Yêu Sai Người

Chương 69: Datchanee và Atichart

Hôm nay Datchanee có hẹn với ba nhóc sẽ đưa chúng đến khu vui vui chơi. Thật ra cũng không hẳn là hẹn, mà là bà và Atichart đều thua trong trò "nhìn người đoán tên" ở nhà lớn lần trước cho nên phải chấp nhận yêu cầu của ba nhóc đưa chúng đến khu vui chơi.

Ngay khi đến nơi Prin đã gọi điện báo cho Datchanee biết là hắn đã đưa bọn trẻ đến, bảo mẹ hắn ra nhận hàng và phải bảo quản thật tốt, không để chúng bị sứt mẻ khi mang trả lại cho hắn.

"Lại đây xem..ở đâu lại xuất hiện ba đứa trẻ đáng yêu thế này?"

"Wo..o..!!!! thật là quá đáng yêu...trắng tròn mềm mại, rất muốn véo một cái."

Trước sảnh lớn của trường đại học, ba nhóc như những thổi nam châm hút người, già trẻ gì cũng đều vây lấy chúng. Datchanee rời khỏi phòng làm việc của mình, từ xa bà đã nhìn thấy ở sảnh đông vui, nhiều người tụ tập, cũng tò mò đến xem, hóa ra là ba nhóc mình gây náo loạn.

Nhìn thấy đôi tay thô với móng vuốt dài của bạn thân đang chuẩn bị động thủ trên gương mặt của Bee, Datchanee vội vã ngăn lại:

"Cậu tránh ra! đừng có động chạm tay chân.....cậu làm mặt nó bị thương thì làm sao?" Nếu xước miếng thịt nào trên người, Prin nhất định sẽ cằn nhằn bà, có con gái rồi thì càng không xem mẹ ra gì.

"Ê...Datchanee, cậu làm gì mà hoảng như vậy? có phải cháu của cậu đâu, khẩn trương làm gì?"

"Sao không phải là cháu của mình..." Datchanee quay sang nhìn Bee: "Gọi một tiếng bà nội nghe xem"

"Bà nội!" Bee cười khúc khích, rồi một tiếng ''bà nội" ngọt ngào như kẹo bông tuông ra khỏi miệng, khiến cho mọi người ở sảnh phải sửng sốt.

"Kẹo bông gòn! bà nội là không thể tùy tiện gọi cháu có biết không? đừng vì ai đó dữ dằn mà miệng cưỡng bản thân, có biết khong" Bạn thân Datchanee.

"Nhưng thật sự là bà nội của cháu mà"

Bee to tròn mắt nhìn cô bạn thân của Datchanee, nhóc con này không giống nói dối cho lắm.

"Là thật sao...cháu gái của cậu?"

"Đương nhiên...cậu không thấy kẹo bông gòn này rất giống mình sao?"

"Vậy còn hai yêu nghiệt kia là ai?'' Cô bạn thân của Datchanee chỉ tay về phía hai anh em Mick và Mike đang bị những sinh viên nữ trong trường vây quanh.

"Cái gì mà yêu nghiệt...nói năng cho cẩn thận, chúng...cũng là cháu của mình luôn...cậu không thấy hai đứa nhóc đó rất giống Prin nhà mình."

Lời lẽ đầy tự hào lại khoa trương của Datchanee khiến cho các giáo sư và giảng viên khoa khác rất là ngạc nhiên, từ khi nào giáo sư Datchanee có đến ba đứa cháu nói đáng yêu xinh xắn thế này. Bọn họ không tin.

"Nhưng tuần sau con trai cậu mới kết hôn không phải sao? hay là mình nhớ nhầm..."Nếu không phải bà nhớ nhầm, thì sao có thể có con lớn đến như vậy.

"Thì sao...thời đại nào rồi kết hôn xong mới được sinh con, suy nghĩ của cậu quá lạc hậu...như Prin của mình như vậy mới đảm bảo, quan trọng là ...chúng gọi mình bằng bà nội."

