Nawat đã quen được người khác hầu hạ nên việc chờ lâu khiến cho ông ta dể dàng phát hỏa. Trong lúc Nawat đang ngồi trên giường gào thét với chất giọng vang to trời ban, thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy vào bởi bàn tay búp măng nhỏ nhắn.
Nawat nhìn ra cửa lại không thấy ai và khi ông hạ thấp tầm mắt xuống, đã nhận ra có một cô nhóc với đôi mắt to đen, lanh lợi đang nhìn vào ông. Với khuôn mặt ông đã ghi nhớ trong quá khứ... giống hệt nhau.
Bee đẩy cửa bước vào và bưng ly nước đến trước mặt Nawat.
Nawat nhìn đến không thể chớp mắt:
''Cháu là ai?''
''Cháu tên là Bee, cháu gái của bà Sudatcha...cháu mang nước lên cho ông.''
Bee lễ phép, đưa nước bằng cả hai tay cho Nawat, ông nhận ly nước từ tay của Bee và uống rất vội. Bee nhìn thấy Nawat uống nước đến ướt cả áo, nhóc nhanh chân chạy xuống nhà, lấy hộp khăn giấy và chạy ngược lên lầu.
Bà Suradat nhìn thấy Bee chạy hấp tấp mà lo lắng.
''Bee! cẩn thận...coi chừng ngã cháu"
Nawat nhìn nước chảy ướt áo đang không biết lấy gì lau, định cởϊ áσ ra thì Bee đã quay lại.
Bee đưa khăn cho Nawat. Ông vừa nhận khăn, vừa nhìn Bee đánh giá thật cẩn thận. Nhóc con này không chỉ lanh lợi, khéo quan sát, còn biết cách lấy lòng người.
Lúc đầu chỉ là khuôn mặt và giờ lại là cảm giác.
Gợi nhớ cho Nawat về Urassaya của nhiều năm trước, cũng đôi mắt lanh lợi và hành động nhanh nhẹ, luôn bất chấp mọi việc để được lòng người khác. Sau khi Nawat uống nước xong, Bee vẫn đứng yên nhìn Nawat như đang chờ đợi một điều gì đó.
Nawat hỏi Bee: "Sao cháu còn chưa đi?"
"Ông không cảm ơn cháu sao? mẹ cháu dạy cháu...khi cháu nhận được sự giúp đỡ từ người khác, cháu nên biết ơn và nói cám ơn họ"
''Cháu..."
Nawat hơi bị sốc nhẹ, đây là lần đầu tiên có người đề cập đến lòng biết ơn trước mặt ông, còn là từ một đứa trẻ.
"Cháu thật muốn nghe ông nói cảm ơn cháu?"
"Dạ phải...điều đó là không đúng sao ạ?"
Nawat đang mệt trong người, không muốn phải đôi co với một đứa trẻ. Ở đây cũng chẳng có ai nhìn thấy, việc ông cần là đuổi Bee đi thật nhanh để còn nghỉ ngơi cho nên Nawat đã phải nhượng bộ.
"Cám..cám... ơn cháu, vậy đã được chưa?" Dù có khó mở miệng, nhưng Nawat cũng đã làm được.
"Dạ! không có gì...ông nghỉ ngơi ạ, cháu ra ngoài."
Bee mỉm cười rạng rỡ và xoay người đi. Nawat lại đặt lưng nằm xuống nghỉ ngơi, lúc ông định nhắm mắt ngủ thì phát hiện ra, Bee không có đi xuống lầu mà thập thò đứng núp ở ngoài cửa.
Thỉnh thoảng lại lén nhìn ông, khi chạm phải ánh mắt của ông, nhóc lại rụt rè núp vào trong. Rất nhiều lần như vậy, Nawat đã quá cái tuổi và cũng không có kiên nhẫn chơi trò trốn tìm với Bee, nên đã lớn tiếng gọi Bee vào để nghe nhóc muốn gì mà chưa chịu biến khỏi tầm mắt của ông.
''Nhóc con! Cháu vào đây.''
Nhưng Nawat phải gọi tới lần thứ ba với một giọng điệu thiếu kiên nhẫn, thì Bee mới lên tiếng, nhóc ló nửa người ra nhìn ông:
''Ông gọi cháu sao? nhưng tên cháu không phải là nhóc con...mẹ cháu dạy, cách tôn trọng một người chính là ghi nhớ tên của người đó.''
