"Yaya vẫn còn nhiều tình cảm giành cho anh, chỉ cần quay về bên cạnh Yaya...nó nhất định sẽ chấp nhận lại anh.. không còn Yaya, Prin sẽ thuộc về em"
Prin ngày càng đẩy Awatsaya ra xa, cảm tình mất hết, cô đã không còn cách nào để chen vào mối quan hệ giữa Prin và Urassaya, không thể bắt tay từ chỗ Prin, chỉ có thể nhắm vào Urassaya. Nếu có thêm sự giúp đỡ của Chinawut, cô sẽ có nhiều cơ hội giành lại Prin hơn.
"Awatsaya! em có biết bản thân mình đang nói gì không? Yaya và Prin đã là vợ chồng, sao anh có thể làm ra loại chuyện gây chia rẽ họ."
Chinawut đẩy Awatsaya ra xa, hắn quay lưng rời đi. Cô chạy lên trước, che chắn lấy cửa, và ôm lấy hắn không cho đi.
''Chinawut! không phải anh nói anh yêu em...anh hi vọng em được sống vui vẻ hạnh phúc sao? em chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh Prin...Chinawut...ngoại trừ anh ra không ai có thể giúp được em"
Awatsaya nhướng người lên, hôn lên đôi môi của Chinawut, lúc đầu hắn đã đẩy cô ra nhưng sau đó lại buông xuôi hai tay. Nụ hôn của cô đã khiến cho lý trí, sự cương trực của Chinawut không còn lại gì ngoại trừ tự biến mình thành một con rối. Awatsaya chính là điểm yếu của hắn, cho nên sự kháng cự của Chinawut chỉ cầm cự được nhất thời, nếu Awatsaya muốn có được thành trì của hắn, nó sẽ dễ dàng sụp đổ dưới chân cô.
"Rầm...!!"
Awatsaya giơ tay đẩy cánh cửa phòng khép lại, từ từ dẫn dắt, ép ngã Chinawut xuống giường. Hắn như là tên ngốc nghếch si tình, sẳn sàng quỳ gối trước nữ vương của mình.
"Awatsaya!"
"Chinawut! em biết anh vẫn còn rất yêu em...để em có được hạnh phúc, anh sẽ làm theo những điều em muốn, có phải không?"
Awatsaya đứng trước mặt Chinawut, giơ tay kéo tuột váy của mình xuống, phơi bày cơ thể quyến rũ của cô và từ từ trèo lên người của Chinawut.
"Chinawut! chỉ cần anh giúp em...em sẽ lại thuộc về anh, sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn"
Awatsaya vừa dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt, vừa khơi màu du͙© vọиɠ bên dưới hắn. Cô cởi nút áo, những ngón tay mềm mại vuốt ve vào da thịt săn chắc bên dưới lớp áo, di chuyển xuống dưới thắt lưng, nắm kéo và mở khóa quần của Chinawut ra. Cô hôn lên từng tấc thịt da trên người hắn, hơi nóng ấm nơi đầu môi tạo ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng lớn. Từng lời cô nói ra như ma chú yểm trên người Chinawut, khiến hắn không thể vùng vẫy phản kháng.
"Giúp em...hãy giúp em, Chinawut...em chỉ có một mình anh"
"Ưʍ...m..!!!"
Awatsaya cúi người xuống, nắm trọn lấy du͙© vọиɠ của Chinawut cho vào trong miệng của mình mυ'ŧ lấy, hắn bất lực mà nằm trên giường. Hắn biết việc Awatsaya đang làm không phải xuất phát từ tình yêu cô giành cho hắn, cô là đang lợi dụng hắn thao túng như một con rối, nhưng hắn lại không thể đẩy cô ra vì hắn quá yêu cô.
Tình yêu điên cuồng mà Chinawut giành cho Awatsaya, ngay cả hắn cũng không thể giải thích tại sao hắn lại yêu cô nhiều đến thế. Hắn yêu cô như kẻ ngốc từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau cho đến bây giờ, hắn chưa từng hết yêu cô.
Chinawut nhìn lên trần nhà, chùm đèn thủy tinh màu vàng đang lay động, cảm giác đau từ trong tim đau ra, sự hưng phấn mà Awatsaya muốn khơi dậy, hắn lại không hề cảm nhận được. Một lát sau, Chinawut ngồi dậy, hắn nhẹ nâng khuôn mặt của cô lên.
