Chương 233: Thiếu nữ phẫn nộ
Miêu Hân lại đột nhiên dội cho Diệp Phi một gáo nước lạnh:
- Loại dược hoàn này mặc dù có thể khôi phục các loại tổn thương trên thân thể chưa lành lại nhưng đối với Lý thúc lại là vô ích, bởi vì dây thần kinh bị đứt của hắn hiện giờ cũng đã đều tự khép lại rồi, đan dược này căn bản không thể khiến nó liền lại một lần nữa.
Diệp Phi sững sờ hỏi lại:
- Nói cách khác, nếu như dùng lúc vừa mới bị thương, thứ này có thể hữu dụng nhưng bây giờ liền vô dụng phải không?
Miêu Hân thở dài nói:
- Không sai, cái này quả thực cũng phải trách chúng ta, vốn dĩ vết thương của Lý thúc cũng ko thể nào khép lại nhanh như vậy được nhưng mà chúng ta cho hắn dùng một loại dược vật có thể tăng tốc độ khép lại vết thương mà mẹ nuôi ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra. Vốn là muốn cho hắn đỡ phải chịu nhiều thống khổ, không nghĩ tới lại là có lòng tốt đi làm chuyện xấu rồi.
Ba người Diệp Phi đều không nhịn được cười khổ, tuy vậy cũng đều thực sự hiểu rõ, việc này căn bản ko thể trách Đông Phương Nhược Lan cùng Miêu Hân, dù sao các nàng cũng có ý tốt.
Thấy Miêu Hân còn có chút tự trách, Diệp Phi vừa định an ủi nàng một chút, lại nghe được cửa phòng bệnh truyền đến một tiếng vang nhỏ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ tuổi tác không chênh lệch so với mình bao nhiêu đẩy cửa tiến vào. Cô bé kia mặc đồng phục không biết là cửa trường học nào, vóc dáng ko tính là cao, chỉ rơi vào khoảng tầm 1 mét 6, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt cũng có chút sưng đỏ. Có điều cho dù là vậy, cũng khó che giấu được vẻ đẹp của nàng, thiếu nữ này vậy mà xinh đẹp hơn so với Miêu Hân một phần, có thể cùng tiểu mỹ nữ Lâm Linh sánh vai rồi, hơn nữa bởi vì bộ dạng hiện giờ, lại càng làm cho nàng tăng thêm vài phần cảm giác khiến cho người ta muốn tiến đến che chở.
- Miêu Hân tỷ tỷ.
Thiếu nữ nhìn thấy trong phòng bệnh có nhiều người như vậy, miễn cưỡng có tỏ ra vẻ mỉm cười, đầu tiên là cùng Miêu Hân chào hỏi một chút, sau đó hướng Trương Cường nói:
- Trương bá bá, ngươi là đến thăm cha ta sao?
Diệp Phi thế mới biết, thiếu nữ này chính là con gái của Lý Vân, lúc trước Lý Vân nói nàng là xinh đẹp cỡ nào, mình còn ko quá tin tưởng, hiện tại xem ra Lý Vân là một chút cũng ko có khoác lác đấy. Mà sắc mặt tái nhợt cùng hai mắt sưng đỏ của nàng hẳn là bởi vì lo lắng cho Lý Vân mà tạo thành đấy, hiện tại trong nội tâm Diệp Phi càng thêm kiên định ý muốn chiếu cố cho nàng, chỉ là lúc này cái "chiếu cố" kia, lại bất tri bất giác mà có chút rời đi ý nghĩa ban đầu của nó rồi.
- Đúng vậy.
Trương Cường cũng cười cười, chỉ vào Diệp Phi nói:
- Ta tới giới thiệu, đây chính là Tiểu Mãn mà ta cùng ba của ngươi thường xuyên nhắc tới, tên của hắn là Diệp Phi.
- Diệp Phi?
Lý Tiểu Yên thì thào lặp lại một lần, sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phi nói:
- Ngươi đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi!
Diệp Phi vốn còn muốn nhân cơ hội này nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của nàng mà an ủi, không nghĩ tới nàng vậy mà lại có thái độ này, nghĩ tới chắc hẳn là vì thương thế của Lý Vân, điều này làm cho hắn nhịn ko được mà cười khổ.
Lý Tiểu Yên vốn đã hết sức tức giận, nhìn thấy Diệp Phi vẫn tươi cười như vậy, lại càng giận đến ko thể kiềm chế được, không để ý đến Trương Cường ngăn trở cùng Lý Vân quát bảo ngừng lại, lớn tiếng hướng Diệp Phi quát lên:
- Cút ra ngoài!
Diệp Phi sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ mà xoay người rời khỏi phòng bệnh, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như mình ở lại đây, sẽ chỉ làm cho Lý Tiểu Yên càng thêm tức giận mà thôi, quan hệ giữa hai người sau này sẽ chỉ sợ rất khó làm lành rồi.
Sau khi Diệp Phi rời đi, Trương Cường cùng Miêu Hân cũng theo hắn ra khỏi phòng bệnh, đi đến bên người Diệp Phi đang đứng ở trong góc hành lang, vỗ vai của hắn nói ra:
- Không nên trách Tiểu Yên, nàng cũng là bởi vì lão Lý mới như vậy đấy.
- Ta biết rõ.
