“Đừng… đừng chạm vào cánh tay của anh!” Anh Hào hét lên thảm thiết.
“Anh Hào, anh … anh làm sao vậy? Anh không sao chứ?”
Chu Viên Viên vô cùng lo lắng, nước mắt cũng chảy ra.
“Cái vai này của anh… nứt rồi…” Anh Hào rú lên vì đau đón.
“Hả? Nứt rồi?” Chu Viên Viên sững sờ ngay tại chỗ.
Những người vây xem với vẻ ngạc nhiên.
Không thể nào giải thích được, tại sao vai của Anh Hào lại bị nứt được chứ?
Chẳng lẽ Lâm Dương đã làm cái gì rồi sao?
Nhưng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lâm Dương chỉ cho ra một đắm rất bình thường! Một cú đắm bình thường như vậy trong mắt của quán quân Sanda thì có là gì chứ?
Không ai biết được câu trả lời.
Nhưng trong giây tiếp theo, Lâm Dương bắt ngờ lao tới, trực tiếp dùng một chân đá vào ngực anh Hào.
Ục!
Anh Hào nôn ra máu tươi ngay tại chỗ, cả người bay ra ngoài ba bốn mét, nặng nề ngã xuống lề đường, xương sườn cũng bị gãy mắt máy cái.
“Hả?”
Mọi người đều kinh ngạc.
Chu Viên Viên sợ hãi hét lên.
Lâm Dương không dám bộc lộ quá nhiều, tránh để mọi người kinh sợ thái quá, không dễ giải thích, dù sao thì dưới trăm mắt dõi theo, cho nên thủ đoạn sử dụng cũng giống như một số chiêu thức dùng trong đánh nhau của các băng đảng côn đồ thông thường.
Anh nhặt một chiếc ghế gỗ ở bàn bên cạnh lên rồi đi về phía quán quân Sanda đang nằm trên mặt đất, sau khi đến gần, liền cầm chiếc ghế điên cuồng đập mạnh vào người anh ta.
Mỗi một lần đều như thể dốc hết sức lực, không chút nương tay…
Bùm! bùm! bùm! bùm…
Những âm thanh khó chịu liên tục phát ra.
Kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Anh Hào.
Không ai ngờ rằng cuộc chiến giữa Anh Hào và anh rẻ của Tô Dư lại là đơn phương bị trấn áp! Hơn nữa…lại là anh rễ của Tô Dư đơn phương trấn áp quán quân Sanda này…
Chuyện này có phải là bị đảo ngược rồi không?
Không phải là quán quân Sanda đơn phương trấn áp người này sao?
Không phải là người này phải quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin quán quân Sanda thương xót sao?
Bộ não của tất cả mọi người đều có chút không hoạt động được.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói với mọi người rằng thực tế chính là như vậy.
Lâm Dương trong vòng mười giây đã đánh gãy một cái ghé, thế là anh ta lại lôi ra một cái ghế khác ra, đập một cách điên cuồng.
Anh Hào lúc đầu vẫn còn không ngừng gào thét thảm thiết, nhưng dần dần, tiếng gào thét của anh ta trở nên nhỏ dần đi, người sắp ngắt đi vì đau đớn.
Thực ra những người xung quanh đều không biết rằng, khoảnh khắc Lâm Dương đánh vào vai Anh Hào, Anh Hào đã không thể cầm cự tiếp được nữa. Vai của anh ta đã bị gãy hoàn toàn, cơn đau đớn dữ dội đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh khắp cơ thể, sớm đã khiến anh ta mắt đi sức chiến đấu, cú đá tiếp theo có thể nói là hoàn toàn phế bỏ Anh Hào.
Lâm Dương không muốn bộc lộ ra quá nhiều, nhưng bắt buộc phải dạy dỗ Anh Hạo một bài học, cho nên mới dùng phương thức công kích này.
Về phần phân đoạn Anh Hào hồi phục như thế nào, Lâm Dương cũng không quan tâm nhiều như vậy.
Tám chiếc ghế bị đập phá, khu vực xung quanh anh Hào đã ngồn ngang gỗ vụn, bừa bộn không chịu thầu, về phần anh Hào thì nằm trên mặt đất như một vũng bùn, toàn thân đều là máu, cũng không biết là còn sống hay đã chết.
Một vòng người đứng xung quanh.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không thể nào tin được nhìn cảnh tượng kinh khủng này.
“Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi!”