Cộp...Cộp...!!!
Ba tiếng sau tại sảnh lớn bệnh viện S-Hospital, dòng người lúc này đang chạy hối hả, trên khuôn mặt chỉ có nét lo lắng và âm thanh khẩn trương vang khắp nơi trong phòng cấp cứu. Tiếng bánh xe đẩy vội vả cà sát trên nền nhà, âm thanh gào thét và những thiết bị chằng chịt dây điện gắn trên người đang phát ra âm thanh báo động.
"Nhanh lên!''
"Mau...đưa vào phòng cấp cứu, liên hệ với viện trưởng, còn không đi nhanh lên"
"Dạ.."
Ngay khi xe cấp cứu đưa Prin đến bệnh viện S-Hospital thì rất nhiều người vì hắn mà có mặt. Nhà Watcharaporn và người nhà Suparat. Ca phẩu thuật của Prin do đích thân viện trưởng Atichart đứng mổ, ông khẩn trương mặc đồ phẫu thuật và đi vào trong phòng cấp cứu. Mọi người đều đứng bên ngoài, hóng mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
Người khiến cho ông Nawat lo lắng nhiều nhất chính là Urassaya: "Yaya! Prin sẽ không thể xảy ra chuyện gì...để cho y tá giúp con xử lý vết thương trên người trước, được không?"
"Cha! Prin sẽ không sao, có phải không?"
Urassaya lúc này đã không thể tiếp thu bất cứ lời nói của ai, cô chỉ có nổi lo lắng giành cho Prin. Nawat nắm lấy hai tay đang run rẩy của Urassaya giữ lại, quần áo trên người và vết thương trên mặt đều thấm đỏ máu của cô và Prin. Sự khủng hoảng, trắng bệch trên mặt cô chưa từng bớt đi, cô không dám rời khỏi dù là nửa bước trước khi ca phẫu thuật của Prin kết thúc.
Nawat ôm lấy Yaya, trấn an cô: "Yaya! Prin sẽ không sao.... có Atichart ở bên cạnh, ông ấy sẽ không để Prin xảy ra chuyện gì, con đừng lo"
Cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng lại được hai tiếng, vì không biết ca phẫu còn kéo dài trong bao lâu, cho nên Datchanee đã đưa hai ông bà Alex và Ranee về trước. Bà đi theo họ xuống sảnh bệnh viện và tiễn ra xe.
"Khi nào Prin phẫu thuật xong, phải báo cho mẹ biết" Bà Ranee lên tiếng.
"Dạ! Cha mẹ về cẩn thận..." Datchanee cúi đầu chào họ, bà nhìn từ phía sau chiếc xe đang biến mất dần.
Sau khi tiễn Alex và Ranee về, Datchanee quay lại phòng cấp cứu. Bà đã chứng kiến một trận ầm ĩ của chị em nhà Watcharaporn.
"Chát!"
"Chính là mày đã hại Prin...mày đúng là kẻ xui xẻo"
Awatsaya vừa đến trước phòng cấp cứu, đã lôi Urassaya đứng dậy, tát vào mặt và chỉ trích Urassaya, nếu không phải vì đi rước cô thì Prin đã không gặp tai nạn giao thông. Một cái tát với Awatsaya là chưa đủ, cô còn muốn đánh tiếp lên người Urassaya. Khi nhìn thấy Awatsaya không hề có ý định dừng lại, Nawat đã kéo cô ra và tát một bạt tay để cô tỉnh táo.
"Con có biết mình vừa làm gì không? đây là phòng cấp cứu...con la hét đánh người, có lý nào? Yaya chẳng có lỗi gì trong chuyện này, đây chỉ là một tai nạn...con mau rời khỏi đây, đừng làm mọi chuyện rối hơn."
Sau khi nhận cái tát từ Nawat, Awatsaya tức giận xoay người đi, lại chạm mặt Datchanee, để cho bà nhìn thấy cảnh tượng cô bị đánh, Awatsaya cảm thấy mất mặt, cô lẫn tránh ánh mắt của bà và đi tiếp.
Datchanee bước tới, ngồi xuống bên cạnh Urassaya và đưa khăn tay cho cô: "Con lau đi! Prin sẽ không có chuyện gì.... nó sẽ tỉnh lại."
"Mẹ! Con xin lỗi."
Datchanee mỉm cười nhìn cô, trong hoàn cảnh này bà lại là người rất bình tĩnh, vì bà tự tin vào năng lực của Atichart và tin tưởng con trai mình sẽ không có chuyện gì.
"Là con gây ra tai nạn cho Prin? nếu không phải...thì đừng nói những lời ngu ngốc mà mẹ không thích nghe, mẹ cũng không phải là người vô lý không hiểu lý lẽ."
Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu đẩy ra, Atichart bước ra đầu tiên, ông tháo khẩu trang, và đứng trước mọi người.