"Nếu anh giúp em có được Prin...em thật sự cho rằng bản thân sẽ được hạnh phúc?"
Cô vui sướиɠ ngẩng đầu nhìn hắn, trên miệng vẫn ướŧ áŧ ửng đỏ.
"Phải...chỉ cần anh giúp em giành lại Prin...em nhất định sẽ có được hạnh phúc thuộc về mình."
Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Chinawut ẩn chứa sự phiền muộn, hắn yêu Awatsaya hắn có thể cho cô mọi thứ chỉ cần là điều cô muốn.
"Được! anh sẽ giúp em có được cậu ta"
Awtsaya mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, cô muốn tiếp tục làm chuyện đó với Chinawut, xem như là trao đổi công bằng, cho đi thì phải nhận lại. Nhưng Chinawut đã né tránh nụ hôn của Awatsaya, hắn không cần cô phải đánh đổi bất cứ gì. Hắn cài lại cúc áo, kéo lại khóa quần của chính mình và mặc hộ cả váy giúp Awatsaya.
Awatsaya đứng yên nhìn Chinawut đang cúi người xuống sàn, nhặt chiếc váy của cô lên và mặc nó cho cô.
"Chinawut...anh thật sự không muốn sao?"
"Anh chỉ muốn một thứ...là nhìn thấy em được hạnh phúc"
Chinawut xoay người của Awatsaya lại, giúp cô kéo khóa kéo sau lưng.
"Em không cần phải làm bất cứ gì cho anh...việc anh làm là anh tự nguyện"
Awatsaya biết Chinawut rất yêu cô, nhưng cô không nghĩ hắn lại yêu cô nhiều đến như vậy. Thật là đáng tiếc, tại sao người đàn ông cô yêu đến cuối cùng lại không phải là hắn.
Chinawut và Awatsaya rời khỏi phòng và đi xuống sảnh làm thủ tục trả phòng. Bên ngoài trời đang có bão lớn, gió thổi rất mạnh. Trên người những vị khách đang hối hã bước vào vẫn còn dính nước mưa và mùi bùn bám chân. Awatsaya có vẻ mặt khó chịu, khi có một vị khách vô ý làm văng trúng nước mưa vào người cô.
"Xin lỗi"
"Không sao..." Awatsay hằng hộc, mở túi xách ra, lấy khăn lau nước dính trên tay của mình.
Lúc này trên màn hình lớn tại sảnh khách sạn đang phát lại đoạn tin tức tai nạn giao thông ở đoạn đường Matchasit vào ba tiếng trước, tai nạn liên hoàn gây ra 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
[Vào 18h chiều nay tại đường Matchasit gần khu thương mại Rangti, một nam thanh niên 24 tuổi trong tình trạng say khướt đã lái mô tô đâm đầu vào một chiếc xe tải...]
Kết quả vì tài xế xe tải muốn tránh chiếc xe hơi đang đâm vào mình, đã gây ra hàng loạt tai nạn xe hơi liên hoàn khác tại ngã tư Matchasit, những chiếc xe khác gián tiếp tông vào nhau, kẻ chết người bị thương, khắp nơi đều là tiếng khóc và những chiếc xe bốc cháy, thương vong là quá lớn. Hiện trường đã được cảnh sát, các bác sĩ, người của đội cứu hỏa khống chế.
"Bịch!"
Chiếc ví trên tay của Awtasaya rơi xuống sàn gạch, dáng vẻ thất thần, khuôn mặt trắng bệch, cô ngã phịch xuống sàn.
"Awatsaya!"
Chinawut bước tới chỗ Awatsaya, hắn bị sự hoảng hốt của cô ảnh hưởng, di chuyển tầm mắt theo hướng mà Awatsaya đang nhìn.
Trên màn hình đang phát một đoạn ngắn do phóng viên quay được tại hiện trường tai nạn. Hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang khóc thét trong cơn bão, trên tay cô ta đang ôm lấy cơ thể đầy máu của một người đàn ông.
"Không thể nào...không thể nào..."
Ba tiếng trước...
Đài khí tượng thủy văn vừa đưa tin, khoảng tám giờ tối nay sẽ có một trận bão lớn khủng khϊếp, khuyên những người dân đang ở bên ngoài nên tranh thủ về sớm, tránh gây thiệt hại về tiền và tính mạng khi lưu thông trên đường. Cho nên tất cả mọi người đều rất hối hả, vì trận bão này đã đến sớm hơn thời gian dự kiến trước đó. Mới khoảng sáu giờ mà trời đã kéo mây đen, gió mạnh giật dữ dội, mưa bắt đầu bay lất phất.
