Hai vợ chồng Atichart và Datchanee đều muốn cho Urassaya biết là họ không hài lòng về cô, cho nên đã làm ngơ trước lời chào hỏi của Urassaya. Dựa vào xuất thân và việc cô từng ly hôn thì thái độ bày xích này của họ, Urassaya cũng có thể hiểu cho lý do này của họ.
Prin muốn ra mặt giúp Urassaya nhưng cô đã ngăn hắn lại. Prin vì vậy trong lòng có bất mãn, thái độ khi dẫn bọn trẻ đến chào hỏi cha mẹ hắn cũng không còn nhiệt tình như trước: "Đây là ông nội và bà nội..."
"Cháu chào ông nội...chào bà nội ạ.."
Datchanee và Atichart lạnh nhạt, nhưng chỉ là đối với Urassaya. Còn với bọn trẻ thì vỏ bọc đó lại không thể trụ được được lâu. Datchanee hơi ngía mắt nhìn xuống bọn trẻ, khi nãy đứng hơi xa nhìn không rõ, giờ chúng đều đã đứng ngay bên cạnh nên bà muốn nhìn kĩ hơn.
Trước vẻ mặt đáng yêu, đôi mắt trong veo thuần khiết như sương đang chớp chớp nhìn mình, đôi vợ chồng kiểu mẫu phải lùi nhiều bước, họ thừa nhận mình rất yêu thích những đứa cháu này, chúng như một phiên nhỏ nhỏ khác của Prin. Nếu họ có muốn trút giận thì cũng nên tìm đúng người đúng tội, bọn trẻ là vô tội nhất.
"Đứng lâu như vậy không mỏi chân? mau ngồi xuống" Datchanee lên tiếng.
"Dạ! bà nội"
Cả Bee và Mike đều rất nhanh miệng, sau đó trèo lên ghế. Chỉ có Mick vẫn im lặng. Trước giờ tỏ ra đáng yêu hay thân thiện dể gần, không phải là sở trường của Mick.
"Cháu chào bà nội..." Khi cúi đầu chào với Datchanee thì không quá khó khăn, nhưng vấn đề với Atichart có vẻ vẫn còn đó, khó lắm mới có thể...
"Cháu...chào ông nội"
"Cháu qua đây" Atichart chủ động lên tiếng gọi Mick
Mick nhìn sang Mike và Bee. Nhóc do dự không biết có nên đi qua đó hay không thì đã bị em gái và anh trai đẩy về phía Atichart. Nhiệm vụ mua vui ngày hôm nay của ba anh em nhóc, có thể vì thái độ này của Mick phá hủy, cho nên Mike và Bee rất tích cực trong việc thúc tiến mối quan hệ giữa Mick và Atichart.
Atichart nhìn Mick:
"Lần trước chúng ta gặp nhau trong nhà vệ sinh là một sự hiểu lầm...ông không phải là lão già...không tốt...mà cháu nghĩ..." Atichart cố tình không nhắc lại hai từ khiến cho ông khó mở miệng, nhưng có vẻ chưa đủ thuyết phục Mick, ông từ tốn nói tiếp:
"Cháu vẫn không tin...vậy ông hỏi cháu thấy cha cháu có phải là người tốt không?''
"..." Mick mạnh mẽ gật đầu
"Thì phải....cha cháu là người tốt, ông là cha của cha cháu....ông đương nhiên cũng là một người tốt, nếu ông không tốt thì cha chắc chắn là người xấu" Vì cái lý luận mang tính toán học này của Atichart, xấu tốt, tốt xấu nghe mà muốn rối loạn, nhưng có vẻ đã thuyết phục Mick tin tưởng ông.
Nhìn khuôn mặt đang rối rắm của Mick, khiến cho Atichart rất buồn cười: "Nếu đã không còn hiểu lầm...vậy chúng ta hãy bắt đầu làm quen lại từ đầu, được không?"
"Dạ.." Mick lại mạnh mẽ gật đầu lần nữa, Atichart mỉm cười.
"Chào cháu...Ông là cha của cha cháu...sau này cháu có thể gọi ông là ông nội"
Mick mỉm cười nhìn Atichart: "Cháu chào ông nội"
Sau cùng thì vấn đề của hai ông cháu đã được giải quyết xong bằng tài khéo léo của Atichart, Mick không còn ác cảm mà còn rất thích Atichart, nhóc kéo ghế ngồi sát cạnh ông.