Diệp Phi khẽ gật đầu, đối với tâm tình của Lý Tiểu Yên, hắn cũng có thể hiểu được, bởi vì lúc Lý Vân vừa mới bị thương, mình cũng phẫn nộ cũng giống như nàng, mà mình cùng Lý Vân cũng chỉ là chiến hữu mà thôi, huống chi Lý Tiểu Yên còn là nữ nhi ruột của hắn.
Liễu Quân Di hiện tại vẫn chưa về, mọi chuyện trong chiến đội đều do Trương Cường cùng hai người đội trưởng khác quản lý, hắn tất nhiên không thể ở lại nơi này quá lâu, sau khi cùng Diệp Phi nói mấy câu liền rời đi. Miêu Hân cũng muốn trở về cùng Đông Phương Nhược Lan ăn cơm trưa, vốn đjnh mời Diệp Phi đi cùng, chỉ là Diệp Phi lại muốn ở lại nghe một chút cha con Lý Vân nói chuyện gì, hắn cũng muốn hiểu rõ rốt cuộc Lý Tiểu Yên vì điều gì mà hận mình như vậy, hiện tại hắn cũng đã quyết định muốn "chiếu cố" Lý Tiểu Yên thật tốt, tự nhiên là không muốn cùng nàng có điều gì mâu thuẫn.
Sau khi mấy người Diệp Phi rời khỏi đây, Lý Tiểu Yên liền đi tới trước giường bệnh của Lý Vân, ở dưới ánh mắt có chút tức giận của Lý Vân nàng vẫn là vô cùng quật cường đối diện với hắn.
Qua một hồi lâu, thấy nữ nhi một chút ý định thỏa hiệp cũng ko có, Lý Vân không khỏi thở dài, nói ra:
- Tiểu Yên, ngươi sao có thể nói như vậy? Tiểu Mãn chính là chiến hữu của ba ba đó.
- Như vậy thì thế nào?
Lý Tiểu Yên nghe được tên của Diệp Phi vẫn là phẫn nộ như trước.
Thấy nữ nhi không thể hiểu rõ ý của mình, Lý Vân thật sự có chút tức giận rồi, trầm giọng nói:
- Như thế nào? Ngươi biết rõ cái gì là chiến hữu sao? Đó là trên chiến trường có thể đem tính mạng của mình giao cho đối phương! Cha ngươi khi đó là tự mình yểm hộ cho hắn, hơn nữa cũng chỉ là bị thương mà thôi, ngươi có nghĩ tới hay không, trước kia có vài người bởi vì yểm trợ ta mà hy sinh, con gái của bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào? Chẵng lẽ đều giống như ngươi sao?
Thấy cha hiểu lầm mình, Lý Tiểu Yên không khỏi có chút ủy khuất, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Ta cũng không phải bởi vì người bị thương mà mới giận hắn đấy, ta chỉ là khó chịu vì thái độ của hắn, rõ ràng ngày hôm qua đã trở lại rồi, như thế nào cho tới hôm nay hắn mới tới thăm cha? Đám thúc thúc bọn họ hôm qua đều đã tới rồi a! Chẳng lẽ bởi vì hắn là cháu trai của đại đội trưởng, là có thể xem người khác vì hắn mà gánh chịu nguy hiểm là chuyện bình thường nên làm hay sao?
Lý Vân thế mới biết, là mình hiểu lầm nữ nhi, có điều hắn cũng coi như khá hiểu rõ đối với Diệp Phi cũng sẽ không cho rằng Diệp Phi là người như vậy, vì vậy nói ra:
- Tiểu Mãn không phải là người như vậy, có lẽ là ngày hôm qua có chuyện gì quan trọng phải làm nên mới chậm trễ một chút đấy...
- Hừ!
Lý Tiểu Yên thấy cha mình nói đỡ cho Diệp Phi, trong lòng có chút bất mãn,vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi đi qua một bên, để lại Lý Vân vẻ mặt cười khổ.
Đối thoại giữa hai người bọn họ đều được Diệp Phi nghe không xót lời nào, cũng hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, vì vậy liền quyết định muốn gỡ bỏ sự hiểu lầm này, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đi vào.
Nhìn thấy người đi vào là Diệp Phi, Lý Tiểu Yên xoay người trên ghế salon, để lại cho hắn một cái bóng lưng, Diệp Phi giả bộ như không hề trông thấy, đi tới trước giường bệnh của Lý Vân nói ra:
- Lý thúc, ta phải trở về rồi, buổi chiều ta lại tới.
Lý Vân cười nói:
- Không cần, nếu như người còn có chuyện liền đi làm đi, Lý thúc ko có việc gì.
- Chuyện gì cũng không thể quan trọng bằng sức khỏe của Lý thúc ah, ngươi chính là bởi vì ta nên mới bị thương đấy, vốn dĩ ngày hôm qua vừa về ta liền muốn tới, bất quá bởi vì muốn cho ngươi mau chóng hồi phục, mới về trước chuẩn bị một chút đồ vật.
Diệp Phi nghiêm túc nói dối một câu, cũng ko thể nói cho Lý Vân, chính mình trọng sắc khinh bạn, bởi vì vội vã trở về nhìn những nữ nhân yêu mến trong nhà nên mới ko lập tức đến thăm hắn.