Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 16: Giống Một Tra Nam

Thông tin được cung cấp bởi Lượng Lượng.

Là một người anh em mà Mộ An An quen biết khi lấy tên là Tông Thất đẻ đi đua xe.

Mối quan hệ của hai người rất tốt, hắn thường giúp Tông Thất sửa xe.

Lượng Lượng:? ? Thất Ca? ?

Tông Thất:?

Lượng Lượng: CMNI Cuối cùng cậu cũng trở về rồi, nghe nói cậu lơ đẹp nữ thần Giang Cầm, có chuyện gì thế, cậu không phải vẫn đang đuồi theo người ta sao?

Tông Thất: Tôi không còn hứng thú nữa.

Lượng Lượng: Cậu… Cậu không còn hứng thú nữa, fu”kl Tôi hình như nghe được bạn thân của nữ thần nói, nữ thần tâm tình không tốt, cậu cũng lợi hại thật đấy, nữ thần Giang Cầm nổi tiếng kiêu ngạo như vậy rất nhiều người đều không chơi được, kết quả là cậu nói không cần nữa!

Sau đó Lượng Lượng lại gửi thêm một số tin nhắn nữa.

Trước đó, cô lấy thân phận là Tông Thất để theo đuổi Giang Cầm.

Con người Giang Cầm thích đuổi bắt, kiêu ngạo nhưng trong lòng lại rất hư vinh, thích cảm giác được tán dương.

Mộ An An chỉ có một chiêu như vậy hoàn toàn làm cho Giang Cầm cảm thấy khó chịu mấy ngày, coi như Giang Cầm chính thức bắt đầu chú ý tới chính mình.

Sau đó Lượng Lượng đã gửi một bức ảnh.

Đó là dòng thơi gian của Giang Cầm.

Đăng tải là một bức ảnh tự sướиɠ của cô ấy ở núi Mộ Vân với caption đầy tính thơ văn, vẫn có chút buồn trong một đêm cô đơn như vậy, nó cũng nhận được nhiều bình luận từ những người theo đuổi cô ta.

Giang Tần cũng trả lời lại, nhưng tựa hồ cô ta đang bị tổn thương.

Mộ An An nhìn mặt của Giang Cầm, nhìn xem Giang Tần trả lời như nào, đột nhiên cảm thấy chính mình là một tên lưu manh lừa gạt tình cảm.

Lượng Lượng: Vòng kết bạn này, tôi hứa sẽ đăng nó cho cậu.

Tông Thất: Cậu rảnh nhỉ?

Lượng Lượng: Cũng được, nhưng tôi có thể bớt chút thời gian để buôn chuyện với cậu.

Lượng Lượng: Tôi cảm thấy không thể tin được, cậu thực sự có thể làm cho nữ thần đau lòng vì cậu, Giang Cầm ơi! Mối tình đầu của tất cả mọi người, cũng rất kiêu ngạo.

Tôi nghe nói cô ta học chuyên ngành rất giỏi, ngày mai sẽ đi thực tập.

Lượng Lượng: Nói về thực tập, cậu có nhìn ra bên ngoài không? Pháo hoa ở Ngự Viên Loan vẫn đang được đốt để kỷ niệm ngày đi thực tập của công chúa nhỏ, nghe nói rằng ngày mai các con đường sẽ bị phong tỏa.

Cô công chúa nhỏ này thực sự rất đáng ghen tị.

Lượng Lượng: Nói cho tôi biết, tiểu công chúa này là thần thánh phương nào? Nghe nói học cùng trường với Nữ thần Giang Cầm, không phải là Nữ thần Giang Cầm chứ? Nếu vậy,thì cậu không có cơ hội nữa rồi.

Tông Thát: Vớ vẫn.

Mộ An An kinh tởm ném ra hai chữ.

Nhưng rồi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu cô.

Người đàn ông đút một tay vào túi quần, trong miệng còn ngậm một nửa điều thuốc, mắt híp lại, pháo hoa lộng lẫy phía sau lại càng được tô điểm thêm.

Người đàn ông này tràn đầy ánh sáng.

Ngự trụ trong trái tim cô.

Tông Thát: Lượn chỗ khác chơi đi.

Mộ An An trả lời tin nhắn xong,đem điện thoại của Tông Thất bật chế độ im lặng, tùy ý ném nó sang một bên, và không thèm quan tâm tới nó nữa.

Cô đi về phía bàn học.

Ngày mai Cô sẽ có đi thực tập, vì vậy cô ấy cần phải xem lại sách vở.

Mộ An An theo không phải là một siêu thiên tài, cô ấy chỉ là một học sinh chăm chỉ.

Để ổn định điểm số, mỗi ngày cô phải dành tâm trí và thời gian cho việc học.

Về nội dung chỉ tiết của kỳ thực tập ngày mai, giáo viên chủ nhiệm lớp đã gửi vào hòm thư của mọi người, có thể nói là rất chỉ tiết.

Mộ An An nhấp vào hộp thư.

Trước tiên, là xem tổng quan một lúc trước đã, và sau đó bắt đầu ghi lại các ý chính.

Chủ nhiệm lớp cũng giới thiệu thêm một ít sách, Mộ An An đều ghi lại từng quyển một, chờ đến lúc đến thư phòng của Tông Chính Ngư tìm sách.

Thư phòng của Thất Gia có nhiều sách hơn cả thư viện thành phó, có tất cả mọi thứ.

