''Thật ra...''
Urassaya không biết làm sao "giải thích" cho Prin hiểu sự thật là...vốn không hề có cái USB nào tồn tại.
Lúc ở trên giường, cô chỉ lừa hắn mà thôi. Thứ duy nhất cô có là những tấm hình trong điện thoại và cô đã xóa tất cả trước mắt hắn ngay lúc đó.
Urassaya đang suy nghĩ nếu giờ cô nói ra, Prin có phát điên mà lôi ngược cô vào lại nhà nghỉ, tiếp tục nghiền nát cô hay không.
''Thật ra thế nào? Đừng nói là chị đã làm lạc mất nó?''
''Không có..."
Vốn dĩ nó không có thì làm sao mà mất được. Urassaya lùi lại, còn Prin thì tiến tới. Vẻ mặt của Prin lúc này rất nghiêm túc, nếu hắn biết cô lại giở trò thì chuyện nguy hiểm gì cũng có thể xảy đến với cô.
" A...Awatsaya"
Urassaya chỉ tay sau lưng Prin và hét lên tên Awatsaya, hắn lập tức xoay người lại.
"Chị Awatsaya..."
Nhưng sau lưng Prin hoàn toàn không có ai. Còn Urassaya thì lại biến mất ngay lúc đó. Prin giận đến run người, hắn lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Urassaya.
" Yaya! Tôi mà tìm thấy chị, chị chết chắc..."
Nhưng hắn chưa kịp gọi đi, thì điện thoại hắn có cuộc gọi khác gọi đến, là mẹ của hắn bà Datchanee Dao.
"Mẹ! Lát nữa con sẽ gọi lại, con đang có chuyện gấp"
"Gấp thế nào cũng không gấp bằng chuyện mẹ sắp nói, con nghe rõ.."
Giọng điệu nghiêm trọng và lời nói gây áp lực của bà Datachanee qua điện thoại, khiến cho Prin tạm thời không nghĩ đến vấn đề của Urassaya và cái USB.
''Prin con mau trở về bangkok...ông nội muốn gặp con.''
Người đàn ông truyền kì của Thai, suốt ngày bận rộn với núi việc, một năm gặp nhau không quá mười lần vào dịp sinh nhật các bà nội, kỷ niệm các ngày cưới của ông, và ngày thành lập công ty... nhưng không phải dịp đặc biệt mà vẫn có thể sắp xếp thời gian để gặp riêng hắn. Chuyện nhất định không hề nhỏ.
''Xảy ra chuyện gì.. tại sao ông lại muốn gặp con?''
''Là liên quan đến Awatsaya...''
---------------
Urassaya chạy khỏi Prin chưa xa, thì cô cũng nhận được thoại của một người mà cô không thể ngờ tới.
Sao ông ta lại gọi cho mình....
Nhìn số điện thoại của ông Nawat xuất hiện trên màn hình, Urassaya cảm thấy lo nhiều hơn vui. Đây là lần đầu tiên ông ta gọi điện thoại trực tiếp cho cô. Ông ta chưa bao giờ tự mình làm điều này, nếu có việc cần... đều thông qua bà Sirada.
Nên sau khi bắt máy, Urassaya không biết phải bắt đầu như thế nào để mở đầu câu chuyện giữa họ. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì giọng quát tháo của ông Nawat đã vang đến tai cô như sấm chớp vũ bão.
''Mày lập tức về nhà cho tao.''
Urassaya có thể nghe được giọng của bà Namthip và cả bà nội qua điện thoại, họ đang cố làm dịu đi cơn nóng giận của Nawat.
''Anh bình tĩnh lại...chờ con bé trở về, có thể chỉ là hiểu lầm'' giọng của bà Namthip
''Phải đó...Nawat, con đừng có quá nóng giận'' Giọng của bà Supassara.
Urassaya đang có thể tưởng tượng ra những cảnh tượng náo loạn ở nhà Watcharaporn lúc này ngay trong đầu. Chuyện gì đang xảy ra ở đó
''Hai người tránh ra...'' Ông Nawat đẩy mọi người ra, tiếp tục nói qua điện thoại với Urassaya.
''Yaya! Mày có nghe tao nói không? Lập tức trở về nhà ngay.'' Ông Nawat lần nữa hét ầm lên.
Urassaya hít một hơi thật sâu:
''Con biết rồi''
Urassaya đã ra sân bay mua vé trở về Bangkok. Khi cô đến sân bay, thì chạm mặt Prin ở cửa vào, dáng vẻ của hắn rất khẩn trương, nên không phát hiện ra cô.
Urassaya cố tình tránh né hắn, nhưng định mệnh lại cùng một chuyến bay và ngồi cách nhau một ghế. Suốt cả chuyến bay, cô đều lấy tờ báo úp lên mặt nhưng không hề đọc.