Lần này Nawat đã bị chấn động tâm lý nặng. Mẹ con bé đúng là đã dạy nó rất nhiều thứ...
Một người gia trưởng, lại cố chấp và luôn khăng khăng mình đúng trong mọi trường hợp như ông, đã quen với việc mọi người phải phục tùng theo mọi ý muốn của ông ta nhưng hôm nay lại gặp một đứa trẻ, đi ngược lại với những gì mà Nawat cho là nên như vậy.
Lúc đầu là dạy đời ông về lòng biết ơn, sau đó là bắt lỗi ông vì đã gọi không đúng tên và không trả lời ông. Nawat hít mạnh, thở chậm...để tâm mình thật tịnh và nhớ lại vừa nãy con nhóc đó có nói tên của nó hình như là...
''Bee! Cháu vào đây''
Khi con người ta bệnh, trở nên yếu đuối thì việc nhúng nhường trước một đứa trẻ cũng không có gì là không thể. Điều Nawat cần lúc này là một cái gì đó thật yên tĩnh và tránh xa con bé rắc rối này.
"Dạ''
Bee lầm lũi đi vào trong phòng. Nhóc cúi mặt xuống nhìn mũi chân của mình.
''Không phải ông đã bảo cháu đi, sao còn ở ngoài cửa? mẹ cháu không dạy trẻ con phải vâng lời người lớn sao?''Lần này Nawat cố ý bới móc lời nói của Bee.
Giọng của Nawat lên trên đỉnh đầu của Bee, nhóc ngẩng đầu lên nhìn ông ta.
"Dạ có ạ.... nhưng chân của bà Sudatcha bị đau, lúc nãy ông hét to...bà vì vội mang nước lên cho ông mà suýt bị ngã, Bee muốn giúp bà.... cho nên ông cần gì thì sai bảo Bee, chân Bee không đau có thể đi rất nhanh và chăm sóc ông thật tốt."
Nawat thừa nhận bản thân ông đang yếu nhưng chưa đến mức phải nhờ một đứa trẻ chăm sóc: "Cháu có biết ông là ai không? Ông mà cần một đứa trẻ con như cháu chăm sóc?''
''Cháu vừa mang nước cho ông uống? cháu còn lấy khăn cho ông lau miệng...như vậy vẫn chưa phải là chăm sóc sao ạ?''
Lời của Bee không sai, sai ở chỗ là đã chạm vào tự ái của Nawat, nhanh gọn và dứt khoác, Nawat chỉ thẳng tay ra cửa: "Ra ngoài! ông không muốn nhìn thấy mặt cháu."
Bee nhận ra thái độ khó chịu của ông Nawat giành cho mình, xoay người đi trong im lặng, nhưng vẫn là không thông suốt. Bee xoay người lại nhìn Nawat: "Ông chủ! có phải ông ghét cháu không?"
"Phải! rất ghét cháu"
Trước giờ bản tính của Nawat đã rất thô lỗ, cho nên không lạ gì thái độ và lời nói của ông ta giành cho Bee lúc này rất đổi bình thường.
''Cháu có thể hỏi tại sao không?''
"Vậy tại sao ông phải thích cháu? cháu nói cho ông nghe lý do?'' thái độ của Nawat rất không kiên nhẫn.
Nawat chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, ông tranh luận vấn đề này với một đứa trẻ, thay vì trả lời Bee, Nawat lại đặt vấn đề lên người Bee.
"Vì cháu đáng yêu...ông không thấy cháu đáng yêu sao?"
Bee hớn hở chạy đến chỗ Nawat.
''Ông nhìn cháu xem...cháu như thế này...ông có thấy cháu đáng yêu không? và cả thế này nữa..có đủ đáng yêu chưa?''
Bee không chỉ nói, còn làm hàng loạt biểu cảm và động tác hồn nhiên, bắn tim, chu môi, hôn gió, lắc hông, tạo dáng đứng hình trái tim...mà tất cả đã được Bee áp dụng rất thành công với nhiều người lớn khác, qua năm tháng thì mức độ nhuần nhuyễn của Bee đã đạt tới thượng thừa, bắn là trúng.
