Nhà Watcharaporn-phòng ăn
"Awatsaya! hôm nay cha mẹ cháu sẽ về...cháu cũng nên nhanh chóng làm hòa với Chinawut và dọn về bên đó, nếu cha cháu nhìn thấy cháu... sẽ lại làm ầm cái nhà này lên." Đây cũng không phải lần đầu tiên bà Supassara khuyên Awatsaya làm hòa với chồng từ khi cô dọn đồ về.
"Bà nội! cháu ăn xong rồi... "
Tất cả lời của bà Supassara trên bàn ăn, Awatsaya đều nghe không lọt tai, thức ăn cũng mất ngon.
"Cháu xin phép sẽ đến công ty, bà ăn ngon miệng..." Cô đã kéo đứng dậy, mặc dù dĩa điểm tâm chỉ mới dùng có phân nửa.
"Awatsaya.."
Bà Supassara có gọi, nhưng cô không ngoảnh lại. Awatsaya đi lướt qua người bà Sirada, sau khi cô đi thì bà mới bước tới chỗ bà Supassara.
"Ngày mai ông bà chủ sẽ về, cô chủ không dọn đi...tôi sợ lại có chuyện nữa."
"Tôi cũng đã hết cách...bà xem thái độ của Awatsaya có chịu nghe ai nói không?"
---------------------------
"Chào giám đốc"
"Chào..."
Awatsaya đến khi đến công ty, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về thái độ của Nawat những năm gần đây. Từ sau khi cô và Prin ly hôn, cha cô cư xử khác trước. Ông trở nên nghiêm khắc hơn, mọi quyết định của cô đều không được ông tin tưởng, từ những việc ở công ty đến chuyện nhà giữa cô và Chinawut.
Ông còn nhiều lần bênh vực Chinawut, phán xét hành động của cô và đứng về phía nhà Singha. Cô còn biết ông nhờ Saharat tìm kiếm tung tích của Urassaya, có phải vì nguyên nhân đó mà trong lòng ông đã không còn đứa con gái là cô.
Awatsaya tâm trạng nặng nề, nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của chính mình trước gương. Sau khi cô rửa tay xong, vô ý làm rơi chiếc lắc tay xuống dưới đất, là quà sinh nhật nhiều năm của ông Nawat.
Cô cúi người xuống nhặt nó lên. Thì lúc này...
"Các cô nói xem...sao hôm nay giám đốc đến công ty sớm như vậy? cuộc họp tới mười giờ mới bắt đầu, nếu là tôi...có một ông chồng đẹp trai như chồng của giám đốc, sẽ không bước xuống giường sớm như vậy...thật lãng phí hàng ngon."
"Tưởng ai cũng giống như cô? suốt ngày chỉ biết nghĩ đến đàn ông."
Từ bên ngoài phòng vệ sinh, có một đám nhân viên nữ phòng kế hoạch tiến vào, họ cười nói to tiếng, dậm phấn tô son trước gương, không hề nhận ra sự có mặt của Awatsaya đang ở phía sau.
"Cậu có biết A-FOOD vừa có một vị giám đốc mới...nghe nói du học ở nước ngoài về, là cháu nội của chủ tịch, không chỉ tuổi trẻ tài cao mà còn rất đẹp trai?'' Nhân viên nữ thứ nhất lên tiếng, vừa nói vừa chỉnh lại tóc.
Awatsaya nhận ra, người mọi người đang nói đến chính là Prin Suparat, thái độ có chút quan tâm.
Nhân viên nữ thứ hai mỉm cười, cúi người sát vào gương, tô đậm lại môi son. "Vậy là cô còn chưa biết, thật ra ....vị giám đốc mới của A-FOOD từng là chồng cũ của giám đốc chúng ta.''
"Chồng cũ...có thật không?" Nhân viên nữ thứ nhất kinh ngạc, tỏ ra thích thú.
"Nhưng cuộc hôn nhân giữa họ chỉ kéo dài có hai mươi ngày...đã kết thúc" Nhân viên thứ ba chen vào, lên tiếng.
"Năm đó cũng có nhiều người biết chuyện này...do Alex gây sức ép, không có tòa soạn nào dám đưa tin bậy bạ, cho nên tới giờ không ai biết tại sao hai người họ lại ly hôn...sau đó giám đốc lại nhanh chóng kết hôn với người chồng hiện tại, và cậu Prin Suparat đó cũng đã có người mới....'' Nhân viên thứ tư lên tiếng.