Ngày thường Datchane luôn bị chèn ép trước mặt bạn thân và đồng nghiệp về vấn đề cháu chắt, lần này có cơ hội để bà to tiếng một lần.

"Đi thôi ...bà nội đưa các cháu đi mua sắm quần áo" Datchanee kéo cả ba nhóc về phía mình, bộ dạng rất đắc ý, giờ thì nhìn đi, ba đứa cháu của bà có đủ đè bẹp các người chưa.

"Không phải đến chỗ ông nội sao ạ?" Bee lên tiếng hỏi.

"Vẫn còn sớm....bà dẫn các cháu đi mua quần áo trước, rồi đến bệnh viện..có chịu không?"

"Dạ được ạ"

Sau khi rời trường đại học, Datchanee đưa ba nhóc đến bệnh viện S-Hospital để tìm Atichart. Từ lúc họ bước vào trong khuôn viên của bệnh viện, bước chân sải dài kẻ trước người sau, khí thế hoành tráng, đi đến đâu cũng thu hút nhiều ánh nhìn. Kính mát, giày, phụ kiện trên người...bốn bà cháu như những siêu mẫu di chuyển trên sàn diễn thời trang, hào quang ánh sáng phủ khắp người.

Atichart đã đứng ngay dưới sảnh bệnh viện, chờ bốn bà cháu của họ. Từ xa, nhìn thấy ông cũng phải giựt mình.

"Không phải chứ..."

Những lần trước đây, Datchanee luôn cùng bạn đi lựa đồ cho cháu. Lần này bà được dẫn chính cháu của mình đi mua sắm, nên chi rất nặng tay.

"Viện trưởng!"

Lúc này có một nữ bác sĩ, cô học trò lần trước mà Datchanee gặp ở bệnh viện, đi tới khoác tay của Atichart.

Bước chân của Datchanee khựng lại không bước tiếp. Bà biết nữ bác sĩ đó là tình nhân nhỏ của ông ta, mấy năm trước trong lúc nữ bác sĩ đó vẫn còn là bác sĩ thực tập. Ông ta đã tận tập giúp đỡ học trò của mình đến tận hai ba giờ sáng ở nhà riêng, nếu họ không phải là loại quan hệ nam nữ đó, ông ta có giành nhiều sự quan tâm đến như vậy không.

Nhìn nữ bác sĩ đó và Atichart cười nói với nhau, bà không muốn làm ảnh hưởng đến họ, một mình bà vẫn có thể đưa bọn trẻ đến khu vui chơi mà không cần đến Atichart.

"Ông nội của các cháu đang bận....chúng ta không nên làm phiền ông, giờ bà đưa các chú đến khu vui chơi"

"Cháu đã nhìn thấy ông...ông ơi"

Nhưng Bee lại không thích, không thích cô nữ bác sĩ đó nên lon ton chạy đến chỗ của Atichart, trước khi Datchanee kịp ngăn nhóc.

"Ông ơi!"

"Woo...o...!!! cháu gái của ông xinh thật...ông suýt nữa không nhận ra cháu." Câu trước của Atichart là thật, câu sau là giả. Vì từ xa, ông đã nhìn thấy họ, còn thấy Datchanee quay người bỏ đi, lúc ông định đuổi theo bà cháu họ, thì Bee đã chạy đến chỗ của ông.

"Ông nội..." Hai anh em Mick và Mike lên tiếng.

Datchanee không muốn phát hư chuyện tốt của Atichart và cô nhân tình nhỏ của ông ta. Nên muốn nhanh chóng đưa Bee đi.

"Ông nội! dì này là ai?" Bee nhìn nữ bác sĩ bên cạnh Atichart lên tiếng.

"Là bác sĩ trong bệnh viện của ông nội"

Nhóc Bee nhìn đến cái tay nữ bác sĩ đang nắm lấy tay của Atichart, nói tiếp: "Bác sĩ nào cũng được nắm tay ông nội như vậy sao ạ?"

