Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 263: Song tỷ lo lắng, biểu muội nghịch ngợm!

Chương 263: Song tỷ lo lắng, biểu muội nghịch ngợm!

Liễu Diệc Như có chút bối rối vội vàng giúp Diệp Phi chỉnh lý một chút, dùng khăn ướt đem phía dưới của hắn lau sạch sẽ, vốn định cho hắn mặc lại quần ngủ, thế nhưng ngẫm lại từ nay về sau còn phải phiền toái, dứt khoát không để ý đến, kéo qua một cái chăn mỏng đắp ở trên người của hắn, liền bước vội khỏi gian phòng của hắn.

Vừa ra khỏi phòng ngủ của Diệp Phi, Liễu Diệc Như khẽ thở ra một hơi, quay trở lại phòng ngủ của mình, lấy ra một bộ quần áo rồi vào trong phòng tắm. Hiện tại trên người nàng không chỉ có đồ vật bị Diệp Phi bắn lên còn có của chính nàng chảy ra đấy, cho nên cần tắm rửa sạch sẽ một trận, cũng may trải qua một phen hoảng loạn vừa rồi, khiến cho loại khát vọng lúc nàng đối mặt Diệp Phi kia cũng bị vơi đi rất nhiều, ngược lại cũng không phải tiếp tục phiền não rồi.

Tắm rửa xong lại thay ra một bộ quần áo khác, Liễu Diệc Như liền trở lại trong phòng khách, ngồi xuống lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Tư Kỳ còn cả Diệp Tư Dao. Dù sao các nàng tỷ tỷ của Diệp Phi, chuyện Diệp Phi bị tẩu hỏa nhập ma các nàng cũng có quyền biết rõ. Mặc dù biết sau khi các nàng nghe được sẽ không tránh khỏi lo lắng giống như chính mình nhưng Diệp Phi không biết khi nào thì mới có thể tỉnh lại. Chuyện này cuối cùng cũng sẽ không giấu được các nàng đấy, hơn nữa gọi cho các nàng, cũng vừa để an bài một chút, để cho các nàng trong khoảng thời gian này ở lại bên ngoài, không cần trở về, miễn cho quấy rầy việc mình trị liệu giúp Diệp Phi.

Nghĩ đến điều này Liễu Diệc Như không khỏi có chút đỏ mặt, tại sao mình cảm giác giống như đang sợ các nàng phá hỏng chuyện tốt của mình vậy chứ?

Còn có tỷ tỷ Liễu Phượng Nghi, nàng vẫn luôn không có con cái cho nên yêu thương Diệp Phi thậm chí vượt qua chính mình, nếu như chuyện này không cho nàng biết rõ trước tiên, sợ rằng sau này nàng nhất định sẽ trách cứ mình. Ngoài ra, còn có ba người cô của Diệp Phi và cả Hứa Thư Vân nữa, về phần Liễu Quân Di và Diệp Vân Anh các nàng hiện tại đều đang ở bên ngoài để tránh cho các nàng lo lắng Liễu Diệc Như quyết định tạm thời không nói cho các nàng biết chuyện này.

Đem điện thoại gọi lần lượt cho từng người Liễu Diệc Như cũng không nói cho các nàng biết là chuyện gì, chỉ nói là để cho các nàng giữa trưa đến chỗ mình một chút, dù sao tình huống của Diệp Phi cũng đã tạm thời bị mình "khống chế", quả thật cũng không cần tranh thủ nhất thời nửa khắc này.

Làm tốt hết thảy những chuyện này, Liễu Diệc Như ngồi an vị trong phòng khách mà ngẩn người ra, nàng phát hiện không biết từ khi nào mình vậy mà đã sinh ra một cái ý nghĩ rất ích kỷ, đó là hy vọng Diệp Phi có thể duy trì hôn mê liên tục như vậy càng lâu càng tốt, bởi vì hắn như vậy mới khiến cho mình có được cảm giác hắn hoàn toàn thuộc về mình nếu như tỉnh lại rồi hắn nhất định sẽ lại đi tìm Lâm Linh đi?

Tuy nhiên ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong đầu Liễu Diệc Như lóe lên một cái, liền bị nàng đuổi đi, bất kể từ một phương diện nào nàng vẫn là hy vọng Diệp Phi có thể tốt lên, dù là sau khi tốt lên hắn liền không thuộc về mình nhưng mà chỉ cần có thể nhìn thấy hắn vui vẻ, mình cũng đã rất thỏa mãn.