"Nếu người kết hôn với mình là Prin Suparat...có chết cũng không ly hôn, giám đốc thật rất ngốc, bỏ một cuộc hôn tốt đẹp...mặc dù người chồng hiện tại cũng tốt, nhưng làm sao có thể so sánh được với người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Suparat...." Nhân viên thứ năm lên tiếng.
Khi tất cả nói xong thì có người phát hiện ra hình ảnh phản chiếu trong gương, Awatsaya đang đứng ở phía sau, cô ta giựt mình đánh rơi thỏi son xuống đất.
"Giám... giám đốc"
Cả đám hốt hoảng xoay người lại, sợ nhất là ngay lập tức sẽ nhận được một tờ đơn cho thôi việc. Awatsaya cúi người xuống nhặt thôi son lên, bước tới chỗ cô nhân viên vừa đánh rơi son.
"Chào...chào giám đốc"
Awatsaya vặn thổi son và tự tay mình giúp người ta tô son. Cô nhân viên run rẩy người, đứng yên chịu trận.
Awatsaya nhếch miệng cười:
"Màu son này rất đẹp nhưng không phải ai cũng thích hợp để sử dụng nó....người có mồm mép không sạch sẽ thì dù son có tốt cũng lãng phí...chỉ tự tô xấu mình." Bàn tay của Awatsaya không ngừng xoay vòng vòng trên môi của cô nhân viên kia, đến khi cô dừng tay, thì môi của cô nhân viên đã như hai cái lạp xưởng.
"Màu son này không thích hợp....sau này đừng dùng nữa"
"Dạ! giám đốc"
Awatsaya rời khỏi phòng vệ sinh, cả đám nhân viên nữ đều bụm miệng cười khi nhìn vào khuôn mặt của nữ nhân viên đã được Awatsaya tô son.
--------------------------
Văn phòng - Giám đốc
"Sau khi đầy đủ số liệu thì mang đến cho tôi...cuộc họp sáng nay sẽ bắt đầu sớm hơn một tiếng, thông báo các bộ phận khác chuẩn bị.''
"Dạ! tổng giám đốc"
Awatsaya vừa đẩy cửa phòng làm việc bước vào thì nhìn thấy một bó hoa hồng đặt ngay trên bàn, không cần nhìn đến tên người gửi trên tấm thiệp, cô đã ném ngay bó hoa vào trong sọt rác. Vì cô biết nó thuộc về Kong.
Nếu như Khemanit biết được, cậu bạn trai của cô ấy mỗi ngày đều tặng hoa cho cô thì tình bạn nhiều năm nay xem như mất hết. Bây giờ, ngoại trừ người bạn này ra cô chẳng còn ai bên cạnh.
"Là tôi..."
Awatsaya cầm điện thoại gọi cho Kong, giọng cô sang sảng bay cao.
"Có phải chị đã nhận được hoa...có thích không?" giọng của Kong vang ra khỏi điện thoại từ đầu dây bên kia.
"Hoa của cậu tôi đã ném vào sọt rác....sau này cậu đừng có tặng hoa cho tôi nữa, vấn đề của tôi đã đủ phức tạp, cậu đừng làm mọi thứ rối hơn...tôi và cậu là không thể nào"
"Rầm.!!!"
Awatsaya ném điện thoại lên ngay bàn, nằm đè lên một quyển tạp chí cũ từ nhiều tuần trước nhưng cô vẫn giữ lại vì một nội dung đặc biệt trên trang ẩm thực.
Cô ngồi xuống ghế, cầm quyển tạp chí lên xem, và dừng lại tại một bài đăng tin liên quan đến một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng đã ngừng hoạt động nhiều năm, đang chuẩn bị khai trương lại. Nhà hàng ngày trước đây Prin và cô hay tới ăn.
Sau đó Awatsaya cầm điện thoại lên gọi điện cho Prin.
"Alo.."
-------------------------
Sau khi ăn sáng xong mọi người rời nhà Suparat, Prin đã đưa Urassaya và bọn trẻ đến khu thương mại mua sắm như nói trước đó. Nơi họ dừng lại không chỉ là một cửa hàng trang phục lớn giành cả cho người lớn và trẻ em, còn có khu vực bán đồ chơi.
