"Prin!"
Trước lúc Prin và Urassaya cùng bọn trẻ rời khỏi, thì Datchanee đã đuổi theo sau họ. Prin và Urassaya đã quay người lại.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con" Datchanee lên tiếng
Prin nhìn sang Urassaya: "Chị đưa bọn trẻ vào trong xe chờ tôi"
Urrassaya cúi đầu chào với Datchanee, sau đó cùng bọn trẻ đi ra xe ngồi chờ như lời của Prin.
Sau khi chỉ còn lại Datchanee và Prin, bà đã trở nên kích động hơn.
"Prin! con thật sự muốn kết hôn với cô ta? con có biết mẹ cô ta từng làm nghề gì? ''
"Con biết.''
Thái độ xem nhẹ và rất bình thản của Prin, khiến cho Datchanee phải tức giận, và nặng lời.
"Con biết... nhưng con vẫn muốn cưới cô ta...con đúng là đã bị người phụ nữ đó làm cho lú lẫn đầu óc, người có thân phận như mẹ cô ta làm sao có đủ tư cách làm thông gia với gia đình chúng ta...Prin, con hãy tỉnh táo lại....con muốn cưới ai, mẹ đều không phản đối...trừ cô ta ra"
"Nhưng ngoại trừ chị ta ra, con sẽ không cưới bất kì ai....mẹ, hạnh phúc của con trai mẹ và cháu nội của mẹ quan trọng hơn...hay thành kiến với một người mà mẹ chưa từng biết mặt, chưa từng tiếp xúc mới quan trọng? " Prin dừng lại, sau đó nói tiếp.
"Và cho dù mẹ của Yaya có thật sự xấu xa như suy nghĩ của mẹ....mẹ nhẫn tâm nhìn bọn trẻ trưởng thành mà không có đủ cha mẹ bên cạnh, mẹ cũng đã tiếp xúc với chúng.....chúng đáng yêu, hiểu chuyện thế nào...mẹ không nghĩ chúng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn....con mong mẹ hay bỏ đi thành kiến của mình về mẹ của Yaya và thử chấp nhận Yaya, con xin phép...."
Prin cúi chào Datchanee , sau đó một mạch thẳng ra xe. Datchanee cũng không còn lý do gì để giữ hắn lại. Sau khi làm cha có vẻ như Prin đã trưởng thành và chửng chạc hơn, bà không biết nên vui trước những lý lẽ mà Prin dùng để thuyết phục bà.
Sau khi cả gia đình nhỏ của Prin rời khỏi, gia đình lớn của Alex đã ngồi lại cùng nhau.
-------------------
Phòng khách- nhà lớn Suparat, nửa tiếng sau.
Các bậc trưởng bối cao cấp đang ngồi trên ghế sofa, họp khẩn về việc có nên chấp nhận Urassaya hay không. Mặc dù mọi người ngồi ở đây đều biết, chuyện này vốn không có ảnh hưởng nhiều đến quyết định của Prin.
"Cha thật sự đã đưa ra điều kiện như vậy.... và cô ta đã từ chối?"
"Phải"
Atichart và mọi người đều bất ngờ, sau khi nghe Alex nói ông đã đưa ra điều kiện gì để thử thách Urassaya. Trước giá trị khối tài sản lớn như vậy, có bao nhiều người có thể vượt qua được cám dỗ mà không nổi lòng tham, lại khước từ một cách dể dàng.
Những điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Atichart đã nghe được từ miệng của Awatsaya về con người của Urassaya, vì tiền mà bán đứng nhân cách.
"Có hai khả năng...một là cô ta là người phụ nữ rất thông minh, biết được cha đang thử thách cô ta nên cố tình diễn trò, hoặc là.... cô ta thật sự là một người không có lòng tham" Atichart đưa tách trà lên miệng uống.
"Theo cha nghĩ thì cô ta thuộc loại người nào?'' Datchanee lên tiếng hỏi, những lời nói của Prin thật đã thuyết phục được bà, bà biết rõ hơn ai trong lòng mình điều gì mới quan trọng, không phải là sĩ diện hay mặt mũi mà là nụ cười của Prin và hạnh phúc của bọn trẻ, những người thật sự quan trọng với bà.
