Thôi Trang

Chương 7: Nghiêm Túc

Tiêu Chẩm không dám tin nhìn Lăng Họa, tỏ ý nàng đang đùa ta đấy à.

Lăng Họa nhướng mày, "Thái hậu xuất thân từ Hậu phủ Đoan Kính, người nhà mẹ đẻ chỉ còn lại mỗi Yến Khinh, người thương yêu cưng chìu, có thứ gì tốt nhất cũng nghĩ chia cho hắn đầu tiên, nếu hắn trước mặt Thái hậu nói giúp ngươi một câu, có khi lại có tác dụng đấy."

Tiêu Chẩm cảm thấy những lời này hình như cũng có lý, nhưng Yến Khinh dựa vào gì mà giúp hắn chứ?

Như Yến Khinh đã từng nói, cả đời này hắn chỉ ăn no chờ chết sống trong nhung lụa, không cần cố gắng, không làm gì cả, chỉ ung dung tự tại vui vẻ cả đời.

Tỷ như những chuyện dính đến Hoàng tử triều đình, hắn có khùng điên ngu ngốc mới làm.

Hắn nhìn Lăng Họa, "Ta với Yến Khinh không có giao tình, nàng biết mà."

Yến Khinh toàn tâm toàn ý sống quần là áo lượt, ngay cả yến tiệc trong cung cũng không tham gia, người có quan hệ thân thiết với hắn cũng là nhóm bạn quần là áo lượt. À, còn có cả hôn phu của Lăng Họa, Tam công tử Tần Hoàn phủ An Quốc Công.

Hắn nhìn Lăng Họa, thăm dò, "Nàng giúp ta đi móc nối với Tần Hoàn đi."

Lăng Họa hừ một tiếng, "Ngươi cảm thấy Tần Hoàn trước mặt Yến Khinh có thể diện lớn đến mức có thể khiến Yến Khinh nói giúp cho ngươi trước mặt Thái hậu hả?"

Tiêu Chẩm thờ dài.

Không thể.

Yến Khinh tuy là người rất nghĩa khí, nhưng không bao gồm những chuyện có liên quan đến Hoàng thất thế này, nhất là chuyện Hoàng tử chọn Phi. Hắn là một người rất có nguyên tắc.

Hắn nhìn Lăng Họa, "Vậy nàng nghĩ cách giúp ta đi?"

"Không nghĩ ra được."

Tiêu Chẩm ai oán nhìn nàng, bóng gió nói, "Nếu năm đó ta không nắm chặt tay nàng, thì có lẽ nàng đã rơi xuống vách núi cao vạn trường đến linh hồn cũng không còn rồi. Cứu nàng được ích lợi gì chứ?"

Lăng Họa: "..."

Được được được! Đúng là thiếu hắn một mạng, bán mạng cho hắn rồi! Mấy năm nay nàng lao tâm khổ tứ là vì cái gì chứ? Còn không phải là vì trả ơn cứu mạng đây à.

Trả thế nào cũng không trả xong nổi ơn cứu mạng!

Nàng day day trán, hỏi, "Ngươi nói xem, ta muốn đổi vị hôn phu, thế nào?"

Tiêu Chẩm, "Đổi? Không phải giải ước sao?"

"Giải rồi đổi."

"Đổi ai?"

"Yến Khinh."

Tiêu Chẩm: "...."

Bà cô của tôi ơi, đừng có dọa tôi!

Hắn trơ mắt nhìn Lăng Họa không nói gì, "Đùa cái gì vậy? Yến Khinh nói muốn cả đời độc thân."

Lăng Họa chớp mắt, "Hắn còn nói những lời hùng hồn như vậy à?"

Tiêu Chẩm gật đầu, "Trước khi cha hắn lâm chung vội vàng định hôn sự cho hắn, Thái hậu cũng có mặt, chỉ cần hắn đồng ý, bất kể là công chúa hay bần dân đều được, vô luận là người nào, chỉ cần hắn coi trọng, sẽ ban hôn tại chỗ, hắn ở trước mặt Thái hậu, nói cả đời sau này chỉ muốn động thân, thành công khiến cha hắn tức chết, Thái hậu cũng suy ngất đi."

Lăng Họa, "..."

Tiêu Chẩm nhìn nàng, "Ta còn nghe người ta nói lại là lúc hắn uống say, cũng nói với người khác là nếu có cưới cũng không cưới Lăng Họa."

Nàng khó hiểu hỏi, "Tại sao hắn lại nói như vậy?"

"Nàng lợi hại như vậy! Ai dám lấy nàng? Nàng lợi hại vang danh thiên hạ, người nào cưới nàng về sẽ bị nàng làm trò đùa?"

Lăng Họa: "..."

Nàng khẽ cười, "Ngươi trả đũa ta đấy à!? Cố ý nói như vậy?"