Thời gian trong lúc Liễu Diệc Như ngẩn người liền rất nhanh đã trôi đến trưa, nghe được tiếng xe bên ngoài, Liễu Diệc Như biết là Diệp Tư Kỳ cùng Diệp Tư Dao đã trở lại, vừa định đi ra cửa nghênh đón các nàng, lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Đông Phương Nhược Lan đã nói qua trong cơ thể Diệp Phi hiện tại có lượng lớn dương khí mà vừa rồi mình giúp hắn giải quyết sợ rằng cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi, như vậy hiện tại hắn có thể hay không...

Nghĩ đến điều này Liễu Diệc Như cũng bỏ mặc việc đi đón hai người con gái lớn rồi, vội vàng đẩy ra cửa phòng của Diệp Phi mà đi vào, quả nhiên chăn mỏng trên người hắn lúc này lại bị đẩy lên cao cao.

- Cái tiểu bại hoại này!

Liễu Diệc Như có chút đỏ mặt thấp giọng mắng một câu, vội vàng đi đến bên giường, duỗi ra bàn tay nhỏ đem đồ vật xấu xa kia đè xuống, bất quá lập tức lại ý thức được, mình đè xuống như vậy cơ bản cũng không phải là biện pháp tốt, tuy rằng trong nội tâm cũng không bài xích việc nắm nó, thậm chí còn rất ưa thích nhưng mà nếu như nữ nhi đi vào, mình cũng không thể tiếp tục cầm lấy nó ah?

Dưới tình thế cấp bách, Liễu Diệc Như muốn giúp Diệp Phi đem quần ngủ mặc vào thế nhưng lúc này cũng đã vang lên âm thanh Diệp Tư Kỳ các nàng mở cửa, hiện tại giúp hắn mặc vào nhất định là không còn kịp nữa rồi, rơi vào đường cùng Liễu Diệc Như đành phải đem Diệp Phi xoay lại để cho hắn nằm sấp ở chỗ này, bởi vì sợ sức nặng thân thể sẽ đem vật kia ép hỏng, lại duỗi tay ra nắm lấy giúp hắn điều chỉnh vị trí môt chút, lúc này mới vội vàng đi ra khỏi phòng Diệp Phi.

Liễu Diệc Như vừa mới đi ra, Diệp Tư Kỳ và Diệp Tư Dao cũng đã bước vào phòng khách, trông thấy sắc mặt có chút đỏ lên của Liễu Diệc Như, Diệp Tư Kỳ có chút kỳ quái hỏi:

- Mụ mụ, ngươi làm sao vậy?

- Ta không sao.

Liễu Diệc Như đưa tay gỡ nhẹ tóc dài có chút tán loạn trên trán, để che dấu một ít vệt đỏ ửng trên mặt mình, vội vàng chuyển chủ đề nói:

- Hai người các ngươi như thế nào lại đồng thời trở về vậy?

- Ta đi được nửa đường, vùa hay nhìn thấy Dao Dao cũng đang chạy về nhà, liền tiện đường mang nàng theo về rồi.

Diệp Tư Kỳ cười nói.

Trông thấy Liễu Diệc Như có vẻ kỳ quái nhìn mình, Diệp Tư Dao có chút xấu hổ cười cười:

- Xe của ta hư mất rồi, còn chưa kịp đi sửa, nhất thời lại gọi không được xe taxi, cho nên...đúng rồi, mụ mụ, ngươi bảo chúng ta trở về là có chuyện gì nha?

Hai nàng tuy rằng chỉ nhỏ hơn so với Liễu Diệc Như khoảng mười mấy tuổi nhưng mà các nàng lại là chung sống vô cùng hòa thuận, cho nên hai nữ tuyệt đối không bài xích người mẹ kế Liễu Diệc Như này như những đứa trẻ khác, hơn nữa tuy rằng các nàng trong miệng gọi là mụ mụ nhưng trong lòng lại coi Liễu Diệc Như là người tỷ tỷ tốt không có gì để che giấu lẫn nhau.

Nói đến đây tâm tình của Liễu Diệc Như lại trầm xuống, thở dài nói:

- Tiểu Mãn, hắn xảy ra chuyện rồi...

- A?

Diệp Tư Kỳ và Diệp Tư Dao đồng thời kinh hoảng hô lên một tiếng các nàng đối với Diệp Phi cũng là quan tâm không kém so với Liễu Diệc Như, Diệp Tư Kỳ vội vàng hỏi:

- Hắn làm sao vậy? Hiện tại đang ở nơi nào? Ta muốn mau chóng đến xem hắn!

- Hắn đang ở trong phòng của mình.