Thức ăn được người hầu lần lượt dọn lên, buổi tối của mọi người đã chính thức bắt đầu. Trên bàn ăn hạn chế nói chuyện đó là quy tắc mà Alex đã đặt ra. Cho nên tất cả những lời muốn nói đều để giành lại cho đến khi mọi người ra đến phòng khách dùng món tráng miệng.
Một tiếng sau_Tại phòng khách nhà lớn Suparat.
Nhiệm vụ mua vui của ba nhóc chính thức bắt đầu bằng một trò chơi do Bee đứng ra tổ chức, có tên gọi là "nhìn người đoán tên". Trò chơi này sẽ lấy Mick và Mike ra làm đối tượng thi đấu, người thắng cuộc chính là người có thể phân biệt được ai là ai trong hai anh em nhóc. Trước đây ở tiệm may Janta, tại Chiang Khan trò chơi này rất thịnh hành, ba bà mẹ nuôi của nhóc và bà Apissada rãnh rổi không có gì làm, đều đem hai anh em Mick và Mike ra để làm trò cá cược ăn tiền.
Cho nên ba nhóc có rất nhiều kinh nghiệm trong trò chơi này.
Bee đang đứng ở giữa phòng khách và đọc quy tắc của cuộc chơi: ''Không dùng tay, không dùng chân, không dùng miệng...mọi người chỉ được dùng bằng mắt để phân biệt các anh của cháu...có nghĩa là không chạm, không đến gần, không đặt câu hỏi....chỉ có thể nhìn từ xa"
Giọng của Bee dõng dạt rõ to vang khắp phòng khách.
"Để cho trò chơi được công bằng...mẹ cháu sẽ không tham gia trò chơi này...chỉ có ông bà và cha của cháu''
Bà Ranee nhanh chóng nhận ra điểm bất ổn: ''Tại sao cha cháu cũng tham gia, như vậy có phải cũng rất bất công cho ông bà?''
Vì bà Ranee là người đặt câu hỏi đầu tiên nên Bee cũng rất thành thật nhiệt tình mà trả lời. Nhóc chạy lon ton đến chỗ của bà Ranee:
"Cháu nói nhỏ cho bà cố nghe biết một bí mật...thật ra, cha của cháu cũng không phân biệt được hai anh em cháu...rất nhiều lần cha đãn gọi nhầm tên của hai anh cháu." Bee nói rất nhỏ nhưng cả nhà đều nghe thấy, không biết có phải cố tình hay không, nhưng bộ dạng lắm lét của Bee mới là trọng điểm gây cười.
"Em nói như vậy...bà cố sẽ nghĩ cha chúng ta ngốc, dù cha có ngốc thật nhưng mẹ nói chúng ta phải giữ thể diện cho cha, không được nói ra...da mặt của cha rất mỏng..." Mick quay sang cắt lời của Bee, nghe thì giống như đang bảo vệ Prin, nhưng từng chữ như vã vào mặt của Prin.
"Thằng khỉ! Con nói ai ngốc...có tin cha phạt con cấm túc trong phòng một tuần, không được đặt chân vàophòng chơi game?"
"Ông bà nhìn dáng vẻ của cha cháu kìa...cháu nói không oan, da mặt của cha cháu rất mỏng lại dể nổi nóng...."
"Để cha xem da mặt cha mỏng hay cái mông con mỏng hơn....trẻ không ngoan, không đánh không được"
Prin vừa lấn tới thì Mick đã chạy vòng ra, nhảy lên sofa và đứng sau lưng của Alex
"Cha! giữ hình tượng...đây không phải nhà của chúng ta, về nhà rồi hai chúng ta ...từ từ ngồi lại nói chuyện với nhau, được không?"
"Ha...ha...ha..!!!"
Lúc này người nghiêm khắc như Alex cũng không thể nhịn được cười, còn cười rất là to tiếng, tạo ra sự kinh ngạc rất lớn cho mọi người. Tuy ông không trị được Prin, nhưng có vẻ Prin đã gặp được khắc tinh của mình. Alex cười vì mừng cho điều đó.
Sau màn chọc cười của hai cha con Mick và Prin, trò chơi đố vui của Bee cũng bắt đầu. Alex không tham gia trò chơi, ông muốn được nói chuyện riêng với Urassaya nên gọi cô đến phòng làm việc của ông. Đây mới chính là việc khiến cho Prin phải lo lắng từ đầu, hắn lập tức bật người dậy và đi theo sau họ.