Nữ bác sĩ nghe một đứa trẻ nói về mình như vậy, liền thu tay về, vẻ mặt ngượng ngùng: ''Chuyện lúc nãy em hỏi thầy...đợi hôm khác, em có việc xin phép đi trước"

Sau khi nữ bác sĩ đi khỏi, Datchanee đã quở trách Bee: ''Bee! cháu có biết hành động và lời nói vừa nãy của cháu rất là vô phép không?"

"Cháu biết...nhưng cháu không thích nữ bác sĩ đó" Bee phụng phịu hai má, cúi mặt sát xuống đất, như cún nhỏ cụt đuôi khi bị chủ mắt, bộ dạng đáng thương khiến cho Atichart cũng xót thay cho cha mẹ của nhóc.

"Được rồi được mắng nữa...nó vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, trong đầu có thắc mắc thì hỏi.. nếu người lớn nào cũng học được điều này ở bọn trẻ...có thể nói những lời trong lòng ra, có thể giảm được rất nhiều vấn đề... có những thứ cứ không phải để trong lòng là tốt" Atichart vuốt nhẹ lên tóc của Bee an ủi nhóc.

"Đi thôi...chúng ta đến khu vui chơi"

Thật ra thì Datchanee cũng không thích nữ bác sĩ đó, nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô ta lúc nãy, trong lòng bà cũng hả hê.

Datchanee và Bee không thích hợp những trò như tàu lượn siêu tóc của Mike, đua xe của Mick. Cho nên sau khi hai bà cháu ngồi ngựa quay được vài vòng đã xuống đất. Datchanee dẫn Bee đi mua kem, hai bà cháu ngồi trên ghế đá trong khu vui chơi, nhìn ba ông cháu đang la hét trên chiếc tàu lượn siêu tốc.

Cây kem của nhóc tan chảy trên tay. Hai má phấn nộn trắng nõn và cái miệng nhỏ của Bee đều dính kem. Datchanee lấy khăn giúp Bee lau mặt, và tay. Bà vừa lau, lại cằn nhằn nhóc ăn không gọn, nhưng Bee không khó chịu còn cười suốt.

"Sao cháu lại cười...bà càng mắng cháu, cháu lại càng cười, có phải cháu đang muốn chọc tức bà?"

"Không phải! cháu cười vì cháu vui...cháu thấy bà nội rất thương cháu" Datchanee cẩn thận lau sạch từng kẽ tay của Bee, ánh mắt của bà dù cố tỏ nghiêm khắc nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng ấm áp.

"Sao cháu biết bà thương cháu...bà chưa từng nói bà thương cháu"

"Vậy bà không thương Bee sao?"

Bee dể cười, nhưng cũng lại nhanh khóc, hai mắt của Bee đang long lanh ánh nước, chỉ vì bộ dạng sắp khóc này của nhóc khiến cho Datchanee khẩn trương, bà chỉ tùy ý nói, không nghĩ sẽ làm con bé khóc thật.

"Bà thương cháu, như vậy đã được chưa? khăn giấy của bà đã dùng hết...cháu mà khóc bà lại không có gì để lau nước mắt cho cháu" Datchanee lấy tay vén nhẹ lên má của Bee.

"Cháu biết bà nội rất thương cháu" Bee nhích người, hai tay ôm chặt lấy Datchanee, dựa vào người của bà.

"Bà nội! người của bà thật thơm...cháu rất thích ôm bà nội"

"Con bé này..." Datchanee phì cười vì khả năng rắc thính của của Bee: ''Cháu đã dùng những lời này dụ dỗ bao nhiêu người rồi hả, nói cho bà nghe xem?"

