Yêu Sai Người

Chương 45: Xin hãy cứu con của anh

Quán bar Chaisee

Hôm nay người của công ty A-Food sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho CEO mới ngày đầu tiên đi làm nên sau khi tan làm, mọi người đều kéo nhau đến quán bar Chaisee , ca hét nhảy nhóc, bứt nút banh áo, hành động điên cuồng nào cũng có.

Từ trưởng phòng, phó phòng, đến nhân viên cấp dưới đều vây quanh Prin, mỗi người một ly đều muốn chuốc cho hắn say. Nhưng Prin chỉ mới uống ly thứ hai thì hắn đã viện cớ ra ngoài hút thuốc.

Prin đang đứng một mình ở ngoài hành lang, nhìn khói thuốc trắng bồng bềnh trước mặt...

Tâm trạng của hắn gần đây rất phiền, phiền mà hắn nói chính là hình ảnh của Urassaya và Chinawut ngày hôm đó, nó cứ lượn lờ trong đầu hắn suốt. Hắn chán ghét cái tâm trạng khó chịu của bản thân những ngày gần đây.

Chị ta trông có vẻ rất hạnh phúc, nhưng sao hắn lại thấy khó chịu vì điều đó. Prin ném điếu thuốc xuống vào trong thùng rác, chuẩn bị đi vào trong phòng với mọi người trong công ty A-FOOD thì nghe thấy tiếng vọng nơi cuối hành lang.

''Tránh ra! đừng chạm vào tôi"

Một đôi nam nữ đang lôi kéo nhau. Người nam dùng vũ lực cưỡng ép, còn người nữ la hét và bước chân loạng choạng.

''Tôi có thể tự mình về được, cậu tránh ra."

"Awatsaya! chị say lắm rồi...tôi đưa chị về."

Kong vì không yên tâm để Awatsaya tự mình lái xe về. Còn Awatsaya không muốn bà Sonya nhìn thấy, cô lại được trai quen đưa về nhà. Những trận cãi vã giữa cô và Chinawut gần đây đã khiến cô quá mệt mỏi, cô không muốn có thêm bất kỳ sự tranh luận nào.

''Tôi nói anh tránh ra, không nghe?"

"Nhưng chị đã say như vậy...tôi không yên tâm để chị tự lái xe về, đừng có ngang bướng nữa...Awatsaya.''

Kong không quan tâm Awatsaya muốn hay không muốn, an toàn của cô với hắn mới là quan trọng . Kong bước tới, muốn vác Awatsaya lên vai thì có một cánh tay nắm lấy tay của hắn giữ lại.

''Thả chị ấy xuống!"

Lực tay của Prin càng nắm càng mạnh, cổ tay của Kong nếu còn cố chịu sẽ tự làm bị gãy. Kong đành phải buông tay ra khỏi người của Awatsaya.

''Cậu là ai?" Kong nhìn Prin.

Prin cũng đang muốn giành câu hỏi này cho Kong, quan hệ giữa cậu ta và Awatsaya là thế nào. Một người phụ nữ đã có chồng sao giờ này còn say xỉn và Chinawut đang làm gì lại để cho vợ của mình cùng một trai lạ lôi kéo nhau trong quán bar.

''Prin! là cậu sao?''

Awatsaya nhìn Prin, biểu cảm lúc này của cô là đang mừng đến phát khóc. Không có nhìn ra Kong trước mặt, thậm chí dù có thêm nhiều người xung quanh Awatsaya cũng không bận tâm. Suốt bảy năm, đây là lần đầu tiên Prin bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt cô.

Awatsaya chạy nhanh đến, ôm chặt lấy Prin: ''Cậu....cậu đã về..hu..hu..tại sao lại đi lâu như vậy?''

Cả Prin và Kong đều bất ngờ trước thái độ của Awatsaya.

"Cậu chính là Prin Suparat?" Cuối cùng thì Kong đã có thể gặp được người thật, mấy năm nay hắn không biết đã bao lần nghe được cái tên này từ miệng Awatsaya.

" Prin! Tôi rất..rất nhớ cậu " Awatsaya gục ngã trên người Prin vì quá say, còn là ôm chặt không ai gở ra được.

