".... Các em là học sinh, hẳn là phải đem toàn bộ chú ý và sức lực cho việc học, chứ không phải suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện không đâu như thế này." Thầy giám thị quát lớn, sau khi nói xong, hắn ta liếc nhìn Ngô Phỉ người bầm tím đang dựa vào tường, khó hiểu hỏi, "Ngô Phỉ, vết thương trên người em là do ai gây ra? Chuyện gì vừa mới xảy ra thế hả?"
"....." Ngô Phỉ ngập ngừng, muốn nói lại thôi, ánh mắt cơ hồ mang theo khϊếp đảm nhìn Bạch San San cách đó vài bước.
Nữ sinh xuất sắc cả người đều được ánh sáng của hoàng hôn bao phủ, đồng phục sạch sẽ, dáng người đoan chính, khuôn mặt nở nụ cười lễ phép và mềm mại, toàn thân từ trên xuống dưới đều mang "Năng lượng tích cực của ánh mặt trời."
Trong chớp mắt, Ngô Phỉ trong đầu nhớ lại một màn xảy ra cách đây vài phút: Nữ sinh vừa dễ thương vừa xuất sắc túm lấy mái tóc xoăn của cô ấn vào thành cửa sổ, khuôn mặt không cảm xúc, từ trên cao mà nhìn xuống chính mình, đôi mắt trong sáng và ngây thơ bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt và lạnh lẽo.
Cô lạnh lùng nói, "Nhớ cho rõ. Bạch San San tôi không phải là người dễ bị bắt nạt. Sau này trong trường nếu có lỡ gặp nhau thì đi đường vòng, trốn xa một chút, nếu lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi lần nữa, thì tôi sẽ khiến cho các người cảm thấy thế giới này có bao nhiêu tàn độc."
Ngô Phỉ vốn là dựa vào gia thế của mình để làm quen với anh chị đại trong trường Trung Cảnh, cô gái mười lăm tuổi này từ nhỏ đến lớn đều có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp một kẻ liều mạng và tàn nhẫn như Bạch San San.
Một lát, Ngô Phỉ dưới ánh mắt chăm chú của thầy giám thị nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói, "Không có ai đánh, bọn em là tự mình ngã."
Thầy giám thị, "....."
Buổi tối mát mẻ, đèn đường như tranh vẽ, đường phố đông đúc.
Cố Thiên Dữ cùng Lưu Tử đi về quán lẩu cay, còn Bạch San San 17 tuổi mang theo chiếc cặp hoa xinh xắn, cắn kẹo mυ'ŧ, không biểu tình nhìn nhìn đám thiếu niên Trung Cảnh bất lương, trong đầu ma xui quỷ khiến thế nào liền nhớ lại trận chiến làm nên tên tuổi ở cái WC nữ kia.
Bạch San San cảm thấy mình cùng bọn người Trung Cảnh phải nói là có duyên phận.
Năm đó cô không cần tốn nhiều sức liền knock out Ngô Phỉ, sau sự việc đó, anh trai của Ngô Phỉ, đã đưa một nhóm xã hội đen đến trường cấp hai của cô, vì em gái mình mà quyết báo thù.
Kết cục của trận chiến đó, là thanh danh lão đại của Bạch San San liền truyền tới Trung Cảnh. Tuy rằng Bạch San San 14 tuổi giành được thắng lợi mà không tổn hại gì đến thân thể, đám người Trung Cảnh thế nào khách khí mà gọi cô một tiếng "San tỷ".
Xuất phát từ sự kinh sợ đối với đại ca một mét sáu, một thời gian trường cô sống chung hòa với đám Trung Cảnh trong vài năm.
Thẳng cho đến khi Vu Lão Cảnh - tự xưng là không sợ trời không sợ đất, nghe đồn là con nuôi của phú nhị đại nào đó, đánh người khác đến tàn phế, phải nhờ người quen ở cục cảnh sát nên mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.
Suy nghĩ trong đầu bay loạn, đèn đỏ ở phía trước mặt nhấp nháy.
Bạch San San vừa ăn kẹo mυ'ŧ, vừa từng bước qua con đường bên kia, đúng lúc thấy quán bánh ngọt bên đường, dán dòng chữ đã hết bánh Strawberry Mouse.
Bán hết rồi sao.
Vì vậy, đôi vai nhỏ thất vọng đi qua tiệm bánh.
Hẹn đánh nhau ở khu phố cũ của thành phố B, nơi đây phát triển không theo kịp, mà quy hoạch tổng thể còn có chút lạ. Bên phải đường có nhiều nhà cao tầng, nhưng bên trái lại có những ngôi nhà cổ thấp, giữa những căn nhà cũ đó khoảng chừng vài mét sẽ có một ngõ sâu, tối tăm trông như một cái hố đen ăn thịt người không xương, càng nhìn càng thấy ghê rợn.