"Tùy thuộc vào điều chúng ta muốn tin...." Alex lên tiếng
Lời của ông gây ra sự mơ hồ với nhiều người, vẻ mặt của họ đang thể hiện rõ điều đó.
"Cha! ý của cha là..." Atichart lên tiếng.
"Nếu không thể tin tưởng cô ta chỉ có thể đặt niềm tin vào sự lựa chọn của Prin....thời gian sẽ cho chúng ta biết cô ta là loại người nào."
--------------------------------
Nhà Suparat
Đồng hồ đã hơn mười giờ tối, nhưng Apissada vẫn đang ngồi chơ ở phòng khách, vừa nhìn thấy xe của Prin về tới bà đã đứng dậy ra ngoài đón. Urassaya thì đang bồng lấy Bee, hai anh em Mike và Mick thì nằm gọn trên người của Prin, bọn trẻ có vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ của bà ngày hôm nay mà vất vả rất nhiều.
Ngay khi Urassaya bồng Bee về phòng ngủ, Apissada đã kéo cô về phòng mình, vì nôn nóng muốn biết chuyện đã xảy ra ở nhà lớn, gia đình bên đó quyết định thế nào, họ có chấp nhận Urassaya hay không.
"Đầu con có bị úng nước không hả? tại sao lại không đồng ý...nếu như lão già đó vì tức giận mà thu hồi tất cả tài sản thừa kế của con rể thì chúng ta phải sống làm sao...sao mẹ lại sinh ra đứa con ngu ngốc như con..."
Ngay sau khi nghe Urassaya nói cô đã từ chối yêu cầu của Alex và nửa khối tài sản mà Urassaya đã tuột mất, Apissada tỏ ra rất bức xức.
"Mẹ! mấy năm qua trước khi Prin xuất hiện, chúng ta không phải vẫn sống...mọi người chăm sóc lẫn nhau, từ lúc nào đã phải phụ thuộc vào cậu ta"
"Nói con ngốc con không chịu thừa nhận.....có tiền, có xe, có biệt thự, có chồng giàu để dựa dẫm tốt hơn một mình phải gánh vác mọi chuyện...con bước ra ngoài hỏi bất kì một đứa con gái nào xem, chúng có muốn không?" Bà nói tiếp:
"Sao lúc đó con không đồng ý yêu cầu của lão ta...con nghĩ mà xem, lão ta còn sống được bao lâu? mẹ đương nhiên sẽ sống dai hơn lão ta...chúng ta cũng chỉ tạm thời không gặp nhau, không phải lúc con ở nhà Watcharaporn, chúng ta vẫn làm như vậy sao?"
"Mẹ nghĩ Alex là lão già hồ đồ dể bị chúng ta đắt mũi sao? nhưng nếu mẹ đã chịu hi sinh lớn như vậy, con cũng không nên khiến cho mẹ thất vọng.... giờ con sẽ đến gặp Alex, đồng ý điều kiện của ông ta"
Urassaya lập tức đứng dậy, Apissada từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến số tài sản. Nhưng khi Urassaya nói sẽ thật sự làm điều bà muốn đã bắt đầu sợ hãi.
"Nếu muốn Alex tin....con nghĩ ngay lúc này mẹ nên thu dọn quần áo và rời khỏi đây, bọn trẻ đang ngủ mẹ cũng không cần đến đánh thức chúng....sau khi con quay về có lẽ sẽ không còn nhìn thấy mẹ, sau này mẹ nên biết tự chăm sóc tốt bản thân...tạm biệt"
Urassaya buông tay ra khỏi người của Apissada và bước ra khỏi phòng
Thật thì bà cũng không muốn sống xa Urassaya và bọn trẻ. Lại nghĩ, sưc khỏe của bà những năm nay lại không tốt, nhiều khi chưa chờ được lão già Alex đó chết, biết đâu bà lại chết trước trong một cái gốc xó xỉnh nào đó, không có người lo hậu sự, thi thể bốc mùi, làm tổ cho bọn sâu bọ bám víu
Không được....nghĩ đến đó là cả người bà phải bật dậy. Apissada lập tức đuổi theo ra cửa, giọng bà hét lên: ''Yaya"
Urassaya xoay người lại nhìn Apissada, cô cố tính nán lại vì cô biết sẽ có người cảm thấy hối hận và đuổi theo. Suốt mấy năm qua, điều khiến cho mẹ cô sợ hãi chính là bị bỏ lại một mình, cho nên cô không thể nào chấp nhận yêu cầu của Alex.
