18+
Ngày thứ hai....
Liên tục suốt hai ngày, cô và Prin chỉ có ở trong nhà trọ làʍ t̠ìиɦ, chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Cả hai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau, du͙© vọиɠ của Prin lúc nào cũng chôn sẳn trong người cô, thậm chí là lúc ăn, ngủ, tắm, bọn họ đều làm cùng nhau. Cho nên bất kì lúc nào Prin cũng có thể động dục bừa bãi mà hắn muốn.
Trừ những lúc ngủ ra thì cô hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi, cả hai tình suốt cả ngày lẫn đêm. Cô không còn phân biệt được lúc nào là ngày, lúc nào là đêm. Cứ cô vừa mở mắt ra là...
"Chị tỉnh rồi sao?"
Đập ngay vào mặt cô là vẻ mặt rất tỉnh táo của Prin, nằm chống tay lên giường nhìn cô mỉm cười .
"Vậy chúng ta cũng nên tiếp tục"
Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo cả người cô về, nâng một chân cô lên, nhấp hông đẩy vào.
""Á..a...!!!""
Đâm vào thật sâu, thúc vào thật mạnh. Đó là những gì hắn đang làm với cô.
"Dừng lại...dừng lại...A...A....A ....!!!"
Urassaya đã nhiều lần nức nở cầu xin Prin, nhưng hắn bỏ ngoài tai. Tất cả chính là do cô tự mình chuốc lấy, đó là lời hắn. Cô sẽ phải hối hận.
""Á..a....a...!!!""
"Không phải đây là thứ chị muốn sao?"
Prin liên tục ra vào bên trong cô, lúc cô có thể cảm nhận được Prin sắp bắn vào trong người cô, thì hắn lại dừng lại.
""Có phải chị muốn thứ này từ tôi? Mau trả lời...nếu không tôi sẽ rút nó ra."
"Đừng! tôi muốn..."
Urassaya cho rằng bản thân đã không còn chút tự trọng nào nữa để Prin chà đạp, nhưng với Prin bao nhiêu cũng không là đủ cho lúc này, vì hắn đang rất tức giận, hận không thể gϊếŧ chết cô, nếu hắn muốn cô phải nhục nhã mới dễ chịu, cô cho hắn toại nguyện.
""Chị muốn cái gì, nói rõ xem?" Prin đem du͙© vọиɠ của hắn cọ sát, vờn quanh bụng dưới của Urassaya.
"Muốn...muốn cậu bắn vào bên trong tôi"" Cô nhắm chặt hai mắt lại.
Prin cúi xuống thấp, bóp mạnh lấy cằm cô: "Chị nên mở hai mắt ra thì mới nhìn rõ...tôi có bắn vào bên trong chị không đúng sao?"
Urassaya chầm chậm mở mắt ra, gương mặt của Prin đang phóng đại trước mặt cô.
"Hãy cảm nhận nó...Yaya"
Prin nắm hai chân của cô nâng lên cao, sau đó thúc mạnh vào, hoàn toàn lấp đầy cô bằng du͙© vọиɠ của hắn.
""Ưʍ..m...!!!"
Urassaya bắt đầu cảm nhận được dòng chảy ấm áp trong người cô được Prin bắn vào, cô thở phào. Lúc Urassaya cho rằng mọi chuyện đã có kết thúc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thì Prin lại lật ngược cô dậy, áp sát và đẩy sâu vào từ phía sau.
"Không phải cậu vừa mới....A..a...a..!!!"
Cô nói xong, cơ thể cô một lần nữa cảm nhận sự lấp đầy của Prin.
Sao nó lại cứng nữa rồi...đó là điều Urassaya chưa kịp nói xong, giờ cô đang cắn răng chịu đựng sự trả đũa của Prin. Hắn như thú hoang, động dục trên người cô không có chừng mực, mỗi lần đâm đều muốn xé toạt cơ thể cô ra.
""Prin! dừng lại đi..hức..hức...đủ rồi...""
Urassaya đang nửa quỳ, nửa nằm chổng mông lên, mặt cô bám sát xuống giường, hai tay nhào nát ra trải giường. Răng môi cắn vào nhau, mồ hôi không liên tục nhễ nhại, không bao giờ khô trên người cô.
Đêm hình như đã khuya, từ vị trí của cô nhìn ra cửa sổ, có thể thấy những cây đèn đường đã được bật lên.
"Dừng lại...á..a...!!!"