Trên mặt báo là tin tức chấn động về vụ bê bối tìиɧ ɖu͙© của một gia tộc W ở Bangkok, một ông chủ giàu có đã làm một hầu gái chưa đủ tuổi thành niên mang thai. Bên dưới tiêu đề là hình chụp của Nawat và Anong đã được làm mờ đi khuôn mặt, nhưng nó chỉ có tác dụng với những ai chưa từng gặp họ. Chỉ cần người quen đọc bài báo, sẽ biết đó là Nawat.
--------------------------
Nhà lớn của Suparat là nơi ở riêng của Alex và bà cả Ranee. Bà hai Worranit và bà ba Sucharat thì sống ở trong một căn biệt thự riêng biệt khác, cách đó chỉ vài phút ngồi xe. Nhưng vẫn nằm trong khuôn viên của nhà lớn Suparat.
Tất cả con cháu đều dọn ra ngoài sống ngày thường rất ít khi bọn họ quay về nhà lớn. Chỉ có những dịp thật đặc biệt, thì cả gia tộc mới tụ hội lại. Hoặc một vài thành viên nào đó trong gia tộc gây ra chuyện làm mất mặt của Alex đều được ông gọi về nhà lớn.
Khi chiếc xe mui trần của Prin dừng ở cổng, thì cánh cửa tự động mở ra. Một hàng dài vệ sĩ đứng xếp hàng dọc suốt đường đi, cúi đầu chào hắn.
Hắn lái xe thẳng vào khuôn viên nhà lớn, từ cổng mà lái xe đến nhà lớn thì phải mất ít nhất mười phút, bên đường trồng rất nhiều cây, đang trong mùa thay lá nên lá vàng phủ khắp mặt đường, cả đội ngũ mười mấy nhân công đang quét dọn thu gom lá rụng, nhìn thấy xe của Prin đi vào, họ đứng dậy cúi đầu chào. Tiếp đến là vườn nho, người hầu đang thu hoạch nho, thấy hắn cũng bỏ giỏ nho xuống, lại cúi đầu chào. Vì có quá nhiều cái cúi đầu, nên hắn rất lười trở về nhà lớn.
Trước khi vào đến nhà lớn, hắn phải đi qua ngôi biệt thự của bà nội ba, bà Sucharat. Bà đang phơi nắng ngoài sân cùng con mèo quý tộc của mình.
"Meo..meo..!!"
Nhìn thấy hắn con Ly ly liền kêu inh ỏi, bà Sucharat cũng ngồi dậy, bà tháo kính mát và vẫy tay về từ xa: ''Prin! Trước khi về nhớ ghé qua chỗ của bà''
''Dạ! Cháu đến gặp ông trước...gặp lại bà sau ''
Prin phóng xe thật nhanh, qua khỏi biệt thự bà nội ba, hắn đã tới phạm vi khuôn viên ngôi biệt thự của bà nội hai, bà Worranit. Bà đang nhâm nhi tách cà phê ở ngoài ban công. Nhìn thấy Prin đang lái xe về phía nhà lớn, bà Worranit vẫy tay với hắn.
''Prin! lát phải ghé qua chỗ bà.''
''Dạ! cháu nhất định sẽ ghé thăm bà''
Prin chỉ còn cách nhà lớn có chừng vài km, lão quản gia như đã chờ hắn ở cửa từ lâu. Hắn bước ra khỏi xe và đi đến chỗ ông quản gia.
''Ông chủ chờ cậu đã lâu...cậu Atichart và cô Datchanee cũng đang ở bên trong."
Rốt cuộc là chuyện gì...cả cha mẹ hắn cũng bị ông triệu đến đây.
Khi Prin bước vào trong đại sảnh, cha mẹ và cả bà nội Ranee đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt lo lắng nhìn Prin, hắn bước tới cúi chào từng người họ.
''Bà nội...cha...mẹ"
Bà Ranee lâu ngày gặp cháu, chưa kịp thể hiện sự quan tâm thì từ trên lầu giọng nói của nhân vật mang tầm ảnh hưởng truyền đến tai mọi người.
"Đến rồi sao?"
Họ đều hướng mắt nhìn lên lầu.
Người đàn ông huyền thoại Alex Suparat, người ngoài bảy mươi, nhưng rất phong độ cứng cáp. Từng bước chân của ông đi vô cùng vững vàng, cái nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt xanh tuyệt đẹp khiến cho đối phương phải thu mình lại.
Prin bước tới, cúi đầu chào Alex: ''Ông nội"
''Theo ông lên phòng''
Ông Alex quay người đi, Prin lặng lẽ đi theo sau ông. Hai người bước vào phòng làm việc của Alex, quản gia ở ngoài tự động kéo hai cánh cửa lại, và đứng canh ở bên ngoài.
