Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 148: Thâu hoan sau linh đường(2)

Diệp Phi cười cười, đối với Diệp Ngưng Sương, hắn cũng không định giấu diếm điều gì, trên người bỗng chốc lại hiện lên loại khí phách kia:

- Các ngươi đều quá xuất sắc rồi, mà một nữ nhân xuất sắc, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người nhớ thương đấy, huống chi là một đám nữ nhân cực phẩm, cho nên ta muốn mở ra cho các ngươi một không gian tuyệt đối an toàn, để cho các ngươi sẽ không bị bất cứ thứ gì quấy rầy.

Chứng kiến tư thế oai hùng y hệt thiên thần kia của Diệp Phi, lại nghe được mong muốn bảo vệ nhóm người mình phát ra từ trong nội tâm của hắn, tâm hồn Diệp Ngưng Sương không khỏi say mê, thiếu chút nữa lại nhịn không được, bất quá nghĩ đến mình thật sự là đã không còn sức lực thừa nhận, sẽ chỉ làm cho hắn càng thêm khổ sở, liền cố nén xuống, một lần nữa thay đổi chủ đề nói:

- Ta ủng hộ ngươi, ta thấy không bằng như vậy đi, sau này việc làm ăn của Diệp gia chúng ta cũng liền giao lại cho ngươi, ta cùng Tuyết Nhi và Băng Nhi vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút.

Diệp Phi sững sờ, vẻ mặt đau khổ nói:

- Còn là tha cho ta đi, chuyện làm ăn này ta làm sao có thể xử lý tốt được? Vẫn nên để các ngươi tới quản lý a.

- Không được!

Thái độ của Diệp Ngưng Sương lại là rất kiên quyết:

- Chúng ta có thể giúp ngươi quản lý, nhưng vị trí chủ tịch nhất định vẫn phải do ngươi nắm giữ!

Diệp Phi không khỏi sững sờ, chứng kiến ánh mặt tràn ngập nhu tình kia của nàng, hắn chợt hiểu rõ ý của nàng, cảm giác yêu thương từ sâu trong nội tâm đối với nàng càng thêm sâu đậm, gật đầu nói:

- Vậy được rồi, có điều ta cũng sẽ không quản công việc ah.

Thấy Diệp Phi đáp ứng, trên mặt Diệp Ngưng Sương lại lộ ra dáng tươi cười:

- Yên tâm đi, việc gì cũng đều không cần ngươi quan tâm đấy, sau này Sương Nhi xem như thư ký của ngươi, ngươi có thể yên tâm vung tay làm chưởng quỹ rồi.

- Vậy thì cứ quyết định như vậy đi.

Diệp Phi cũng nở nụ cười:

- Có một thư kí tài năng như vậy, ta còn sợ cái gì a? Sau này có việc thì để cho thư kí làm thay, không có việc gì thì...

- Đi chết đi!

Diệp Ngưng Sương trắng mắt không còn chút máu, cắt đứt lời của hắn, lại nói:

- Vậy tập đoàn Diệp thị chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này điều chỉnh lại một chút, cũng có thể đem một vài vị trí không tốt triệt để loại bỏ.

Đối với loại chuyện làm ăn này, Diệp Phi căn bản một chút kinh nghiệm cũng không có, gật đầu nói:

- Những thứ này ngươi xem rồi làm là được rồi, không cần phải nói với ta đấy.

- Sao có thể không nói cho ngươi?

Diệp Ngưng Sương cười nói:

- Đến lúc đó còn phải cần tới cái chủ tịch không hiểu chuyện nhà ngươi đấy.

- Chuyện này cũng không cần ta phải đi ra a!

Diệp Phi đau khổ nổi lên tận mặt, gây dựng lại tập đoàn Diệp thị, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người của hai giới thương nhân và chính trị tới dự họp, mà Diệp Phi làm chủ tịch danh dự, đương nhiên là không tránh khỏi phải đi ra tươi cười trò chuyện cực kỳ giả dối cùng với những người kia, hắn sợ nhất chính là việc này đấy.

- Nhất định không được!

Diệp Ngưng Sương nghiêm mặt, rất là nghiêm túc nói:

- Đây chính là đại sự của Diệp gia chúng ta, ngươi làm chủ tịch sao có thể không ra mặt?

- Aa!

Trên mặt Diệp Diệp càng thêm đau khổ:

- Sương Nhi tốt, không được ép ta nữa được không, ngươi biết rõ ta không thích như vậy đấy.

Chứng kiến bộ dạng Diệp Phi vậy mà có chút ủy khuất, không còn nửa điểm mười phần khí phách giống như trước đó, Diệp Ngưng Sương không khỏi "xì" một tiếng bật cười, có chút yêu chiều sờ lên khuôn mặt của hắn nói:

- Được rồi, được rồi, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm ra dáng là được, những thứ khác chúng ta sẽ đi ứng phó, như vậy được chưa?

- Được!

Diệp Phi cao hứng gật đầu, dùng sức ôm chặt lấy Diệp Ngưng Sương, nói ra:

- Vẫn là Sương Nhi của ta tốt nhất, ta muốn hảo hảo ban thưởng ngươi một chút!

Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi đỏ ướŧ áŧ của nàng.

- Đi chết đi, lại giở trò xấu, người ta mới không cần ban thưởng như vậy đâu!

Sau khi Diệp Phi rời đi cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Ngưng Sương, Diệp Ngưng Sương lập tức có chút bất mãn nói, chỉ là bàn tay thon mềm lại đưa xuống dưới háng Diệp Phi, cầm lấy côn ŧᏂịŧ vừa mới cứng rắn trở lại của hắn, nhẹ nhàng khuấy động.

