Awatsaya lấy ra 5,000bath đặt lên bàn, ngay khi người tiếp viên đến đưa thêm rượu cho cô.
"Tôi sẽ cho cậu 5,000bath nếu như cậu giúp tôi...gọi cho số điện thoại này"
"Nhưng tôi phải nói gì?"
Đó là câu chuyện giữa Awatsaya và người tiếp viên của quán bar vào một tiếng trước.
Cả Prin và Urassaya đều đi vào trong quán bar, sau khi xác nhận lại danh tính thì tiếp viên đã dẫn Prin đến chỗ của Awatsaya. Từ xa, Awatsaya đã nhìn thấy Urassaya đi bên cạnh Prin, tâm trạng liền chuyển xấu. Ánh mắt trừng to.
[Tại sao Prin lại dẫn nó theo?]
Vừa nhìn thấy Prin, Awatsaya giả say, cố tình té ngã vào người hắn, Urassaya muốn bước tới đỡ giúp thì Awatsaya lại đẩy ra, cô chỉ muốn dựa dẫm vào một mình Prin.
Prin đau đầu khi phải nhìn thấy những chai rượu rỗng ngay trước mặt Awatsaya, sao một người có thể uống nhiều rượu đến như vậy.
"Awatsaya! Chị có đi nổi không?"
"Prin! Tôi biết cậu không hề yêu Yaya, người cậu yêu là tôi, trước đây cậu đã nói...cậu rất yêu tôi...cậu đừng kết hôn được không?" Awatsaya mượn rượu để giả say và cố tình nói những lời đả kích Urassaya.
Prin để tâm đến cảm nhận của Urassaya khi nghe, hắn không muốn Awatsaya say rượu nói bừa làm ảnh hưởng đến Urassaya.
Prin quay sang nhìn cô: "Yaya! chị giúp tôi thanh toán tiền rượu...tôi đưa Awatsaya ra xe trước"
Prin lấy ví tiền của hắn đưa cho Urassaya, sau đó nhấc bổng Awatsaya lên và bồng ra ngoài. Nằm trên người Prin, Awatsaya mỉm cười đắc ý, cô nép người sát vào hắn.
"Tiền rượu là bao nhiêu?"
Trong lúc Urassaya mở ví tiền của Prin đã làm rơi một tấm hình xuống sàn. Cô cúi người nhặt lên, khi cô vừa chạm tay vào tấm hình đã sững sờ trong vài giây.
Cô còn nhớ tấm hình này được chụp trong tiệc sinh nhật năm mười sáu tuổi của Awatsaya, khi đó cô chỉ vừa đến nhà Watcharaporn được hai tháng. Nụ cười của chị ấy thật ngọt ngào, rạng ngời như một nàng công chúa.
Nhiều năm như vậy mà Prin vẫn còn giữ tấm hình này, cho thấy trong lòng hắn, Awatsaya vẫn còn rất quan trọng. Urassaya cất tấm hình vào ví, và lấy tiếp những tờ giấy bath đưa cho người tiếp viên, sau đó nhanh chóng đuổi theo sau Prin.
"Mở cửa xe!"
Prin quay sang nhìn Urassaya, với vẻ mặt nhăn nhó, hắn đã bồng Awatsaya đến quằn nặng cả hai tay nhưng Urassaya lại đứng yên ở ngay trước cửa xe.
"Ờ.."
Urassaya vẫn còn vì tấm hình trong ví của Prin mà thẩn thờ. Chỉ chợt nhận ra điều này ở mình ngay khi Prin lớn tiếng, cô vội mở cửa xe giúp hắn. Prin đặt Awatsaya vào ghế sau xe, lúc hắn chuẩn bị ngồi vào trong xe, thì Urassaya vẫn còn đứng bên ngoài.
"Sao còn chưa lên xe?"
Urassaya kéo cửa ra, bước vào trong xe và ngồi cạnh Awatsaya. Trước dáng vẻ thất thần của Urassaya, Awatsaya đang cười mỉm, cô ta sốc người lại, mở mắt ra và nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Cũng như những lần trước, ngôi biệt thự nhà Watcharaporn được bật sáng đèn. Hai vợ chồng Nawat, Namthip và cả bà Sirada đang đứng ở cửa chờ Awatsaya.
Prin bồng Awatsaya lên thẳng phòng nhưng hắn không nán lại lâu, sau khi chào tạm biệt ông Nawat và bà Namthip đã rời đi.