Thân thể của Urassaya vì lực đẩy của Prin liên tục nhòi về phía trước, cô nức nở cẩu xin. Prin lại vô cảm như không nghe thấy gì, hoặc cố tình không muốn hiểu.
""Vẫn chưa đủ...không phải chị muốn con của tôi sao? Mới có bao nhiêu mà đã không chịu nổi? đêm vẫn còn dài...Yaya..""
Hắn cúi người sát xuống, hai tay đặt lên eo cô, vòng qua bụng và ôm chặt, đè bẹp cô xuống giường, bên trên vẫn liên tục thúc mạnh.
Hắn xoa nắn bụng cô.
""Chưa có gì chắc chắn ...chỗ này của chị giờ đã có con của tôi chưa? làm sao tôi có thể dừng lại, nhưng chị yên tâm..." Prin nhếch môi cười nhìn cô đang giàn giụa nước mắt, nói tiếp
"Dù chỉ còn lại có một ngày.....tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để chị mang thai con của chúng ta...Yaya.."" Vừa nói xong, Prin lại lần nữa thúc sâu vào trong cô.
""Á..á..a...!!!"
-------------------
Ngày thứ ba.
Chỉ sau hai ngày Urassaya đã hối hận vì quyết định ngu ngốc của cô khi uy hϊếp Prin. Cho nên Urassaya đã cho mình thật tĩnh táo, trong lúc Prin còn đang ngủ say trên giường. Cô đã mặc quần áo vào và tự mở cửa ra, trốn.
""Chị muốn đi đâu?"
""Rầm...!!!"
Urassaya giựt mình khi cánh cửa cô vừa kéo ra, đóng sập ngay trước mặt, bởi một cánh tay lực lưỡng, mùi hương quen thuộc hơn cả bản thân cô và cả khí tức ám ảnh ở sau lưng như bóng đen phủ xuống người .
Cô xoay người lại, nhìn Prin đang chống tay lên cửa.
""Cậu...không phải đã ngủ?" Cô nói lắp, không thành tiếng khi đứng trước Prin.
""Cho nên chị nghĩ mình có thể bỏ trốn?"" Prin cúi người xuống, hơi thở của hắn phà khắp mặt cô. Urasasya né mặt đi.
Prin đưa tay rút chìa khóa ra khỏi ổ và thẳng tay ném bay nó ra bên ngoài cửa sổ.
""Cậu bị điên ? sao lại ném nó đi...""
Urassaya chạy đến cửa sổ xem nó đã rơi rớt nơi nào, móc ở trên cây hay rơi ở đâu gần đó mà cô có thể nhặt lên được . Nhưng cô đi được giữa đường, Prin đã nhấc bổng cô lên, đem cô ném lên giường.
"Prin! thả tôi xuống..."
""Tôi đã nói rõ là không hết ba ngày, cả chị và tôi đều không thể rời khỏi căn phòng này... chị mau quên thật?""
Đây chính là báo ứng giành cho cô vì có hành động dại dột, khi muốn uy hϊếp Prin. Bây giờ người bị cưỡng ép nhiều lần, bị cầm tù lại chính là cô.
Urassaya đã học được một bài học lớn sau chuyện lần này, trên đời này tồn tại một loại người, bên ngoài nhìn giống con người nhưng bên trong là dã thú, loại người này có sở thích ăn tươi nuốt sống và nhai luôn cả xương của đồng loại. Những người như vậy, nếu nhìn thấy càng phải tránh thật xa, cô không đủ năng lực để chọc vào.
""Trước đó tôi cũng có nói...ba ngày chúng ta ở cùng nhau, chị không cần phải mặc quần áo, sao chị cứ hay thích làm trái những lời tôi nói...Yaya""
Prin túm lấy hai tay cô đẩy lêи đỉиɦ đầu, cởi từng cái nút một cảm thấy rất phiền phức. Sau khi cởi hết nút áo, hắn kéo áσ ɭóŧ cô lên cao. Cặρ √υ' to tròn no đầy với rất nhiều dấu hôn do hắn lưu lại suốt hai ngày qua, hắn há to miệng cắn lấy, như muốn nhai nuốt luôn cả bầu vυ' của cô.
""Á...A...A..!!!"
Prin tấp váy Urassaya lên, chạm vào qυầи ɭóŧ của cô. Nhưng hắn không cởϊ qυầи nó ra, chỉ nắm kéo nó lên cao, cạ vào giữa nơi mềm mại bên dưới. Cơn ngứa ngái lập tức lan truyền từ dưới lên bụng.
