Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 272

Trong tình huống này đã không còn vón để tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.

Chu Vũ trong lòng không cam, nhưng bản thân anh ta cũng biết tình huống của mình.

Đánh nhau thì vô cùng bắt lợi.

Lúc này cho dù có khó chịu đến thế nào, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.

Tuy nhiên, chính vào lúc này, người đó đột nhiên lao tới, sau đó hai nắm đấm hoá móng vuốt, hung hãn tấn công Chu Vũ.

“Cái gì?”

Những người có mặt tại hiện trường vô cùng hoảng sợ.

“Chu Vũ cần thận!”

Vẻ mặt của Hoắc Kiến Quốc cũng đột nhiên thay đổi, rống lên một tiếng rồi xông tới.

Nhưng đã quá trễ rồi!

Khi Chu Vũ phản ứng lại, đối phương đã lao tới, đôi tay như đại bàng, hung hãn chặt vào đôi tay của anh ta, động tác vô cùng dữ tợn, cực kỳ hồng hách.

Răng rắc!

Đôi tay của Chu Vũ ngay lập tức bị đánh gãy.

“AaaallI”

Cơn đau đón kịch liệt khiến Chu Vũ hét lên thảm thiết.

Tuy nhiên, người đó vẫn không chịu dừng tay, đôi tay lại di chuyển xuống, hung hăng chặt vào đầu gối của Chu Vũ.

Đây hiển nhiên là muốn phề bỏ tứ chỉ của Chu Vũ!

“Cút khỏi đây cho tôi!”

Hoặc Kiên Quốc, người đang tức giận, trực tiêp một chân đá vào mặt của người đó.

Bốp!

Người đó văng ra ngoài ngay tại chỗ, sau đó rơi xuống đất, khi đứng dậy thì trên mặt vẫn còn có vết giày.

“Trần Hạc, không sao chứ?” Phong Liệt đại sư lập tức bước tới, đỡ đệ tử đó dậy.

“Sư phụ, con không sao.” Người tên là Trần Hạc lau mặt, giễu cọt nhìn chằm chằm về phía bên này rồi đứng dậy.

“Hoắc Kiến Quốc, ông có ý gì vậy?” Phong Liệt đại sư vẻ mặt âm trầm hỏi.

“Ý gì sao? Câu này không phải là tôi nên hỏi ông mới đúng chứ? Không phải nói là thử một chút rồi dừng lại sao?”

Hoắc Kiến Quốc đỡ Chu Vũ dậy, nổi giận đùng đùng hỏi.

“Nhưng quyền cước không có mát.” Phong Liệt đại sư thờ Ơ nói.

“Vì vậy để cho đệ tử của ông phế bỏ đôi tay của đệ tử tôi sao?” Hoắc Kiến Quốc nghiền răng nghiền lợi chất vần.

“Cái này chỉ có thể trách đệ tử của ông quá kém cỏi! Các ông kỹ năng không bằng người khác, còn trách chúng tôi ra tay quá độc ác sao? Ha ha, chung quanh có nhiều người đang xem như vậy, Hoắc Kiến Quốc, nếu như cảm thấy không phục, chúng ta có thể tiếp tục.” Phong Liệt Đại Sư nhún vai nói.

“…” Hoắc Kiến Quốc sắc mặt đỏ bừng lên, không nói ra được lời nào.

Tuy nhiên, tại hiện trường có nhiều ánh mắt đang dõi theo như vậy, nếu như không lấy lại được mặt mũi, chẳng phải Thượng Võ quán chẳng phải sẽ không còn mặt mũi nào nữa sao?

Nhưng mà ông ta cũng không phải là một kẻ ngốc, từ biểu hiện của Trần Hạc đó có thể thấy, bây giờ gọi Hoắc Ngạo lên cũng chưa chắc là mười phần chắc chín.

Nhất định phải gọi lên một người có thể chống lại được Trần Hạc, tốt nhất nên ép anh ta xuất ra một thứ gì đó, như vậy Hoắc Ngạo có ra tay cũng nhất định không rơi vào thế bắt lợi.

“Cho rằng người của Thượng Võ Quán chúng tôi sẽ sợ sao?” Hoắc Kiến Quốc tức giận khịt mũi một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn vào một đám đệ tử của Thượng Võ quán nói, “Các con ai muốn lên báo thù cho Chu Vũ?

“Hả2”

Mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi.

Ngay cả Chu Vũ cũng bị đánh bại thảm hại như vậy, bọn họ làm sao có thể có tự tin được nữa?

Ngay tức khác đám người do dự một lúc.

Ngay cả Hoắc Ngạo cũng không nói lời nào.

Hoắc Kiến Quốc vô cùng thất vọng.

Ông ta biết rằng ý chí của những đệ tử này đã bị đánh không còn nữa rồi.

Căng da đầu, e rằng kết cục sẽ không tốt hơn là bao so với Chu Vũ.

“Này, người của Thượng Võ Quán kinh sợ như vậy sao?

Chậc chậc chậc chậc chậc … danh tiếng một thời của Hoắc Thượng Võ, e rằng sẽ bị hủy hoại trong tay đám người này.” Phong Liệt đại sư lắc đầu mỉm cười nói.

Người của Thượng Võ Quán tức giận đến mức toàn thân sắp bùng nỗ rồi, nhưng loại cục diện này, Hoắc Kiến Quốc đã không thể chống đỡ được nữa.

Mọi người xung quanh đều lần lượt nhìn về phía Hoắc Kiến Quốc, có người cười thầm, có người khinh thường, có người chế nhạo, có người thầm chửi rủa, tất cả các loại biểu cảm đều có.

Người của Thượng Võ Quán đã không còn mặt mũi nào nữa rồi.

Nhưng chính vào lúc này …

“Hả2”

Lâm Dương đột nhiên dáng người lảo đảo, đi về phía trước hai bước.

Sau đó liền nghe thấy Hoắc Ngạo từ phía sau lớn tiếng hét lên nói: “Lâm Dương, muốn ra trận sao? Tốt quá rồi, tôi đã biết rằng Thượng Võ Quán của chúng ta không hề sợ hãi mài”

Ngay khi những lời này rơi xuống, mọi người từ bốn phương tám hướng đều nhìn về phía Lâm Dương.

“Lâm Dương sao?”

“Đứng ra làm cái gì vậy?”

“Tìm cái chết sao?”