Alex quay người lại nhìn hắn: "Cháu đi theo làm gì? ông muốn nói chuyện riêng với cô ta, không phải là cháu"
"Yaya là vợ cháu...ông muốn nói gì với vợ cháu mà cháu không thể nghe?"
"Vợ cái gì chứ? ông còn chưa cho phép...ngồi xuống!" Alex gào lên vì sự ương bướng của Prin
Prin vẫn cố chấp không nghe, Urassaya nắm lấy tay cô, dằn lại: "Tôi sẽ không sao...cậu cứ ở đây chơi với mọi người."
"Được! tôi nghe chị...nhưng chị phải nhớ những gì tôi đã nói."
Urassaya theo Alex đi lên lầu, Prin quay lại ghế sofa, mắt vẫn nhìn về phía bóng lưng của Urassaya nơi cầu thang. Lúc này giọng của Bee vang lên.
"Phần thưởng giành cho người thắng cuộclà có quyền đưa ra yêu cầu cho người thua cuộc và nếu cả hai người chơi đều thua....thì hai anh cháu sẽ là người chiến thắng, và mọi phải thực hiện yêu cầu của cháu...ông bà và cha có ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến"
"Cháu rất mừng vì ông bà không có ý kiến...vậy bây giờ ông bà và cha có thể chọn đối thủ thi đấu của mình? mọi người nên chọn thật cẩn thận...''
Vì Datchanee đã tự chọn Atichart, cho nên Prin không còn lựa chọn nào khác phải chấp nhận một đối thủ đáng gờm như bà nội của hắn.
"Vậy giờ ông nội hay bà nội ...ai sẽ là người đoán trước?'' Để bảo mọi người đều sẽ có khả năng thua như nhau, nên mỗi lần đoán Bee chỉ để cho một người đưa ra đáp án.
"Bà...." Vẫn là Datchanee lên tiếng trước.
"Được...vậy bà nội hãy nhìn cho thật kĩ... vì hai anh trai cháu chỉ biểu diễn một lần duy nhất."
Sau lời mở màn của Bee, hai anh em Mick và Mike đã bước ra, bắt đầu từ những động tác giống hệt nhau, nhỏ nhặt từng chi tiết, cái nhếch môi hay nhíu mày. Họ như một tấm gương phản chiếu, người này là bóng của người kia và ngược lại, nên rất khó phân biệt thật giả, hoắc ai là ai?
Và kết quả là....
"Ông nội lần này là đến lượt ông....ông phải thật tập nếu không sẽ dể bị mắc lừa như bà nội....chúc ông may mắn." Vẫn là giọng to rõ của Bee: "Xin mời...nhân vật chính bước ra"
Hai anh em Mick và Prin giống nhau từ đầu đến chân, lại còn cố tình đồng điệu từng động tác đến cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Vì lần đầu tiên tiếp xúc, gặp cũng chưa nhiều nên những bậc trưởng bối cấp cao chưa thể tường tận tính cách của từng nhóc, thậm chí là người thường xuyên tiếp xúc gần đây cũng bị hai nhóc đánh lừa. Nên không thể chê trách khả năng quan sát của các bậc cấp cao mà là hai nhóc có gen di truyền diễn xuất, diễn rất là đạt.
Và người chiến thắng cuối cùng chính là....
-----------------------------
Trên lầu.
Alex đi xuống bàn làm việc của ông ta, một chiếc bàn rộng và dài. Xung quanh có khá nhiều ghế thành dựa cao, giống như một cái bàn họp trong công ty. Nhưng sang trọng và quý phái hơn gấp nhiều lần.
"Ngồi xuống đi" Alex thông thả lên tiếng.
Urassaya tự kéo ghế ra ngoài xuống, Alex bắt đầu câu chuyện của mình.
"Chắc cô cũng biết... Prin chính là đứa cháu nội duy nhất của tôi, tương lai sẽ thừa kế rất nhiều sản nghiệp" Alex dừng lại, thăm dò phản ứng của Urassaya. Ông đã nhìn người được rất nhiều năm, ít nhiều gì thì cũng có thể đoán được tính cách qua diện mạo, hành động, cử chỉ của họ.
"Cô có hiếu kì về giá trị số tài sản mà Prin sẽ thừa kế không?"
Sau một tiếng vỗ tay của Alex, từ ngoài của ông Sirilak luật sư kiêm quản gia nhà Suparat tiến vào. Ông Sirilak cúi người chào Alex, sau đó đến Urassaya.