Lời nói của Datchanee đã chạm đúng quả tim đen tối bé nhỏ của Bee, tại sao bà nội lại biết chiêu lấy lòng này của Bee, Bee cũng không nhớ hết số người nhưng Bee chắc chắn một điều, từng lời mà Bee nói với họ đều rất thành thật và chân thành.

Datchanee mỉm cười, đẩy Bee ra: "Mẹ cháu không thơm sao?"

"Mẹ cũng thơm...nhưng bà nội thơm hơn"

"Miệng dẻo ngọt như vậy là học của mẹ cháu sao?" Datchanee lên tiếng, dù bà yêu mến Bee nhưng trong lòng vẫn còn nhiều ác cảm với Urassaya.

Tâm trạng trẻ con thay đổi nhanh thật, mới cười đó, giờ lại xụ mặt. Bà cũng không biết mình lại nói gì làm phật ý tiểu công chúa nhỏ, mà nhóc đột nhiên im lặng.

"Sao thế? bà lại nói gì làm cháu không vui?"

Nhóc Bee ngẩng đầu lên nhìn Datchanee, với giọng điệu rụt rè.

"Bà nội! bà không thích mẹ cháu có phải không?"

"Là mẹ cháu nói...bà không thích cô ta sao?"

Bee lắc đầu nhìn Datchanee: "Không! là cháu nhìn thấy được...lúc ở nhà lớn, bà nội không nói chuyện cũng không nhìn đến mẹ cháu...khi cháu không thích ai đó, cháu cũng giống như bà nội...không muốn nói chuyện với người đó....nhưng bà nội..."

Bee dừng lại, nắm lấy tay của Datchanee: "Bà đừng không thích mẹ cháu ... bà có thể thương cháu ít đi một chút, thích mẹ cháu nhiều hơn, có được không ạ?"

Giây phút bà nghe những lời này của Bee, có một loại cảm xúc dâng tràn đến từ nơi cuống họng, khiến cho bà nghẹn ngào không thể nói được gì. Bà sợ sẽ nói ra những lời khó nghe, sẽ làm tổn thương đến Bee.

Có thể nuội dạy một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến như thế này thì không thể là một người phụ nữ có nhân phẩm xấu được...Datchanee mỉm cười vuốt, lên tóc và ôm lấy Bee.

"Mẹ cháu thật sự tốt đến vậy sao?"

"Dạ phải! mẹ cháu rất tốt...bà nội cũng sẽ thích mẹ cháu."

Atichart thì vất vả hơn Datchanee rất nhiều, vừa ngồi tàu lượn siêu tốc với Mike xong, lại cầm tay lái đua xe với Mick. Nhưng cũng rất lâu rồi, Atichart mới có được một ngày vui như hôm nay. Trước đây, lúc Prin còn nhỏ, ông luôn bận việc ở bệnh viện nên không thể giành nhiều thời gian cho hắn. Sau này nghĩ lại, đó lại trở thành điều ông nuối tiếc nhiều nhất.

"Ông nội! ông đua xe thật rất cừ...nhưng sao cha cháu lại tệ như vậy? nói ra chắc sẽ không ai tin...ông ấy là cha cháu, là con của ông...sao chẳng giống chúng ta chút nào"

"Ha...ha...!!!" Atichart ngồi nghe Mick phàn nàn về Prin mà không nhịn được cười.

"Nhưng cha cháu chơi đá bóng rất giỏi..."

"Là thật sao?" Mick hai mắt phát sáng, vì nhóc cũng rất thích chơi đá bóng.

"Đương nhiên...nếu không, sao có thể là con trai của ông, cha của cháu được"

Chỉ một lần duy nhất ông đi xem Prin thi đấu là năm hắn bảy tuổi, con trai ông lúc đó như một người hùng tí hon trên sân cỏ, ghi vô số bàn thắng về cho đội. Ông đã rất tự hào. Nhưng từ sau lần đó thì ông không còn có thời gian để đến xem những trận đá bóng tiếp theo của prin, vì xử lý những việc của bệnh viện.