Nửa giờ trước Prin đã gọi điện báo vì có chuyện đột xuất phải giải quyết, nên hắn sẽ đến đón cô trễ hơn. Nhưng vì Urassaya chẳng có việc gì để làm nên mới đóng cửa sớm, cô đứng dưới tòa nhà đi qua lại chờ Prin đến đón.
Lúc này mọi người bên trong đang lần lượt kéo hết ra cửa, người thì che kín ô, kẻ lại đội túi xách lên đầu, ai cũng nhanh chóng muốn trở về nhà. Có một vài tiếng than vãn của người đi đường lọt vào tai cô.
"Bây giờ đã tháng mấy lại có mưa, thời tiết thật khó hiểu"
"Nhanh lên...nhanh lên...thời tiết thế này mà còn ở ngoài rất là nguy hiểm"
Urassaya nhìn lên cao, vừa ngay có một tia sét lóe sáng đánh mạnh xuống, mưa ào ạt như thác lũ trong phút chốc. Cô giựt mình, thụt lùi người vào trong và đã va vào vật cản phía sau. Khi cô quay người lại thì nhìn thấy Prin đang cầm ô đứng ngay bên cạnh, hắn đưa ô cho Urassaya, khẩn trương cởϊ áσ khoác trên người ra và khoác cho cô.
"Không phải tôi nói sẽ đến trễ...chị đứng ở đây bao lâu rồi...sao người chị lại lạnh như vậy?" Prin vừa mặc áo khoác cho Urassaya, vừa cằn nhằn.
"Tôi cũng chỉ mới xuống tới...mà tay cậu sao bị thương ?" Urassaya vô tình nhìn thấy lòng bàn tay đang quấn băng của Prin, nên có chút lo lắng.
"Tôi không sao..mau vào trong xe."
Prin cầm ô che mưa cho Urassaya và kéo cửa xe ra giúp cô. Trời đang có mưa lớn nên Prin lái xe tương đối chậm. Trên trán Prin đọng vài giọt mưa, Urassaya lấy khăn giúp hắn lau đi, Prin nhếch miệng cười.
"Sao tay của cậu lại bị thương? Có liên quan đến lý do đột xuất mà cậu nói không? "
"À..."
Câu hỏi của Urassaya khiến cho Prin có nét mặt nặng nề. Vừa nãy ở công ty hắn có một nhân viên nữ nhảy lầu vì kết quả kiểm tra sức khỏe phát hiện bản thân bị bệnh nan y, chỉ còn sống hơn hai tuần, nên đã mượn ban công phòng làm việc của hắn làm nơi nói lời cuối của cuộc đời. Prin liều hết cả cánh tay để giữ cho nữ nhân viên đó không rơi xuống lầu, mới khiến cho tay mình bị thương. Đây cũng là lý do đột xuất mà hắn nói trước đó nên không thể đón cô đúng giờ.
Tình hình hiện tại của nữ nhân viên đã ổn hơn, không còn ý định tìm đến cái chết nữa. Trong lúc Prin cố gắng kéo nữ nhân viên ra khỏi ranh giới giữa sống chết, hắn mới thật sự nghĩ thông đạo lý nhân sinh ngắn ngủi nên trân trọng người và việc trước mắt. Đừng để đến khi không còn cơ hội mới hối tiếc.
" Yaya..." Hắn quay sang nhìn Urassaya.
" Sao..."
Lúc này ngay ngã tư, có một chiếc xe hơi màu bạc đâm thẳng vào chiếc xe tải, khi rơi vào nguy hiểm mọi người thường sẽ lựa chọn cách tránh né. Đó là cách mà một tai nạn kinh khủng đã xảy ra, chiếc xe tải vì né chiếc xe hơi màu bạc nên đã tông vào một chiếc xe hơi màu xám, chiếc xe hơi màu xám vì muốn tránh chiếc xe tải mà tông vào một chiếc xe hơi khác và gây ra một chuỗi hàng loạt những tai nạn xe liên tiếp khác, chiếc xe của Prin là một trong những chiếc xe gián tiếp bị nạn đó.