Tiêu Chẩm lắc đầu, rất nghiêm túc, "Là thật đấy, không cố ý đâu, nàng phái người đi điều tra một chút là biết mà, hắn thật sự từng nói như vậy đấy, tầm một năm trước hay nửa năm trước gì đây, cứ điều tra đi!"

Lăng Họa như đang nghĩ đến điều gì, "Ngươi nói hắn say rượu?"

"Ừ, say rượu. Chứ không thì thật sự không nghe được những lời này đâu. Hắn từ nhỏ đến lớn không giống với người khác, sau lưng không bàn luận về nữ tử nào, nàng là người đầu tiên đấy."

"Vẫn rất vinh hạnh!" Lăng Họa cười rộ lên, khuôn mặt vô cùng sinh động, "Vậy hãy để cho hắn cưới ta, tự mình vả mặt mình mới đau."

Tiêu Chẩm: "...."

Hắn lập tức ngồi thẳng người, "Nàng nghiêm túc?"

"Ừ."

Tiêu Chẩm nhìn nàng, nhìn thấy dáng vẻ nàng bỗng nhiên vui vẻ không ít, hắn cảm thấy không ổn lắm, "Nàng nhìn thấy hắn ta rồi?"

"Ừ."

"Lúc nào?"

"Mới vừa lúc trở về, trên đường gặp mặt." Lăng Họa thờ ơ, "Còn cả mấy hôm trước, trên đường đi Tây Vân Sơn."

Tiêu Chẩm ngay lập tức đông cứng, "Vậy nên chỉ vẻn vẹn hai lần gặp mặt, đã muốn gả cho hắn?"

"Ừ, có hơi muốn."

Tiêu Chẩm đứng bật dậy, tức giận nói, "Ta biết nàng mười năm, sao nàng không muốn gả cho ta?"

Lăng Họa không quan tâm đến sự tức giận của hắn, "Nếu lấy thân báo đáp có thể báo đáp ơn cứu mạng, ta còn liều mạng thay ngươi bận rộn nhiều năm như vậy làm gì?"

Tiêu Chẩm: "Tại sao lúc đó nàng không muốn lấy thân báo đáp?"

Lăng Họa nghẹn lười, dùng ánh mắt biểu thị câu hỏi ngươi có bệnh không nhìn Tiêu Chẩm, "Năm ấy ngươi cứu ta, ngươi mười tuổi, ta sáu tuổi, lấy thân báo đáp ngươi cảm thấy thích hợp sao?"

Tiêu Chẩm: "..."

Không thích hợp, nếu năm đó nàng sáu tuổi nói với hắn rằng lấy thân báo đáp, có lẽ hẵn sẽ đem nàng vừa mới cứu lên, đá một cước văng nàng xuống vách núi chết tươi.

Lúc này Tiêu Chẩm nghẹn lời, nghẹn một lúc lâu mới phun ra được một câu, "Không được, Yến Khinh không được."

Lăng Họa nhíu mày, "Tại sao không được?"

"Hắn nói không cưới."

"Lời hắn nói không có tác dụng, ta sẽ tìm cách khiến hắn cưới."

"Vậy cũng không được!"

"Lý do?"

"Hắn chỉ biết ăn no chờ chết, không có chí lớn, tính tình không hợp với nàng, không thích hợp."

Lăng Họa ung dung nói, "Ta cảm thấy rất tốt, như chính hắn từng nói, cả đời không cần làm gì cả, không lo thiếu ăn thiếu mặc, khi còn bé ta cũng muốn ăn no chờ chết, nếu không phải bất cẩn hụt chân trên vách núi được ngươi cứu về, ta cũng sẽ không mệt như thế này."

Tiêu Chẩm vô cùng tức giận, "Vậy cũng không được! Nàng mau bỏ cái suy nghĩ này đi cho ta, nếu không nàng có tin ta phái người đi gϊếŧ hắn không?

Aida, lời này cũng nói ra được!

Lăng Họa cảm thấy không đúng, "Ta không giúp ngươi móc nối với Yến Khinh, ngươi cũng chỉ có thể cưới nữ nhi Ôn gia, cùng làm huynh đệ đồng hao với Thái tử."

Tiêu Chẩm tức giận, "Cưới thì cưới, nói tóm lại nàng không thể gả cho Yến Khinh."

Lăng Họa phất tay, không thèm tranh cãi với hắn, "Đi đi, ngươi đi cưới liền đi, ta không quan tâm nữa."

Nàng ngáp một hơi, đứng dậy, đi về phòng, "Trời không còn sớm nữa, ngày mai ngươi còn phải lên triều sớm, mau về đi!"

Tiêu Chẩm nhìn nàng chằm chằm, nhìn thấy nàng dứt khoát đi vào phòng, hắn tức giận phất ống tay áo, xoay người rời đi.

Lưu Ly thở dài, nàng biết mà, Nhị điện hạ sẽ không đồng ý.