Sau Khi Lão Đại Mất Trí Nhớ, Chỉ Nhớ Mỗi Mình Tôi

Chương 2: Lão Đại Mất Trí Nhớ

Xe Bentley lật nghiêng, cuối cùng dừng trên thảm cỏ, đầu xe tỏa ra khói trắng, trong âm thanh còi báo động xen lẫn tiếng mưa rơi, Ôn Kiều cảm thấy tim như lập tức dừng đập.

Nếu Phó Nam Lễ chết, vậy có phải cô sẽ chết hay không?

Cô cầm lấy ô che, mở cửa xe ra, đi hai bước lại quay trở lại: “Bác tài, mau gọi xe cứu thương.”

“Cô không đến sân bay nữa à?”

“Mau gọi xe cứu thương!”

“Được được được.”

Ôn Kiều bật ô, xông tới bên ngoài vòng bảo hộ bị đâm hỏng, trong mưa bụi, xe tổn hại nghiêm trọng, đang nhỏ dầu, mưa giàn giụa rơi lên trên bùn đất, giao thông trên đường quốc lộ đã tê liệt, bên ngoài vòng bảo hộ có không ít người vây xem.

Ôn Kiều nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau, ngăn cách mưa bụi và cửa kính xe, cô không thấy rõ người ở bên trong, chỉ mơ hồ biết anh đã hôn mê bất tỉnh, trên trán đầy máu tươi.

Cô tìm hòn đá to đập mạnh vào cửa kính xe, dùng lực mở cửa xe.

Người đàn ông mặc đồng phục cơ trưởng, cho dù là khi sinh tử tồn vong, Ôn Kiều cũng không khỏi cảm khái một câu, bác tài taxi không nói lời bịa đặt, anh đúng là đại soái ca.

Cơ thể cô tiến vào trong cởi dây an toàn cho anh.

Phía sau có người đàn ông gào thét: “Cô bé, hình như xe sắp nổ mạnh, cô mặc kệ đi, mau quay lại.”

Ôn Kiều không quan tâm, dây an toàn bị kẹt chặt, làm thế nào cũng không được, cô thậm chí có thể nghe thấy âm thanh dầu chảy, khói trắng chỗ nắp động cơ càng ngày càng nhiều, người đàn ông ở trước mắt vẫn không nhúc nhích.

Ôn Kiều sốt ruột tới mức sắp điên mất, dùng hết sức lực, nằm trên mặt đất, một chân giẫm lên ghế ngồi, dùng lực kéo dây an toàn ra, cạch một tiếng, cuối cùng dây bị kẹt cũng buông lỏng, người đàn ông lăn xuống, rơi lên người cô.

Người đàn ông hôn mê chậm rãi mở mắt, trên lông mi có máu bị nước mưa cọ rửa, miệng vết thương trên đầu lại chảy ra máu tươi, hơi thở của anh mỏng manh nhìn cô: “Cô, cô là…”

“Tôi là Ôn Kiều.”

Người đàn ông lại nhắm mắt, ngất đi.

Ôn Kiều không dám chậm trễ, hai tay xuyên qua nách anh, kéo anh về phía đường quốc lộ, gian nan đi chưa được mười mét, phía sau bùm một tiếng, xe nổ mạnh, cuối cùng lái xe của anh vẫn táng thân trong biển lửa, không thể cứu xuống được.

Ôn Kiều không có thời gian đau buồn, kéo người đi tới quốc lộ, xe cứu thương đã tới nơi, nhân viên cứu hộ nhanh chóng nâng Phó Nam Lễ lên cáng, hỏi Ôn Kiều: “Cô là người nhà sao?”

Ôn Kiều thản nhiên nói: “Đúng… Đúng vậy, tôi là người nhà.”

“Người nhà cùng đi lên xe, nhanh, người bệnh bị thương rất nghiêm trọng.”

Ôn Kiều vội vàng đi lên xe cứu thương, cùng đi tới bệnh viện.

Trên xe cứu thương làm sơ cứu, đeo dưỡng khí, sốc điện, cầm máu, trong khay inox lập tức có một đống băng gạc và miếng bông nhuộm đầy máu tươi, Ôn Kiều nhìn mà cảm thấy ghê người.

15 phút tới bệnh viện gần đây, Phó Nam Lễ được đẩy vào phòng phẫu thuật, y tá lấy một bộ đồng phục y tá cho Ôn Kiều để cô thay quần áo ướt đẫm.

Ôn Kiều thay đồng phục y tá đứng ở cửa phòng mổ đợi một tiếng, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, bác sĩ chính cởi khẩu trang, nói với Ôn Kiều: “Cô là người nhà của người bệnh sao?”

“Anh ấy thế nào? Có nguy hiểm tới tính mạng không?”

“Không nguy hiểm tới tính mạng.”

Nghe thấy câu này, cuối cùng Ôn Kiều cũng yên tâm, Phó Nam Lễ không nguy hiểm tới tính mạng, vậy thì cô cũng không nguy hiểm tới tính mạng.

“Người bệnh bị thương chủ yếu ở não, chúng tôi nhìn ảnh chụp CT não và điện não đồ của cậu ấy, đợi cậu ấy tỉnh lại, có lẽ sẽ có chút di chứng.”

“Ví dụ như?”

“Mất trí nhớ.”

Khóe miệng Ôn Kiều hơi nhếch lên: “Ông nói mất trí nhớ sao?”

Bác sĩ nghi ngờ nhìn cô, người này không phải là người nhà sao? Nghe thấy người bệnh sẽ mất trí nhớ, vì sao vui vẻ như thế?