Diệp Phi biết rõ lúc này Diệp Ngưng Sương lại có thể làm được rồi, vì vậy lại lần nữa tách ra hai chân của nàng, đem côn ŧᏂịŧ đâm vào tiểu da^ʍ huyệt của nàng, chỉ là lần này Diệp Ngưng Sương lại không để cho hắn lập tức "làm" mình, chỉ để cho hắn cắm vào như vậy, đổi giọng hỏi ra:

- Chất nhi ngoan, nói cho cô cô biết, đồ vật to lớn này của ngươi ngoại trừ cắm vào da^ʍ huyệt của cô cô ra, có còn cắm vào nơi nào khác hay không ah?

Hiện tại Diệp Phi cũng không muốn có điều gì che giấu nàng, vì vậy nói ra:

- Cô cô, ngươi là nữ nhân đầu tiên của ta, Khinh Khinh là người thứ hai.

- Khinh Khinh?

Sau khi Diệp Ngưng Sương nghe được hắn nói nữ nhân thứ hai của hắn lại chính là muội muội song sinh Diệp Vân Khinh của hắn, nàng đầu tiên là cả kinh, tuy nhiên sau đó lại lập tức cười hì hì nói:

- Ta sớm biết rõ, các nàng cũng đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại là Khinh Khinh, ta còn tưởng là Phượng Nghi đâu.

Diệp Phi nhớ tới dì cả Liễu Phượng Nghi, trong nội tâm không khỏi lửa nóng, trên mặt lại là cười khổ nói:

- Ngươi thật đúng là dám nghĩ, làm sao có thể là dì cả đâu.

- Như thế nào lại không có khả năng?

Diệp Ngưng Sương hơi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói:

- Vừa rồi ánh mắt nàng nhìn ngươi chính là rất đặc biệt a, giống như hận không thể lập tức để cho ngươi "ăn" sạch nàng vậy, ta còn tưởng rằng nàng cũng giống như ta, cũng để cho cái tiểu bại hoại nhà ngươi làm qua đâu.

Vừa rồi Diệp Phi quả thật còn không chú ý tới ánh mắt của Liễu Phượng Nghi ánh mắt, lúc này cũng không khỏi có chút bán tín bán nghi, Diệp Ngưng Sương lại cười nói:

- Ta thấy không bằng ngươi cũng đem nàng nắm bắt a, không phải ngươi muốn nhất chính là mụ mụ ngươi sao? Nếu như đem những người bên cạnh nàng đều nắm tới, đến lúc đó chúng ta giúp ngươi tác hợp, chẳng phải ngươi càng có thể dễ dàng thỏa mãn nguyện vọng sao?

Cho tới nay, chỉ có Diệp Ngưng Sương biết rõ phần tà ác này trong lòng Diệp Phi, cho nên đối mặt với nàng, Diệp Phi cũng sẽ không giải thích gì nhiều, nghe được đề nghị của nàng, trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong, nếu như thật sự có thể, như vậy thật đúng là kết quả tốt nhất rồi, chỉ cần vừa nghĩ đến chỗ kia thành thục no đủ y hệt trái đào mật của mụ mụ, Diệp Phi liền không nhịn được kích động lên.

Diệp Ngưng Sương cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện ra chút biến hóa của đồ vật to lớn đang cắm trong chính da^ʍ huyệt của mình này, cười hì hì nói:

- Như thế nào? Có phải là rất khả thi? Muốn cô cô giúp ngươi một chút hay không? Đến lúc đó chúng ta liền ở cùng một chỗ cho ngươi làm a!

- Muốn, muốn!

Diệp Phi lập tức gật đầu, hôn lên miệng nhỏ của Diệp Ngưng Sương một cái, nói ra:

- Đại cô, ngươi thật sự quá tốt, chất nhi phải làm thế nào để cảm tạ ngươi đây?

Diệp Ngưng Sương bị hắn đem dươиɠ ѵậŧ cắm vào trong da^ʍ huyệt, dục hỏa sớm đã dâng lên điên cuồng, lại vừa nghĩ tới rất có thể một ngày nào đó mình sẽ cùng tỷ muội của Liễu gia ở cùng một chỗ để cho hắn "làm", càng là kích động không thôi, cười nũng nịu nói:

- Vậy thì dùng sức chơi cô cô a, đây cách ngươi báo đáp tốt nhất.

Yêu cầu như vậy Diệp Phi đương nhiên sẽ không từ chối, vì vậy bắt đầu cử động vòng eo, lại để cho côn ŧᏂịŧ nhanh chóng đút vào trong tiểu da^ʍ huyệt của nàng, bởi vì tâm tình kích động, vậy mà không quan tâm đến thứ gì khác, liền một hơi ra vào bên trong thân thể Diệp Ngưng Sương không dưới mấy ngàn lượt, làm cho số lần nàng cao trào chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng đếm không hết, mà hắn cũng đã liên tiếp bắn ra ba lượt vào trong tiểu da^ʍ huyệt của vị cô ruột này, lúc này mới ngừng lại được, cùng nàng ôm nhau nằm ngủ.

Lúc này Diệp Ngưng Sương thật sự không còn chút khí lực nào rồi, rất nhanh liền thϊếp đi trong ngực Diệp Phi, mà Diệp Phi lại là tinh thần vô cùng, tuy vậy cũng không đành lòng tiếp tục dày vò nàng, liền ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trong nội tâm lại không khỏi nhớ tới lời nói vừa rồi của nàng, đều nói nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất, chẳng lẽ Diệp Ngưng Sương nói đúng, Liễu Phượng Nghi thật sự giống như nàng, cũng động tâm đối với chính mình?