Quán bar Chaisee
Nơi góc nhỏ trong quán bar đang sôi động với tiếng nhạc và phía trên là hộp đèn sân khấu chuyển động cùng những màu sắc rực rỡ. Không thể lẫn vào trong đám đông vì quá nổi bật, Awatsaya trong dáng vẻ của một kẻ say, trên bàn đầy những chai rượu rỗng, một cái ly rượu chưa từng rời khỏi tay cô.
Ngồi đối diện chính là Khemanit, cô bạn thân.
"Awatsaya! cậu đã uống rất nhiều rượu, đừng có uống nữa." Khemanit giựt ly rượu ra khỏi tay của Awatsaya đặt xuống bàn.
"Mình đã gọi điện cho Chinawut, anh ấy đang đến...cậu hãy theo anh ấy về nhà, đừng làm loạn nữa."
Awatsaya rời ghế, đẩy Khenmanit ra:
"Khemanit! cậu có còn là bạn thân của mình không? Chinawut ở bên ngoài có người phụ nữ khác, bọn họ còn có con với nhau...cậu lại đứng về phía bọn họ, nói mình làm loạn sao?"
Chuyện của Lada và Leo là một cú sốc tin thần đối với Awatsaya.Trước giờ cô luôn có sự tự tin tuyệt đối giành cho Chinawut, cho rằng ngoài cô ra hắn sẽ không yêu bất kì người phụ nữ nào khác. Nhưng không ngờ, hắn lại đâm cô một nhát sau lưng. Còn là từ rất lâu, con trai của bọn họ cũng đã hơn năm tuổi.
''Awatsaya! người phụ nữ đó và con trai cô ta đã về New york, bọn họ sẽ không còn là vấn đề...mình thấy Chinawut vẫn còn rất yêu cậu...cậu hãy thứ tha thứ cho anh ấy lần này.''
''Khemanit! Mình không thể nào tha thứ cho anh ta...tuyệt đối không bao giờ mình chấp nhận lại anh ta.''
Awatsaya đẩy Khemanit ra, bước đi loạng choạng hướng đến sàn nhảy nơi giữa quán bar. Người phụ xinh đẹp nữ quyến rũ như Awatsaya lại xuất hiện một mình, liền trở thành mồi ngon cho đám đàn ông vây quanh.
Bọn đàn ông đến tiếp cận cô ta có rất nhiều, trong số đó có những người giở trò cợt nhã, sờ mó tay chân. Nhưng Awatsaya không bận tâm, cô càng muốn có nhiều hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn nữa, vì từ xa cô đã nhìn thấy Chinawut đang đi vào.
Cô đáp lại bọn đàn ông vây quanh mình, đánh hông, lắc mông trước bọn họ, động tác rất nóng bỏng khiêu gợi. Cả sàn nhảy lúc này như chỉ để giành cho một mình Awatsaya thể hiện.
Chinawut vừa bước vào trong quán bar đã đi thẳng đến chỗ của Khemanit.: ''Khemanit! Awatsaya đang ở đâu?''
"Đó.." Khemanit bất lực chỉ tay về phía sàn nhảy.
Theo hướng tay của Khemanit, hình ảnh Chinawut nhìn thấy là Awatsaya đang cùng bọn đàn ông xa lạ dính sát, thân thể như bó chặt vào nhau, bàn tay của một gã còn đang vuốt ve mông của Awatsaya.
Chinawut lập tức bước tới, nắm lấy tay gã hất ra.
''Anh là ai?'' Gã sần sộ, bất mãn vì Chinawut đang xen ngang chuyện tốt của mình với thái độ muốn gây chuyện.
Chinawaut kéo Awatsaya về phía mình: ''Tôi là chồng của người phụ nữ này...giờ thì cậu có thể tránh xa vợ tôi ra được chưa?''
Awatsaya cảm thấy nực cười và chướng tai khi nghe Chinawut tự nhận mình là chồng cô. Hắn không cảm thấy một chút hổ thẹn khi nói ra những lời lẽ trơn tru đó, trong khi đã làm ra chuyện có lỗi với cô.
Awatsaya đi tìm một bạn nhảy khác, vì gã đàn ông kia đã bị Chinawut đuổi đi.