Lúc này, Vu Lão Cảnh cùng những người khác từ cửa hàng môi giới đi vào cái hẻm cũ bên cạnh một khu chung cư.
Ăn kẹo mυ'ŧ xong, Bạch San San tùy tay từ miệng rút ra một cái que nhỏ rồi ném vào thùng rác, quay đầu nhìn xung quanh, cách đường không xa còn có một cái cửa hàng nhỏ. Ở cửa, một bà lão đang ôm một con mèo màu cam ngồi ở quầy thu ngân, cầm cái quạt đưa lên đưa xuống.
Bạch San San nghĩ nghĩ, hướng về phía bà lão mà đi tới, lễ phép nói, " Bà ơi, cháu có thể để tạm cái cặp mình ở đây được không ạ?"
Bà lão cười cười, " Dĩ nhiên là có thể rồi. "
" Cháu cảm ơn ạ."
Bạch San San cười nói, sau đó liền cởi cặp sách đặt lên quầy thu ngân, vừa ngước mắt lên nhìn, liền thấy một bàn tay. Cổ tay áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ không một vết bụi, từ cổ tay áo vươn ra những ngón tay thon gầy.
Lòng bàn tay lớn, các khớp rõ rệt, chắc khỏe, cầm một tờ tiền.
Càng nhìn cô càng thấy quen mắt.
Bạch San San sững sờ, vừa định ngước mắt lên thì bên tai vang lên một giọng nói. Giọng điệu trầm thấp và nặng nề, không nghe rõ được hỉ nộ gì, "Một chai nước."
"......" Ảo giác sao.
Bạch San San giật giật khóe miệng, ngoẹo cổ như người máy. Sự thật đã chứng minh đây không phải ảo giác- ánh mắt lạnh lùng, ngũ quan rõ nét, anh tuấn, lông mi đen và dày.
Không phải đây là người đã nói "Bạn cùng bàn cũng là của tôi" hay sao?
Vận mệnh trùng hợp luôn là tới như thế mà cô không chút nào phòng bị.
Bạch San San xấu hổ.
Như thế nào mà ngẫu nhiên gặp được ở đây? Này duyên phận cứt chó còn thật sự tồn tại? Có nên chào hỏi hay không đây? Thôi bỏ đi, giả vờ là không thấy người ta vậy. Bất quá phải nói, vị huynh đài cao gần một mét chín này, nói không thấy thì có người điên mới tin. Vẻ mặt điên cuồng quặn quẹo sau vài giây, khóe miệng cô nhếch một cái, vẫn là quyết định cùng người cùng bàn này chào hỏi đi.
" Chào bạn học Thương, hôm nay rảnh rỗi nên tự mình đi mua chai nước hả?" Bạch San San cười nói.
Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng mềm mại như làn gió thổi vào tai Thương Trì. Hắn liếc mắt nhìn người đối diện.
Cô gái có đôi mắt to nhìn hắn, khuôn mặt trắng như tuyết ẩn chứa nụ cười ôn nhu, bởi vì vừa ăn kẹo, đôi môi hồng nhạt phủ một lớp bóng mờ ẩm ướt, giống như hai lát dâu tây. Cả người đều toát lên vẻ ngoan ngoãn và mềm mại.
Thương Trì ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ này. Khoảng cách quá gần, trong không khí tràn ngập mùi thơm của kẹo trái cây, trong veo, ngọt ngào vô hình trêu chọc giác quan của hắn.
Ngón trỏ của Thương Trì không chút lưu tình, trong chốc lát duỗi tay cầm lấy chai nước khoáng mà bà lão đặt ở trên quầy, sau đó đặt xuống thứ gì đó, xoay người bước ra ngoài, không quên để lại cho cô câu nói, " Ở đây đợi tôi, không được đi lung tung."
Bạch San San: "......"
Quay đầu nhìn lại, mới thấy thứ hắn vừa đặt trên quầy là bánh Strawberry Mousse.
Cô khó hiểu, trên trán hiện lên ba dấu chấm hỏi, cầm lấy cái bánh đi vài bước, hét lên, " Bạn học Thương?"
Thương Trì giống như không nghe thấy, chân cũng không dừng lại.
" Này bạn học Thương?" Đối phương chân dài miên man, đi được một quãng đường thì Bạch San San cũng lon ton chạy theo. Đuổi theo được một đoạn, cô không kiên nhẫn nữa, nhận ra điều gì, nụ cười nhíu lại, cô đưa tay nắm lấy cánh tay của chàng trai một cách vô thức.
Cách áo sơ mi, cảm xúc chắc và khỏe, kết cấu rõ ràng.