Nawat cũng không ngoại lệ nhưng lại theo một chiều hướng khác.
''Ha...ha...a...a..!!!! những điều cháu vừa làm cũng là mẹ cháu dạy sao?"
"Không phải, là cháu tự học''
Bee đứng lặng yên, nhìn Nawat đang cười không nhặt được mồm. Nụ cười của Bee cũng không còn rạng ngời như trước.
Lần đầu tiên Nawat gặp được một người có thể chọc cho ông cười đến ứa nước mắt, rất sảng khoái. Nhưng với Bee mà nói lại là một đả kích, tạm thời khó mà thích ứng.
''Sao ông lại cười? không đáng yêu sao ạ?'' Bee ngơ ngác nhìn Nawat, hành động của ông rất giống thái độ giễu cợt của anh Mick khi trêu chọc Bee.
"Cháu..cháu..như vậy mà bảo là đáng yêu sao? ha...ha...mặt cháu vừa nãy nhìn giống thứ gì có biết không? rất giống một con heo...buồn cười chết đi được.''
Lời nói của Nawat từng chữ cứ ngắt quảng, vì không thể ngưng được tiếng cười.
Lúc này mặt của Bee liền xị xuống vì nhóc đang bị so sánh với heo. Bee đã nhìn thấy mấy con heo nhà bà hàng xóm một lần, nó không hề đáng yêu, nó vừa to vừa béo lại rất hôi, lúc nào cũng dính phân đen.
Nawat cứ mãi cười và ông nhận ra Bee đang rời khỏi phòng.
''Nhóc....cháu đi đâu đó? Nhóc con...quay lại mau....nhóc con."
Bee mặt lạnh xoay người đi, Nawat lớn tiếng gọi về. Nhưng gọi mãi vẫn không ngoảnh đầu lại, có phải vì ông lại gọi không đúng tên. Nawat muốn tiếp tục nhìn thấy càng nhiều điệu bộ chọc cười của Bee hơn.
"Bee! quay lại cho ông...Bee...cháu có nghe không?"
Lần này dù Nawat có gọi đúng tên nhưng Bee cũng không quay lại vì nhóc đang giận.
''Con nhóc đó....dám giận dỗi với cả mình sao?''
Tới giờ ăn cơm, Nawat đã tự mình đi xuống dưới nhà. Trước mặt là một bàn đầy thức ăn do bà Sudatcha đã chuẩn bị. Nawat nhìn ngó khắp nhà để tìm kiếm Bee. Ông nhìn thấy Bee đang ngồi ở ngoài sân chơi với sâu.
''Gọi con bé đó vào ăn luôn''
''Dạ! ông chủ''
Bà Sudatcha gọi Bee vào, dắt Bee đi rửa tay và dẫn Bee đến bàn ăn. Mặc dù Bee đã đến đây rất nhiều lần, nhưng lại là lần đầu tiên ngồi vào bàn ăn. Bee chân ngắn trèo mãi vẫn không trèo tới ghế.
Sau khi Bee làm hàng loạt động tác chọc cười khi nãy nên giờ chỉ cần nhìn Bee, cho dù Bee làm bất kì hành động gì thì Nawat cũng cảm thấy nó thật buồn cười. Như chuyện Bee đang chật vật trèo lên ghế nhìn rất tội rất đáng thương nhưng ông vẫn không nhịn được cười.
Trước khi bà Sudatchat có ý định giúp Bee thì Nawat đã bước tới, ông nhấc bổng Bee và đặt lên ghế.
"Cháu cám ơn ông''
Nawat nhếch miệng cười: "Ăn đi"
Trong lúc ăn Nawat liên tục gấp thức ăn cho Bee, những thứ mà ông nghĩ sẽ tốt cho một đứa trẻ. Vì không phải là đứa trẻ kén ăn nên tất cả những gì được Nawat gấp bỏ vào chén, Bee đều ăn sạch. Thái độ của ông trở nên rất ân cần, còn giúp Bee lau miệng.
Sau khi ăn cơm xong, Bee đã mang thuốc và nước đến cho Nawat uống.
''Cám ơn cháu, Bee'' Lần này thì không cần Bee nhắc khóe, Nawat tự động thể hiện lòng biết ơn của mình qua lời nói.