"Anh có thể nhảy với tôi không?"
Người đàn ông vừa nhận được lời mời của Awatsaya lập tức tránh đi, và nhiều người khác cũng có hành động tương tự, khi nhận được lời mời gọi tiếp theo từ cô.
Awatsaya đảo mắt nhìn khắp những người đàn ông có trong quán bar. Họ xem cô như là sinh vật truyền nhiễm đều tránh đi hết. Điều này dể hiểu vì không ai muốn bị dính vào rắc rối, khi người tự nhận là chồng của cô đang đứng phía sau lưng, cho nên Awatsaya không thể tìm được người bạn nhảy.
"Ở đây không có ai muốn nhảy với tôi sao?"
Awatsaya hết lôi kéo người đàn ông này đến người đàn ông khác trong quán bar. Chinawut biết cô đang cố tình chọc tức hắn, hắn có thể dung túng cho những việc cô muốn làm, nhưng không thể để cô tự làm mình mất mặt.
''Awatsaya! Đủ rồi...dừng lại, theo anh về nhà.''
"Tôi vẫn thấy chưa đủ... anh lên giường với người phụ nữ khác, còn có con ở bên ngoài...tôi chỉ mới ôm ấp đàn ông thì được tính là gì? anh thấy có công bằng với tôi?"
Chinawut không nói thêm, hắn trực tiếp vác cô lên vai. Awatsaya dùng rất nhiều lực để phản kháng, cho đến lúc bị Chinwut nhét vào trong xe và mang về nhà.
"Thả tôi xuống....Chinawut! anh thả tôi xuống."
---------------------------------
"Thả tôi xuống....Chinawut! anh thả tôi xuống."
Nhà Singha
Chinawut và Awatsaya ồn ào từ ngoài cửa đến phòng khách làm kinh động nhiều người trong nhà. Ông Akarat và bà Sonya vừa mới vào phòng, lại phải mở cửa đi xuống dưới nhà.
"Chinawut! Xảy ra chuyện gì? sao con...'' Ông Akarat nhìn Chinawut vác Awatsaya lên vai, cũng không biết nên hỏi thế nào.
"Awatsaya lại ra ngoài uống rượu?" Bà Sonaya nhăn nhó mặt, lấy tay che mũi mình lại.
Chinawut cảm thấy áy ngại khi để cho cha mẹ hắn nhìn thấy cảnh tượng vợ chồng hắn bất hòa.
"Dạ...không có chuyện gì, cha mẹ hãy về phòng...chúc cha mẹ ngủ ngon"
Chinawut cúi đầu chào cha mẹ hắn và sau đó khiêng Awatsaya về phòng. Nằm trên lưng của Chinawut, Awatsaya không hề an phận, cô liên tục đấm mạnh vào lưng hắn, miệng còn gào hét.
"Chinawut! Tôi muốn ly dị...anh thả tôi xuống...Chinawut"
Hai vợ chồng ông Akarat và bà Sonya nhìn bọn họ lắc đầu chán nản.
"Anh xem...hai đứa nó ngày nào cũng cãi nhau, còn giống một cặp vợ chồng không?"
"Về phòng thôi"
Sau khi về đến phòng, tưởng đã có thể ngủ yên nhưng hai vợ chồng họ vẫn không được yên thân.
"Choang..ng.."
"Boang...ng.."
Tiếng đập phá đồ đạc trong phòng của Chinawut và Awatsaya liên tục phát ra. Kéo dài gần một tiếng thì không ai có thể chịu nổi nữa, sắp phát điên.
Awatsaya nghĩ cuộc hôn nhân giữa cô và Chinawut là địa ngục nhưng ông bà Akarat và Sonya lại cho rằng người đang sống trong địa ngục chính là hai bộ xương già của họ.
"Cộp...cộp..!!!"
Sau khi đập phá đồ đạc, Awatsaya đã thu dọn tất cả quần áo cho vào trong vali và rời khỏi phòng. Chinawut đuổi theo sau, cố níu kéo cô ở lại cũng như là cứu vãn cuộc hôn nhân giữa họ.