"Kính chào quý khách"
Khu thương mại-Tầng chín
"Kính chào quý khách"
Tầng chín là thuộc khu VIP, mặc định trong mắt nhiều người thì chỉ những kẻ siêu giàu mới đặt chân lên tầng này. Vì những món hàng được bày bán tại đây đều có giá chạm đỉnh, cho nên khu vực này thường không đông đúc người chen lấn như những tầng khác trong khu thương mại.
"Cậu Prin! trang phục cậu cần chúng tôi đã chuẩn bị xong...mời cậu qua xem.''
"Được"
Prin vừa vào cửa, đã có vị giám đốc cửa hàng bước tới, chào hỏi và tiếp đón mọi người. Hắn nhìn sang Urassaya.
"Chị dẫn bọn trẻ đi chọn quần áo trước, tôi qua đó xem .''
"Ừ"
Urassaya nhìn theo hướng của Prin và người phụ nữ kia vài giây. Sau đó, cô nắm lấy tay của ba nhóc: "Đi thôi...các con muốn xem gì?''
Mọi thứ trước mặt đều tạo sự hứng thu với ba nhóc, cửa hàng sáng, rộng lại sang trọng, áo quần tầng tầng lớp lớp nhiều màu sắc, đồ chơi lại đa dạng phong phú, chúng như cá được thả vào hồ nước dư tràn năng lượng, sớm muốn tuột khỏi tay nắm của Urassaya, không thể ngăn được.
"Mẹ! con muốn qua bên này xem'' Bee vừa níu lấy tay của Urassaya, chỉ về hướng bên trái cửa.
"Mẹ! con muốn qua bên đó xem." Còn Mike thì giật giật tay cô, chỉ về hướng bên phải cửa.
Bên trái hay bên phải, Urassaya vẫn chưa quyết định phải chọn hướng nào, nên trông chừng Mike hay Bee... thì Mick không nói gì, một đường chạy thẳng đến gian hàng đồ chơi ngay trước mặt. Giờ cô lại có thêm một sự lựa chọn nữa.
"Mick! đừng có chạy."
----------------------
Cuộc hẹn cuối tuần với Alex tại nhà lớn, gây không ít áp lực đối với Prin. Hắn muốn Urassaya thật lộng lẫy và xinh đẹp, tạo ấn tượng mà mọi người không thể ghét bỏ.
"Cậu Prin! mời qua xem"
Trước những chiếc váy chuẩn bị sẵn được treo trên giá. Prin đã cầm một chiếc váy màu lam ngọc lên xem. Chất liệu vải mềm mại uốn lượn, thân váy xòe rộng qua gối, cổ hình chữ V hở nhưng khoét không sâu, vừa làm nổi bật những đường nét đẹp của Urassaya nhưng không đến mức phô trương lộ liễu.
Quyến rũ nhưng phải tinh tế là sở thích của Alex. Màu lam ngọc còn là màu sắc trang phục mà bà nội Ranee thích nhất, thường xuất hiện cùng bà trong những buổi vũ hội. Dựa trên hiểu biết của hắn về ông bà nội, Prin cảm thấy chiếc váy này là sự lựa chọn phù hợp cho Urassaya.
Trong lúc này điện thoại trong người hắn đổ chuông, là Awatsaya gọi đến. Hắn có chút do dự trước khi bắt máy.
"Alo..." Giọng hắn vọng qua điện thoại.
Lúc này tại phòng làm việc, Awatsaya đang kéo rèm cửa lên, nhìn xuống đường và dòng người đang luân chuyển dưới chân tòa nhà: ''Cậu đang ở đâu?"
"Có chuyện gì không?" Prin vừa nghe điện thoại, vừa tìm kiếm chỗ Urassaya đang đứng.
"Cậu còn nhớ nhà hàng Trung Hoa mà trước đây chúng ta thường hay đến ăn...nhà hàng đó hôm nay sẽ khai trương lại... tôi muốn mời cậu ăn tối, cậu có thời gian không?"
Một khoảng lặng im kéo dài trong điện thoại, sau khi Awatsaya đưa ra lời đề nghị, vì không muốn bị từ chối nên cô nói tiếp: ''Prin! tôi chỉ muốn cùng cậu ăn tối, giành cho tôi một chút thời gian cũng không được sao?''
"Chị sắp xếp thời gian...tôi sẽ đến."
Prin tắt điện thoại cho vào túi, cũng đã nhìn thấy Urassaya. Hắn cầm chiếc váy, bước đến chỗ của cô.
