồ đi lại về phía Thương Trì.

Hai người đứng đối mặt nhau.

Bạch San San khẽ nghiêng chai nước, nước trong veo từ bên trong đổ ra, rửa sạch đôi tay nhuốm đầy máu của Thương Trì. Lông mày hắn rũ xuống, trên mặt hắn không có biểu tình gì, cả người rất bình tĩnh.

Hoàn toàn khác với tên đại ác ma mới đại khai sát giới.

Mặt trăng lạnh lẽo, đem rất yên tĩnh,ngay cả gió cũng nhẹ nhàng, bầu không khí lộ ra vẻ im lặng khó tả.

Qua một lúc.

"Chuyện ngày hôm nay", Bạch San San mở miệng, không có nụ cười ngụy trang thường ngày, " Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn như thế nào?" Đối diện truyền đến tiếng nói nhàn nhạt.

"....." Cô hơi giật mình.

Thương Trì ngước mắt, đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, " Em định cảm ơn tôi như thế nào?"

Bạch San San bị hỏi đến nghẹn họng. Vấn đề này tới đột ngột, người bình thường nghe đến tiếng cảm ơn của người khác, cũng không có hỏi câu này a. Cô hoàn toàn không chuẩn bị cho trường hợp như thế này, nhất thời im lặng.

Qua một lát.

" Nếu em không nghĩ ra được, thì tôi sẽ tự mình lấy vậy" Thương Trì yên lặng nói.

Những ngón tay mảnh khảnh, lạnh lẽo nắm cằm của cô gái, sau đó nâng lên. Bạch San San khóe mắt giật giật, còn chưa kịp phản ứng, cô đã thấy hắn cúi xuống.

Một nụ hôn lạnh lẽo cứ như vậy chạm vào môi cô.