Datchanee đứng dậy, đi đến chỗ của Atichart: "Prin thế nào rồi?"
Atichart mỉm cười, nụ cười của ông đã đẩy lùi đi bầu không khí nặng trĩu u ám của mọi người.
"Đã không sao...lát nữa, Prin sẽ được đưa đến phòng hồi sức, mọi người có thể thăm nó."
Atichart nói tiếp, ngoại trừ vết thương ở bụng mất máu nhiều thì những vết thương khác trên người Prin không có vấn đề. Phẫu thuật rất thành công, do thể trạng Prin tốt, ngày thường có luyện tập nên lượng máu mất đi sẽ nhanh có lại.
Mỗi sáng bác sĩ đến thăm khám cũng nói khả năng hồi phục của Prin rất tốt, sức khỏe không còn lo ngại, các vết khâu cũng đã lành, mọi thứ điều tốt, nhưng khó hiểu là đã hơn hai tuần, hắn cứ chìm mãi trong giấc ngủ sâu chưa tỉnh lại.
"Hức...Hức..!!!"
"Hu...hu...hu..!!!"
Lẫn trong những đám hoa cao chi chít không thấy người của nhà Watcharaporn vang ra tiếng khóc thúc thích của một cô nhóc. Đứng bên cạnh là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn có khuôn mặt đẹp trai nhưng mang nét mặt cau có, ánh mắt kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống.
"Cây trong vườn sắp bị chị làm cho úng nước hết, còn muốn khóc?"
''Hu...hu...hu...!!!!"
Urassaya của năm mười ba tuổi đang trốn trong vườn hoa bà Supassara khóc không ngừng, nước mắt của cô đã làm nhòe số 100 điểm đỏ rực trên bài thi.
Một tuần trước Awatsaya đã mang về bài kiểm tra 98 điểm đứng trước mặt Nawat đã khiến cho ông rất vui, còn cười nhiều với chị ta. Urassaya vì muốn Nawat được vui nhiều hơn, cho nên đã cố gắng học chăm chỉ để đạt điểm số cao hơn trong kì thi.
Nhưng khi cô đem kết quả thi 100 điểm đến cho Nawat, ông đã xé rách trước mặt Awatsaya và mọi người trong nhà, vì ông cho là cô kiêu ngạo, thích khoe khoang thành tích, lại có tính ghanh đua với Awatsaya.
[Thì sao? Mày muốn nghe tao nói mày rất giỏi...hay còn muốn xin xỏ gì ở tao?]
Nawat không biết, điều một cô nhóc mười ba tuổi muốn lúc đó chỉ là cái nhìn của ông. Từ lúc Urassaya nhặt kết quả thi rách làm hai mảnh ở dưới sàn, chạy về phòng... đã có một cậu chủ nhỏ mười tuổi vì cô trong lòng khó chịu. Đến giờ ăn cơm mọi người đều ngồi vào bàn ăn, chỉ thiếu mỗi Urassaya, Prin vì vậy cũng không ăn, hắn đã chạy khắp nơi đi tìm cô.
"Chị còn muốn khóc tới khi nào mới dừng lại?"
"Hức...Hức...cậu cứ mặt kệ tôi đi..hu..hu..hu!!!"
Prin đứng ở bên ngoài nghe tiếng khóc của Urassaya rất lâu đến nhức nhói cả hai tai. Sau đó hắn trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo đứng dậy.
"Tôi đưa chị đến một nơi."
"Đến đâu?" Urassaya nhìn bàn tay nhỏ của Prin đang nắm lấy tay cô, quẹt khô nước mắt.
"Đến nơi chị không thể khóc"
Đó là lần đầu tiên Prin nắm lấy tay của Urassaya, dẫn cô bước vào thế giới của hắn. Thật sự như lời của Prin nói, Urassaya không thể khóc được khi Prin đưa cô đến nơi yêu thích nhất của hắn, nơi chỉ nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ và nghe được mỗi tiếng cười.
"Thích không hả?" Hắn quay sang nhìn cô.
"Rất thích..." Cô cười rạng rỡ nhìn hắn, những giọt nước mắt cũng không có cơ hội để làm ướt mắt cô.
Urassaya đã thử hết những trò chơi ở khu vui chơi và cũng được cười rất nhiều trong ngày hôm đó. Mãi nhiều năm sau, Prin mới nhận ra thứ hắn hắn nhớ mãi chính là nụ cười rực rỡ như nắng của Urassaya của ngày hôm đó. Hiện tại chỉ cần nhớ đến nụ cười của cô thì dù đang nằm mê trên giường, khóe môi vẫn cong nhẹ vì thích thú.
[Yaya...]
Hàng mi trên giường khẽ run nhẹ, Prin chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn lên trần nhà, tường và những thứ xung quanh trước tiên, bắt đầu ý thức được bản thân đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, và nhớ cả tai nạn xe đêm đó đã có người nói rất yêu hắn.