Urassaya nhìn theo ba nhóc, mỗi đứa một hướng. Người làm cho cô luôn không yên tâm chính là Mick, một đứa trẻ hiếu động, thường hay quơ tay múa chân và cũng gây rắc rối nhất. Cô chuẩn bị đi đến chỗ của Mick thì Prin bước tới, hắn nắm lấy tay cô giữ lại.
"Bên ngoài có vệ sĩ canh chừng...bọn trẻ sẽ không có vấn đề gì." Hắn cầm chiếc váy đưa tận tay cô: ''Chị mặc thử xem, có vừa không?''
Urassaya nhìn chiếc váy trên tay của Prin vài giây, sau đó từ chối: "Cái này có vẻ hơi trang trọng...tôi nghĩ mình cũng không có dịp mặc nó."
Chiếc váy nhìn rất được, kiểu dáng sang trọng, chất liệu cao cấp, đường chỉ may thêu tinh xảo, tất cả đều tốt, nhưng điều khiến cho Urassaya không muốn nhận nó vì số tiền trên tem khiến cho cô lạnh người, chiếc váy này trị giá hơn 75000bath. Có phải muốn gϊếŧ người không.
"Sao lại không có dịp mặc...cuối tuần này tôi sẽ dẫn chị về nhà lớn gặp Alex, mau vào trong thử"
Prin lôi Urassaya đến trước cửa phòng thay đồ. Trong khi cô vẫn chưa hoàn hồn, vì nghĩ đến việc sẽ gặp Alex Suparat. Cô quay lưng lại nhìn hắn.
''Sao...trước đó cậu không nói cho tôi biết?"
"Thì giờ không phải tôi đang nói với chị? Alex nói muốn gặp chị vào cuối tuần này''
Urassaya bị Prin dọa cho hoảng, cảm giác như mình sắp đi diện kiến quốc vương.
"Tại sao?"
Truyền kì về người đàn ông này cô đã nghe từ nhỏ, một nhân vật đại chúng mà cả già trẻ gái trai ở Thái đều biết, ông trùm tài chính cũng là người đứng đằng sau tổ chức xã đoàn B-Gragon. Lúc cô còn nhỏ, danh tiếng của ông ta còn được xếp ngang hàng với ông ba bị, 9 quai, 12 con mắt, chuyên bắt nạt trẻ con mà nhiều bà mẹ dùng để dọa nạt con họ khi chúng khóc.
"Chị là người phụ nữ tôi muốn cưới, lại là mẹ của các con tôi...chị nghĩ đã đủ lý do để ông tôi muốn gặp chị? nhanh vào trong...thử xem có hợp không?" Prin tiếp tục đẩy Urassaya đến phòng thay đồ.
Mười phút sau...
Prin đang đứng ở bên ngoài phòng thay đồ chờ Urasssaya bước ra, vị trí của hắn cũng có thể nhìn thấy Mick và Mick ở từ xa. Hắn nhếch miệng cười nhìn các con, rồi quay mặt lại đối diện cửa phòng thay đồ, nhưng mà... thay một chiếc váy có cần dùng nhiều thời gian như vậy, Prin nhìn lướt qua đồng hồ treo tường.
"Yaya! chị xong chưa?''
Prin nôn nóng bước tới, gõ cửa phòng thay đồ.
"Cốc...cốc!!"
Bên trong Urassaya vẫn chưa mặc xong chiếc váy, cô đang có rắc rối với sợi dây kéo khóa sâu ở sau lưng, với tay không tới, kéo mãi không lên.
Sau tiếng gõ cửa của Prin, Urassaya cũng bước ra cùng với chiếc váy mặc trên người, nhưng cô lại dùng hai tay ôm giữ trước ngực.
"Bỏ tay ra!" Prin ra lệnh.
"Không được..." Urassaya lắc đầu nhìn hắn.
"Tại sao?" Hắn hỏi
"Tôi mà buông tay ra nó sẽ tuột mất..." Urassaya càng ôm càng chặt, máy điều hòa bên ngoài còn lạnh lẽo hơi bên trong phòng thử đồ, những sợi lông tơ ở sau lưng cô đều dựng ngược cả.
"Cái gì tuột?"
"Sợi dây kéo...kéo không được" Urassaya vừa nói, Prin đã nhích tới.
"Để tôi kéo giúp chị."
"Cậu đứng yên!"