"Awatsaya! Em đứng lại đó...Awatsaya"
"Cuộc hôn nhân như địa ngục này hãy kết thúc...Chinawut! chúng ta hãy ly hôn"
Cha mẹ của Chinawut đang ngủ ở trong phòng, phải ngồi người dậy, họ bật sáng đèn và nhìn lên đồng hồ. Còn năm phút nữa là đúng một giờ sáng.
"Mấy giờ rồi mà tụi nó còn cãi nhau?"
"Để anh ra ngoài xem"
Ông Akarat đeo mắt kính vào và bước xuống giường. Bà Sonya cũng đi theo sau ông xuống dưới lầu. Lúc này Awatsaya và Chinawut đang giằng co nhau tại phòng khách, người xô kẻ kéo.
''Awatsaya! Anh đã nói rất nhiều lần...anh và Lada chẳng có gì, người anh yêu duy nhất chỉ có em, chúng ta hãy quên vấn đề của Lada, chỉ có anh và em giống như trước giờ''
"Đơn ly hôn em đã kí xong ...dù anh có không đồng ý kí đơn thì em vẫn không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, chúng ta hãy gặp nhau ở tòa.''
Awatsaya hất tay của Chinawut, đúng lúc ông bà Sonya và Akarat xuống tới cầu thang, họ chưa lên tiếng thì cô đã bước tới, cúi đầu chào họ lần cuối:
''Con và Chinawut đã kết thúc, từ hôm nay con sẽ không quay lại đây....con thật có lỗi vì trong thời gian qua đã gây phiền phức cho hai người, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa...con xin phép." Sau khi chào tạm biệt họ, cô đã kéo vali đi.
Awatsaya thật sự đã kết thúc với Chinawut.
''Chinawut! Hai đứa sẽ ly dị thật sao?'' Bà Sonya lên tiếng sau khi nhìn thấy Awatsaya lái xe rời khỏi ngôi biệt thự.
Chinawut xoay người lại nhìn cha mẹ của hắn, hắn không lên tiếng mà bỏ về phòng.
"Rầm...m..!!!"
Hắn đóng sập cửa lại âm vang vọng xuống lầu.
----------------------------
Nhà Suparat
Vì là giường lạ và người nằm bên cạnh lại là Prin, nên đến gần một giờ sáng Urassaya vẫn chưa thể ngủ được. Cô nhằm sát mép cạnh giường, giữ một khoảng cách an toàn với Prin. Đêm xuống phòng lạnh, trên giường lại chỉ có một tấm chăn đang đắp trên người của Prin, vì lạnh Urassaya đang co rút người lại, tự sưởi ấp cho bản thân nhưng vẫn không đủ ấm.
Do không thể chịu được hơn, cho nên cô tự nhích lùi về phía của Prin để tìm hơi ấm, và từ từ chui vào trong chăn.
Bất ngờ có một lực kéo mạnh từ phía sau, kéo cô sát vào người. Prin phủ chăn lên người Urassaya, hắn vòng hai tay qua ôm eo cô.
"Người chị rất lạnh."
Prin dụi mặt vào hóc cổ của Urassaya, lời nói mơ màng của kẻ đang không thể mở nổi hai mắt, nhưng vẫn ý thức được sự tồn tại của Urassaya trên giường.
Cô bị hành động bất ngờ của Prin làm cho giựt mình, vì cô không nghĩ hắn còn thức: "Cậu vẫn chưa ngủ sao?"
"Ngủ rồi nhưng bị chị làm cho thức giấc...Yaya, tôi biết chị muốn gì nhưng giờ tôi hơi mệt nên tối nay không thể thỏa mãn chị được, sáng mai tôi sẽ bù lại chị, được không? giờ thì ngủ đi..."
Urassaya xoay người lại đấm nhẹ vào ngực hắn, hắn cho rằng cô cố tình muốn đánh thức hắn để làm chuyện đó sao: ''Cậu nói bậy gì đó?"
"Ngủ đi..." Prin nhếch miệng cười, trong khi hai mắt của hắn vẫn còn đang nhắm lại, hắn ôm cô dí sát vào người của mình để cô không thể cựa quậy. Cô chỉ có thể yên phận nằm yên.