Prin không nghĩ hắn lại ngủ lâu như vậy, trong giấc ngủ sâu như được quay ngược dòng thời gian trở về quá khứ, nhìn lại những kí ức giữa hắn và Urassaya cùng có trước đây, những kí ức mà hắn từng cho rằng không mấy quan trọng bỗng trở nên có ý nghĩa. Sau đi tỉnh lại có được cảm giác tràn đầy năng lượng, nhiều thứ được thông suốt.
Có thể vì ngủ quá lâu nên tinh thần mới sảng khoái như được làm mới. Prin nhìn đến người đang nằm ngủ trên ghế sofa, người luôn có trong giấc mộng của hắn suốt hai tuần qua.
[Yaya... ]
Niềm vui chưa kịp lan tỏa thì nụ cười của Prin đã phải tự tắt.
[Sao anh ta đến đây?]
Chinawut đẩy cửa đi vào và đặt điểm tâm sáng xuống bàn. Hắn chỉ nhìn thấy mỗi Urassaya, không nhìn đến người nằm trên giường đã tỉnh. Chinawut cởϊ áσ khoác, xem như chăn đắp lên người của Urassaya, đôi tay hắn đặt lên khuôn mặt, vén những loạn tóc đang làm vướng trên mặt cô, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng như đang âu yếm với tình nhân.
Tay của Chinawut bất ngờ có người bắt lấy.
"Anh nghĩ mình đang làm gì với vợ của người khác?"
Prin đã bước xuống giường ngay từ lúc nhận ra sự có mặt của Chinawut, hắn bắt lấy tay của Chinawut giữ lại.
"Cậu tỉnh rồi?" Chinawut kinh ngạc nhìn Prin, xen lẫn chút vui mừng.
Prin thả tay Chinawut ra: "Phải! Đã tỉnh..."
Sau đó hai người họ cùng nhau đọ mắt, xem nhau như địch, trong mắt không thể chứa nổi đối phương. Urassaya chỉ vừa mới ngủ không sâu nên chút tiếng động nhỏ cũng sẽ làm cô thức giấc.
"Prin.."
Urassaya mở mắt ra liền nhìn thấy Prin, còn tưởng là bản thân đang mơ. Nhưng nụ cười của Prin, khiến cô tin đó đây là thật, cô mừng rỡ đứng dậy và ôm lấy hắn, suốt một tuần qua ngày nào cô cũng hi vọng sẽ nhìn thấy hắn đứng trước mặt cô như lúc này.
"Sao giờ anh mới chịu tỉnh lại? mỗi ngày bác sĩ đều nói anh bình phục rất tốt sẽ nhanh tỉnh lại, nhưng sao để em đợi lâu như vậy...hu...hu..." Urassaya như đứa trẻ to xác, nước mắt nước mũi đều chảy ướt áo bệnh nhân của Prin.
"Anh làm em lo lắng thế nào có biết không...hu...hu...cuối cùng thì anh đã tỉnh lại."
Prin lấy tay lau nước mắt giúp cô, hắn mỉm cười: "Xin lỗi! vì đã để em phải chờ lâu như vậy..."
"Anh thấy trong người thế nào? có chỗ nào không ổn...hay em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, anh mau quay lại giường nghỉ ngơi" Những câu hỏi tới tấp mà Prin không kịp trả lời vì quá vui mừng, Urassaya muốn xoay lưng đi gọi bác sĩ, nhưng Prin lại nắm lấy tay của cô giữ lại.
"Yaya! Anh chưa muốn gặp họ...anh muốn có nhiều thời gian ở gần em."
Urassaya thẹn đến đỏ mặt, cô cúi mặt xuống thấp: "Vậy... lát nữa em mới gọi bác sĩ."
Prin miệng cười, sau đó lại thay đổi nét mặt, ánh mắt đặt lên người đàn ông đứng ở phía sau Urassaya.
"Sao anh ta cũng ở đây?" Thái độ của Prin lộ sự chán ghét cực lớn.
"Chinawut vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh nên mỗi ngày đều thăm." Urassaya nhìn Chinawut sau đó nhìn Prin.
"Vậy sao..."
Vậy là trong lúc hắn nằm liệt trên giường suốt hai tuần, ngày nào Chinwut cũng đến bệnh viện gặp Urassaya và hình ảnh hắn nhìn thấy lúc vừa tỉnh dậy, có thể đã xảy ra rất nhiều lần trong lúc hắn hôn mê.
"Giờ tôi đã tỉnh...có phải anh cũng nên đi?" Prin nhìn sang Chinawut.
Lời nói của Prin khiến cho Urassaya thấy bất tiện với Chinawut, nhưng cô lại không nở trách hắn, hắn tỉnh lại là điều khiến cho cô vui nhất, những chuyện còn lại đều không quan trọng bằng.
