Anh ta bị điên rồi sao?
Đệ tử nội đảo đều đã tu luyện công pháp nòng cốt của đảo Vong Ưu, tất cả võ công mà bọn họ học được đều là thượng phẩm, hơn nữa tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng vô cùng xuất sắc, hoàn toàn không phải là thứ mà đệ tử ngoại đảo có thể so sánh được, người có võ công tốt nhất trong số các đệ tử ngoại đảo cũng chỉ có Lương Huyền Mi, nhưng cho dù là Lương Huyền Mi, tất cả những gì mà cô ấy học được cũng chỉ là một số động tác võ thuật đẹp mắt, nếu như giao đấu, e rằng đến cả Trương Tử Tường kia cũng không thẻ đấu lại nỏi.
Hơn nữa thứ hạng của Trương Tử Tường trong số các đệ tử nội đảo ít nhất là ngoài một trăm.
Thực lực chênh lệch quá lớn, đệ tử ngoại đảo hoàn toàn không thể nào chống chọi lại được, nều như tiếp túc đánh gϊếŧ lẫn nhau, hoàn toàn là nộp mạng!
“Không được, Lâm Thiên Kiêu, tôi sẽ bị bọn họ gϊếŧ chết mắt!” Một đệ tử ngoại đảo run lẫy bẩy hét lên.
“Chúng tôi không có cơ hội chiến thắng …. Chúng tôi chết chắc!” Một người khác run rầy nói.
“Phải làm sao … chuyện này…phải làm sao bây giờ?”
“Cứu mạng… Tôi … Tôi không muốn chết ở đây…”
Mọi người đều lên tiếng than khóc, tinh thần chiến đáu rất thấp, hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng.
Lâm Dương mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này mà nói.
“Tôi nói cho các cậu biết, nếu như các cậu đồng ý chiến đấu với bọn họ, thì các cậu nhất định sẽ thắng, nếu như các cậu đến cả dũng khí đánh nhau cũng không có, các cậu sẽ là cá nằm trên thớt, mặc cho người khác xâu xé!
Vận mệnh được quyết định trong tay của bản thân các cậu, Huyền Y Phái của tôi không bao giờ chấp nhận những kẻ hèn nhát! Nếu như các cậu không chịu ra tay, thì cứ chờ chết đi, con đường do các người lựa chọn!!” Lâm Dương lạnh lùng nói.
Nếu như bọn họ thật sự sợ hãi, chêt thì chết thôi, Lâm Dương cũng sẽ không đau lòng, càng không ra tay giải cứu bọn họ.
Kẻ hèn nhát không đáng được cảm thông!
Khi những lời này vừa dứt, sắc mặt của các đệ tử ngoại đảo tái đi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi và bát lực.
Nhưng lời nói của Lâm Dương cũng khiến một số người sợ hãi đến cực điểm phản ứng lại.
Đúng vậy.
Đến lúc này rồi, sợ hãi còn có tác dụng gì chứ?
Vận mệnh nằm trong tay của bản thân.
Nếu như còn không phản kháng, không lẽ muốn để mặt cho bọn họ tàn sát mình sao?
“Bỏ đi, chiến đấu một trận đi!” Có người gào thét lên.
“Sư huynh…”
“Đã đến lúc này rồi, chúng ta còn phải nhún nhường sao?
Cho dù ông đây có chết cũng phải chết đứng. Bọn chó này.
ngày thường ức hϊếp chúng ta lâu như vậy rồi. Hôm nay ông đây nhất định phải báo thù. Cho dù không gϊếŧ được bọn họ thì cũng phải cắn được một miếng thịt của bọn họ!
“Nói đúng lắm! Liều mạng với bọn họ!”
“Đúng, liều mạng với bọn họ!”
“Gϊếŧ!”
Tất cả mọi người được khích lệ, lần lượt gào thét, lúc này cũng không sợ sệt cái gì nữa, toàn bộ giống như điên cuồng lao về phía những đệ tử của nội đảo kia.
Mấy người còn lại còn không dám tiến lên, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, nghiền răng xông lên mà đánh.
Hai bên giao chiến với nhau.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Tuy nhiên, trong lần đầu tiên giao đấu, tất cả mọi người đều bối rồi….
Liền nhìn thấy một đệ tử ngoại đảo xông lên trước vung nắm đắm hung hăng đánh về phía đệ tử nội đảo.
Đệ tử nội đảo giơ tay chống cự nhưng mà xương cánh tay liền bị gãy, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, hôn mê tại chỗ.
“Cái gì?”
Khắp bốn phương chắn động.