Khuôn mặt cô áp sát lên bờ ngực trần của Prin, nó ngột ngạt nhưng không hề khó chịu. Tai cô đang cảm nhận được nhịp tim của hắn đều đặn như tiếng kim đồng hồ ru cô vào giấc, và mùi hương sữa tắm dể chịu đang tỏa ra trên da thịt hắn.
Urassaya đã ngủ trước khi cô kịp nhận ra những thứ khác.
-----------------------------------
Sáng hôm sau
Trên chiếc giường ra gối trắng tinh khôi, Urassaya và Prin đang nằm xoay mặt về phía nhau. Cô đã quen với việc phải thức dậy sớm, nên dù tối đêm qua có lạ chỗ không thể ngủ được, thì thói quen thức dậy sớm mỗi sáng vẫn không thay đổi.
Cô đưa tay chạm vào hàng mi của Prin, vừa đen lại dày còn cong vuốt. Khi cô liên tưởng những sợi mi của Prin giống với con búp bê của Bee thì không ngăn được cười.
Prin bất ngờ mở mắt ra, nụ cười Urassaya dập nắng. Vì quá ngượng nên cô vội thu tay của mình về và xoay mặt đi.
Prin đem cô kéo lại gần và lật người đặt cô nằm dưới thân. Hắn vừa định hôn thì Urassaya lấy hai tay chen chắn ngay trước miệng của hắn.
"Cậu làm gì?'' Cô nhìn hắn
''Làm thủ tục'' Hắn nhếch miệng cười, đem tay cô ép xuống giường.
"Thủ tục gì?"
"Thủ tục nhập phòng...tối qua chúng ta vẫn chưa kịp làm gì, không phải vì vậy mà cả đêm chị ngủ không ngon nên mới dậy sớm? giờ tôi sẽ bù lại cho chị như đã hứa..."
"Tôi không có ...là đầu óc cậu đen tối suy nghĩ bậy" Cô biết là hắn cố tình bẻ lái sự việc, gán ghép suy nghĩ của hắn lên người cô.
Cô vùng dậy, hắn lại ấn xuống giường.
"Tôi nghĩ bậy hay có người rất muốn mà ngại thừa nhận?''
"Không có!" Urassaya nhận mạnh một lần nữa, suy nghĩ của cô vô cùng đứng đắn.
"Không có thật sao?'' Hắn lại cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Không có..không có...không ..ưʍ."
Urassaya vẫn còn đang nói thì tay của Prin ngang ngược, chen lấn vào giữa quần áo, mò mẫm vào trong người cô. Những điểm nhạy cảm trên người của Urassaya lần lượt được Prin điểm danh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều năm lại trở về.
"Ưʍ.."
Hắn cảm thấy rất đắc ý vì biểu hiện của cô như mong đợi. Nhưng Urassaya đang cắn chặn môi, ngăn lại tiếng kêu dâʍ ɭσạи của mình, hắn nhìn lại không thuận mắt chút nào.
Prin cúi người xuống, áp môi lên môi cô, đem hàm răng của cô cạy mở, đôi môi mềm mại của cô là để hắn hôn chứ không phải để cô giày vò chịu đau.
Bắt đầu từ những chuyển động nhẹ nhàng khi hai môi chạm vào nhau, cảm giác ướŧ áŧ ngọt ngào khi môi lưỡi quyện làm một lan tỏa nhanh, tạo ra sức nóng rạo rực nơi l*иg ngực, thôi thúc hắn mạnh bạo muốn nhiều hơn, như muốn nuốt chửng lấy cô.
Urassaya cũng bị cuống theo nụ hôn thô bạo của Prin, đôi tay từ kháng cự lại bắt đầu thuận theo, cô quàng cô cổ hắn xiết lấy. Bầu ngực căng tròn của Urassaya đang méo mó dưới bàn tay nhào nặn của Prin, vì là không mặc áσ ɭóŧ nên nhạy hơn cảm, cách lớp áo thun mỏng Prin đang cảm nhận được sự hưng phấn của Urassaya, đầu nhũ trở nên cứng rắn hơn trong lòng bàn tay của hắn.
"Chị xem chỗ này...sao lại cương và cứng như vậy? chị còn dám mở miệng nói là không muốn.'' Hắn cố tình dùng những từ ngữ tục tĩu để trêu đùa Urassaya, vì muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô.