Prin nhìn cô nhếch miệng cười: ""Chị từng nói tôi là người đàn ông duy nhất của chị, là thật sao?"
Hắn ngẩng đầu nhìn cô mà nói, nhưng hành động cọ sát vẫn không dừng lại. Trong ba ngày qua, hắn thường hay nghĩ đến chuyện đó. Cô bị hắn chọc phá đến khó chịu trong người, khuôn mặt nhắn nhó, gậc đầu liên tục: ""Phải..phải..""
Hắn lại hiếu kì muốn biết hơn nữa: "Chị cũng chưa từng làm với Chinawut?""
""Phải...duy nhất chỉ có mỗi cậu...Prin, xin cậu dừng lại...Ưʍ..mm...""
Bên dưới của cô bị hắn làm đến ngứa ngái, khi nào thì hắn mới dừng lại và tha cho cô. Không rõ là vì sao, nhưng khi nghe câu trả lời của Urassaya khiến cho tâm trạng của Prin rất phấn khích, đến mức, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thứ giữa hai chân hắn cương cứng. Prin đẩy một bên mép của qυầи ɭóŧ ra và đút du͙© vọиɠ vào trong người cô.
""Áh...ah...!!!!"
Urassaya lại tiếp tục bị hắn giày vò đến sống dở chết dở và gục ngã trong lòng của Prin. Hắn nằm bên cạnh, ôm cô vào người.
Hắn cúi người xuống nhìn cô: ""Tạm tha cho chị, xem lần sau chị còn dám uy hϊếp tôi nữa không?""
Trong lúc mơ màng cô dường như cảm nhận được Prin cúi người xuống hôn lên tóc cô, lời hắn thổi vào tai.
""Yaya! thật ra...chị... cũng là người phụ nữ duy nhất tôi quan hệ.""
-------------------------------
Sáng ngày thứ tư...
Ngày hôm qua, Prin như ăn phải thuốc. Mỗi lần đều như muốn nghiền nát thân thể cô, hắn lôi cô từ trên giường, xuống sàn, ép lên cửa và đặt lên bục cửa sổ, liên tục không có thời gian nghỉ.
Trong lúc cơ thể cô nhấp nhô lên xuống cùng Prin, Urassaya có suy nghĩ trong đầu. Có phải thức ăn do nhà nghỉ cung cấp đã cho nhầm gia vị "" thuốc kí©ɧ ɖụ©"" vào trong lúc nấu nên chỗ đó của Prin luôn trong trạng chờ sẳn.
Lúc này Urassaya cảm giác như thân dưới và thân trên không cùng một bộ phận thuộc về mình, chân cô run rẩy, đứng dựa vào tường trong nhà tắm, muốn vệ sinh cũng khó khăn. Chất dịch giữa hai chân cô không ngừng chảy ra, cô không biết Prin đã bắn vào trong người cô bao nhiêu lần, nên nó mới đầy tràn như vây.
""Tên khốn chết tiệt! tôi uy hϊếp cậu chỉ có một lần, cậu có cần chơi chết tôi thật...tên bệnh hoạn biếи ŧɦái, là con người chứ có phải là động vật, có thể động dục bất chấp như vậy? ""
""Chị đang mắng tôi sao?"
Urassaya nghe xong lại giựt nảy người, ngẩng đầu lên. Cô không có bất kì không gian riêng nào giành cho bản thân mình sao...mỗi một giây, một phút, chỉ cần cô nghĩ đến việc nói xấu hay muốn trốn tránh thì hắn liền xuất hiện.
Cô nhìn Prin tiến gần đến mình. Nơi giữa hai chân Prin đang to lớn phát sáng.
Urassaya nuốt vào một ngụm nước bọt, không phải cô thèm khát mà là rất khϊếp sợ: ""Không! Tôi đang khen cậu...cậu nghe nhầm rồi"
""Bệnh hoạn biếи ŧɦái...động dục bừa bãi... nếu đó là một lời khen, chị nghĩ tôi nên cảm ơn lời khen đó của chị thế nào cho đúng?"
Prin bước tới, lật người cô lại. Đem người cô áp ngược lên tường, Urasaya có thể cảm nhận được độ nóng đến bỏng tay của thứ giữa ở hai chân Prin, nó đang cọ vào mông cô. Hắn hoàn toàn biết vị trí chính xác ở đâu để chọc vào, Urasaya hoảng sợ sẽ khóc thành tiếng nếu hắn đâm vào thật.