Trong lúc Atichart ngồi trên ghế nghĩ về chuyện trước đây, thì có một đôi tay nhỏ nhắn đang cầm khăn giúp ông lau mồ hôi trên trán, Atichart ngẩng đầu lên nhìn Mike. Nụ cười rạng ngời dưới nắng của Mike, khiến cho ông như nhìn thấy hình ảnh của Prin lúc nhỏ, ngay trước mặt mình.

" Ông nội!"

Cho đến khi Mick từ xa chạy tới, nhóc cầm một chai nước suối đứng trước mặt, Atichart mới tỉnh người.

"Ông nội! nước của ông...cháu đã phải xếp hàng rất dài mới mua được." Lý do không cấu thành, vì nguyên nhân xếp hàng lâu của Mick phần nhiều là vì đợi mua hai cây kem trên tay mà nhóc đang cầm, không phải là vì mua nước cho Atichart.

"Cám ơn cháu"

"Mick! em đổ mồ hôi...mau lau đi" Mike đưa khăn tay cho Mick.

"Anh không thấy hai tay của em đều bận sao...còn không lau giúp em" Cả hai tay của Mick đều đang bận cầm kem, nên không có rảnh để mà cầm khăn lau mặt.

Nhìn hai anh em Mick và Mike, tình cảm anh em khắng khích, trong lòng ông lại thấy ấm lạ. Ông kéo hai nhóc ngồi xuống ghế.

"Lại đây ngồi với ông...hai đứa có mệt không?"

"Dạ không hề mệt."

Hai nhóc phì cười, trái phải hai bên ngồi xuống bên cạnh Atichart. Lặng đi một lúc sau, khi cây kem trên tay bọn nhóc tan gần hết, Atichart lên tiếng.

"Hai cháu...có từng trách cha của các cháu không?"

Mick quay sang nhìn Atichart: "Sao phải trách cha của cháu?"

"Vì cha cháu không ở bên cạnh... chăm sóc các cháu"

"Mẹ cháu nói là do lỗi của mẹ vì đã giấu cha cháu...mẹ không nói cho cha biết sự có mặt của bọn cháu, cho nên người có lỗi không phải là cha cháu" Mike lên tiếng

"Mẹ cháu thật đã nói như vậy?" Atichart lên tiếng

"Dạ phải" Mike gật đầu rất mạnh.

"Ông nội! mẹ đã rất vất vả để nuôi lớn bọn cháu...mỗi ngày mẹ đều phải may quần áo cho khách đến tận khuya, có những sáng thức dậy....cháu nhìn thấy mẹ ngủ gật trước bàn máy may...bọn cháu rất yêu mẹ, cho nên dù mẹ có làm lỗi sai...bọn cháu  cũng không bao giờ giận mẹ"

Khi nghe những của Mike, tâm trạng của Atichart có phần nặng nề hơn vì đã hiểu sai con người của Urassaya. Nếu cô ta thật sự muốn tiền, thì sớm đến tìm Prin từ lâu. Cũng không phải một mình vất vả nuôi dưỡng đến ba đứa trẻ, đến bảy năm sau mới lộ diện.

Hiếm khi được cả ông và bà dẫn đến khu vui chơi, nên cả ba nhóc đều không muốn về sớm. Vì vậy mà mãi phải đến tận tối Datchanee và Atichart mới đưa bọn trẻ về giao lại cho Prin. Ba nhóc vì chơi mệt nên ngủ hết ở trên xe. Datchanee gỡ mãi vẫn không xong cái dây an toàn, lúc này Atichart mới nhướng người qua giúp bà.

"Để anh giúp em"

Khoảnh khắc hai người chỉ cách nhau mỗi cái hơi thở, hai đỉnh chóp mũi chạm nhau, thời gian như dừng lại, ánh mắt da diết nhìn đối phương. Cái cảm giác thân mật này, cũng không nhớ rõ lần cuối cùng của họ là khi nào.