"Sirilak! Ông hãy cho cháu dâu tương lai của tôi biết, số sản nghiệp mà Prin sẽ được thừa kế có giá trị bao nhiêu?."
"Dạ! ông chủ..."
Ông Sirilak bước ra, trên tay ông là một sắp văn kiện rất dày, chính là giấy tờ thừa kế hợp pháp mà ông đã sang tên cho Prin từ lúc hắn sinh ra. Mỗi đứa cháu của gia tộc Suparat từ ngay khi vừa được chào đời, dù là cháu ngoại hay cháu nội đều được Alex chia cho một phần tài sản của mình. Vì Prin là đứa cháu nội trai đầu tiên được sinh ra, cho nên năm đó Alex đã rất cao hứng, tặng cho hắn nhiều tài sản nhiều hơn những anh chị họ khác của hắn.
Ông Sirilak vừa nói, vừa mô tả bằng hình ảnh sống động, thông qua máy chiếu sau lưng Urassaya, để cho cô dể dàng hình dung được khối tài sản đó nhiều, lớn, rộng và đồ sộ thế nào. Một con số thiên văn mà Urassaya không bao giờ có thể tưởng tượng, từ khu nghỉ dưỡng, khách sạn, biệt thự, số cổ phần công ty đứng tên của Prin.
Sau hơn hai mươi phút, bài thuyết trình về số tài sản thuộc về Prin của ông Sirilak, cũng kết thúc. Cô thật sự bị choáng ngợp cũng đã hiểu tại sao nhiều người lại có ác cảm và đề phòng cô.
"Có biết lý do tại sao tôi lại cho cô xem những thứ này?'' Alex lên tiếng sau khi màn hình máy chiếu vừa được tắt.
"Ông muốn cháu tự biết thân phận mình... người như cháu sẽ không có chút cơ hội nào để làm cháu dâu của ông?"
Alex lắc đầu và mỉm cười: "Cô sai rồi....dù tôi muốn hay không thì cô đã sinh cho gia tộc Suparat ba đứa cháu là sự thật, mối quan hệ này rất khó cắt đứt và Prin.... nó cũng sẽ cưới cô dù tôi và cha mẹ nó có phản đối..."
"Vậy lý do của ông là gì?''
Alex nhếch miệng cười: ''Tôi cho cô xem những thứ này chỉ để cô biết.... sau khi cô kết hôn với Prin thì cô sẽ là một nửa chủ nhân hợp pháp của khối tài sản này, cô thấy thế nào? có phải rất đáng để mong đợi...."
Trên đời này sẽ không có chuyện dể dàng như vậy, Alex cũng không nhàn rỗi đến mức gọi cô đến phòng làm việc chỉ để nói những điều này: '' Cháu nghĩ...chắc chắn ông vẫn còn điều chưa nói xong....điều kiện của ông là gì?"
Alex nhìn Urassaya với ánh mắt tán thưởng: ''Cô rất thông minh...đúng vậy, tôi có điều kiện...điều kiện chính là..." Ông dừng lại, nhìn Urassaya, chậm rãi nói: ''Tôi muốn cô cắt đứt tất cả mối liên hệ với mẹ ruột của mình, cả đời này cho đến lúc chết....cũng sẽ không gặp lại bà ta."
Nói thẳng ra, Alex sẽ không ngăn cản việc Prin và Urassaya kết hôn. Hai người có thể bất chấp kết hôn theo ý muốn của mình, nhưng việc Urassaya có thể cắt đứt với Apissada hay không, sẽ quyết định đến việc cô và Prin có được nhận số tài sản thừa kế từ Alex.
"Qúa khứ của mẹ cô...bà ta từng làm nghề gì chắc cô biết rõ nhất, còn là một con nghiện cờ bạc....tôi cũng đã cho người đi tìm hiểu, những năm qua bà ta gây ra không ít rắc rối cho cô, vay nợ khắp nơi... tôi nghĩ cô cũng muốn vứt bỏ rắc rối như bà ta từ lâu... đây chính là điểm thích hợp....tôi cho cô một lý do chính đáng để làm việc mình muốn làm."
Alex dừng lại, quan sát biểu cảm của Urassaya: "Cô có thể kết hôn với Prin, lại có được nửa số tài sản, một kết cuộc quá viên mãn cho tất cả mọi người''
"Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ ....quay về và hãy nghĩ đến số tài sản cô sẽ được thừa hưởng mà đưa ra quyết định đúng đắn, giờ thì cô có thể đi..."