Liễu Diệc Như đứng dậy, mang theo hai nữ nhi hướng gian phòng của Diệp Phi đi đến, đồng thời nói ra:

- Tẩu hỏa nhập ma, hiện tại cũng đã hôn mê.

Bước vào phòng của Diệp Phi chứng kiến Diệp Phi nằm gục ở chỗ này không nhúc nhích, hai người Diệp Tư Kỳ đều giật mình hoảng hốt, bước nhanh đến giường hắn, Diệp Tư Kỳ đưa tay khẽ vỗ về khuôn mặt của Diệp Phi, nói:

- Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Ta là đại tỷ nha, ngươi mau tỉnh lại đi.

Nói xong, nước mắt cũng đã không nhịn được mà rơi xuống.

- Đông Phương a di tới xem sao rồi?

Diệp Tư Dao có chút tỉnh táo hỏi ra, bất quá vành mắt hồng hồng kia của nàng cũng đã nói rõ, trong nội tâm nàng cũng lo lắng tuyệt đối không kém hơn tỷ tỷ, chỉ là không có cách nào biểu đạt cảm xúc của mình mà thôi.

- Đã xem rồi.

Liễu Diệc Như khẽ gật đầu, đem lời nói của Đông Phương Nhược Lan nói lại với hai nàng một lần, chỉ là bỏ qua đoạn làm cách nào dẫn ra dương khí của hắn.

Hai vị tỷ tỷ cũng ko nghĩ tới thân thể Diệp Phi lại còn có tình huống như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi cực kỳ sốt ruột, trăm miệng một lời hỏi ra:

- Vậy Đông Phương a di có biện pháp gì giải quyết hay không?

- Chúng ta đi ra ngoài nói đi, không nên quấy rầy đến Tiểu Mãn.

Liễu Diệc Như sợ ngây ngốc ở đây một hồi lâu, hai người các nàng sẽ phát hiện ra chỗ đó của Diệp Phi không bình thường, vì vậy đem các nàng gọi vào phòng khách rồi mới lên tiếng:

- Biện pháp là có đấy, Nhược Lan dạy ta một loại phương pháp dùng nội lực dẫn khí giúp hắn, có thể chậm rãi đem dương khí trong cơ thể hắn dẫn ra ngoài, chỉ là thời gian có chút chậm mà thôi.

- Vậy nếu chúng ta cùng giúp hắn dẫn ra, liệu có thể nhanh hơn được một chút hay không?

Diệp Tư Dao lại nói:

- Không bằng người đem phương pháp này dạy cho chúng ta, mọi người cùng nhau giúp hắn.

Liễu Diệc Như đương nhiên không thể để cho các nàng hỗ trợ, vì vậy lắc đầu nói ra:

- Không được, nội lực các ngươi vẫn chưa đủ thâm hậu, cũng không có tác dụng gì đối với hắn đâu.

Diệp Tư Kỳ thở dài nói:

- Ài, đáng tiếc tiểu di bây giờ còn đang ở kinh thành, bằng không để cho nàng tới thì tốt rồi, trong nhà chúng ta nội lực của nàng là mạnh nhất đấy.

- Yên tâm đi mặc dù ta còn không lợi hại được như tiểu di của các ngươi nhưng đối với Tiểu Mãn cũng đã là đủ rồi, hơn nữa nhiều người cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể từ từ sẽ đến thôi.

Liễu Diệc Như nói:

- Có điều, Nhược Lan nói qua, tình huống của Tiểu Mãn hiện tại cần được yên tĩnh, cho nên từ nay các ngươi nên tạm thời ở lại công ty và võ quán đi.

Vì có thể thuận lợi giúp nhi tử trị liệu, Liễu Diệc Như chỉ đành tạm thời đem hai nữ nhi thân như tỷ muội "đuổi" ra ngoài.

- Dạ.

Hai tỷ muội không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, Diệp Tư Kỳ lại nói:

- Thế nhưng nếu như Tiểu Mãn có biến hóa gì, mụ mụ nhớ phải lập tức báo cho chúng ta biết nha.

Ba nữ đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa, Liễu Diệc Như biết rõ hẳn là tỷ muội Diệp gia hoặc là Hứa Vân Thư đến, bởi vì Liễu Phượng Nghi là có chìa khóa biệt thự Liễu gia, vì vậy mang theo Diệp Tư Kỳ cùng Diệp Tư Dao ra ngoài đón tiếp.