Một trận nổ lớn vang lên sau vụ va chạm liên hoàn xảy đến, một vài chiếc xe bốc cháy và bay ra khỏi đường cao tốc. Chiếc xe của Prin lật ngược, văng bên lề đường. Mùi xăng nồng nặc, một bộ phận phía sau xe đang bốc khói.
Prin lúc này đang gục đầu lên vô lăng xe, hắn đưa tay lên đở lấy cái đầu đang căng đau nặng trịu của chính mình, nhưng chạm tay vào lại toàn là máu. Hắn nhìn sang bên cạnh, Urassaya đầu bị đập vào kính xe cũng đang hôn mê.
"Yaya...Yaya.." Hắn lê người sang, đánh thức Urassaya dậy, nhưng gọi rất nhiều lần cô vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh.
"Yaya..!!!"
Một phần của chiếc xe ở phía sau đã bốc cháy, Prin cố sức cử động cơ thể đang đau đớn, hắn đẩy cửa ra, không dễ dàng mới có thể kéo được Urassaya ra ngoài. Sau đó hắn đã không thể di chuyển được, nằm bên đường và bất tỉnh.
Một lát sau Urassaya mới tỉnh lại, xung quanh cô toàn là tiếng khóc than kêu cứu, nhiều người đang nằm lây lất bên đường đầy máu, còn cả những chiếc xe đang bốc cháy, mùi máu xen lẫn tro đen theo mưa trôi dạt trên con đường nhựa. Cảnh tượng trước mắt thật khủng khϊếp.
Urassaya giơ tay lên đở lấy đầu của mình, hàng mi nhíu lại, đôi tay cô nhìn thấy lúc này đều toàn là máu, khiến cho cô hoảng hốt nhưng không phải máu của cô mà là của Prin. Urassaya quay người nhìn sang. Một mãnh vỡ của tấm kính đã đâm vào bụng của hắn, chảy rất nhiều máu.
"Prin...."
Urasaya cố sức đứng dậy, lếch đến bên cạnh, dù chỉ cách hắn có mấy bước chân nhưng cô đến mãi không tới. Người cô run rẩy, cổ họng như thắt lại đến khó thở, không nói được lời khi nhìn thấy máu của Prin chảy ra càng nhiều. Cô sợ Prin sẽ biến mất, sợ hắn sẽ phải chết.
Urassaya đổ sụp xuống trước Prin, dù cô đã cố để bản thân thật bình tĩnh và không phải khóc, nhưng cô vì những thứ mình quá sợ hãi nên đã khóc, còn khóc rất nhiều. Urassaya ôm Prin ngồi dậy:
"Prin! Cậu hãy mở mắt ra...Prin...hu..hu..cậu không được xảy ra chuyện gì..có nghe không."
"Có ai không...làm ơn cứu người...có ai không...hu..hu..!!!"
Urassaya nhìn đến xung quanh cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người, nhưng bọn họ lúc này chỉ có thể tự lo cho bản thân mình, không ai quan tâm đến ai, cũng đau đớn như cô, tiếng gào khóc thương tâm khi người thân bên cạnh rơi vào hoàn cảnh giống Prin.
Không thể nhờ người chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Cô tìm kiếm điện thoại trên người Prin nhưng không tìm ra.
"Điện thoại...điện thoại..của mình đâu..."
Urassaya nhớ đến điện thoại trong túi xách của cô, nó đang ở trong xe của Prin. Lửa lúc này đã cháy lan hết phần chiếc xe. Urassaya như người điên rối trí, cô quay lại chỗ chiếc xe. Nước mắt cô chảy nhòe cả hai mắt không nhìn rõ được, nhưng hai tay của cô vẫn đào bới trong đống đổ nát vì hi vọng Prin sẽ được cứu, bỏng rát đến cháy da nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau.
"Điện thoại của mình đâu? Điện thoại...Prin sẽ không sao...Yaya, mày không được hoảng..."
"Yaya!"
Đến cả tiếng của Prin lúc này Urassaya cũng không thể nghe được
" Yaya! không cần tìm nữa...Yaya..."
Lần này thì Urassaya đã nghe rõ từng lời yếu ớt của Prin ở phía sau lưng mình, cô mới chợt tỉnh, cô xoay người lại nhìn Prin. Trên khuôn mặt hoảng loạn, đầy nước mắt xen lẫn chút vui mừng thoáng hiện, Urassaya vội chạy đến đỡ hắn ngồi dậy.
"Prin! cậu thấy thế nào rồi?" Urassaya ôm lấy hắn, đặt Prin ngồi dựa vào người cô.