Prin và Urassaya quay về nhà Suparat thì đã gần mười một giờ tối. Hắn chỉ mới bồng Awatsaya được một lúc nhưng khắp người đã lây mùi rượu, hắn kéo áo lên ngửi thử. Lúc này Urassaya bước tới, đưa quần áo, khăn tắm cho hắn.
"Cậu mau đi tắm."
Urassaya quay người hắn, Prin nắm lấy tay của cô kéo lại.
"Chị đừng suy nghĩ nhiều về những lời của Awatsaya...chị ấy uống say nên không biết mình đã nói gì, do gần đây quan hệ giữa Awatsaya và Chinawut có chút vấn đề nên tâm trạng của chị ấy mới không tốt."
"Tôi biết rồi... cậu nhanh đi tắm"
Prin buông tay ra khỏi người Urassaya và đi vào phòng tắm. Nằm trên giường Urassaya vẫn còn nghĩ đến tấm hình và những lời của Awatsaya nói trong quán bar. Không phải cô đã biết người mà Prin yêu từ trước là Awatsaya. Lại từ lúc nào cô đã bắt đầu thấy phiền và bận tâm nhiều đến mối quan hệ giữa Awatsaya và Prin
Hôm sau, Prin và Urassaya đi thử lễ phục cưới. Apissada, hội chị em của Alicha đều háo hức xin đi theo. Tất cả họ đều là những người chưa từng mặc váy cưới một lần nào, sẵn việc Urassaya đi thử váy cưới, họ cũng muốn thử một lần cảm giác làm cô dâu.
Khi mọi người đến nơi, thì nhìn thấy tấm hình cưới của Urassaya và Prin trưng bày trước cửa tiệm. Apissada và hội chị em Alicha cần một lời giải thích, hôm nay Urassaya và Prin mới đi thử đồ cưới nhưng đã có hình chụp đặt ngay trước cửa. Urassaya kể lại chuyện của bảy năm trước, lúc đó cô dâu của Prin và chú rể của cô đều vắng mặt, thợ chụp ảnh nhờ họ làm mẫu để xem thử phong nền, không tính là thật. Sau khi nghe xong, mọi người đều gật gù xem đây chính là định mệnh, Prin và Urassaya nên là một đôi.
"Chú rể! Cô dâu đã xong"
Sau khi nữ nhân viên giúp Urassaya mặc xong váy cưới đã kéo rèm. Cô từ trong bước ra, Prin ở bên ngoài đã chỉnh tề trong bộ lễ phục chú rể, hắn xoay người lại nhìn cô. Chiếc váy cưới có thiết kế cúp ngực, thân váy xèo rộng, kết hợp việc cô búi tóc thật cao, làm bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát, những đường nét mảnh khảnh của chiếc cổ thon, bờ vai gầy, còn cả khuôn ngực đầy đặn và làn da trắng...tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Prin nhìn đến ngây ngốc, không biết nói gì lúc này. Urassaya còn xinh đẹp hơn lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô mặc lễ phục cưới của bảy năm trước.
"Wo...o...!!! Yaya...con thật quá lộng lẫy" Apissada đang chụp hình cưới ở đằng xa, cũng chạy đến, bà tròn mắt tán thưởng Urassaya trong bộ váy cưới.
"Con rể! mẹ nói có đúng không?" Apissada quay sang nhìn Prin.
"Phải! rất xinh đẹp" Prin si ngốc bước tới, hắn nắm lấy tay của Urassaya.
"Chị...thật đẹp"
Theo sự chỉ dẫn của thợ chụp ảnh, Urassaya và Prin nhanh chóng vào chỗ. Nhưng thợ chụp ảnh chỉ vừa cầm máy ảnh lên thì Urassaya nhận được điện thoại của bà Sirada.
"Sao ạ?"
"Cô Yaya! bà chủ vừa bị ngã trong nhà tắm, bác sĩ đang kiểm tra cho bà chủ...có vẻ không sao, nên cô cũng đừng lo lắng" Giọng của bà Sirada vang ra khỏi điện thoại.
Bên phía nhà Watcharaporn, Awatsaya đang đứng sau lưng của bà Sirada, chỉ đạo từng lời nói. Vì cô không muốn buổi chụp hình cưới của Urassaya và Prin thuận lợi. Cho nên đã bảo bà Sirada gọi điện cho Urassaya.
Bà Sirada quay người lại nhìn Awatsaya: "Cô Yaya nói đang trên đường về"
Awatsaya không nói gì mà đi thẳng lên lầu.