Mộ An An toàn tâm toàn ý dành cho việc nghiên cứu và sắp xếp tài liệu.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, làm gián đoạn việc học của cô.

Mộ An An rất không vui vì chuyện học hành bị gián đoạn.

Với tay lấy điện thoại màn hình hiển thị là Trần Hoa.

Mộ An An nhấn loa ngoài, “Sao vậy?”

“Uhm, An An à…”

Mộ An An dừng lại khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ của Trần Hoa phát ra từ loa điện thoại di động.

Cô quay đâu nhận điện thoại, khuếch đại âm lượng.

“Hahaha, uống rượu, làm gì vậy, còn ngại ngùng gì nữa.”

“Nào, anh trai cho em vui vẻ.”

“Anh, các người buông ra…”

Giọng nói trên điện thoại lộn xộn, Mộ An An hầu như không nghe thấy giọng nói của Trần Hoa, chỉ nghe thấy một vài giọng đầy bẩn thỉu vọng vào.

“Trần Hoa, cậu đang ở đâu?”

Mộ An An hỏi qua điện thoại, nhưng Trần Hoa vẫn không có đáp lại, vô cùng ồn ào, Mộ An An chỉ có thể chụp được mấy chữ.

Uống rượu, đến đây, đừng ngại …

Đều là những từ ngữ không tốt.

Quán bar?

Khi Mộ An An muốn nói lại, điện thoại đã bị ngắt.

Có chuyện rồi!

Mộ An An trực tiếp rời khỏi phòng với điện thoại di động, đúng lúc nhìn thấy La Sâm cầm tập tài liệu từ phòng làm việc đi ra.

Mộ An An bước tới và nói thẳng, ” La Sâm, bây giờ anh đang giúp tôi tìm ra vị trí của số điện thoại di động này.”

Khi La Sâm nhìn thấy, anh ta không do dự, cầm điện thoại di động của Mộ An An đi điều tra.

Hai phút sau, kết quả được đưa ra.

KING bar ở trung tâm thành phó.

Sau khi Mộ An An có vị trí cụ thể, cô đeo khẩu trang đen và đội mũ, sau đó lái chạy đua đi tìm Trần Hoa.

Trần Hoa có tính cách ngoan ngoãn, nhút nhát hơn nữa cô ấy cũng rất lười ra ngoài, cô ấy rất ít khi gọi đi chơi trong những ngày nghỉ, vì vậy cô ấy rất ít khi đi bar trừ khi có ai đó lừa cô ấy.

Những chỉ tiết này, Mộ An An đã nghĩ trong lúc lái xe đua, nhưng không có nghĩ kỹ về nó.

Tất cả những điều này để Trần Hoa nói sau.

Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng giải cứu Trần Hoa.

Trong điện thoại lúc nãy, giọng nói của những người đàn ông đó cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Mộ An An tăng tốc, trời lại đỗ mưa, cô cũng không quan tâm, lạng lách trên đường, thu hút đội cảnh sát giao thông đi theo.

Nhưng không có chiếc xe nào có thể đuổi theo xe của Mộ An An.

Khi Mộ An An đên khúc cua trước quán bar KING, xe cảnh sát giao thông đã bị chặn lại bởi hàng chục chiếc ô tô màu đen.

Mộ An An đến quán bar.

La Sâm đã gửi vị trí điện thoại di động của Trần Hoa.

Trần Hoa đóng sầằm cửa xe và gϊếŧ chết quán bar, chỉ nhìn thấy sự hỗn loạn trên sân khấu chính của bar.

Xung quanh là tiếng huýt sáo và tiếng la hét.

Mộ An An thoáng nhìn thấy trên sân khấu, Trần Hoa dường như đã cắn thuốc, đang vui vẻ đi vòng quanh, dưới khán đài có người còn hắt rượu lên người cô, nhưng Trần Hoa hình như không có cảm giác gì, lại còn rất phấn khích.

Nhìn thấy một tên côn đồ đang đi lột quần áo của Trần Hoa trên sân khấu, Mộ An An lập tức chạy tới, cô nhảy lên sân khấu, đá văng tên côn đồ đang muốn cởϊ qυầи áo của Trần Hoal Người ở đây đều đang rất phấn khích, không ngờ bị Mộ An An đột nhiên bị phá hỏng, tên côn đồ ngã xuống sân khấu liền đem hai người cùng nhau ngã xuống đất.

Cả quán bar bỗng im bặt.

Trần Hoa vẫn đang quay cuồng, ánh mắt bối rồi, chỉ còn lại một nụ cười nhếch mép khi nhìn Mộ An An, “Tôi, tôi sắp lên thiên đường…”

Trần Hoa đang định nhảy tiếp, bị Mộ An An kéo lại, “Theo tôi về nhà.!”

Tình huống này, phải đưa đến bệnh viện!

Trần Hoa vẫn đang điên cuồng, bởi vì cô hơi mập nên Mộ An An rất vất vả kéo được cô.

Cô đưa Trần Hoa xuống sân khấu.

Ngay khi cô bước ra khỏi sân khấu, một vài người đàn ông đã lập tức vây quanh.

Đàn ông ở độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi, eo to, xăm trổ, nhuộm tóc sặc sỡ, tóm lại không phải là thứ tốt lành gì.

“Mày làm sao vậy?” Người cầm đầu đứng lên muốn đẩy Mộ An An, nhưng Mộ An An lại tránh được.

““Cút đi!”