Không Gian Chi Tù Ái

Chương 7: Nhà giam

Công ty dược phẩm Thất Ngạn, cái tên vang xa cả trong lẫn ngoài nước, không ai không biết. Ba năm trước đây bỗng trỗi dậy một cách thần kỳ, trong khi rõ ràng phương pháp kỹ thuật điều chế không khác các công ty cùng ngành là bao, nhưng chất lượng lại vượt trội hơn hẳn. Kết quả, chỉ cần là sản phẩm của Thất Ngạn thì sẽ luôn cháy hàng.

Nhan Nham bước vào, ngồi xuống ghế, giương mắt nhìn vẻ hoài nghi của bọn họ, rồi nhếch môi cười chế nhạo: “Làm sao? Nghĩ rằng tôi không đủ trình lập công ty riêng.”

Tưởng Giang kiềm chế cơn giận, thản nhiên nói: “Tao chưa nói gì cả.”

“Mày chưa nói, nhưng tỏ thái độ.” Nhan Nham liếc nhìn Tưởng Giang, giễu cợt: “Mày nghĩ tao mù à?

Ôn Triết Đào chen ngang giữa hai người họ, hỏi:”Đây là phòng nghiên cứu kỹ thuật Cao Tân. Tôi nghĩ công ty điều chế thuốc sẽ không cần những văn phòng kiểu vậy.”

Nhan Nham nhíu mày nói: “Có cần hay không là việc của tôi.”

“Tôi là quản lý, tôi có quyền từ chối.”

“Không, anh không có.” Nhan Nham đặt tay lên tay vịn, ngón trỏ gõ nhẹ, chậm rãi nói: “Phòng làm việc của các người đã bị tôi mua đứt, nếu các người không nghe theo thì lập tức cuốn xéo. Tôi không giữ lại làm gì, dù sao giữ lại mấy người đâu được cái quái gì, may ra thì được tí danh hão.”

“Đây là phòng làm việc của anh trai tao.” Tưởng Giang nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Hơn nữa hiện tại anh ấy đang mất tích. Mày không có tư cách làm thế.”

“Ây da! Mày không biết thế nào là có tư cách đâu?” Nhan Nham làm ngơ với Tưởng Giang, vẻ đùa cợt hiền hiện trong ánh mắt. Con người đen sâu thẳm, thâm trầm làm người ta kinh hoàng.

“Là tôi.” Ôn Triết Đào tiến về phía trước một bước trả lời: “Hợp đồng vẫn còn giấy trắng mực đen, nếu Tưởng Thất Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ tài sản của anh ấy là do tôi sở hữu.”

Tưởng Giang kinh ngạc nhìn Ôn Triết Đào, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra – nếu nói trên thế gian này ai là người Tưởng Thất Nguyên tin tưởng nhất, hẳn đấy phải là Ôn Triết Đào. Cho nên có lẽ anh ấy sẽ thật sự làm thế, Tưởng Giang không còn thấy bất ngờ. Chỉ là không nghĩ anh ấy đã có linh cảm chẳng lành mà viết di chúc.

Nhưng Tưởng Giang nhìn thấy, không có nghĩa là Nhan Nham có thể hiểu. Huống hồ cậu còn đang bị Tưởng Thất Nguyên chọc cho mà nổi máu ghen – chỉ thấy hai bàn tay Nhan Nham đang thả lỏng ở tay vịn đột nhiên siết chặt, gân xanh nổi trên mu bàn tay nhưng tất cả chẳng là gì. Nụ cười trào phúng vẫn trên môi, cậu ngạo mạn nói: “Thì sao, chỉ cần tôi muốn, thứ đấy sẽ  vô dụng.”

“Tôi tin cậu làm được.” Ôn Triết Đào gật đầu phụ họa: “Với địa vị của cậu, chuyện ấy quá đơn giản.” Công ty dược phẩm Thất Ngạn từng cứu vớt bao nhiều quan chức, hay nắm thóp của một cơ số người. Đây là thông tin các phóng viên thu thập được nên cũng không thể khẳng định độ chính xác.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là thế lực đứng sau lưng công ty Thất Ngạn cực kỳ quyền lực không thể lay chuyển. Đầu tiên là một cậu ấm xinh trai bất mãn mà cướp chuyện làm ăn của công ty Thất Ngạn, cố ý cài mất thứ phi pháp như ma túy vào trong sản phẩm của họ, chuyện còn chưa bung bét ra thì đã chơi luật rừng. Cơ ngơi theo đó mà suy sụp, gia tộc huy hoàng cũng vì thế mà rơi vào cảnh túng quẫn.