Trong phòng đang mở một đoạn clip hoả hoạn tại một khách sạn ở Chiang Mai. Tất cả nhân cứu hoả đang phun nước dập lửa, mọi người trong khách sạn thì nháo nhào tháo chạy, cảnh tượng rối loạn, khắp nơi đều là khói và tiếng ho sặc sụa.
Prin không biết lý do tại sao ông nội lại muốn hắn xem đoạn clip này có gì đặc biệt, vì chờ lâu hắn có chút không kiên nhẫn nhìn ông nội.
''Ông nội! Đoạn clip này là sao?''
''Xem tiếp đi!"
Ông Alex đang đứng hút xì gà bên cạnh cửa sổ, nhìn về hướng vườn nho. Prin tiếp tục đem tầm mắt đặt nơi màn hình, chờ đợi thứ mà ông nội muốn hắn xem.
Thật ra trên bàn của Alex đã có sẳn những tấm hình, thứ Prin cần, nó được cắt ra từ đoạn clip mà hắn đang xem. Chỉ cần Prin để tâm sẽ nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong bức ảnh.
''Sao...''
Cuối cùng điều mà Alex muốn Prin xem trên đoạn Clip cũng xuất hiện, trong những người ở khách sạn đang chạy ra khỏi đám cháy, có Awatsaya và Chinawaut. Vì nhận ra thân phận cháu dâu của nhà Suparat, nên kẻ quay đoạn clip chỉ tập trung quay cận cảnh hai người họ, rõ mặt đến mức không ai có thể nhìn nhầm.
Prin xiết nắm tay của hắn lại.
Nếu như cả Awatsaya và Chinawut đều ăn mặc "bình thường" như những người đang chạy ra khỏi khách sạn, thì đã không có cuộc gọi về nhà lớn của Prin ngày hôm nay. Nhưng họ đều không mặc quần áo, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, còn nắm lấy tay nhau cùng chạy ra khỏi đám cháy.
Một nam một nữ ở trong khách sạn, lại cùng nhau trong một bộ dạng này xuất hiện. Có bao nhiêu người sẽ tin quan hệ giữa họ là trong sạch nếu như xem đoạn clip này. Sẽ có vô số những câu chuyện được dựng lên, thu hút được độc giả, báo sẽ bán chạy, tăng tỉ lệ xem đài nếu phát sóng...lợi ích mang lại sẽ không phải con số nhỏ.
Nhưng gia tộc Suparat lại là gia tộc lớn có tầm ảnh hưởng rất nhiều ở Thai, không ai muốn đắc tội. Nếu khiến cho nhà Suparat mất mặt, trở thành trò cười thì rắc rối sau này mà họ phải xử lý cũng không nhỏ.
Cho nên ngay khi đoạn clip này được mang về toàn soạn báo, và đài truyền hình, chủ biên đã nhờ ngươi liên hệ với quản gia nhà Suparat. Vì vậy, đoạn clip này vẫn chưa có nhiều người biết, mặt mũi của nhà Suparat vẫn còn giữ được.
''Ông muốn cháu ly hôn với Awatsaya ngay lập tức'' Lời của Alex Suparat vang như sấm.
Nhưng Prin cũng không vì ông nội của hắn nổi giận mà yếu thế: ''Cháu tuyệt đối sẽ không ly hôn...Awatsaya chỉ có thể là vợ của cháu"
''Vợ sao...người đàn bà đó bỏ trốn theo đàn ông...cắm sừng lên đầu cháu, cháu còn gọi cô ta là vợ? "
Ông Alex nghe Prin nói xong, mà cười rất lớn tiếng, như là ông vừa nghe một câu thoại hài dí dõm.
''Prin! Cháu vẫn chấp nhận cô ta là vợ, nhưng nhà Suparat sẽ không thể có một đứa cháu dâu thiếu liêm sỉ, cháu biết rõ ông là người thế nào...dù cháu không đồng ý, ông vẫn có cách khiến cho cô ta phải ly hôn với cháu''
Prin tự cười giễu chính hắn, thật ra, ông nội hắn không cần phải làm gì cả thì Awatsaya cũng đã muốn ly hôn. Chuyện này Prin chỉ có thể giấu riêng, không để cho Alex biết được nội tình.
''Ông nội! nếu ông làm gì tổn hại đến Awatsaya, cháu sẽ làm điều tương tự với cháu nội của ông?''
''Prin! cháu đừng nghĩ vì ông thương cháu, nên lấy mình ra uy hϊếp ông...cháu biết nhà Suparat ghét nhất chính là bị người khác uy hϊếp''
''Ông nội! cháu không uy hϊếp ông...cháu chỉ muốn cho biết suy nghĩ của cháu, cháu yêu Awatsaya và cháu sẽ không ly hôn...cháu nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói''
Sau khi nói rõ suy nghĩ của mình, Prin đã cúi đầu chào tạm biệt Alex.
