Thôi Trang

Chương 6: Tiêu Chẩm

Quay ngược thời gian lại một chút.

Lăng Họa vốn dự định ở lại Tây Vân Sơn ngắm hải đường vài ngày, ngâm mình trong suối nước nóng vài ngày, thế như Nhị hoàng tử Tiêu Chẩm sai người truyền tin, bắt nàng hồi Kinh ngay lập tức, tuy không nói là chuyện gì, nhưng nàng vẫn khởi hành trở về Kinh ngay trong đêm.

Vì nàng có lệnh bài Hoàng đế cho phép ra vào cổng thành bất cứ lúc nào, vậy nên cho dù cổng thành đã đóng khóa thì nàng vẫn có thể vào thành giữa lúc ánh trăng mọc lên giữa bầu trời đêm như trước.

Phu xe đánh ngựa vững vàng ổn định, Lăng Họa dựa vào thành xe muốn ngủ, bất chợt tựa như có cảm giác gì đấy, nàng mở mắt, đưa tay mở màn xe, đưa mắt nhìn liền thấy phía trước cách đấy không xa có một bóng người lảo đảo bước trên đường khuya.

Thiếu niên bóng lưng cao gầy, tựa như bạch dương thanh tùng, chi lan ngọc thụ.

Nàng vừa nhìn thoáng qua, còn chưa kịp phản ứng lại, xe người đã đi chạy lướt qua, bỏ người kia ở lại phía sau.

Lăng Họa quay đầu nhìn, dưới màn đêm, Tiểu vương gia Hậu phủ Đoan Kính tuấn tú vô song, dường như càng đẹp mắt hơn hẳn.

Nàng hạ màn che xuống, mở lời sai bảo, "Dừng xe."

Phu xe vội vàng níu dây cương, dừng xe lại.

Lưu Ly cũng đang ngà ngà ngủ say, bị làm cho tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn sang Lăng Họa.

Lăng Họa tự tay lấy một vò Hải Đường Túy từ trong rương ra, đưa cho Lưu Ly, "Đưa cho Tiểu Hầu gia Yến Khinh, làm quà tạ lễ."

Lưu Ly tiếp nhận vò rượu, nhìn Lăng Họa.

Lăng Họa quay đầu đi, ý bảo nàng ta người ở ngoài xe.

Lưu Ly đưa tay đẩy màn che ra, quả nhiên nhìn thấy Yến Khinh, thầm nghĩ quả là trùng hợp, đã nửa đêm mà vẫn có thể gặp vị Tiểu vương gia Hậu phủ Đoan Kính này.

Tiểu thư thật là may mắn!

Lưu Ly tính tình nhanh nhẹn, sau khi đưa rượu xong, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, nàng cũng không gật gà ngủ say nữa, chăm chăm nhìn Lăng Họa.

Lăng Họa nhíu mày, "Lại muốn nói gì?"

Lưu Ly thở dài, "Tiểu hầu gia Yến Kinh dáng vẻ thật là đẹp mắt."

Lăng Họa cong môi cười.

Lưu Ly càng muốn thở dài.

Quay về Lăng gia, xe ngựa trực tiếp lái vào nội viện, đi đến cổng trong mới dừng xe lại.

Lăng Họa xuống xe, quản gia cung kính cúi đầu, hạ giọng nói, "Nhị điện hạ đã đợi hai canh giờ rồi, ở trong sân của tiểu thử người."

Lăng Họa gật đầu, đi đến vườn ngọc lan của mình.

Đám người Tiêu Chẩm tuy đến sân của Lăng Họa, nhưng vẫn rất biết phép tắc không bước vào trong nhà, mà chỉ ngồi dưới tán cây hải đường uống trà chờ đợi.

Tiêu Chẩm mặc một bộ y phục gấp hoa thuần sắc xanh, động tác uống trà tao nhã cao sang, làn da cũng khiến hắn thoạt nhìn vô cùng thích mắt, đặc biệt là bàn tay, trắng nõn thon dài, vô cùng đẹp.

Lăng Họa đối với dáng vẻ đẹp đẽ của hắn không có chút hứng thú nào, dù sao nàng cũng thấy từ nhỏ đến lớn, nhưng nàng vẫn rất thích đôi bàn tay này của hắn, nhất là đoạn pha trà phân loại trà, vô cùng xuất sắc.

"Cuối cùng nàng cũng về!" Tiêu Chẩm cảm giác mình uống trà nhiều đến mức muốn nôn hết ra rồi, nếu như Lăng Họa còn chưa trở về, có lẽ hắn đã không chờ được mà đi vào phòng nàng chiếm dụng giường của nàng ngủ một giấc luôn rồi.

Lăng Họa vốn rất tức giận, nhưng nghĩ đến việc nhờ hắn vội vàng giục nàng trở về, nàng mới có thể gặp Yến Khinh đêm khuya một mình lảo đảo trên đường, tâm tình xem như không tệ, vậy nên cũng liền vui vẻ với hắn hơn một chút, "Nói đi! Có chuyện gì? Ngươi tốt nhất nên cho ta một lý do để không phải đánh ngươi."

Tiêu Chẩm nhìn Lăng Họa, kinh ngạc, "Nàng vậy mà không tức giận ta à?"

Ngày xưa nàng cũng không tốt tính như thế.

Lăng Họa ngồi xuống, "Có chuyện mau nói."

Tiêu Chẩm quay đầu nhìn về phía Lưu Ly.

