Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1007

“Năng lực của anh rễ, em còn không biết sao? Một quán quân Sanda nhỏ bé không làm gì được anh rễ của em đâu! Càng huống hồ, anh ta dám đánh em trước mặt anh rễ của em, thì chính là đánh anh rể em. Nếu như hôm nay anh không ra mặt giúp em, thì chẳng phải sẽ khiến em coi thường anh sao?”

Lâm Dương mặt không biểu cảm nói, sau đó cất bước đi về phía Anh Hào.

Quán quân Sanda lại nói là nhỏ bé ư?

Tên điên, đúng không?

“Anh rẻ!”

Tô Dư lo lắng kéo Lâm Dương lại.

Nhưng cô ấy hoàn toàn không cản nỏi.

Giọng nói xung quanh nhỏ dần đi.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nín thở, sững sờ nhìn Lâm Dương.

Không ai nghĩ rằng tên nhóc ngốc nghếch này lại thực sự muốn khiêu chiến với quán quân Sandal Còn cho rằng anh chỉ là hành động theo cảm tính mà thôi…

“Viên Viên!” Anh Hạo nhìn Lâm Dương, gọi một tiêng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Giúp anh ta gọi 120 đi.” Anh Hào bật cười, rồi khoanh tay.

bước lên một bước.

“Anh đừng đánh chết anh ta! Đánh gãy chân gãy tay của anh ta là được rồi!” Chu Viên Viên liếc mắt nhìn Lâm Dương, khit mũi khinh thường, sau đó lấy điện thoại di động ra bắm số 120.

“Vốn dĩ tôi rất khinh thường việc bắt nạt người thường, nhưng anh động đến người của tôi thì đừng trách tôi, cũng đừng nói tôi không nhường anh, anh ra tay trước đi, xem thử nắm đắm bằng bông của anh có thể để lại dấu vét ở trên người tôi hay không!” Anh Hào cười nhạt nói, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo.

“Tôi đánh người không bao giờ để lại dấu vết.” Lâm Dương tăng nhanh tốc độ và đi về phía Anh Hào.

“Vậy xem ra sức mạnh của anh cũng không nhỏ.” Anh Hào cười nhẹ nói.

Khi lời này rơi xuống, Lâm Dương đã một chân đạp tới trước mặt anh ta, đồng thời, một quyền hung hăng đánh vào vai của Anh Hào.

Anh Hào tràn đầy vẻ khinh thường, giơ tay túm lấy tay của Lâm Dương.

Lạch cạch!

Tốc độ của Anh Hào không hê chậm chạp, năm chính xác vào cổ tay của anh, rồi ra sức giữ lấy cánh tay đang rơi xuống của Lâm Dương.

Nhưng mà, sức mạnh này đánh qua…lại phát hiện cánh tay của Lâm Dương hoàn toàn không có cách nào kiềm chế được, sau đó không chút ngăn chặn mà đập xuống.

“Cái gì?”

Anh Hào cảm thấy không ổn, hơi thở ngay lập tức trở nên gấp gáp.

Giây tiếp theo.

Răng rắc!

Tiếng xương gãy vang lên.

Tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của Anh Hào vang vọng khắp nơi.

“Aaaaaall!”

Anh ta ôm cánh tay, hét lên một cách cuồng loạn, cả người anh ta lập tức ngã trên mặt đất, không ngừng vùng vẫy và lăn lộn.

Khi cảnh tượng này xuất hiện, tất cả mọi người đều chết lặng.

Bọn họ chỉ thấy một nắm đấm của Lâm Dương đập vào vai Anh Hào, nhìn thấy nắm đắm đó của Lâm Dương cũng không dùng nhiêu sức lực, Anh Hào liên không ngừng gào thét lên.

Chuyện này là sao vậy?

Lâm Dương đã làm cái gì vậy?

Một quán quân Sanda khoẻ mạnh, sao lại bị liệt rồi?

Những người xung quanh đang rất khó hiểu.

Chu Viên Viên càng thêm kinh ngạc, vội vàng chạy tới đỡ Anh Hào.