Prin và Urassaya về tới nhà Watcharaporn thì nhìn thấy bác sĩ đang từ trong phòng bà Supassara đi ra. Ông Nawat, bà Namthip và cả Awatsaya đều có mặt trong phòng. Chân của bà Supassara bị trật nặng ở chân, sưng bầm đầu gối. Nếu lần sau lại ngã tương tự thì có khả năng sẽ không thể đi lại được, nhưng mọi người không cần quá lo lắng, chỉ cần cẩn thận. Đó là những gì mà bác sĩ đã căn dặn mọi người.
''Nawat! mẹ thật sự không sao...con và mọi người cũng đừng có khẩn trương, bác sĩ cũng nói...là nếu như có lần sau, chứ không phải là mẹ sẽ không đi lại được" Chính bà Supassara lại là người động viên mọi người khi thấy họ quá lo lắng.
Bà Supassara nhìn sang chỗ của Prin và Urassaya: ''Sao hai đứa lại ở đây...không phải hôm nay đi chụp hình cưới?"
"Cháu nghe bà Sirada nói bà bị ngã, nên cháu không yên tâm...cháu muốn về xem bà."
"Sirada! sao bà lại gọi điện cho Yaya? tôi đã nói không sao'' Bà Supassara quay sang quở trách bà Sirada, bà vốn không muốn có thêm nhiều người phải lo lắng cho mình.
Bà Sirada cũng không muốn gọi điện cho Urassaya, nhưng do Awatsaya ra lệnh buộc bà phải làm vậy.
"Bà nội! bà đừng trách bà Sirada...phải nhìn thấy bà không sao, cháu mới có thể yên tâm. "
Bà Supassara mỉm cười, vuốt nhẹ lấy khuôn mặt của Urassaya.
Mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi phòng ngay sau đó, để cho bà Supassara được nghỉ ngơi. Prin bị ông Nawat gọi đến nói chuyện riêng, ông muốn biết thái độ của trưởng bối ở nhà lớn thế nào khi Prin đưa Urassaya về ra mắt.
Sau khi Prin và Nawat đã vào trong phòng. Awasaya liền nắm lấy tay của Urassaya lôi ra ngoài sân.
"Awatsaya! chị muốn lôi em đi đâu? mau thả em ra..."
Awatsaya kéo Urassaya đến sân vườn, buông tay và đẩy Urassaya.
"Mày phải hủy bỏ hôn lễ với Prin...không được kết hôn với cậu ấy, Prin từng là chồng tao, giờ mày lại muốn kết hôn với Prin, mày không thấy chuyện này thật nực cười?"
"Awatsaya! chuyện này em không quyết định được ....nếu chị muốn hôn lễ này hủy bỏ, hãy nói chuyện với Prin"
"Mày lợi dụng ba đứa nhỏ để trói buộc Prin...Prin vì trách nhiệm với bọn trẻ nên mới cưới mày... Prin không hề tình nguyện trong cuộc hôn nhân này, mày biết rõ mà"
Urassaya muốn đi vào trong nhà, nhưng Awatsaya lại nắm giữ lấy tay của cô: ''Mày luôn là như vậy...thèm khát những thứ thuộc về tao, lúc đầu là Chinawut giờ lại là Prin...nhưng người trong lòng họ yêu đều là tao, không phải mày, cho dù mày có kết hôn với Prin thì kết cuộc cũng sẽ như Chinawut...mày sẽ không có hạnh phúc"
"Chị còn muốn nói gì nữa không? nếu không thì hãy thả tay ra."
Trước thái độ bình thản của Urassaya, càng khiến cho cơn tức giận của Awatsaya lêи đỉиɦ.
"Rồi mày sẽ hối hận...Yaya"
Cuộc hôn nhân giữa Chinawut và Awatsaya đã đặt dấu chấm hết vào sáng nay tại tòa án. Tất cả thủ tục ly hôn đều được luật sư xử lý ổn thỏa. Hai người cùng bước ra khỏi tòa án, Chinawut đuổi theo Awatsaya, hắn nắm lấy tay cô giữ lại.
"Anh còn chuyện gì?"
"Awatsaya! điều này thật sự sẽ khiến cho em hạnh phúc"
Yêu không phải là khiến cho người mình yêu được hạnh phúc và vui vẻ. Lý do mà Awatsaya dùng để thuyết phục Chinawut kí đơn ly hôn.
"Phải!'' Awatsaya đem tay của Chinawut tách ra.
"Chinawut! tuy chúng ta không còn là vợ chồng...nhưng vẫn có thể làm bạn, sau này nếu có gặp mặt cũng đừng xem nhau như người lạ...em có việc, em đi trước. "
Awatsaya đi không một lần nhìn lại, nhưng phía sau Chianwut còn nhìn mãi theo bóng lưng của cô.