Alex đứng dậy, ông Sirilak kéo ghế ra. Urassaya vẫn im lặng từ lúc Alex nói ra yêu cầu của ông. Giọng của cô vang lên từ phía sau lưng Alex.
"Cháu không cần suy nghĩ và có thể đưa ra quyết định ngay lúc này..." Cô đứng dậy, đối diện và nhìn thẳng Alex.
Ông mỉm cười, nhìn cô: "Cô sẽ đồng ý?''
"Không! những năm qua dù cuộc sống có vất vả nhưng hai mẹ con cháu và bọn trẻ vẫn sống rất vui vẻ, cháu có thể chăm sóc cho họ bằng chính sức mình...với mọi người mẹ cháu là người phụ nữ có nhân cách xấu và một nghề nghiệp không được tôn trọng, nhưng cháu chưa từng có suy nghĩ xem bà một gánh nặng...cũng như ông vừa nói, mối quan hệ giữa cháu và bọn trẻ khó mà cắt đứt....mẹ cháu cũng có ý nghĩa như vậy, với cháu bà không có bất kì một thân phận nào khác ngoại trừ việc bà là mẹ cháu.... cháu cám ơn ý tốt của ông...cháu xin phép."
Urassaya cúi đầu chào Alex, cô xoay người ra cửa và kéo cánh cửa ra.
"Vậy là cô lựa chọn mẹ mình...cô không cần tài sản của tôi, vậy cô có không lo lắng...tôi sẽ thu hồi lại quyền thừa kế của Prin?''
Urassaya đứng sựng lại, lúc này Prin đang đứng ở bên ngoài, ngay trước mắt cô. Lời của Alex vừa nói, hắn nghe thấy tất cả.
"Prin! Cháu cũng đã nghe thấy...cô ta chọn mẹ mình mà không quan tâm đến tương lai của cháu... cháu còn cần người phụ nữ này?"
Urassaya chỉ lướt nhanh nhìn Prin, cô không biết nên đối mặt với Prin thế nào sau lời nói của Alex, ngay lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây. Prin nắm lấy tay của cô giữ lại: ''Chị không muốn nghe đáp án của tôi sao?''
"Cháu cần..." Prin nhìn Urassaya rồi nhìn sang Alex.
"Cháu cần người phụ nữ này.... không quan trọng Yaya lựa chọn thế nào? cháu chỉ biết...cháu đã lựa chọn người phụ nữ này, mẹ của các con cháu làm vợ...nếu ông muốn thu hồi lại quyền thừa kế của cháu...cháu cũng không thay đổi quyết định của mình, cháu chỉ cưới người phụ nữ này"
Prin nắm lấy tay của Urassaya, kéo đến trước mặt Alex:
"Hôn lễ của cháu sẽ được tổ chức vào tuần sau...cháu hi vọng lần này ông sẽ đến tham dự, vợ chồng cháu xin phép về trước."
Prin cúi người chào Alex, sau đó xoay người đi. Ở sau lưng họ, Alex không hề tức giận mà lại mỉm cười.
"Cái tính khí đó...có phải là con trai của Atichart không? sao nó không giống cha của nó?''
"Nhưng lại rất giống ông chủ lúc trẻ....ông có vẻ rất vui.." Ông Sirilak lên tiếng
Alex quay sang nhìn ông Sirilak
"Tôi có sao?''
"Dạ phải, tôi vừa nhìn thấy ông chủ cười"
Sau khi bị ông quản gia Sirilak vạch trần, Alex nhanh chóng thu lại nụ cười của mình. Với tính khí ngang bướng cứng đầu của Prin trước giờ, thì hành động lời nói vừa rồi không khiến ông ngạc nhiên. Chỉ có hành động của Urassaya mới làm ông bất ngờ. Vừa rồi chỉ là một bài kiểm thử mà ông giành cho Urassaya.
Nếu một người vì tiền bạc mà ngay cả tình thân cũng không cần, có gì đảm bảo tương lai sẽ không phản bội Prin. Trước đây Awatsaya đã từng không thể vượt qua bài kiểm tra của ông, đlà nguyên nhân mà ông luôn luôn không bỏ được thành kiến với cô ta.
Alex quay sang nhìn ông Sirilak: "Lúc nãy là ai thắng?"
"Dạ là bà chủ Ranee"
*** Hết chương 65***