"Không còn sớm...mẹ muốn gì thì nói nhanh, con còn phải đi"
Bộ dạng của Apissada có vẻ rất ngượng ngùng:
"Con hãy quên hết những gì mẹ vừa nói..Mẹ...mẹ...muốn được sống gần con và bọn trẻ''
Urassaya bước tới ôm lấy bà: ''Con biết rồi...con sẽ không để mẹ một mình, con và bọn trẻ dù có ở đâu, cũng sẽ mang mẹ theo"
------------------------------
Urassaya quay về phòng, tâm trạng vẫn còn rất vui nhưng khi cô đẩy cửa phòng thì lại nhìn thấy Prin đang có dáng vẻ căng thẳng đứng một mình ở ban công, vò đầu bức tóc, cô không biết có liên quan đến quyết định của cô ở nhà lớn hay không, đã gây ra gánh nặng cho hắn.
Ngay sau khi đưa hai nhóc Mike và Mick về phòng, Prin đã quay về phòng và kiểm tra số tài sản chỉ thuộc về hắn. Mấy năm ở NY của hắn không phải chỉ để lãng phí, vì nhạy bắt kịp những con số nên hắn cũng tích góp được rất nhiều tiền từ những sàn giao dịch chứng khoán, nên cần không dựa vào tài sản của Alex, hắn vẫn có khả năng chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của mình.
Urassaya chỉ đứng lặng yên nhìn từ cửa, bóng lưng của Prin. Màn đêm đang phủ lên vai hắn, thứ cảm giác cô độc lạnh lẽo, cô không muốn nhìn thấy Prin phải một mình như lúc này, cô muốn bước tới để hắn không thấy đơn độc. Hoặc đơn giản là cô chỉ muốn được ở cạnh hắn.
Sau khi họ rời nhà lớn, lúc ngồi trong xe, nhìn hai anh em Mike và Mick quấn lấy Prin không rời, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ đến cuộc hôn nhân với Prin, thật nghiêm túc chứ không phải là cách để ứng phó như trước đây. Lúc đầu chỉ vì bị Prin ép buộc nên cô mới chấp nhận yêu cầu kết hôn, cho nên cô chưa từng sẽ thử yêu hắn.
Nhưng những hành động của Prin trong mấy ngày qua, việc hắn vừa làm ở nhà lớn cho thấy hắn không phải chỉ biết nói lời hoa mĩ, mà rất cố gắng cùng cô tạo dựng một gia đình hoàn chỉnh vì bọn trẻ, cho nên cô cũng muốn cùng Prin đi đến một kết cuộc viên mãn cho cả gia đình nhỏ của họ.
"Tôi xin lỗi..."
Cô đi đến bên cạnh hắn, mà Prin vì mãi suy nghĩ kế hoạch lâu dài sau này mà không hề nhận ra. Hắn xoay người lại nhìn Urassaya, hắn biết tại sao cô lại nói xin lỗi hắn.
"Chỉ đừng suy nghĩ nhiều... vì tôi cương quyết muốn cưới chị, cho nên chuyện xảy ra sau này không liên quan đến chị, cũng không phải lỗi của chị.''
Lúc đầu là suy nghĩ cho bọn trẻ, cho nên muốn thử xem cô là người phụ nữ duy nhất của hắn, nhưng khi ở cạnh Urassaya mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, hắn không cần phải cố gắng hay gồng mình để thử chấp nhận cô. Hắn thích những trận đấu khẩu giữa họ, thích nghe tiếng cô quát, thích nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô khi bị hắn trêu chọc..và cả dáng vẻ xinh đẹp của cô lúc nằm dưới thân hắn.