Ngay khi rời khỏi tòa án, Chinawut đã đi thẳng đến quán rượu. Trên bàn chính là tờ đơn ly hôn giữa hắn và Awatsaya. Hắn cười nhợt nhạt, đem ly rượu rưới ướt lên tờ đơn ly hôn.
-----------------
Prin đang căng thẳng trong phòng chờ hôn lễ, mặc dù không phải lần đầu tiên hắn làm chú rể nhưng vẫn hồi hộp, lúc này người chủ trì tiết mục đã đẩy cửa phòng vào, dẫn theo hai mẹ con Lada và Leo.
"Daddy..."
Prin bất ngờ khi nhìn thấy hai mẹ của của Lada, từ xa Leo chạy đến và nhảy vào lòng của Prin.
"Daddy..."
Prin vui mừng nhấc bổng Leo lên. Hắn ôm lấy Leo quay vài vòng, sau đó đặt Leo xuống dưới đất.
"Leo của chúng ta hình như đã cao lớn hơn...con có nhớ daddy không?"
"Dạ có...rất nhớ daddy...vậy daddy có nhớ Leo nhiều không?" Nhóc Leo cười hồn nhiên trước mặt Prin.
"Nhớ...nhớ rất nhiều, nhớ mỗi ngày"
Prin mỉm cười xoa lên mái tóc tơ mịn của Leo. Sau đó hắn nhìn Lada: ''Sao em đến mà không báo?"
"Muốn cho anh một sự bất ngờ..."
Lada nhìn xung quanh căn phòng nhưng lại không nhìn thấy cô dâu, người mà cô rất muốn gặp.
"Prin! cô dâu của anh đâu?"
"Yaya ở một phòng khác, để anh dẫn em đi gặp"
Urassaya đang ngồi trang điểm trong phòng chờ của cô dâu, đây là lần thứ hai cô mặc váy cưới nhưng vẫn căng thẳng như lần đầu tiên. Lần này, phòng của cô đông đúc người, náo nhiệt hơn, khác nhiều với lần đầu tiên.
Trên người của Urassaya đang đeo đầy trang sức, rất nặng nhưng cô không thể cởi xuống vì đều là do Datchanee mua tặng, giá trị và số lượng nhiều hơn của Awatsaya lần trước. Ai nấy nhìn thấy đều phải trầm trồ. Từng món trang sức một đang được Datchanee tự tay đeo lên người Urassaya.
"Xong rồi!" Datchanee mỉm cười nhìn Urassaya trong gương.
"Con cám ơn mẹ" Urassaya cúi đầu cám ơn Datchanee.
"Mẹ! hôm nay mẹ thật xinh đẹp...Bee cũng muốn được làm cô dâu xinh đẹp giống mẹ"
"Cháu muốn làm cô dâu thì phải đợi cháu lớn thêm nữa....đừng làm nhăn váy cưới của mẹ cháu, qua đây với bà" Apissada kéo Bee đi ra, sợ sẽ làm xấu bộ lễ cưới của Urassaya.
"Yaya! hôm nay cháu thật xinh đẹp....hãy sống thật hạnh phúc'' Namthip nắm lấy tay của Urassaya, và đeo chiếc vòng tay lên tay của cô.
"Cám ơn dì"
Namthip và bà thật sự là quá khác. Người xinh đẹp lại lương thiện. Ông Nawat chung tình với bà ta là điều dể hiểu. Apissada luôn có cảm giác không thể sánh bằng khi đứng gần Namthip.
Awatsaya phát ngán phải nghe thấy những lời chúc hạnh phúc của mọi người, và vẻ mặt luôn cười của Urassaya. Cô muốn ra ngoài cho dễ thở hơn, tránh cho việc làm bản thân thấy bực tức. Lúc cô ra tới cửa thì nhìn thấy Prin và Lada đi vào. Cả Awatsaya và Lada đều không có hảo cảm với đối phương, cho nên đều xem như không nhìn thấy nhau.
Awatsaya ra đến ngoài cửa thì nhận được điện thoại, là số của Chianawut, cô đã do dự rất lâu trước khi quyết định nghe máy.
Nhưng Awatsaya còn chưa kịp tỏ thái độ khó chịu, thì chất giọng lạ không phải của Chinawut đã ngăn cô lại.
"Alo...cô có phải là Awatsaya?'' Tiếp viên ở quán bar lên tiếng.