Trong hoàn cảnh mà không ai có thể cười nổi, nhưng Prin gượng cười, để Urassaya không phải vì hắn mà lo lắng.
"Hình như là không được ổn cho lắm... nếu như lúc này mà chết, tôi sẽ không thể nhắm mắt được."
"Cậu không được nói bậy...cậu sao có thể chết được, sẽ không chết..."
Từ xa, xuất hiện thêm nhiều ánh đèn xe rọi sáng, tiếng còi xe cấp cứu và xe cứu hỏa cùng lúc vang inh ỏi trên đường. Urassaya lau nước mắt trên mặt, nở nụ cười rạng rỡ.
"Prin! Xe cấp cứu tới rồi, Prin...cậu sẽ không sao...tôi đở cậu qua đó."
Urassaya muốn dìu Prin đứng dậy, đưa đến gần hơn xe cứu thương, chỗ của họ nằm ở một góc khuất bên lề, sẽ không ai nhìn thấy. Nhưng cơ thể không còn chút sức của Prin quá nặng để cô có thể di chuyển hắn, đứng lên rồi lại ngã xuống. Tại sao cô lại vô dụng như vậy, Urassaya tự trách và ghét sự yếu ớt của mình lúc này.
"Cứu mạng...cứu mạng, ở đây có người cần được cứu....cứu mạng..." Urassaya lớn tiếng hét thật to, kêu gọi mọi người chú ý đến họ.
"Bên đó hình như còn người...mau đi tìm thêm cáng."
Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Urassaya, người của đội cứu thương liền vội đi tìm cáng để khiêng người. Lúc này cơ thể của Prin trở nên yếu hơn, hắn trượt khỏi người cô. Urassaya sợ Prin sẽ hôn mê mãi không tỉnh, cho nên tìm cách giữ cho hắn luôn tỉnh táo.
"Prin! Cậu phải cố chịu...bọn họ sắp tới, cậu sẽ được đưa đến bệnh viện, cậu sẽ không sao.."
"Phải! Tôi sẽ không chết, nhưng... tôi vẫn có một chuyện vẫn chưa nói với chị..." Prin nhếch miệng cười, đôi tay yếu ớt của hắn vuốt nhẹ lấy khuôn mặt cô.
"Không! tôi không muốn nghe ... sáng mai.. sau khi cậu khỏe hơn ...lúc đó tôi sẽ nghe cậu nói " Cô cố tình không muốn nghe, thái độ của Prin như muốn nói lời trăn trói cuối cùng.
Prin lấy tay che lại miệng của Urassaya, không cho cô ngắt lời hắn vì hắn không còn nhiều sức lực và thời gian để cho cô lãng phí. Hắn biết tình trạng của bản thân lúc này, có thể đây sẽ là lần cuối cùng.
"Yaya! Anh yêu em..từ trước khi anh nhận ra tình cảm của mình...em mỗi ngày đã luôn ở trong suy nghĩ của anh, là anh không nhận ra nó sớm hơn."
Urassaya sửng sốt bất động trước những lời bày tỏ của Prin. Hắn mỉm cười, thả tay ra khỏi miệng của cô.
"Vì anh còn chưa nghe được lời thật lòng của em, cho nên anh sẽ không chết...sáng mai, khi anh tỉnh dậy, em hãy nói cho anh biết đáp án... câu trả lời mà anh muốn nghe, có được không?''
"Tôi thích cậu..." Urassaya lớn tiếng cắt ngang lời Prin, cô không để hắn phải chờ.
Prin cười nhợt nhạt, khóe môi hơi cong nhẹ: "Không...không phải câu anh muốn nghe"
"Em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh"
Urassaya gào đủ to để Prin và tất cả mọi người đều nghe thấy. Prin nhếch miệng cười, nụ cười rất thanh thản, như là nếu lúc này chết đi với hắn sẽ không còn nuối tiếc, tay Prin trượt khỏi tay của Urassaya.
"Prin...n...n....n...!!!"
Urassaya gào hét tên hắn trong mưa bão, nước mưa hoàn tan vào vị mặn của nước mắt trên mặt cô, trôi mãi không sạch. Người của đoàn cứu thương đã khiêng cáng đến, họ kiểm tra sơ bộ, sau đó nhanh chóng đặt Prin lên cáng và khiêng lên xe cứu thương.
*** Hết chương 77***
21h30- 6/9/21