Vì Awatsaya không muốn đi cùng Kong cho nên hắn đành phải giao cô cho Prin.

"Cậu đưa Awatsaya về nhà, đừng để chị ấy tự mình lái xe sẽ rất nguy hiểm...giao chị ấy cho cậu ''

Kong đưa túi xách và áo choàng của Awatsaya vào tay Prin, sau đó đi lướt qua hai người họ.

----------------------

Nhà Watcharaporn.

Vì Awatsaya không muốn quay về nhà Singha cho nên Prin đã lái xe đưa cô về nhà Watcharaporn. Vừa mới dừng lại ở cổng lớn thì Awatsaya đã xuống xe, vì cơn buồn nôn của mình.

Cô đã nôn ra rất cả rượu của tối nay. Prin đứng ở phía sau của Awatsaya lo lắng, hắn đưa khăn cho cô lau:

"Chị ổn không?"

"Không sao.."

Prin dìu Awatsaya đứng dậy, cô choáng váng dựa vào người hắn.

Thật ra Awatsaya không phải say đến mất hết phương hướng, lúc này cô khá là tỉnh táo nhưng vẫn thích dựa vào Prin. Cảm giác giống với trước đây, những lúc cô cần luôn có Prin ở phía sau.

''Daddy!"

Giọng của Leo từ xa vang đến.

Xe taxi của Lada cũng vừa đến nơi, cô dựa theo địa chỉ mà ông Jaron mà tìm đến nhà Suparat. Bé Leo vừa bước xuống xe taxi đã nhận ra, người đàn ông đứng trước cổng ngôi biệt thự nhà bên, chính là daddy của mình.

Prin quay sang nhìn hai mẹ con của Leo và Lada.

"Leo...Lada..'' Hắn lần lượt di chuyển tầm mắt sang hai người họ và tất cả vali dưới chân.

Ánh mắt của Lada như đèn xe phát sáng chiếu thẳng vào người phụ nữ đang lã lơ trên người của Prin. Cô bước tới, kéo mạnh Awatsaya ra khỏi người của Prin. Với tư cách là người vợ trên giấy tờ của Prin, Lada có quyền hạnh động thô lỗ với người phụ nữ đang cố tình quyến rũ chồng mình.

"Là chị sao?" Lada khá là ngạc nhiên sau khi kéo Awatsaya ra.

Vì Lada biết người phụ nữ có thân thể mềm dẻo không xương đó, chính là Awatsaya, vợ cũ của Prin. Cô đã tìm hiểu đủ thông tin về chị ta đến mức đã in sâu vào đầu từ khuôn mặt đến dáng hình.

"Prin! lý do anh muốn trở về Thái có phải vì chị ta...Prin, chị ta là người đã có gia đình, anh muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của chị ta sao?''

Lada trước giờ tính cách đã tùy hứng, khi nóng giận lên thì không còn biết giữ hình tượng hay hình ảnh gì cả, và lời nói càng không có chừng mực.

''Lada! em đứng yên ở đây, anh đưa Awatsaya vào nhà...rồi chúng ta nói chuyện sau"

Prin đem Awatsaya dìu vào nhà, Lada đuổi theo và ngán đường:

"Awatsaya! chị không chút xấu hổ nào sao? là chị đã từ bỏ Prin trước, giờ lại đu bám... cả mới lẫn cũ đều muốn có, làm người nên biết đủ là dừng..."

Lada thẳng thừng kết tội Awatsaya, chỉ có Prin ngu ngốc mới không nhìn ra bộ dạng đang giả say ăn cọp của chị ta.

''Lada! em thôi được rồi, em đưa Leo vào nhà trước....lát nữa anh về, chúng ta nói chuyện''

Prin đẩy Lada ra và dìu Awatsaya đi vào trong.

"Leo.."

Lada quay người lại tìm Leo, là lúc cô phát hiện Leo đã biến mất.

''Không.....''

Bé Leo một lần nữa đuổi theo quả bóng mà chạy ra đường.

