Sau Khi Lão Đại Mất Trí Nhớ, Chỉ Nhớ Mỗi Mình Tôi

Chương 1: Phải Ở Bên Cạnh Phó Nam Lễ

Chỉ thần phục một mình em, chỉ phục vụ duy nhất mình em.

- - Phó Nam Lễ.

Bão “Minna” quá cảnh, năm giờ rưỡi chiều, đài khí tượng đã phát đi cảnh báo bão số ba, bên ngoài đang mưa to, thế mưa to nhào lên trên cửa sổ, trong phòng u ám yên tĩnh.

Ôn Kiều tìm cả một buổi chiều, cuối cùng cũng làm rõ, hình như cô trọng sinh rồi.

Trong đầu giống như có còi báo động đang vang lên, vô cùng ầm ĩ.

- Phải ở bên cạnh Phó Nam Lễ

- Phải ở bên cạnh Phó Nam Lễ

- Nếu không sẽ mất mạng!

- Thực sự sẽ không toàn mạng!

Ôn Kiều cốc đầu một cái: “Biết rồi biết rồi, phải nói mấy lần nữa?”

Cái tên Phó Nam Lễ này, nghe có chút quen quen, trong đầu đột nhiên lóe lên ánh sáng, cô nghĩ tới, đời trước giống như nghe thấy cái tên này trong tin tức. Hai ngày trước khi cô điền đơn đăng ký thi vào đại học, Phó Nam Lễ người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó xảy ra tai nạn xe mất mạng trên đường tới sân bay.

Ôn Kiều nhìn lịch trên bàn, ngày 24 tháng 6 được khoanh tròn, chính là ngày kia, vậy...

Tối nay Phó Nam Lễ sẽ xảy ra tai nạn xe!

Không nghĩ nhiều nữa, cô lập tức cầm ô xông ra ngoài, gặp mẹ đang tiến vào cửa.

Tô Vận giữ chặt lấy cô: “Đây là sandwich và sữa, chỉ quá hạn một ngày, ông chủ siêu thị bảo mẹ mang về, cơm tối còn chưa ăn đúng không, con ăn đi.”

Ôn Kiều kéo tay bà ấy ra nói: “Mẹ, con có chút việc gấp, cần ra ngoài một chuyến.”

Sau khi nói xong thì vội vàng chạy ra ngoài, giọng nói của mẹ cô ở phía sau dần nhỏ đi: “Gió to mưa lớn, con đi đâu thế?”

Ôn Kiều vẫy một chiếc xe taxi, sau khi lên xe thì gấp ô lại, đặt ở bên chân, phủi mưa rơi lên trên váy: “Bác tài, đến sân bay Đông Phổ.”

Bác tài ấn đồng hồ tính giá, đạp chân ga, xe chui vào trong màn mưa.

Bác tài này nói rất nhiều, mới mở miệng đã không dừng được.

“Cô bé cô muốn đến sân bay à?”

“Ừm.”

“Đến sân bay làm gì thế? Đuổi kịp giờ bay? Hay là tiễn người ta?”

“Tiễn người ta.”

“Cô từng nghe nói tới Phó Nam Lễ cơ trưởng của hãng hàng không Đông Xuyên chưa?”

Ôn Kiều cười ha ha, Phó Nam Lễ này còn là một người rất nổi tiếng.

“Nghe nói cậu ta vừa cao vừa đẹp trai, là đại soái ca nổi tiếng trong giới hàng không, quan trọng nhất là, nhà cậu ta còn là thế gia tài phiệt, trong nhà có quặng mỏ, nghe nói trước đây ông ngoại cậu ta từng làm không quân, di ngôn khi lâm chung là hi vọng cậu ta làm một phi công, lúc này mới làm cơ trưởng.”

Ôn Kiều nhìn đồng hồ trên tay một lát, vẻ mặt lo lắng: “Bác tài, có thể lái nhanh hơn được không?”

Bác tài chỉ hướng dẫn trên di động: “Chúng ta đi Ngoại Hoàn, bên đó không tắc, yên tâm, đảm bảo sẽ đưa cô tới sân bay trong thời gian nhanh nhất.”

Ôn Kiều nhắm chặt mắt, cố gắng hồi tưởng lại tin tức Phó Nam Lễ xảy ra tai nạn xe vào đời trước, đại khái là mấy giờ, địa điểm xảy ra tai nạn ở đâu?”

Rõ ràng là không để ý tới mảnh nhỏ trong cuộc sống, vậy mà cô thực sự nhớ lại.

7:30, trên đường quốc lộ cách cửa ra Bạch An ở Ngoại Hoàn, xe của Phó Nam Lễ đâm vào một chiếc xe bê tông, xe lật nghiêng, còn xảy ra nổ mạnh, chết không toàn thây, thực sự rất thê thảm.

Ôn Kiều nhìn đồng hồ, đã bảy giờ.

“Bác tài, 7:30 có thể đến Ngoại Hoàn không?”

“Ừm, không thành vấn đề.”

Xe taxi một đường lao nhanh, giọt mưa ở bên ngoài xe tung tóe lên cửa sổ, trong xe mở nhạc Quảng, Ôn Kiều sốt ruột tới mức ước gì có cánh bay đi.

Ngoại Hoàn có rất nhiều xe tải, thời tiết lại quá ác liệt, bác tài không dám lái quá nhanh, khi xe tới dưới Ngoại Hoàn đã là bảy giờ hai mươi tám phút.

Ôn Kiều không ngừng thúc giục: “Bác tài, làm phiền bác nhanh một chút, lại nhanh thêm chút nữa.”

“Cô bé, vẫn phải chú ý an toàn, không thể nhanh hơn nữa.”

“Thình thịch” một tiếng, ở ngay trước mắt cô, một chiếc xe Bentley đâm vào xe bê tông vượt đèn đỏ, đèn xe chiếu tới khiến cô phải vươn tay che mắt, âm thanh phanh xe chói tai, lốp xe ma sát, xe rầm một tiếng rơi xuống đất đan vào nhau.

Ôn Kiều từ khe hở ngón tay nhìn tình cảnh phía trước…