Urassaya phản xạ nhanh. Cô lùi lại, còn chắn cửa khi Prin có ý định đi vào trong phòng thay đồ, hắn phì cười:
''Chị sợ cái gì? có phải tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ...cơ thể của chị, tôi đã nhìn đến ngán, chẳng có là mới mẻ."
Ngán thật sao... hàng ngày, cô cũng thường nhìn chính mình trước gương.
So với bảy năm trước, dáng người của cô có hơi đẩy đà hơn sau khi sinh ba nhóc. Ngực và mông có to hơn trước kia, cũng có chút ít mỡ bụng nhưng cũng không quá tệ như lời của Prin nói. Urassaya cứ suy nghĩ mãi, lại hồ đồ bị Prin đẩy vào trong phòng thay đồ và khóa cửa lại.
"Cạch!"
Trong phòng thay đồ
Prin vén một bên tóc của Urassaya ra trước, tấm lưng trần trắng muốt thon gọn, trông quyết rũ hơn nhiều hơn trong lam ngọc của chiếc váy, và làm bật lên nước da sáng của cô.
Lưng của Urassaya nhìn rất đẹp, có kẻ đang si mê nó. Nó vẫn quyến rũ như trước. Đó là lý do hắn luôn thích những tư thế ở phía sau lưng hơn, có thể ngắm nhìn toàn bộ lưng của cô. Đôi tay đặt lên sợi khóa kéo vẫn không có nhút nhích, suy nghĩ phân tâm vì hắn mãi đặt tầm mắt nơi khác....
"Cậu kéo xong chưa?" Urassaya lên tiếng, sau đó cô liền cảm nhận được sức nóng từ nơi bàn tay của Prin đang chạm vào da thịt mình.
Prin bỏ tay ra khỏi sợi dây kéo, đôi tay hắn vuốt ve dọc sóng lưng của cô, và những ngón tay từ từ luồn ra phía trước váy, chen lấn vào trong. Urassaya chỉ nhận ra, cần phải hắn ngăn lại khi mọi việc đã quá trễ, phần trên thân áo bị trượt xuống, hai tay của Prin đang nắm trọn hai bầu ngực của cô, nắn bóp.
"Cậu đang làm gì..."
Hình ảnh của cô và hắn thật phóng đãng trước gương, nửa thân trên của cô đang bị phơi trần, hai tay của Prin không an phận nhào nặn trước ngực. Urassaya ưỡn người, dựa sát vào Prin.
Bàn tay của Prin nóng dần, những ngón tay lại to lớn đang tạo lực in dấu trên ngực cô, gây ra nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Da thịt của cô vừa mềm mại, ngực còn rất nhạy cảm, chỉ cần hắn mân mê nhẹ ngón tay, chạm vào cô thì cô sẽ bật ra những tiếng rên rất dể nghe.
"Ưmm...ưʍ...!!! không phải cậu vừa nói...đã ngán?"
"Tôi đổi ý rồi...không ngán chút nào....thật nhớ cái cảm giác ở bên trong chị, Yaya..."
Một tay của hắn lần mò xuống dưới, vén váy của lên và chạm vào đùi của cô. Hắn vuột ve lên xuống, châm lửa muốn tự thêu cả hai.
"Yaya! bảy năm qua, ngoại trừ tôi ra... đã có ai chạm vào chị chưa?"
Lời nói ma mị của Prin vẫn đang vờn bên tai cô, hơi thở của hắn không chị tạo nhiệt còn khiến toàn thân cô run rẩy, quá nhiều sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Môi hắn chạm vào vành tai, mυ'ŧ nhẹ lấy.
"Ưʍ..m..!!! Prin...đủ rồi, dừng lại...ưʍ..." Hai chân của Urassaya trở nên run rẩy, không còn khả năn đứng vững sau khi bị hắn giày vò.
Prin hiểu rõ, nếu còn tiếp tục trêu đùa cô, đến hắn cũng không thể dừng lại được. Chỗ này thật sự không thích hợp. Prin có chút không tự nguyện, hắn mặc váy vào cho Urassaya và kéo khóa kéo sau lưng lên.
Sau khi cô đã hoàn mĩ với chiếc váy trên người, hắn ôm cô dính sát vào mình, nhìn vào gương.
"Rất xinh đẹp...chiếc váy này rất hợp với chị" Prin nhếch miệng cười nhìn Urassaya trong gương.
Urasaaya lạnh toát mồ hôi, thở gấp trước gương.
*** Hết chương 56***