“Tại sao?”
“Vì em thích.”
“Đây là đâu?”
Đây là thế giới của em, nói dễ hiểu hơn là không gian tùy thân vẫn thường nhắc đến trong tiểu thuyết.” Nhan Nham vươn tay chạm lên má Tưởng Thất Nguyên, cảm nhận thân nhiệt của anh, cười nói: “Mình thấy em yêu mình nhiều đến mức nào chưa? Nơi này tràn ngập linh khí, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ.”
Tưởng Thất Nguyên cười, con ngươi đen không thấy nổi tia âm trầm: “Anh hiểu nơi nào rất tốt, đất đai màu mỡ phì nhiêu….nếu muốn thì trồng cây gây rừng cũng tốt. Nhưng mà anh cũng đâu phải loại quá quắt gì. Mình mang đến cho anh một dàn máy tính đi, bên trong chỉ có mỗi game offline cũng được.”
Nhan Nham nhíu mày, lạnh lùng nói: “Mình nghĩ mình được phép ra điều kiện với em?”
“Vì sao không thể? Tưởng Thất Nguyên nhún vai, không hề lường trước nguy hiểm “Anh có gây lỗi lầm gì với mình đâu. Ngược lại, mình vô duyên vô cớ nhốt anh ở đây, rõ là cố tình gây sự.”
“Cố tình gây sự?!” Nhan Nham cười nhạo một tiếng “Là tại mình bỏ em. Em sớm biết là mình chưa bao giờ yêu em, sở dĩ hai năm trước làm nhiều vậy là vì nhất thời hứng thú. Nếu như có con mồi mới mẻ xuất hiện, mình chắc chắn sẽ bỏ đi.”
Tưởng Thất Nguyên 囧 –orz tự hỏi Nhan Nham có hay không bị ảo tưởng bản thân là nạn nhân hay là mắc bệnh tâm thần? Rõ ràng thời gian anh qua lại với Nhan Nham chưa từng để ý đến ai khác, cậu thế nào lại tưởng tượng anh muốn nɠɵạı ŧìиɧ….Mặc dù Nhan Nham càng ngày càng yếu đuối khiến anh chỉ muốn bỏ quách đi, mà đúng là anh bỏ thật…Khoan đã! Tưởng Thất Nguyên mở to hai mắt nhìn: “Mình cố ý!”
Nhan Nham mỉm cười không nói.
Đầu tiên trong đầu Tưởng Thất Nguyên nhảy ra đủ thứ suy nghĩ loạn xạ, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Thật sự không diễn tả được cảm giác lúc này – là sợ hãi hay giận dữ, hay là thứ cảm xúc phức tạp mà chính anh cũng không biết nó là gì.
Anh nghĩ đến một trường hợp rất khó tin.
Những biểu hiện bây giờ của Nhan Nham đúng là chỉ có cách giải thích là chấn động làm thay đổi tính cách? Cái vẻ yếu đuối kia đâu rồi? Tưởng Thất Nguyên mở to hai mắt, chỉ phát hiện ra cách Nhan Nham giơ chân, nhấc tay vô cùng quyến rũ mà tự nhiên, phải trải ra cả một quãng thời gian dài mới có thể làm được.
Một thoáng mỉm cười, nhìn lướt qua sẽ không tìm thấy nét khác thường, song đôi mắt nâu âm trầm dịch chuyển con ngươi lại toát lên vẻ châm chọc như trước đây, sắc bén như thanh kiếm, mỗi lần chém xuống đều khiến người ta đau thấu xương.
Một người làm sao có thể thay đổi trong thời gian ngắn đến thế?
“Mình cố ý che giấu bản chất thật để làm gì?” Tưởng Thất Nguyên cau mày, tỏ vẻ khó hiểu: “Anh cảm thấy thật kỳ quái, lần đầu tiên gặp mình đã bị cuốn hút, thậm chí dày công theo đuổi, mình thì cứ mãi kiêu ngạo như thế….Đến khi có được rồi, tính tình của mình lập tức thay đổi.”
Vãi lol! Nghĩ đến đây mà Tưởng Thất Nguyên chỉ muốn khóc òa – Tính tình Nhan Nham thay đổi thất thường như vậy lẽ ra anh phải nhìn ra chỗ không đúng, lại còn cứ thế chấp nhận sự thay đổi của cậu? Chuyện này đúng quá là phi lý!
“Em biết mình rất thông minh!” Nhan Nham khen ngợi, không che giấu sự đắc ý, giống như chính mình tự khen mình. Tưởng Thất Nguyên bị rơi vào cảnh khốn nạn này, không còn lời nào để nói.