"...." Bạch San San giật mình. Vị ngồi cùng bàn này sinh ra trong một gia đình giàu có, không ngờ lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ.
Dưới lực nắm của cô, bước chân của Thương Trì rốt cuộc đã dừng lại. Đưa mắt nhìn qua, thiếu nữ nắm lấy cánh tay anh, bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn mềm mại.
Chỉ trong vài giây, Thương Trì nhìn chằm chằm bàn tay kia, một tia hứng thú nhàn nhạt hiện lên trong mắt.
Bạch San San lúc này mới kịp phản ứng, mặt đỏ lên, rút tay về, bình tĩnh hắng giọng nói," Cậu là đang làm gì vậy?"
Thương Trì trầm mặt vài giây, ánh nắt nhìn về phía cách đây vài mét, giọng điệu lạnh lùng, "Em có phiền toái"
"...." Bạch San San theo ánh mắt của hắn mà nhìn qua, là đám Vu Lão Cảnh đang chờ trong con hẻm. Cô sửng sốt, ngay sau đó lại buồn cười, " Đó là rắc rối của tôi, cho nên...."
Thương Trì nhàn nhạt nói, " Tôi sẽ thay em xử lí."
"@#¥%.... " Bạch San San đỡ trán, ngẩng cổ nhìn người thiếu niên lạnh lùng trước mắt, thực nghiêm túc nói, " Bạn học Thương, tôi có ý tốt muốn nhắc nhở cậu, nhìn vậy thôi chứ bọn họ rất đáng sợ, không phải là loại người mà một học sinh thiên tài như cậu có thể xử lí được, cho nên đừng động đến họ."
Thương Trì nhìn chằm chằm cô, không nói một lời, chỉ hơi hạ mi mắt.
"Tôi không cần cậu giúp." Bạch San San vẻ mặt không chút để ý nói, nhìn về phía con đường đen như mực kia, chính mình vặn cổ, hoạt động gân cốt, " Tôi đánh nhau từ trước tới giờ không có thua, nếu chút nữa mà có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, câu chỉ cần giúp tôi báo cảnh sát là được." Cầm chiếc bánh Strawberry Mousse trong tay, đưa lưng về phía Thương Trì, nói tiếp, " Cái bánh này thì tôi cảm ơn cậu"
Sau đó liền chuẩn bị đi vào con hẻm nhỉ, đột nhiên một giọng nói vang lên, "Bạch San San."
Bạch dưng bước, khó hiểu quay đầu nhìn Thương Trì.
Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt thiếu niên trông đặt biệt u ám và lạnh lẽo.Hắn nhìn thẳng vào cô, không nói gì.
Một lát, Bạch San San bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, định quay đầu đi thì Thương Trì bỗng nhiên có động tác. Hắn siết chặt bàn tay đang cầm bánh của cô, cúi đầu xuống, cơ hồ thành kính mà nhắm mắt lại.
Cảm giác lạnh và ẩm thoáng qua trên mu bàn tay.
Bạch San San kinh ngạc đến sững sờ, mất mấy giây mới khôi phục được tinh thần, thì ra đó là bờ môi của hắn chạm vào tay cô.
Cô không nhịn được mà giật giật khóe miệng.
Thương Trì mở mắt ra nhìn cô, khóe miệng hơi nâng lên, lộ ra một vòng cung ưu nhã. Hắn nói, " Em có biết ý nghĩa của nụ hôn trên mu bàn tay là gì không?"
"..." Bạch San San lúc này vẫn còn đang mờ mịt, ma xui quỷ khiến thế nào mà lắc đầu.
Thiếu niên lời nói lãnh đạm mà bình tĩnh, " Chiến đấu vì em chính là vinh dự lớn nhất của tôi."
Thương Trì 14 tuổi lúc trước sống ở Las Vegas.
Kỹ nữ giơ lên tấm bảng, dạo quanh một vòng trên đài, Las Vegas xảy ra một trận quyền anh sinh tử ở chợ đen, tràn ngập mùi hôi thối của người chết.
Mỗi lần lại một lần, hắn tuổi nhỏ vì miếng cơm mà cùng những vị đại hán chiến đấu đến bị thương, ở trên đài quyền anh kéo dài hơi tàn mà bò dậy.
Mỗi lần xuất chiến, một là thắng hai là bại, một là sống hai là chết.
Từ Las Vegas hắn mỗi lần đều bò ra được từ cuộc chiến sinh tử đó, cho tới bây giờ, người thừa kế của Thương thị, thế giới của Thương Trì luôn tràn ngập trong máu tươi.
Mà riêng Bạch San San lại có nhiều đặc biệt, trên người cô mang lại vị dâu tây ngọt ngào mà bước vào thế giới của hắn.