Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 232: Hảo tâm làm chuyện xấu

Chương 232: Hảo tâm làm chuyện xấu

Tuy rằng Diệp Phi nói cũng không có nắm chắc nhưng Miêu Hân vẫn là nhịn ko được có chút thán phục, nàng cũng biết rõ tình huống của Lý Vân. Đừng nói là nàng, cho dù là Đông Phương Nhược Lan tại thời điểm còn chưa nghiên cứu ra Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan cũng là thúc thủ vô sách đấy, hiện tại Diệp Phi vậy mà nói có thể thử xem, điều này làm sao có thể không khiến cho nàng kinh ngạc. Về phần Diệp Phi có phải là đang nói dối, nàng ngược lại ko hề nghĩ qua, cũng không phải nàng hiểu rõ Diệp Phi đến cỡ nào mà là bởi vì từ nhỏ đều sinh hoạt trong quân doanh rất ít tiếp xúc với bên ngoài, mà các binh sĩ nơi này đa phần đều là người thành thật, lại thêm Đông Phương Nhược Lan luôn say mê nghiên cứu y học nên cũng không có dạy nàng sự hiểm ác ngoài xã hội ở trong nhận thức của nàng, một người ko có khả năng nói dối về một chuyện quan trọng như vậy.

Thời điểm ba người đi đến phòng bệnh, Lý Vân vẫn còn chưa tỉnh lại, Trương Cường vốn muốn đem hắn gọi dậy tuy nhiên lại bị Diệp Phi ngăn cản. Hiện tại Diệp Phi cũng không có lòng tin tuyệt đối với loại Khôi Phục Hoàn này của mình, mà hơn nữa lại tạm thời quyết định ko muốn để cho Lý Vân dùng cái dụng cụ kia, cho nên có chút ko đành lòng quấy rầy hắn, muốn cho hắn nghĩ ngơi nhiều một chút.

Nhìn qua thân thể vốn cực kỳ cường tráng kia của Lý Vân hiện tại cũng đã trở nên có chút gầy yếu, trong nội tâm Diệp Phi lại 1 hồi tự trách, âm thầm quyết định từ nay về sau có cơ hội nhất định phải báo đáp hắn thật tốt. Tuy rằng biết Lý Vân đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chiến đội đặc chủng, khả năng cũng ko cần mình phải báo đáp điều gì cho nên cũng chỉ có thể quyết định sẽ giúp hắn chiếu cố thật tốt người nhà của hắn mà thôi, dù sao công việc trước kia của hắn cũng ko có bao nhiêu thời gian ở cùng với người nhà, mà phần thu nhập của nghề này cũng ko phải rất cao.

- Lý thúc, ngươi tỉnh rồi?

Cho đến gần tới buổi trưa, Lý Vân một mực ngủ say mới chậm rãi mở mắt, Diệp Phi ngồi ở đầu giường liền là người đầu tiên trông thấy, vội vàng cùng hắn bắt chuyên.

Nhìn thấy Diệp Phi, trên mặt Lý Vân lộ ra nụ cười vui vẻ, nói ra:

- Tiểu Mãn, ngươi đến rồi sao, ngươi vẫn tốt chứ? Chuyện của ngươi đám lão Trương bọn họ cũng đã nói với ta rồi.

Nói đến đây, sắc mặt Lý Vân trở nên trịnh trọng lên:

- Cảm ơn ngươi, nếu như ko phải có ngươi và đội trưởng, chỉ sợ chúng ta toàn quân đã bi tiêu diệt rồi.

Diệp Phi trong lòng cũng không khỏi chấn động, một người quân nhật thật tốt ah, trước đó giúp mình chẳng những không kể công chút nào, ngược lại vì bảo vệ chiến hữu của hắn mà hướng mình cảm tạ, tình chiến hữu như vậy, như thế nào lại không khiến cho người ta cảm động?

- Lý thúc, người không nên nói như vậy. ta cũng là một thành viên trong chiến dịch lần này, những việc kia đều là bổn phận của ta. Nếu như muốn nói cám ơn, hẳn là ta phải cám ơn người mới đúng. Bị khiến cho cảm động, Diệp Phi từ đáy lòng nói ra.

Lý Vân còn muốn nói điều gì lại bị Trương Cường nói trước:

- Ta nói hai người các ngươi đừng ở nơi đó mà tranh cãi, lão Lý ngươi cứu Tiểu Mãn là xuất phát từ tình chiến hữu. Tiểu Mãn giúp đỡ chúng ta đem địch nhân tiêu diệt cũng là xuất phát từ tình chiến hữu, hai người các ngươi ở đó tạ ơn tới tạ ơn lui, là có ý gì?

Diệp Phi và Lý Vân đều có chút xấu hổ cười cười, Trương Cường nói rất đúng, bọn họ cũng đúng là chút làm quá, chỉ là điều này cũng ko trách được bọn họ. Diệp Phi dù sao cũng là lần đầu tham gia hành động như vậy, càng là lần đầu tiên được chiến hữu yểm trợ, cho nên trong nội tâm khó tránh khỏi vì thế mà có chút ko bình tĩnh, mà Lý Vân cũng ý thức được điều này, sợ trong lòng Diệp Phi sẽ có gánh nặng gì cho nên mới phải có chút thất thường như vậy.

Diệp Phi đưa tay vào trong túi áo của mình nhưng thật ra là từ trong không gian trữ vật lấy ra một cái bình thủy tinh nho nhỏ, bên trong có chứa mấy chục viên Khôi Phục Hoàn, nói ra:

- Lý thúc, đây là đồ vật ta bất ngờ tìm được, có thể khôi phục đại bộ phận năng lực trên cơ thể, cũng ko biết có hiệu quả đối với thương thế của ngươi hay không, ngươi thử dùng một viên xem sao?