Leo mỉm cười, cúi người xuống nhặt quả bóng lên. Lúc này một chiếc xe hơi đang chạy tới, đúng lúc Leo đứng dậy. Mặc dù đèn xe vừa kịp nhận dạng Leo nhưng đã quá trễ để người ngồi trong xe có thể phanh kịp.

"Rầm...!!!"

Tiếp theo, điều mọi người trên đường nghe thấy chính là tiếng còi xe cấp cứu.

-----------------------------------

Bệnh viện S-Hospital.

"Không cần phải thối lại"

Awatsaya đã vội bắt một chiếc taxi, ngay khi Prin và Lada đưa Leo đến bệnh viện. Tiền thừa mà tài xế taxi đưa cô cũng không cần nhận đã bước vội xuống xe.

Vừa lúc điện thoại trong túi xách lại đổ chuông. Awatsaya không cần nhìn rõ đó là ai gọi đã bắt máy.

"Awatsaya! em đang ở đâu?"

Giọng nói khẩn trương của Chianawut vang to ra khỏi điện thoại, vì đã tối muộn mà Awatsaya vẫn chưa về tới nhà, hắn đang rất lo lắng.

"Em đang ở bệnh viện S-Hospital....giờ không tiện nghe điện thoại, lát nữa em sẽ gọi lại."

---------------------

Bên phía nhà Singha.

Sau khi Awatsaya tắt máy, Chinawut đã không thể giữ được bình tĩnh, hắn cầm áo khoác trên giường, sau đó bước vội xuống cầu thang, từng bước đi mà cứ như đang chạy.

"Chinawut! muộn rồi con còn ra ngoài.... con muốn đi đâu?" Bà Singha đang ở dưới nhà, nhìn thấy Chinawut đi vội vã liền đứng dậy.

"Awatsaya đang ở bệnh viện S-Hospital...con phải đến đó ngay"

Chinawut không có thời gian nhìn đến bà Songya, tiếng vừa dứt thì hắn cũng đã biến mất khỏi nhà cùng với chiếc xe. Với suy nghĩ Awatsaya đang xảy ra chuyện, hắn không có dư dù chỉ một giây để lãng phí hay để nghe máy, dù điện thoại liên tục đổ chuông.

"Sao Chinwut lại không nghe máy?''

"Bà chủ! cô Awatsaya có phải gặp chuyện gì đó rồi không? sao người đang khỏe mạnh lại phải đến bệnh viện vào giờ này?"

Bà Songya cũng rất lo lắng, bà đã gọi rất nhiều cuộc gọi sau khi Chinawut rời khỏi nhà, nhưng hắn không nghe máy.

"Mita! đi bảo Kan chuẩn bị xe....bà phải đến bệnh viện."

"Dạ! bà chủ"

--------------------------

Bệnh viện S-Hosptial.

Khoa cấp cứu.

Tất cả mọi người đều phải đứng ở bên ngoài không thể vào, bên trong lại có rèm cửa chắn lại.

Dù Awatsaya không phải là người trực tiếp gây ra tai nạn cho bé Leo, nhưng vẫn cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong chuyện này. Tâm trạng cũng bồn chồn không an, cô nhìn về phía trước cửa phòng khoa cấp cứu.

"Lada! em hãy bình tĩnh...Leo sẽ không có chuyện gì.''

Khuôn mặt Lada trắng bệnh hoảng loạn, hai mắt thì sưng húp vì đã khóc rất nhiều từ lúc ngồi trong xe đến khi đến bệnh viện, tay cô lạnh ngắt và cứ đi qua lại như người quẫn trí.

"Em là một người mẹ tồi tệ, xấu xa...em chưa từng chăm sóc tốt cho Leo, chính vì em bất cẩn nên Leo mới gặp chuyện nếu em không mang nó về đây, là em hại Leo....hu..hu.."

Prin ôm chặt lấy Ladai : ''Lada! em nghe anh nói...không phải lỗi của em, Lada...Leo sẽ không sao...bên trong đã có các bác sĩ"

Prin hướng mắt nhìn đến cửa phòng cấp cứu, lúc này cánh cửa phòng đẩy ra. Một vị bác sĩ lên tiếng.