"Đồ vô lại...đó không phải là điều cậu muốn." Urassaya cảm thấy rất ấm ức, hắn chơi đùa như vậy cô không phản ứng mới lạ.
Prin mỉm cười, hắn vén áo của cô lên. Và úp sát mặt lên ngực cô, ngửi thật sâu mùi cơ thể cô, chỗ này có vị nhàn nhạt của sữa.
"Bọn nhóc đều nhờ chỗ này của chị nuôi lớn có phải không?"
Urassaay xấu hổ đến xoay mặt sang bên, không nhìn đến hắn. Đôi tay mân mê của Prin vẫn chưa dừng lại, hắn nhìn khuôn ngực vun cao như quả đồi của cô, hai đầu ngón tay đang miết nơi đầu nhũ. Sau đó, há miệng ra và ngậm lấy đầu nhũ vào trong miệng. Cả quá trình, hắn đều nhìn cô thăm dò phản ứng.
"Ưʍ...m...!!!"
Cảm giác khống khổ xen lẫn kích từ đầu lưỡi của Prin đang khuấy đảo đầu nhũ trong miệng lan khắp cơ thể cô, hai tay cô vô thức mà ôm lấy đầu của Prin, ghì chặt hắn trong người, tấm lưng cũng ưỡn cong lên và nhấc mông khỏi giường, bên dưới cảm bứt rứt khó chịu.
"Rầm..m...!!!"
Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy vào. Ba nhóc với khuôn mặt rạng ngời đang đứng ngay trước cửa.
"Cha! mẹ...bà ngoại gọi hai người xuống ăn sáng"
Urassaya vì quá hoảng hốt đã một chân đá Prin xuống giường, cô vội vàng kéo áo của mình xuống. Còn Prin bị té lộn nhào khỏi giường và nằm ngửa trên sàn.
"Cha! cha có sao không?"
Ba nhóc khẩn trương chạy vào đỡ Prin ngồi dậy.
"Cha không sao."
Prin bồng Bee lên, ngoài mặt thì cười nói: "Công chúa nhỏ! tối qua ngủ có ngon không?"
Nhưng ánh mắt và trong lòng của Prin đều đang hướng đến Urassaya, người phụ nữ độc ác. Nếu cú đá vừa rồi chệch hướng một chút, thì một người đàn ông chân chính như hắn đã bị hủy hoại trong "chân" cô.
"Dạ! con ngủ rất ngon...giường của con rất rộng còn rất êm..." Bee mỉm cười nhìn Prin nói tiếp: ''Cha! nếu giường của cha nhỏ, có thể để mẹ ngủ với con...cha sẽ không bị mẹ đá xuống giường như vừa nãy." Bee hồn nhiên lên tiếng.
"Vậy sao..." Prin gượng cười, hình ảnh người cha siêu anh hùng của hắn trong lòng Bee, đã bị cú đá vừa nãy của Urassaya giảm đi trọng lượng.
"Nhưng mẹ chỉ muốn ngủ cùng cha....ngày mai cha sẽ đặt một chiếc giường lớn hơn." Hắn đặt Bee xuống sàn, và nhìn hai anh em Mick và Mike.
"Các con ra ngoài trước, cha mẹ rửa mặt xong...sẽ xuống ăn sáng...sau đó, cha sẽ đưa các con đến trung tâm mua sắm, được không?"
"Dạ được"
Cả ba nhóc lần lượt ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi Urassaya và Prin. Cô tỏ ra hối lỗi vì cú đẩy vừa nãy. Urassaya nhích tới gần hắn, nắm lấy một góc quần của hắn khìu nhẹ:
"Tôi xin lỗi! Cậu có sao không?."
"Chị nói xem..."
Hắn hất tay cô ra, giận dỗi đi thẳng vào trong phòng tắm.
"Rầm..m!!!"
Cánh cửa phòng tắm đóng sập lại do Prin dùng lực quá mạnh tay và âm thanh vang mạnh đến mức cả lầu dưới đều nghe thấy. Urassaya ở trên giường hét lớn.
"Tôi cũng không cố ý....cậu vậy mà giận thật sao?''
***Hết chương 55***