""Hức...hức...không được nữa đâu...thật đó...không được nữa đâu, Prin ..tôi biết sai...rất sai, sau này tôi sẽ không uy hϊếp cậu nữa..hu...hu..!!!"" Urassaya khóc nức nở, quay đầu lại nhìn hắn.
"Chị biết sai và nhận lỗi là điều rất đáng trân trọng, tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị" Hắn vén gọn tóc của cô sang một bên, áp mặt lên vai cô.
"Vậy cậu sẽ tha cho tôi, đúng không?" Urassaya mừng rỡ, mắt tỏa sáng mong đợi, ngoảnh đầu lại nhìn hắn.
"Không!"
Urassaya tròn to mắt không động, mặt đơ nhìn Prin, biểu cảm chung của nhiều người khi bị đả kích. Hắn nhếch miệng cười.
"Hu...hu..." Urassaya nghe xong liền bật khóc, cô đã vây vào một con quái vật chứ không phải con người.
""Đừng khóc...chị biết bản thân xinh đẹp nhất là lúc nào không, Yaya?""
Prin xuống hôn lên tóc và đưa lưỡi liếʍ lấy vành tai cô, lời của hắn khàn đυ.c đầy dụ hoặc nhưng lại đáng sợ: ""Là lúc chị khóc...trong hoàn cảnh này, chị càng khóc thì chỗ này... nó lại càng cứng hơn.""
Prin nắm lấy một tay cô, đặt lên nơi đang cương ở giữa hai chân hắn. Urassaya kinh sợ, khi nhận ra nó đột biến to hơn mọi lần, nếu đâm vào sẽ càng đau hơn. Cô lấy một tay khác bịt lại miệng của mình, cô không dám khóc nữa. Tay kia của cô rút về, Prin lại cưỡng ép cô giữ lấy nó.
""Tôi cũng không muốn ép chị...nhưng nó đã cương như vậy thì cần được giúp đỡ, chị nói đúng không?"
Hắn cọ cọ mặt vào sát mặt cô, da thịt cô mềm mại lại nhạy cảm, chạm một hồi lại ửng đỏ, thân thể co lại run rẩy. Hắn vì vậy mà muốn dừng trêu cô, lại không dừng được.
"Chị có thể chọn... để nó đút vào trong lỗ dưới của chị, hoặc ..là cái lỗ trên của chị...chị muốn thứ nào?""
Cùng lúc hắn lấy tay chà sát lên hai cánh môi đỏ mọng của cô, bên dưới lại cố tình nhấp hông trượt, để du͙© vọиɠ giữa hai chân chọc vào giữa hai đùi cô.
"Tôi có thể không muốn được không?"
"Không được! Chị phải muốn thì tôi mới có thể cho chị được"
Urassaya giựt bắn người, khóc không ra thành tiếng. Tự mắng trong bụng, Prin là một tên vô lại lươn lẹo, hắn rõ là đang ép buộc cô, lại có thể nói thành là cô muốn...cô không muốn cái nào hết.
""Tôi sẽ dùng miệng giúp cậu giải quyết""
Bên dưới của cô thật sự không thể nào chứa nổi hắn thêm một lần nào nữa, lúc cô ngồi bệch xuống sàn nhà làm khẩu giao cho Prin, Urassaya vẫn còn cảm nhận được chất dịch trong người cô đang trào ra giữa hai chân.
Sau khi Prin giải quyết xong vấn đề của hắn, hắn đã buông tha cho Urassaya. Cô có thể yên ổn tắm rửa sạch sẽ trong nhà vệ sinh.
Prin bước ra ngoài, kéo ngăn tủ ra và cầm chiếc nhẫn cưới đeo vào tay. Sau đó, hắn gọi người lên mở cửa cho họ, và làm thủ tục trả phòng. Urassaya như kẻ bị giam giữ nhiều năm, mất tự do. Cô hít thở thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành ở bên ngoài.
Khi cô chuẩn bị tách ra, đường ai nấy đi thì Prin lại giựt ngược kéo cô lại.
""Chị có quên cái gì không?""
Urassaya suy nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề Prin đang đề cập. Chẳng lẽ hắn muốn cô chia sẻ tiền phòng, sẽ không có khả năng này. Vậy vấn đề của Prin là gì...
"Cái USB...chị muốn giữ nó tới lúc nào?"
*** Hết chương 21***