''Ai là người nhà của cậu bé bị tai nạn xe?"

"Là tôi...''

Lada chạy đến trước mặt của vị bác sĩ: ''Bác sĩ! con trai tôi thế nào?"

''Cậu bé đang trong tình trang nguy kịch, cần phải tiến hành truyền máu...nhóm máu của bé là O, nhưng hiện tại ở bệnh viện đã hết nhóm máu này, cô hay chồng cô ai là nhóm máu O?"

''Tôi..tôi không phải nhóm máu O'' Lada bật khóc ngay lập tức.

''Vậy cha của đứa bé đâu?"

Awatsaya không hiểu sao lúc này Prin lại không lên tiếng. Đứa nhỏ đó không phải gọi Prin là daddy.

Chỉ có Lada và Prin mới biết lý do Prin không thể lên tiếng, vì hắn không có cùng nhóm máu với Leo, đó là điều cả hai đã biết từ trước.

''Bác sĩ! có phải nếu không tìm được người có nhóm máu O sẽ không thể cứu được con trai tôi?"

"Cô yên tâm...con trai cô sẽ không sao, chúng tôi sẽ tìm cách."

Nhìn thái độ tuyệt vọng của cả Prin và Lada, bác sĩ biết là ông ta không thể trông đợi tìm được nhóm máu O trên người hai người này. Vị bác sĩ quay sang cầu cứu nữ y tá trưởng của ông ta:

''Cô lập tức liên hệ với người của bệnh viện Sunan, xem họ có thể cho chúng ta mượn nhóm máu O không? từ bệnh viện đến Sunan đến đây khoảng một tiếng...hi vọng sẽ kịp thời gian.''

Nữ y tá trưởng xoay người đi, lúc này đám người của Chinawut và bà Singha đang ngược hướng, hớt hãi chạy đến.

"Awatsaya!"

"Chinawut"

Awatsaya càng bất ngờ hơn là sự có mặt của bà Sonya.

"Chinawut! Sao anh và mẹ lại đến đây?"

''Em nói mình đang ở bệnh viện...sau đó lại không nghe điện thoại, anh rất lo lắng em xảy ra chuyện nên chạy đến đây."

Chinawaut ôm lấy Awatsaya thật chặt, dù hắn không thích mùi rượu trên người cô, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều khi nhìn thấy cô bị thương.

"Em không sao thật quá tốt"

''Có một đứa bé xảy ra tai nạn, em theo cha mẹ của nó đến đây?"

Chinawut nhìn sang phía cửa phòng cấp cứu, nơi Lada và Prin đứng cạnh nhau. Không phải là người phụ nữ thô lỗ hắn gặp ở sân bay, cô ta sao lại ở đây.

Lada cũng đã nhìn thấy Chinawut. Niềm hi vọng duy nhất của cô lúc này. Cô quẹt khô nước mặt, chạy đến trước mặt của hắn.

''Chinawut! Chỉ có anh mới có thể giúp Leo...chỉ cần truyền máu thì Leo sẽ được cứu sống." Lada vừa khóc vừa níu lấy tay của Chinawut, từng câu đều ngắt quãng.

Leo có lẽ chính là đứa bé trai đáng yêu hắn gặp ở sân bay, nó gặp chuyện rồi sao.

''Tôi không phải là bác sĩ, tôi không biết truyền máu....tôi không thể giúp được con trai cô...dù tôi rất muốn."

Chinawut cố dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để an ủi Lada, dù trước đó thái độ của cô giành cho hắn rất tệ. Nhưng tại sao cô lại biết tên hắn, không phải cô ta đã nói..họ chưa từng gặp nhau trước đây.

''Có..anh có thể... vì anh có cùng nhóm máu với con trai của tôi''

Chinawaut cảm thấy hắn đang nghe một chuyện rất nực cười không thể nhịn được, mặc dù suy nghĩ đó rất tồi tệ khi đối mặt trước một người phụ nữ đang gặp chuyện bất hạnh.