Lưu Ly dùng ánh mắt ra hiệu không thể trả lời cho câu hỏi của Tiêu Chẩm được, tuy nàng biết Tiểu thư mình vì chuyện gì mà như vậy.

"Chủ tớ các người sao lại thần thần bí bí như vậy?" Tiêu Chẩm tự cho mình có hỏa nhãn kim tinh, hôm nay Lăng Họa chắc chắc có gì đó không đúng.

"Ngươi không nói thì ta đi ngủ, buồn ngủ chết mất." Lăng Họa làm động tác muốn đứng dậy.

Tiêu Chẩm vội vàng đè vai nàng lại, "Đừng mà, ta nói."

Lăng Họa khoanh tay nhìn hắn.

Tiêu Chẩm phiền muộn nói, "Phụ hoàng chỉ hôn cho ta."

Lăng Họa sững sờ, đây cũng là một chuyện lớn, nàng nhìn Tiêu Chẩm, "Vì sao Bệ hạ lại đột nhiên vội vàng chỉ hôn cho ngươi?"

"Ta đâu có biết!"

Lăng Họa nhíu mày, "Nhà nào?"

"Ôn gia U Châu."

Lăng Họa kinh ngạc, "Nhà mẹ đẻ Thái tử phi?"

"Đúng vậy!" Tiêu Chẩm buồn rầu nói, "Nàng nói xem, Phụ hoàng đang nghĩ gì vậy chứ?"

Lăng Họa cũng có chút khó hiểu, "Ngươi nghe được từ đâu vậy?"

"Nhu Quý Tần nói cho ta, nói là chính miệng Bệ hạ nói."

Lăng Họa hỏi, "Lúc đấy có những ai ở đó? Bệ hạ nói với ai?"

"Nói với Thái hậu." Tiêu Chẩm hít sâu một hơi, "Ta chỉ cưới nàng, ta không muốn cưới nữ nhi Ôn gia."

Lăng Họa, "..."

Nàng bật cười, "Cám ơn ngươi! Ta có hôn ước rồi."

Lưu Ly lặng lẽ xoay người rót thêm trà cho Lăng Họa, thầm nghĩ tiểu thư còn nhớ được bản thân mình có hôn ước, vẫn chưa bị mỹ sắc làm cho mê muội đầu óc, vẫn còn có thuốc cứu được.

"Hông ước kia của nàng, không phải nàng vẫn luôn muốn giải ước sao?"

"Ừ." Lăng Họa nâng tách trà uống một ngụm, "Chỉ là có giải rồi, cũng không gả cho ngươi."

Tiêu Chẩm: "..."

Nữ nhân này nhất định là mang thù!

Hắn cân nhắc một chút rồi nói, "Nàng giải ước rồi cũng không ai dám cưới nàng. Chỉ có ta dám cưới nàng."

"Ngươi thôi đi!"

Tiêu Chẩm trừng mắt, "Vậy nàng nói xem, bây giờ ta nên làm gì?"

"Thái hậu nói như thế nào?"

Tiêu Chẩm lộ vẻ suy sụp, "Thái hậu không nói gì, chưa nói đồng ý, nhưng cũng không nói không đồng ý. Ta thấy không thoải mái."

Lăng Họa phỏng đoán một lúc, "Bệ hạ sẽ không đưa ra suy nghĩ và quyết định nào mà không có mục đích cả."

"Ông ấy yêu thương Thái tử, nhất định là thấy ta không vừa mắt rồi, ta từ nhỏ đến lớn đều rất thành thật mà. Lời không nên nói không nói, chuyện không nên làm cũng không làm, ông ấy vẫn chưa thấy đủ sao? Còn muốn vì lót đường cho Thái tử mà chèn ép ta, không muốn cho ta cả chỗ đứng sao?" Tiêu Chẩm tháp giọng nói, "Ông ấy cũng không nhìn lại xem Thái tử là kẻ bất tài sao? Thái tử có thể tạo ra một Triệu Thái phó, cũng có thể tạo ra mười mấy Triệu Thái phó khác. Nếu Thái tử đăng cơ, hậu phương giang sơn không đủ để hắn chơi tới chết."

"Ngươi ỷ ở chỗ của ta, cái gì cũng dám nói nhỉ." Lăng Họa liếc hắn một cái.

Tiểu Chẩm cũng cảm thấy bản thân mình nói giận bộc phát, dù sao lời này cũng không thể tùy tiện nói ra được, hắn thu vẻ bực tức lại, lầm bầm một câu, "Cũng bởi vì là ở đây nên ta mới dám nói."

Lăng Họa suy nghĩ, "Nếu Bệ hạ hỏi Thái hậu, chắc hẳn trong lòng cũng chưa thật sự có quyết định, chỉ cần làm cho Thái hậu nói không được, thì ngươi cũng không cần phải cưới, ngươi nghĩ cách từ chỗ Thái hậu đi."

Tiêu Chẩm càng nản lòng hơn, "Thái hậu không thích mẹ ta, cũng không thích ta, ta có thể tìm cách gì từ bà ấy chứ? Nếu có cách, ta cũng không ngồi đây chờ nàng hai canh giờ rồi."

Lăng Họa đặt tách trà xuống, nhường như suy nghĩ điều gì, "Điểm yếu của Thái hậu chính là độc đinh Hậu phủ Đoan Kính đấy! Yến Khinh? Ngươi đi tìm cách ở chỗ hắn đi."

Tiêu Chẩm: "..."

Lưu Ly khi nghe được cái tên này: "..."