Trông thấy vài khỏa đan dược đựng trong bình trên tay Diệp Phi, con mắt Miêu Hân đột nhiên sáng ngời, biết rõ đây chính là thứ khiến Diệp Phi vừa rồi tin tưởng như vậy, vội vàng rót một chén nước, sau đó từ trong tay Diệp Phi tiếp nhận chiếc bình, đổ ra 1 viên đan dược, giúp đỡ Lý Vân nuốt xuống.

Không đến 1 phút đồng hồ, sắc mặt nguyên bản có chút tái nhợt của Lý Vân liền khôi phục vẻ hồng hào, hơn nữa cơ bắp trên cánh tay lộ ra bên ngoài chăn mềm của hắn vốn hơi khô quắt cũng lấy tốc độ mắt thường thấy được mà khôi phục lại, ở trong thời gian cực ngắn liền khôi phục đến thời kỳ khỏe mạnh nhất của hắn.

Biến hóa như thế liền để cho Trương Cường cùng Miêu Hân cũng ko khỏi mở lớn hai mắt tròn xoe mà kinh ngạc, mà Lý Vân bởi vì căn bản ko nhận thấy được biến đổi trên thân thể của mình mới không có giật mình giống như bọn họ. Thế nhưng từ trên vẻ mặt của người chiến hữu lâu năm kia có thể nhìn ra, thân thể của mình chỉ sợ là có sự biến chuyển rất lớn, bởi vậy cũng không khỏi rất là cao hứng.

Chỉ có Diệp Phi sớm biết được kết quả như vậy nên sắc mặt ko có gì thay đổi, nhìn Lý Vân hỏi:

- Lý thúc, hiện tại ngươi thử xem, có thể dùng tới sức lực hay không?

Lý Vân nghe theo lời của hắn, cười khổ nói:

- Không được, vẫn là giống như trước đây, không có cách nào khống chế thân thể, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không có.

Diệp Phi ko khỏi nhíu mày, từ trên thân thể Lý Vân xem xét Khôi Phục Hoàn này nhất định là có tác dụng đấy, nhưng vậy thì tại sao lại ko thể khiến hắn một lần nữa khống chế thân thể của mình? Chẳng lẽ là bởi vì dùng chưa đủ liều? Dù sao một viên mới có thể khôi phục chừng 10%, vì vậy nói ra:

- Nếu không, lại dùng thêm vài viên nữa thử xem?

- Đừng vội,

Lúc này Miêu Hân cũng đã từ trong sự khϊếp sợ ban đầu khôi phục lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, hỏi Diệp Phi:

- Có thể đem công dụng của viên đan dược này nói cho ta biết được không?

- Tất nhiên là được.

Diệp Phi gật đầu, đem phần giới thiệu công hiệu trong đầu mình trước đó nói ra.

Nghe Diệp Phi nói xong, ba người Lý Vân lại 1 phen kinh ngạc, không nghĩ tới cái viên đan dược nho nhỏ này lại có công hiệu lợi hại như vậy. Đặc biệt là Miêu Hân, nàng vốn đang muốn cùng Diệp Phi mượn vài khỏa đan dược để nghiên cứu một chút. Chỉ là sau khi nghe được công hiệu cụ thể của Khôi Phục Hoàn liền bỏ đi ý nghĩ này, nàng mặc dù đối với chuyện bên ngoài ko quá thấu hiểu nhưng điều này cũng chỉ là do chưa có tiếp xúc với người ngoài xã hội, kỳ thật nàng rất thông minh, những chuyện hiểu biết cũng ko thiếu. Đương nhiên hiểu rõ viên đan dược này đối với bộ đội đặc chủng thường xuyên đối mặt với sinh tử có ý nghĩa như thế nào. Nếu như tại thời khắc mấu chốt là một mạng đấy, nàng ko muốn đồ tốt như vậy lại bị lãng phí vào tay mình, tuy rằng nếu như nghiên cứu ra được dược lý, là có thể chế tạo ra đấy nhưng điều này lại dễ thực hiện như vậy sao? Chỉ là một cái Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan mà đến mẹ nuôi mình cũng đã tốn bao nhiêu năm như vậy cũng ko chút đầu mối gì, lại càng ko cần phải nói tới đồ vật nghịch thiên như vậy rồi.

Lý Vân thở dài nói:

- Đồ tốt như vậy, vẫn là lưu lại để sau này dùng a không nên lãng phí trên người của ta nữa.

- Cái gì lãng phí với không lãng phí? Chỉ cần Lý thúc ngươi có thể khỏe mạnh trở lại, mất đi vài viên đan dược đã là cái gì?

Diệp Phi vội nói:

- Hơn nữa thứ này ta có rất nhiều, ngươi cứ yên tâm mà dùng a.

Nói xong, Diệp Phi từ trong không gian trữ vật lấy ra vài bình nhỏ chứa đầy dược hoàn. Tuy nhiên cũng ko nói thứ này mình tùy thời điều có thể chế tạo, cũng ko phải ko tin tưởng ba người bọn họ mà là lá bài tẩy như vậy càng ít người biết càng tốt, bằng ko vạn nhất có người nào đó ko cẩn thận để lộ ra, đó cũng là một phiền toái ko hề nhỏ.

- Cho dù có nhiều hơn nữa chỉ sợ đối với Lý thúc cũng là vô ích thôi.