''Lúc ở sân bay, cô đã tỏ ra rất xa lạ? như là chúng ta chưa từng quen biết nhau... giờ cô lại nói tôi có cùng nhóm máu với con trai cô?" Chinawut dừng lại nhìn Lada, thái độ của hắn trở nên nghiêm túc hơn, có chút khó chịu: ''Sao cô có thể chắc chắn điều đó?''

''Vì..vì..anh là cha ruột của Leo, xin hãy cứu sống con trai của anh''

Lada đổ quỵ xuống, Prin chạy đến kịp lúc đỡ lấy cô đứng lên.

Chinawut đang bất động toàn thân, hắn không biết làm sao để tiếp nhận được chuyện này. Hắn không chỉ có một đứa con trai, mà nó còn lớn và đáng yêu đến thế kia. Chuyện này nên hiểu thế nào?

Người phụ nữ trước giờ hắn quan hệ chỉ có mỗi Awatsaya, và chỉ duy nhất một lần hắn phạm sai lầm là vào năm năm trước tại NYC.

''Người phụ nữ lúc đó chính là cô?"

Chinawut vừa nói dứt câu thì từ bên trong khoa cấp cứu, bác sĩ khi nãy bước ra, gào thét:

''Tình hình của đứa bé đang chuyển biến xấu, cần phải đưa đến phòng cấp cứu gấp...Y tá trưởng, nhóm máu O đã có chưa?"

Lúc này Y tá trưởng vẫn còn đang tìm cách liên lạc với nguời của bệnh viện Sunan, điện thoại không thể rời khỏi tai nghe.

Lada lập tức nắm lấy tay của Chinawut lôi đi, đem hắn đẩy đến trước cửa phòng cấp cứu và cả vị bác sĩ.

''Bác sĩ! xin hãy cứu con tôi...anh ta chính là cha của đứa bé, anh là nhóm máu O nên có thể truyền máu.''

Lada một lần nữa lập lại và nhấn mạnh trách nhiệm của Chinawaut trước mặt hắn, hắn phải làm gì để cứu con trai mình.

"Tốt lắm...mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật, nhanh lên..."

Từ trong phòng cấp cứu, một chiếc xe đẩy đang được các y tá đẩy ra. Lada không thể kìm được xúc động của mình, cô chấp tay cầu khẩn để Leo không phải xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có thể tỉnh lại, cô sẽ nhẹ nhàng hơn, không dọa nạt sẽ không thương nó nữa. Cô đúng là người mẹ không tốt, khi dùng tình yêu để uy hϊếp con mình.

Càng tự trách, Lada càng nhận ra cô là người mẹ chẳng ra gì, mọi cảm xúc trở nên vỡ òa và đổ ập xuống ...khi đứa trẻ nằm trên xe đẩy được đưa ra từ khoa cấp cứu không phải là Leo.

''Đây không phải là con trai tôi...nó không phải." Lada lên tiếng.

Trước mắt cô là đứa trẻ có dáng vẻ, chiều cao rất giống Leo, nhưng khuôn mặt không phải Leo.

''Mark! con trai...con đừng làm mẹ sợ''

Lúc này có một người phụ nữ từ xa chạy đến, gào khóc ôm lấy đứa bé. Người đang ông bên cạnh chỉ đứng nhìn với những lời lẽ tự trách.

''Tất cả là lỗi của cha...Mark...hu..hu.."

Khổ nhất là người của bệnh viện, bác sĩ và cả y tá, đột nhiên lại xuất hiện thêm một cặp vợ chồng khác tự nhận là cha mẹ của đứa bé bị tai nạn.

"Vậy ai mới đúng là cha mẹ của cậu bé này?"

Bác sĩ lên tiếng xong thì cảm thấy câu hỏi của mình rất dư thừa trong lúc tình hình khẩn cấp này, việc của ông chính là cứu người.

"Trong số các người ai có nhóm máu O, lập tức đi theo tôi...cậu bé này cần được phẫu thuật gấp.''

Đôi vợ chồng lạ lập tức chạy theo sau vị bác sĩ. Từ trong cửa khoa cấp cứu đối diện lúc này, có một y tá bước ra.

"Ai là mẹ của bé Leo...mau vào trong, bé vừa tỉnh lại, muốn được gặp mẹ ''

*** hết chương 45***