Urassaya nhìn sang Chinawut, có chút khó xử: "Chinawut! hay là anh..."
"Anh về trước...em chăm sóc cậu ấy" Chinawut đã nói trước khi Urassaya lên tiếng.
"Để em tiễn anh"
Urassaya muốn tiễn Chinawut một đoạn ra cửa, nhưng Prin lại giữ lấy tay cô không cho đi. Chinawut liếc nhìn thấy bàn tay đang giữ lấy tay của Urassaya, nhếch miệng cười.
''Em không cần phải tiễn...anh về"
"Anh về cẩn thận."
Sau khi Chinawut đi, Urassaya quay sang nhìn Prin, có thái độ bất mãn nhưng không thể hiện ra mặt, cô dìu Prin lại giường đặt hắn ngồi xuống.
"Anh Chinawut không có làm gì sai, anh có cần ghét anh vậy không?"
Việc sai duy nhất mà Chinawut từng làm, chính là chồng cũ và là người mà Urassaya từng yêu. Đối với Prin thì Chinawut là đối tượng có khả năng gây nguy hiểm rất lớn.
"Nếu em đã biết anh ghét anh ta thì đừng nhắc đến anh ta, nói đến chúng ta..." Prin kéo Urassaya lại, đặt ngồi lên đùi hắn, ôm giữ lấy eo cô, mỉm cười với cô.
"Trước lúc anh bất tỉnh, nghe được có người nói yêu anh...còn nói rất nhiều lần, không biết có thật không?"
Urassaya có chút xấu hổ khi Prin nhắc lại chuyện đó nên tìm cách lẫn tránh: "Em không biết...ai nói yêu anh thì hỏi họ, em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh"
Urassaya có ý muốn đứng dậy, nhưng Prin lại giữ lấy cô, đặt cô ngồi lại đùi hắn, không để cho cô trốn tránh hắn.
"Thì ra những lời anh nghe lúc đó đều không phải là sự thật, em không yêu anh.... nếu biết sự thật như vậy, anh đã không tỉnh dậy."
Urassaya xoay người nhìn hắn, kích động, nước mắt cô rơi lả chả trên mặt: "Anh còn muốn nằm thêm bao lâu nữa? Anh có biết mỗi ngày em nhìn anh nằm trên giường...em sợ thế nào? Sợ anh sẽ không thể nào tỉnh lại, nhưng giờ anh lại nói anh không muốn tỉnh lại...anh...ưʍ..m.."
Những lời oán trách lẫn trong tiếng khóc nức nở của Urassaya đã bị ngăn lại bởi nụ hôn của Prin. Môi hắn lướt nhẹ trên môi cô, vị ngọt của nụ hôn khiến cho tâm trạng của Urassaya không còn kích động, hắn mỉm cười nhìn cô.
"Vậy thì em không được nói... không yêu anh, em biết anh hạnh phúc thế nào thì nghe em nói...em yêu anh không?"
Chinawut vẫn còn đang đứng ở bên ngoài cửa, nhìn Prin và Urassaya được một lúc lâu mới xoay người đi. Khi hắn xuống tới sảnh của bệnh viện, thì đã gọi điện thoại cho Awatsaya, vì hắn biết ngoại trừ Urassaya ra thì Awatsaya cũng rất lo lắng cho Prin.
"Cậu ta đã tỉnh lại..."
Ngay khi nhận điện thoại của Chinawut, Awatsaya đã lập tức đến bệnh viện nhưng khi cô vừa đến sảnh thì Chinawut đã giữ lại, hắn nói cô tạm thời không nên lên thăm Prin lúc này, nhưng Awatsaya không muốn phải chờ, cô chỉ muốn gặp Prin ngay. Khi cô đến trước cửa phòng, từ bên ngoài đã phải chứng kiến cảnh tượng Urassaya ngồi trên người của Prin, hai người họ đang hôn nhau. Awatsaya tay xiết lấy chui cửa, sau đó xoay người bỏ đi.
Tại quán cafe gần bệnh viện.
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Awatsaya ngồi trước hắn. Chinawut cũng có thể đoán ra Awatsaya đã nhìn thấy những gì mà hắn đã nhìn thấy.
"Chinawut! Khi nào thì anh mới bắt đầu? em thật sự không thể chịu đựng được khi nhìn thấy hai người họ ở bên nhau.... em đã chờ quá lâu, anh đã hứa sẽ giúp em không phải sao?" Awatsaya có vẻ như mất kiên nhẫn.
Chinawut nắm lấy tay của Awatsaya, giữ cho tâm trạng của cô bình tĩnh hơn:
"Awatsaya! thật ra...anh đã bắt đầu."
***Hết chương 78***
18h00 _17-Sep-21