Cuộc hôn nhân giữa Datchanee và Atichart là do gia đình sắp xếp nhưng không phải giữa họ chưa từng có rung động, chỉ là cả hai đều là những con người cao ngạo lại cố chấp, không ai chịu lùi bước trước đối phương. Từ sau khi Prin sinh ra, thì cái tôi khác biệt của mỗi người lại lớn hơn, những trận cãi vã liên tục nổ ra vì những hiểu lầm, nhưng không ai chịu giải thích, cứ để cho cơn nóng giận khiến cho họ dần xa nhau.

Cuối cùng cả đã bỏ lỡ khoảng tuổi thơ vui vẻ của Prin và cũng lỡ mất cơ hội duy nhất để vun đắp tình cảm vợ chồng giữa họ.

Prin và Urassaya đang đứng ở trước cửa chờ, Datchanee và Atichart đem ba nhóc giao trả cho Prin.

"Trả con cho hai đứa....mẹ về"

Tuy không trực tiếp nói thẳng ra, nhưng thái độ và cái nhìn lướt qua của Datchanee giành cho Urassaya là một tính hiệu tốt, khiến cho cô cũng rất bất ngờ. Prin vui vì mẹ hắn đã chịu tiếp nhận Urassaya,

Lúc bà lướt nhìn sang cô lúc rời đi. Urassaya lập tức cúi đầu chào bà.

"Nghe nói ngày mai hai đứa sẽ đi thử đồ cưới...ngủ sớm đi, không cần phải tiễn." Atichart xoay người đi.

Ba nhóc hôm nay đã tạo nên kì tích, Urassaya đã nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía Atichart và Datchanee.

Prin và Urassaya đưa bọn trẻ về phòng, đặt chúng lên giường, nhìn chúng ngủ thật say, rất lâu họ mới tắt đèn và rời khỏi phòng.

Urassaya vừa rời khỏi phòng của Bee thì nhìn thấy Prin đang vội vã khoác áo đi xuống lầu, họ chạm mặt nhau gần nơi cầu thang. Bước chân của Prin khựng lại.

"Muộn rồi cậu còn ra ngoài sao?"

"Awatsaya uống rượu say ở quán bar...người của quán bar gọi điện cho tôi đến đưa chị ấy về" Prin cũng không biết sao người của quán bar lại gọi điện cho hắn mà không phải là ai khác, nhưng điều đó không phải là điểm mấu chốt lúc này.

"Ờ...vậy cậu đi đi.."

Urassaya nhìn Prin qua bao nhiêu năm vẫn vội vã vì một cuộc điện thoại của Awatsaya, khiến cho tâm trạng cô có thứ gì đó đè nặng trước ngực, rất khó chịu, cô không muốn hắn đi nhưng lại không thể yêu cầu hắn không được đi.

Lúc nãy khi nhận được điện thoại, Prin không có chút nào do dự nhưng khi nhìn thấy Urassaya thì hắn lại chần chừ, việc hắn đang làm nên hay là không.

"Nếu chị không muốn tôi đi...tôi sẽ không đi"

Urassaya gượng cười:

"Sao....tôi lại không muốn cậu đi...chị Awatsaya một mình say rượu trong quán bar rất nguy hiểm, cậu nên đến và đưa chị ấy về...cậu đi nhanh"

Urassaya xoay người về phòng, Prin nhìn bóng lưng của cô một lúc. Sau đó hắn bất ngờ Prin bước tới và chạy về phòng.

Urassaya không biết hắn muốn làm gì, một lát sau thì Prin quay lại với chiếc áo khoác của cô trên tay, hắn khoác áo lên người cô, sau đó nắm lấy tay của cô.

"Đi theo..."

"Đi...mà đi đâu?" Urassaya mơ hồ bị Prin kéo đi như mọi lần.

"Đến quán bar''

*** Hết chương 69***

23h56phut_26/8/21