Bee nhoẻn miệng cười.
Sau khi uống thuốc thì Nawat đã cảm thấy tốt hơn, cảm giác ở trong phòng sẽ ngột ngạt hơn là ngồi trong phòng khách và xem tivi.
Chính quyết định này của Nawat, mà Bee không thể xem phim hoạt hình huyền thoại Tom và Cherry yêu thích, vì chương trình Nawat muốn xem là bản tin thời sự mười hai giờ trưa.
Nawat là chủ, Bee không thể có cái hành động tranh giành cái remote như với hai anh trai ở nhà. Cho nên Bee suy nghĩ sau khi Nawat xem chán chê sẽ đến lượt mình, nên việc của Bee cần làm chính là chờ.
Nhưng chưa đợi Nawat chán chê thì cơn thèm ngủ của Bee ập đến. Nawat nhiều lần nghía nhìn, đều thấy cái miệng ngáp to của Bee, cái tay nhỏ bé đưa lên che miệng và cả đôi mắt lừ đừ, nhìn mà mà không nhịn được cười.
Thật ra...ông nên thừa nhận ngay từ đầu, mức độ đáng yêu của con bé này không thể xem nhẹ, càng nhìn lại càng bị hút vào. Nhóc từ từ ngồi xích lại gần Nawat, cơn thèm ngủ khiến Bee cần một chỗ để dựa vào. Cứ thuận theo vị trí tự nhiên từ từ nằm xuống và cuối cùng là kê đầu lên người của Nawat và duỗi chân ra.
Nawat có chút bất ngờ, cảm giác như có một con mèo nhỏ đang cố chui vào lòng của mình, không nở mà xua đuổi.
''Bee! Sao cháu...'' Bà Sudatcha có chút giựt mình khi nhìn thấy Bee nằm ngủ trên người của ông Nawat.
''Suỵt!'' Nawat ra dấu cho bà Sudatcha giữ im lặng, để không làm đánh thức Bee.
''Cứ để cho nó ngủ"
"Dạ! ông chủ"
Bee khiến cho ông gợi nhớ nhiều đến Urassaya, nhưng trước giờ hai cha con của họ chưa từng có được những khoảnh gần gũi như lúc này, những thiếu hụt của một người cha trước đây giành cho Urassaya, ông lại có cảm giác muốn được làm nói cho con nhóc.
Ông mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên những loạn tóc của Bee.
-------------------------------
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi
Lada nắm lấy tay của bé Leo ra khỏi sân bay thì va vào một người đàn ông, quả bóng trên tay của bé Leo lăn trên sàn. Bé Leo đuổi theo quả bóng đang lăn mãi trên sàn, Lada đang thu dọn lại đồ đạc rơi trên sàn thì phát hiện ra bé Leo đã biến mất.
Cô hoang mang, gom nhanh mọi thứ và khẩn trương đuổi theo bé Leo.
''Leo...Leo...!!!"
Qủa bóng đang lăn dài trên sàn trơn, bé Leo càng đuổi theo càng xa. Bất ngờ có một cánh tay chụp lấy bé. Leo ngoảnh đầu lại nhìn người đang ông đang giữ lấy nhóc.
''Nhóc! trẻ con không được phép chạy loạn ở sân bay có biết không?"
"Nhưng bóng của cháu" Leo nhìn theo quả bóng đang lăn xa khỏi tầm mắt của nhóc
"Cháu đứng yên ở đây...chú sẽ đi nhặt bóng về cho cháu''
Chinawut mỉm cười vuốt lên tóc của Leo, Leo lại to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn. Chinawut nhanh chóng nhặt được bóng và quay lại chỗ của Leo đưa bóng cho nhóc.
"Bóng của cháu đây..." Chinawut mỉm cười, nhìn Leo.
''Chú trong ví...cám ơn chú"
Cái gì chứ...Chinawut nghe mà không hiểu Leo đang nói gì, nhưng thằng nhóc này thật là quá đáng yêu. Chinawut đưa tay vuốt tóc Leo.
Từ xa Lada đang lao tới, cô giành lấy bé Leo ra khỏi tay của Chinawut, và ôm nhóc Leo rất chặt, như sợ sẽ bị Chinawut bắt Leo đi mất.