Khi nghe thấy tên của mình được gọi bởi một giọng lạ từ điện thoại Chinawut, khiến cho Awatsaya phải nghi ngại : ''Phải! là tôi...nhưng anh là ai?''
"Tôi là người của quán bar Guess, chủ nhân số điện thoại này đang rất say, anh ta liên tục gọi tên cô... cô mau đến đưa anh ta về.''
"Tôi và người đàn ông anh nói không còn chút quan hệ...anh hãy gọi cho người khác, tôi cúp máy."
Awatsay quay người đi, lơ đễnh nhìn thấy khuôn mặt đang cười của Urassaya khi nói chuyện với Lada, hai người có vẻ hợp tính. Bọn trẻ còn thân thiết, Bee và Leo đang đùa giỡn chạy khắp phòng.
Cảm giác bực tức chán ghét bùng phát cực điểm, cô đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Awatsaya nhếch miệng cười, tiếp ngay sau đó cô đã gọi lại số điện thoại của Chinawut, vẫn là người tiếp viên khi nãy bắt máy.
"Tôi sẽ cho anh 10,000bath, nếu anh giúp tôi làm một việc''
Gần đến giờ nghi thức lễ cưới diễn ra, nên mọi người đều rời khỏi. Chỉ còn mỗi Urassaya và Apissada. Một lát sau thì Apissada cũng có việc phải vào nhà vệ sinh. Lúc này điện thoại của Urassaya đổ chuông to, số điện thoại lại là của Chinawut.
"Xin hỏi ...cô có phải là Yaya?''
[Giọng nói này không phải của Chinawut]
Urassaya cảm thấy có chút hoang mang khi người này lại dùng điện thoại của Chinawut gọi cho cô.
"Phải là tôi..nhưng sao điện thoại của Chinawut lại ở chỗ anh?"
''Chủ nhân của số điện thoại này đang ở quán bar Guess, anh ta say rượu đập phá còn gây chuyện đánh nhau với những người khách khác, cô mau đến đưa anh ta về...nếu không, chúng tôi phải đưa anh ta đến đồn cảnh sát.''
"Được, tôi sẽ đến ngay ...'' Nghe người tiếp viên đó dọa đưa Chinawut đến đồn cảnh sát, Urassaya đã hoảng hốt. Cô đặt điện thoại xuống và bỏ ra ngoài.
Nhưng sau khi ra khỏi cửa, Urassaya chợt nhận ra hành động ngốc nghếch cô đang làm. Hôm nay là ngày cô kết hôn...
[Yaya! Mày đang làm gì?]
Cô và Chinawut đã không còn quan hệ. Cho dù hiện tại hay là sau này thì chuyện liên quan đến hắn đã không còn là vấn đề của cô.
Sau khi nghĩ thông suốt, Urassaya đã quay trở lại phòng.
Đứng ở phía sau, Awatsaya nhìn thấy mọi thứ không đi theo sự sắp xếp của mình khiến cho cô tức giận. Cô nhất định phải ngăn cái hôn lễ này diễn ra. Nhưng bằng cách nào...
Sự đen tối đang dần thiêu rụi lý trí, có người không ý thức được việc mình sắp làm. Awatsaya cầm bình xịt cứu hỏa, bước tới gần và đập vào đầu Urassaya.
"Bốp!"
Urassaya ngã xuống sàn ngay sau đó. Awatsaya nhìn Urassaya nằm bất tĩnh trên sàn rất hoảng hốt, cô không ngờ bản thân lại làm ra điều kinh khủng này. Awatsaya cúi xuống, đặt tay lên mũi Urassaya để xác nhận còn sống hay không.
" Yaya...Yaya.."
Lúc này tiếng nói của Apissada từ trong phòng vọng ra. Awatsaya lạnh toát mồ hôi, kéo rụt tay về.
[Vẫn còn hơi thở, vậy là nó chưa chết.]
Cô phải giấu nhanh Urassaya đi trước khi bị Apissada phát hiện.
Awatsaya nhìn đến căn phòng chứa đồ nơi cầu thang, sau đó đã kéo Urassaya vào trong, còn lấy thanh sắt chắn ngang ổ khóa và lật tấm bảng đang tu sửa hướng lên, để ngăn mọi người vào.
Cũng may là ở đây không có camera, Awatsaya thở phào khi việc xấu cô làm sẽ không bị ai phát hiện. Sau đó Awatsaya đã đi đến hội trường, xem như chưa từng có gì xảy ra.
*** Hết chương 70***
22h08_ 27/08/21