Lời nghe rất hay, Nhan Nham cười đắc ý: “Anh rất biết điều.

“Nhưng như đã nói, cậu không cần phòng nghiên cứu khoa học này.” Ôn Triết Đào thoáng cười, thản nhiên nói: “Không nghĩ Tưởng Thất Nguyên lại sơ hở như vậy, không biết có đã nói bao nhiêu bí mật cho cậu. Dĩ nhiên, cũng không phủ nhận ai cũng có lúc sai lầm, có một vài thứ không đủ minh mẫn mà suy xét.”

Nhan Nham nâng cằm, lười biếng hỏi ngược lại: “Làm sao đây?” Nhưng rất nhanh cậu liền bừng tỉnh. Cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, hiển nhiên nháy mắt cậu thấy mọi thứ tối sầm lại, liền mất đi tri giác.

“Anh….”

“Như thế bớt việc hơn.” Ôn Triết Đào nhìn Nhan Nham ngất ra khi đôi môi vẫn cong lên tạo ra nụ cười ngọt ngào. Thoáng chốc, hắn liền dời tầm mắt, mặt không biến sắc nói: “Tôi không thích thằng ranh này quấy rối.”

Tưởng Giang  làm mặt 囧, nhưng nhanh chóng bị thứ khác thu hút sự chú ý: “Máy tính có phản ứng!” Tưởng Giang chỉ vào máy định vị của Tưởng Thất Nguyên, mừng rỡ nói: “Có phải có tin tức của anh tôi không?”

……

……

Đi tới đi lui như vậy, Tưởng Thất Nguyên hết ăn lại nằm, rồi lại chạy đến nhà gỗ để tiêu hao năng lượng. Đầu tiên anh làm vào động tác giãn cơ, sau đó đứng trước căn nhà gỗ, hít một hơi thật sâu, chạy lấy đà, hướng cửa gỗ –anh đã sẵn sàng bị bật ngược lại lần nữa.

Gần đây anh bám riết không thôi cái chuyện phá nhà phá cửa, thậm chí khi kết cục chỉ có thể bị bắn ngược trở lại, anh lạicàng muốn thách thức bản thân phải phá cho bằng được.

Nhưng mà, lần này hoàn toàn trái ngược với dự đoán – khoảng khắc Tưởng Thất Nguyên xông đến thì cánh cửa liền mở ra “két!”, anh cứ thế mà oanh liệt lăn vào trong.

[⊙v⊙] Cái gì ế!?

Tưởng Thất Nguyên lồm cồm bò dậy từ sàn nhà, mồ hôi nhễ nhại, hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh lập tức quét đến chiếc giày thể thao quen thuộc. Di chuyển tầm nhìn cũng là lúc thấy dung mạo khuynh thành ấy. Tưởng Thất Nguyên ngây ngốc nói: “A! Lại gặp rồi.”

“Đúng vậy, lại gặp nhau.” Phần tóc mái trên trán thấp thoáng bay lất phất, ánh mắt thâm nâu lạnh lẽo. Da thịt vốn trắng nõn của cậu bây giờ trông tái nhợt. Nhưng tinh thần có lẽ vẫn ổn, đôi môi còn giữ độ cong nhất định.

“Không phải anh đoán ra rồi sao?”

“Cái gì?”

Nhan Nham im lặng, gỡ bỏ mặt nạ yếu đuối, dịu dàng của mình, nụ cười đầy hàm ý, ác liệt nói: “Chào mừng đến thế giới tinh thần của em.” Trước Tưởng Thất Nguyên vẫn đang ngẩn người, Nhan Nham bổ sung: “Thấy sao nào, thế giới em vất vả tạo ra để giữ lấy mình đấy. Mình có thích không?