''Cháu chào ông "
Alex Suparat nhìn Prin đi ra cửa, lại nhớ đến đứa con trai Atichart của ông trước đây, cũng trong căn phòng này. Lúc hắn giấu ông nộp hồ sơ thi vào trường Y, không phải là trường Kinh Tế như truyền thống của gia đình. ''Con không có hứng thú với việc kinh doanh, cũng sẽ không bước chân vào công ty thực phẩm A FOOD, con chỉ muốn trở thành một bác sĩ''.
Nhưng nếu so ra, thái độ của Atichart lúc đó và Prin bây giờ, thì hắn có bản lĩnh hơn cha của hắn nhiều, lúc đó Aitchart nói xong còn không dám ngẩng đầu lên nhìn ông, khi ông hỏi hắn: ''Con có dám nói lại lần nữa..Atichart'' Atichart lúc đó đã rất run. Nó không có như Prin bây giờ, dám lớn tiếng và ngẩng cao đầu, mắt đấu mắt nhìn ông.
Alex Suparat nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi ông có thể nhìn thấy Prin bước vào chiếc xe rời khỏi.
"Gọi Pong đến đây"
"Dạ! Ông chủ "
Quản gia nhận lệnh lập tức xoay người đi.
-----------------------
Nhà Suparat
Về đến nhà Prin đã không bước ra ngoài, hắn đập phá tất cả đồ đạc và nhốt mình trong phòng. Bà Bunma cho người mang thức ăn lên, nhưng cửa phòng lại khóa, nên bà để thức ăn ở ngoài cửa và đi xuống lầu.Bên trong mọi thứ đều đổ nát, ngã nghiêng và hỗn loạn. Prin đang ngồi trên giường, đối diện nhìn với tủ quần áo đang trống trải, quần áo của Awatsaya đã không còn trên giá treo, tất cả đã được mang đi.
Cô thật sự đã bỏ trốn theo Chinawut như lời của ông nói...
''Cốc..cốc..!!!!"
''Cậu chủ ông James đang ở dưới nhà''
Bà Bunma gõ cửa phòng của Prin thông báo khách mà hắn mời đang ở dưới nhà, lúc này Prin mới rời khỏi phòng.
Đại sảnh.
Một người đàn ông mặc vest trang trọng, tóc vuốt keo chỉnh chu, đang nghiêm túc đứng trước mặt Prin. Khắp người ông đang đổ mồ hôi hột, cứ liên tục lau.
''Ông cũng nên ngồi xuống, đứng lâu như vậy không thấy mỏi chân?"
Prin đang lật những bản họp đồng mà ông chủ James mang tới, mắt không rời.
"Tôi cũng không nói là ông không được ngồi"
''Dạ! Cám ơn cậu Prin''
Ông James khép nép ngồi trước Prin, ngày thường ở công ty đao to búa lớn, nhưng khi đứng trước Prin lại như con cọp giấy, cả ngồi cũng không dám. Cũng có lý do hết, công ty A-FOOD của nhà Suparat chính là khách hàng lớn của công ty ông, chiếm hết 95% lợi nhuận mỗi tháng của công ty. Đứng trước ông chủ lớn của mình, nhiều người cũng sẽ hồi hộp như ông James đây.
''Ông đầu tư rất nhiều vốn vào C-100? Vậy có phải quan hệ giữa ông và Chinawut rất thân thiết?"
''Thật ra cũng không thân thiết lắm... tôi là nhận lời nhờ cậy của ông Akarat, cha cậu ta, nên mới đầu tư vào C-100....cậu Chinawut này rất có chí khí, dù có gặp vấn đề lớn về tài chính, cũng không hỏi xin tiền của cha mình''
C-100 là cả một tâm huyết lớn của Chinawut, hắn thành lập C-100 lúc còn là sinh viên với những người bạn cùng khóa. Nhưng gần đây lại gặp vấn đề lớn về tài chính, cần huy động vốn từ nguồn lực bên ngoài. Trong đó có ông chủ James, người góp vốn nhiều nhất vào C-100.
''Nếu đã không thân...vậy tôi muốn ông lập tức rút vốn ra khỏi C-100, ông có làm được không? ''
Ông James và Akarat chỉ tính là có quen biết, trên thương trường quen thêm một người bạn còn tốt hơn tạo thêm một kẻ thù. Nhưng nếu mất lòng với khách hàng lớn như A FOOD thì sẽ gây thiệt hại lớn cả ông ty và bát cơm của ngàn nhân viên. Ông James đành phải đứng về phía Prin, nghe theo lệnh hắn.
''Cậu Prin! tôi có thể hỏi lý do được không?''
''Vì tôi muốn C-100 phải phá sản''*** hết chuong 22***