Cổng lớn mở ra, một chiếc xe con chạy nhanh tiến đến sau khi dừng lại, từ bên trong lập tức xuất hiện bốn mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành tam đại một tiểu bước xuống, đúng là ba người cô ruột của Diệp Phi. Diệp gia tam tỷ muội và cả nữ nhi mười hai tuổi của Diệp Ngưng Sương - Vân Sơ Tình.

- Diệc Như.

- Diệc Như tỷ.

- Mợ cả.

Nhìn thấy Liễu Diệc Như, Diệp Ngưng Sương, Diệp Ngưng Băng cùng Vân Sơ Tình đồng thời kêu lên, dưới sự cố gắng hoà giải của Diệp Ngưng Sương, hiện tại mối quan hệ giữa ba tỷ muội của Diệp gia cùng Liễu Diệc Như cũng đã khá hơn trước rất nhiều, chỉ có Diệp Ngưng Tuyết là trong lòng vẫn có chút không thể tiêu tan, chỉ lạnh lùng nhìn Liễu Diệc Như một chút.

Liễu Diệc Như cũng không so đo với thái độ của Diệp Ngưng Tuyết dẫn các nàng tiến vào phòng khách, lại khéo léo đem tình huống của Diệp Phi nói với các nàng một lần.

Ba tỷ muội của Diệp gia đối với Diệp Phi cũng đều là yêu thương cực kỳ. Cho nên ngoại trừ Diệp Ngưng Sương đã biết nội tình ra, đều là gấp đến độ không được cũng giống như hai người Diệp Tư Kỳ trước đấy, đều yêu cầu đi xem Diệp Phi.

Tuy rằng lo lắng nhiều người biết hơn sẽ lộ ra điều gì sơ hở nhưng Liễu Diệc Như thực sự không thể cự tuyệt yêu cầu này của các nàng, đành phải mang theo các nàng đi đến gian phòng của Diệp Phi.

Bởi vì trước đó Liễu Diệc Như đã nói qua, Diệp Phi hiện tại không thể bị quấy rầy quá nhiều, cho nên tỷ muội Diệp gia mặc dù trong lòng vô cùng đau xót nhưng cũng chỉ yên lặng nhìn Diệp Phi gục ở chỗ này cũng không có lên tiếng chỉ có Vân Sơ Tình có chút tò mò hỏi:

- Tại sao ca ca lại phải nằm sấp ngủ?

Bị nhi nữ nhắc nhở như vậy, Diệp Ngưng Băng cũng cảm thấy có chút không đúng vì vậy nhỏ giọng nói ra:

- Đúng rồi, Diệc Như tỷ tại sao không cho Tiểu Mãn nằm ngửa ra, tối thiểu như vậy cũng sẽ thoải mái hơn một chút?

Liễu Diệc Như trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng nói ra:

- Không phải đâu, ta chỉ là cảm thấy hắn cũng đã nằm ở đó từ hôm qua đến giờ cho nên giúp hắn thay đổi tư thế, một hồi lại điều chỉnh là được rồi.

Mặc dù cảm thấy lý do của Liễu Diệc Như có chút gượng ép nhưng mà chúng nữ đều không nghĩ nhiều hơn, vì không quấy rầy Diệp Phi rất nhanh liền đi theo Liễu Diệc Như ra khỏi phòng ngủ của hắn..

Ba tỷ muội Diệp gia cùng Vân Sơ Tình mặc dù đều là người thân nhưng đã đến nơi này thì nói như thế nào cũng là khách, đương nhiên không thể quá mức chậm trễ, vì vậy Diệp Tư Kỳ và Diệp Tư Dao cố nén đau lòng vì Diệp Phi mà tiến vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Diệp Ngưng Băng không muốn chỉ để cho hai người cháy gái phải bề bộn, liền dặn dò nữ nhi một chút để cho nàng ngoan ngoãn ở đấy, sau đó chính mình đi hỗ trợ Diệp Tư Kỳ các nàng, trong ba tỷ muội của Diệp gia, Diệp Ngưng Băng xem như người hạnh phúc nhất rồi, chẳng những có một nữ nhi thông minh đáng yêu, hơn nữa trượng phu đối với nàng cũng rất không tồi, tuy rằng cũng không có bao nhiêu năng lực nhưng gia nghiệp của Diệp gia lớn như vậy, thật sự không cần hắn đi kiếm thêm chút tiền bạc gì.

Sau khi ba người bọn họ đi vào phòng bếp, Liễu Diệc Như liền cùng Diệp Ngưng Sương và Diệp Ngưng Tuyết ngồi hàn huyên một chút nhưng lại ko ai phát hiện Vân Sơ Tình lòng vốn hiếu kỳ rất nặng, dĩ nhiên lại vụиɠ ŧяộʍ chạy vào phòng ngủ của Diệp Phi.