Nhưng lời của Prin nghe có vẻ như hắn tự làm tự chịu, cô không có lỗi gì trong chuyện này, lại càng làm của Urassaya không được dể chịu.
"Nếu chị cảm thấy có lỗi....vậy hãy bồi thường cho tôi" Prin nắm lấy tay của Urassaya và kéo cô về phía hắn, hai tay hắn ôm gọn lấy vòng eo cả cô.
Urassaya cũng không có né tránh hay đẩy hắn ra mà thuận theo: "Cậu muốn tôi bồi thường thế nào?"
"Việc mà chị giỏi nhất"
Hắn lời nói như gió lạnh thổi vào tai, run rẩy tê dai, những ngón tay lướt nhẹ trên da mặt, khẻ vuốt sợi tóc mây bay trước trán. Ngực cô trở nên kích động đập mạnh bởi những cử chỉ dịu dàng của hắn, Urassaya giật mình khi nhận ra ý đồ của Prin.
Urassaya nhướng người lên, chủ động hôn lên môi của Prin trước hai mắt kinh ngạc của hắn. Vì có thể cô đã vội hiểu sai lời của hắn, nhưng rất hiếm khi cô có thái độ chủ động như bây giờ, nên hắn rất vui vẻ phối hợp. Prin vòng tay qua ôm lấy cả người cô, khảm sâu trong người.
Hai người họ hôn nhân từ ở ngoài ban công, kéo dài đến tận phòng ngủ và đẩy ngã nhau lên giường, từng cúc áo trước ngực Prin được Urassaya cởi ra, bờ ngực săn chắc, làn da màu đồng càng quyến rũ hơn khi ẩn hiện sau lớp áo sơ mi.
Prin nằm trên giường nhìn Urassaya đang đứng trước giường, mắt không thể rời, khi chiếc váy tuột khỏi người cô, da thịt trắng mịn, trên người cô chỉ duy nhất còn lại bộ đồ lót. Urassaya cởi tiếp cúc áσ ɭóŧ, và kéo qυầи ɭóŧ của mình xuống. Lúc này cô thật sự đã nguyên sơ nhất, cô chầm rãi cúi xuống, gương mặt kề sát, tóc đen phủ lên người hắn, thoang thoảng mùi hương da thịt tươi mát như gió xuân, nụ hôn của họ đến thật nhẹ nhàng.
Lưỡi họ chạm vào nhau, bờ môi dính chặt. Khi Prin tách ra, Urassaya đã bị hôn đến mu muội đầu óc, cô nhìn hắn. Prin nhếch miệng cười, hắn vòng tay qua cả người của Urassaya và lật người cô nằm xuống.
Hắn nhìn cô và nói:
"Thật ra...việc mà tôi nói lúc nãy...muốn được chị bồi thường, không phải việc này...mặc dù về phương diện này chị cũng rất ưu tú."
Một tầng sương mỏng màu hồng nhạt nhanh chóng phủ khắp mặt của Urassaya, những việc cô làm nãy giờ, hôn hắn, cởi sạch quần áo vào trèo lên người hắn... cũng không thể xấu hổ hơn lời Prin vừa nói. Urassaya tự thụt lùi đầu xuống khỏi gối nằm, tránh đi ánh mắt của Prin. Cô lặng lẽ, giơ tay kéo tấm chăn bên cạnh, và che mặt mình lại.
Urassaya chỉ muốn trốn mặt trong chăn cho đến tận trời sáng.
Thật quá mất mặt, những lời cô nói trước đó giống như cô đang tự vả vào mặt mình. Cô luôn nói Prin là kẻ có đầu óc đen tối, cả ngày luôn chỉ nghĩ đến mỗi việc làʍ t̠ìиɦ. Nhưng việc cô làm nãy giờ chẳng khác gì hắn. Cảm giác như mũi tên do cô bắn ra, đang bắn ngược về phía mình.
Nhưng cũng không thể trách được cô, do hắn làm người không đứng đắn, miệng lưỡi châm chọc, mỗi lúc họ ở cùng nhau trên giường, hắn luôn miệng "tán dương'' cô, cho nên cô...mới...mới...