Trên thực tế, Tưởng Thất Nguyên bị chính chỉ số thông minh của mình đả kích. Anh cực kỳ ân hận. Thật ra trước đây, Ôn Triết Đào đã nhắc nhở anh rằng Nhan Nham rất khả nghi ORZ Đồ trạch nam Ôn Triết Đào suốt ngày rúc trong phòng thí nghiệm lại nhìn ra Nhan Nham, trong không anh cùng Nhan Nham thân mật sớm tối lại không phát hiện…Ngu không để đâu cho hết.
Nhan Nham nhìn ánh mắt thất thần của Tưởng Thất Nguyên, ánh mắt trầm xuống: “Mình nghĩ đến ai?”
“A Đào.” Tưởng Thất Nguyên không nghĩ ngợi mà trả lời, hoàn toàn không chú ý đến Nhan Nhan. Khi anh ngẩng đầu lên, phát hiện gương mặt đang tươi cười của Nhan Nham trông thật bất thường, Cậu cười như có như không, nhưng nhìn kĩ lại, cậu như bị chịu đả kích lớn, gương mặt trông vặn vẹo,
Nhưng rất nhanh, Nhan Nham liền khôi phục lại vẻ bình thường. Đôi mắt cong lên cùng với đôi lông mày bỗng trở nên quyến rũ hơn hẳn. Cậu nhếch môi, chậm rãi nói: “Em nhớ tới một chuyện.”
Tưởng Thất Nguyên trừng mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Mình có biết thực ra em là đứa rất hẹp hòi không?” Nhan Nham nghiêng đầu, lộ ra má lúm đồng tiền: “Nó vừa mới đắc tội với em, không biết nên xử sao đây?”
Tưởng Thất Nguyên: “…A Đào là trạch nam lúc nào chết dí ở phòng nghiên cứu khoa học, làm sao mà gặp được mình?”
Số lần gặp nhau không nhiều đã thế còn toàn là anh lôi Nhan Nham đến, hai người đó lúc đấy mới gặp nhau. Xét theo lẽ thường, Ôn Triết Đào nếu không có việc sẽ không bao giờ đi ra ngoài, đến cả bố mẹ hắn còn không lôi hắn đi được.
Cho nên nếu hắn chọc vào Nhan Nham thì đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Hoặc có thể thằng ghệ cũ của anh xông vào lấy Ôn Triết Đào để luyện tập kỹ năng độc mồm độc miệng?
Suy xét theo tính cách biếи ŧɦái mới bị bại lộ của Nhan Nham, Tưởng Thất Nguyên linh cảm sâu sắc có khả năng là Nhan Nham đầu trò? Sớm biết như vậy….anh đã lôi thằng ghệ cũ xuống tầm hầm chơi SM tình thú rồi. Thật sự là lãng phí, đâu dễ gì tìm được cực phẩm như thế này.
“Mình nghĩ em phải trả thù nó như thế nào đây?”
“[⊙v⊙] ể, đem cậu ấy đến đây đi.”
Đôi mắt Nham Nham tối sầm lại, nhưng độ cong trên môi vẫn mãi không đổi thay, tạo nên cảm giác bướng bỉnh. Đã thế còn dần trở nên cố chấp, thậm chí là điên cuồng bởi sắc mặt thâm trầm của cậu.
“Mình nhớ nó sao?” Nham Nham nhẹ nhàng nói, nhưng Tưởng Thất Nguyên ngó lơ,hai bàn tay cậu siết chặt lại, những ngón tay cắm vào da thịt, máu chảy ra tí tách.
Tưởng Thất Nguyên linh cảm Nhan Nham lúc này vô cùng nguy hiểm – mà anh cũng không có gan chọc vào đống lửa, nên lập tức đổi chủ đề: “Đúng rồi, nơi này không khác với tùy thân không gian trong tiểu thuyết, như vậy mình đem cho anh một ít hạt giống trồng cây đi? Đương nhiên là bộ dụng cụ làm vườn nữa, không được thiếu cái cuốc đấy nhà. Anh làm thử nháy xem cảm giác làm nông dân như nào.
Tưởng Thất Nguyên nói rất nhẹ nhàng, chỉ là Nhan Nham hoàn toàn không có hứng thú. Cậu vẫn chú tâm vào vấn đề trọng yếu: “Quả nhiên, mình thích Ôm Triết Đào.”
Tưởng Thất Nguyên: “…”
Nham Nham thực sự nổi giận, điên cuồng hiện rõ trong mắt, giọng điệu trở nên quỷ quyệt: “Mình chỉ coi em như món đồ trang sức, món đồ chơi để mình vui đùa! Mình thích Ôn Triết Đào, chính vì mình thích nó nên không muốn chạm vào em. Bao nhiêu lần em cởi sạch hết trèo lên giường mình mà mình chỉ có ôm em rồi đi ngủ.”
“Thậm chí mình còn không cứng lên khi thấy em như thế.”
_Hết chương 8_