''Tránh xa con trai tôi ra!"
Leo xoay người lại. chạy đến chỗ của Lada: ''Mami!"
"Leo! đừng sợ...có mami ở đây"
Chinawut có hơi bất ngờ trước thái độ thù địch của Lada, hắn không biết bản thân đã làm gì không đúng để bị hiểu lầm, trong khi ai mới là người không trông chừng con cẩn thận. Người phụ nữ này, một câu cảm ơn cũng không nói lại hằng hộc với hắn.
''Leo! đi thôi con.."
Hai mẹ con Lada và Leo vừa xoay người đi, thì Chinawut đã lên tiếng gọi lại.
''Khoan đã!" Hắn bước tới trước mặt Lada.
Lada xoay người lại nhìn hắn. Chinawut nói: ''Có phải chúng ta...từng gặp nhau, cô nhìn rất quen mặt?"
Lada nhếch miệng cười:
''Anh không thấy cách tán tỉnh một người phụ nữ đã có con là rất khiếm nhã sao? hơn nữa...cách anh làm cũng dở tệ, anh càng không phải là mẫu người của tôi...ông chú."
Cái gì chứ....khiếm nhã sao, cô ta không biết lời nói của mình mới là khó nghe. Chinawut không phải là người dể dàng phát nóng với phụ nữ, Lada là người đầu tiên.
"Xin lỗi...vì đã khiến cho cô hiểu lầm, nhưng tôi cũng đã là người có gia đình...và hẳng có chút hứng thú nào với cô."
Hắn cúi người xuống nhìn Leo: ''Nhóc! sau này phải chú ý hơn, không nên tự ý đi một mình đến nơi đông người, biết không?."
"Dạ"
Hắn vừa mới xuống máy bay, đầu cũng đã đủ căng đau, không nên để cho người phụ nữ thô lỗ đó làm hắn thêm đau đầu. Chinwut kéo vali của hắn bước ra cửa sân bay. Trước khi đi cũng chỉ chào tạm biệt với mỗi mình Leo, xem Lada như kẻ tàng hình.
Bé Leo vẫn còn nhìn theo bóng lưng của hắn: ''Chú trong ví..."
Lada cúi người và ngồi xuống nhìn Leo:
''Leo! con vừa nói gì?"
"Chú đó...chính là chú trong ví tiền của mami, con đã thấy ảnh của mami chụp chung với chú ấy"
Sự hốt hoảng trong ánh mắt của Lada, nhanh chóng chuyển sang giận dữ.
''Leo! con có biết...tự ý xem trộn đồ đạc của người khác là hành động xấu, một đứa bé ngoan không bao giờ làm điều xấu?"
''Con không có xem trộm, là tấm ảnh của mami bị rơi xuống...Hu..hu...Leo không phải là đứa bé xấu...bé xấu sẽ không được thương...hu..hu"
Vì gặp lại Chinawut nên khiến cho cô mất bình tĩnh, không thể kiểm soát được tâm trạng của mình, lại làm cho Leo khóc. Cô mới chính là người mẹ xấu.
Lada ôm lấy leo vào người, dỗ dành: ''Leo! mami xin lỗi...mami mới là người xấu...Leo bé là ngoan..."
Leo dụi dụi hai mắt ướt nhìn Lada: ''Hức...hức...mami không phải là người xấu, mami là người tốt...mami xinh đẹp của Leo"
Lada mỉm cười, véo hai má đáng yêu của Leo. Không biết là học ai lại dẻo miệng như vậy. Sau khi được Lada dỗ dành, Leo đã nín khóc.
''Leo! mami dẫn con đi tìm daddy, nhưng con phải hứa với mami, không được nhắc chú vừa gặp trước mặt daddy''
''Dạ...không được nhắc chú trong ví với daddy'' Leo lẫm bẩm, lập lại lời của Lada.
''Còn nữa...sau này con cũng không được nhắc đến cái tấm hình trong ví của mami, nhớ không?"
"Dạ!''
Tấm hình đó là Lada muốn giữ lại cho Leo sau khi lớn thêm một chút nữa, nhưng không ngờ lại bị thằng bé phát hiện sớm như vậy.
*** Hết chương 44***