- Ca ca, ngươi đứng lên nha, đứng lên chơi cùng Tình Nhi!

Vân Sơ Tình đóng kỹ cửa từ bên trong, bước đến trước giường Diệp Phi, nhẹ nhàng lay hắn.

Bởi vì muốn diễn cho trọn vẹn Diệp Phi vẫn luôn vận công khiến cho nhiệt độ cơ thể mình trở nên rất cao, cho nên thời điểm Vân Sơ Tình khẽ đẩy Diệp Phi cũng cảm giác được loại nóng bỏng này, không khỏi hoảng sợ nói ra:

- Ca ca, có phải ngươi rất nóng hay không? Tình Nhi giúp ngươi đem chăn mền xốc lên được không?

Nói xong liền một phát kéo xuống chăn mỏng trên người Diệp Phi.

- A, thật xấu hổ! Ca ca không mặc quần áo nha!

Vân Sơ Tình nhìn thấy cái mông trần của Diệp Phi không khỏi cười lên khanh khách, duỗi ra bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ khuôn mặt non nớt của mình.

Diệp Phi lúc này lại là âm thầm kêu khổ, hắn như thế nào cũng không ngờ tới cái tiểu nha đầu nghịch ngợm này vậy mà lại chui vào phòng mình, cũng may lúc này mình đang nằm sấp đấy, cũng không sợ bị nàng nhìn thấy cái gì.

Thế nhưng Diệp Phi cao hứng còn quá sớm, trông thấy ca ca không để ý tới mình, Vân Sơ Tình có chút bất mãn mà dùng lực đẩy hắn, nói:

- Ca ca, ngươi nhanh lên một chút đi.

Bởi vì muốn giả bộ hôn mê, Diệp Phi đương nhiên không thể vận công chống cự, kết quả bị Vân Sơ Tình đẩy như vậy, thân thể lập tức lật ngửa ra, cái đồ vật một mực không chịu yên tĩnh xuống kia thoáng cái liền xuất hiện ở trước mặt của nàng.

- Ồ, đây cái gì nha?

Vân Sơ Tình có chút tò mò nhìn xem đại gia hỏa kỳ quái trên người ca ca, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, duỗi ra bàn tay nhỏ bé sờ thử nó một chút, vật kia lập tức rung lên.

- Hì hì, chơi thật vui nha!

Tiểu nha đầu Vân Sơ Tình giống như phát hiện ra một đại lục mới, duỗi ra ngón trỏ non mịn của mình, không ngừng đùa nghịch món "đồ chơi" lớn này, khiến nó nhẹ nhàng đung đưa trước mắt của mình hơn nữa bởi vì nằm sáp lại khá gần, miệng nhỏ của nàng chỉ cách vật kia có mấy cm, Diệp Phi thậm chí cũng có thể cảm giác nhiệt khí thở ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Điều này làm cho nội tâm của Diệp Phi không khỏi bốc hỏa lên, cái tiểu nha đầu này, thật sự là quá tra tấn người mà, một ngày nào đó, ca ca nhất định sẽ cho ngươi kiến thức được uy lực của nó.

Cũng may tiểu nha đầu chỉ là nhất thời hiếu kỳ, mặc dù cảm thấy đồ vật thô cứng, lại cũng không cấn tay này chơi đùa rất thích nhưng ca ca yêu mến lại ko thể cùng nàng chơi đùa cho nên sau khi đùa nghịch một hồi liền mất đi hứng thú, sau khi quyết định đợi ca ca tỉnh lại chơi đùa cùng hắn liền lặng lẽ chạy ra ngoài.

Đợi cho tiểu nha đầu rời đi, Diệp Phi mới thở ra một hơi thật to, vội vàng xoay người biến thành tư thế cũ, lại dùng chân mềm đem mình đắp kín lần nữa, ý niệm vừa động, mọi chuyện trong phòng khách đều tiến vào trong đầu của hắn...

Lúc này Liễu Diệc Như các nàng đang nói chuyện của Diệp Phi, sau khi nghe nói tình huống của Diệp Phi có biện pháp giải quyết, Diệp Ngưng Tuyết liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, mà Diêp Ngưng Sương thì lại cười thầm trong lòng, xem ra kế hoạch của Diệp Phi tiến hành cực kỳ thuận lợi mình cũng sắp cùng Liễu Diệc Như trở thành hảo tỷ muội chính thức rồi.