Prin nhếch miệng cười, kéo chăn ra khỏi người cô. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô khi bị hắn trêu chọc. Urassaya ngượng đến đỏ hết mặt trước bộ dạng đắc ý của Prin.
"Vậy là gì? Cậu muốn tôi bồi thường gì cho cậu?".
"Tôi muốn được mặc áo do chị may....và phải là thứ độc nhất.''
Urassaya kinh ngạc trước lời đề nghị của hắn.
"Tôi biết trước đây chị đã may rất nhiều áo cho Chinawut, sau này ngoại trừ tôi ra...chị không được phép may quần áo cho bất kì người đàn ông nào khác, được không?"
Kỉ niệm thành lập của công ty C-100 gần đây, hắn đã nhận được thiệp mời của Chinawut đến tham dự tiệc. Prin đã chú ý nhiều đến chiếc áo cũ trên người của Chinawut, một giám đốc như anh ta tại sao lại mặc một chiếc áo bạt màu trong một buổi tiệc quan trọng như tối đó. Càng để tâm hắn lại càng chú ý nhiều hơn, chiếc áo tuy cũ nhưng hoa văn thêu lại rất đặc biệt, hắn chưa từng nhìn thấy thứ như vậy bao giờ. Prin cũng muốn có một chiếc áo như vậy.
Sau đó từ chỗ Chinawut, Prin biết được chiếc áo đó là do Urassaya may, trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện tư vị đố kị, vị rượu cũng trở nên đắng chát khó uống. Hắn và cô quen biết rất nhiều năm, quan hệ của họ nếu chỉ dùng hai từ "Phức tạp" cũng không thể miêu tả, nhưng cô chưa từng may áo cho hắn.
Yêu cầu này của Prin không khiến cho Urassaya khó chịu, trái lại trong lòng lại cảm thấy khá ngọt ngào. Hắn nói thì cô mới suy nghĩ, trước giờ cô chưa từng may áo cho Prin. Dáng người của Prin rất hoàn mĩ, rất hợp với áo sơ mi.
"Được!"
Sau khi cô đã gật đầu, đồng ý yêu cầu của Prin, nhưng hắn vẫn nằm lì trên người cô không chịu rời đi. Cô hoàn toàn trần trụi, còn hắn đã trần nửa người. Urassaya không biết còn phải tiếp tục với cái tư thế này trong bao lâu và chờ đợi thêm bao lâu để Prin tự mình ý thức được hắn nên đổi tư thế.
"Không còn việc gì nữa....vậy chúng ta...chúng ta ngủ được chưa?" Urassaya lên tiếng hỏi hắn, khi từng phút trôi qua thật là khủng khϊếp với cái tư thế kẻ trên người dưới thế này.
"Chị muốn ngủ thật ngủ sao? không muốn làm gì khác?" Hắn lịch sự hỏi cô, nhưng hạ thân trước đó đã sẵn sàng, khóa quần cũng đã kéo xuống, Urassaya cũng bắt đầu cảm nhận thứ cứng rắn đang muốn thiêu đốt da thịt non mềm giữa hai chân của mình.
Bầu không khí cũng mập mờ ám mụi...
"Không ngủ thì cậu muốn làm gì?''
"Kết thúc chuyện mà chị đã bắt đầu"
Prin cúi người xuống hôn lên môi cô, cùng lúc hắn nhấp hông, đẩy nhanh du͙© vọиɠ của mình vào sâu bên trong cô.
"Ưʍ...m..!!!"
Urassaya hơi cắn nhẹ môi mình, vì hắn xâm nhập rất đột ngột.
"Đau sao?" Prin hơi nhíu mài vì lo lắng.
"Không đau" Cô lắc đầu, và ôm lấy Prin.
Hai chân quấn quanh thắt lưng cảm nhận từng đợt ra vào chậm rãi của Prin. Thân thể của cô cùng hắn kết chặt, thời gian kéo dài, tiết tấu cũng nhanh và mạnh mẽ hơn.
"Áh...ah...!!!!"
Trên giường hai thân thể cứ vậy nhấp nhô đến khi trăng sáng biến mất, dưới giường quần áo của cả hai đang nằm cạnh nhau.
***Hết chương 66***
-