Hoa Mộc Miên Trong Gió

Chương 11: Em Chưa Từng Thấy Hai Người Đàn Ông Nào Lại Hòa Hợp Và Đẹp Đôi Như Hai Người.

Tôi cúp máy, vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn bức bối từ nãy giờ rồi đi xuống lầu. Để tránh hiểu nhầm tôi muốn giải thích một chút, thật ra việc tôi xuống lầu nguyên nhân chủ yếu chỉ để kiếm cái gì lấp cái bụng đói của mình thôi cũng không phải hoàn toàn vì câu nói kia của Tô Kiệt, thế nhưng khi tôi xuống dưới, thì đúng là không còn gì để nói, là choáng váng đến mức không biết nói gì. Trước mắt tôi một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ màu sắc, tôi khẳng định cho dù là kiếp trước có theo cha của con gái dự tiệc của giới thượng lưu cũng chưa từng nhìn thấy bàn tiệc nào đẹp mắt đến như vậy, đừng nói kiếp này tôi vẫn chưa tham dự buổi tiệc nào. Mặc dù là nhà giàu có nhưng Trịnh gia luôn đi theo xu hướng giản dị tiết kiệm, vậy nên từ lúc tới đây tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều món ngon thế này, thật sự chỉ biết chậc lưỡi tán dương người nấu, chỉ nhìn thôi cũng thấy đầy đủ sắc hương vị, đừng nói là nếm thử, không biết sẽ ngon đến mức nào. Tôi lấy hết liêm sỉ nhẹ nhàng nuốt nước miếng, rồi lại nhìn đồng hồ, hơn năm giờ rưỡi chiều rồi, chỉ nghĩ sắp đến giờ cơm, phải ráng nhịn thêm một chút, mà quên mất tại sao hôm nay lại có thể có nhiều món như vậy

- Đói rồi.

Tô Kiệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau tôi, tối nay anh ấy mặc bộ đồ đơn giản hơn lúc sáng, quần kaki tối màu thêm một cái áo thun trắng in ìn thù kỳ quái gì đó tôi không rõ lắm, nhìn chung thì.. trẻ trung hơn anh trai lúc nào cũng giả đứng đắn mà suốt ngày đầy trò tinh ranh để bắt nạt tôi.

- Những món này là sao đây? Gia đình em không có thói quen sa hoa như vậy nha, ra nước ngoài mấy năm liền quên rồi?

Tôi ôm tay dựa vào bức tường sau lưng nheo mắt nhìn Tô Kiệt, cố tình bới móc một chút coi như là trả thù đi.

- Đây không tính là sa hoa, đây là những món anh học được ở Pháp, muốn làm cho mọi người nếm thử thôi. Anh có mời cả người của nhà lớn tới.

Tô Kiệt kéo ghế cạnh bàn ăn, động tác thật tao nhã, khí chất này đúng là quý tộc trời sinh. Cho dù lúc sáng, có thể bề ngoài anh ấy trông giống như những người nhân viên bình thường khác, nhưng thật ra tôi vẫn nhìn ra được khí chất khác biệt trên người anh ấy đấy, đâu phải tự dưng tôi lại đưa phong bì cho Tô Kiệt mà không phải là vị tóc hoa râm kia.

Trong lúc tôi cảm thán thế giới này thật vi diệu, đã bị người nào đó lôi vào chiếc ghế mà vừa rồi anh mới kéo ra. Tôi khẳng định mình dùng từ rất đúng nha, là lôi, không phải lôi bình thường mà còn là lôi hết sức bạo lực, tôi cảm thấy những cảm thán vừa rồi của mình thật sự uổng phí, vô cùng vô cùng có nhu cầu rút lại.

Thói đời đúng là, thật thật giả giả, không biết thế nào mà lần, càng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn người thì ưu nhã, ôn hòa như vậy, mà lại có thể bạo lực với một cô nương như như như nguyệt là tôi đây thì còn gì để nói.

- Người ta đã cất công tới nấu cho cô ăn, cô không cảm ơn thì thôi, còn ngồi nói mát, không ăn cứ để đó anh đây ăn, không thừa đâu mà lo.

A.. Có biết ai vừa lên tiếng không? Không cần quay đầu tôi cũng biết, một ngày mà anh ấy không đôi co với tôi hai câu, tôi thề rằng đêm đó anh ấy không ngủ ngon, cho dù là hôm ấy anh trai tôi có tham dự tiệc tối hai giờ sáng mới về đến nhà cũng phải lôi tôi từ trong chăn dậy mà nói mát hai câu mới thôi. Tôi nói là hai câu, chính xác là hai câu, nên hiện tại tôi là đang im lặng chờ câu thứ hai đây. Nhưng mà..

Tôi đang thấy điều gì? Trời à, trước mắt tôi hai tên đàn ông cứ như vậy.. mà ôm nhau sao?

Anh trai nổi tiếng khắt khe, bắt bẻ, lúc nào cũng trưng cái bản mặt cả thế giới này đều không tốt, không hoàn hảo, cái gì cũng không vừa mắt, chỉ có bản thân anh ấy mới là hoàn hảo. Bố tôi một người đàn ông phong thái lịch thiệp sáng ngời bảnh bao là thế còn bị anh ấy chê dọc chê ngang đến nổi một tuần ngồi cùng nhau ăn tối một lần cũng không muốn. Đ ừng nói đến bác cả, nghe nói ở công ty thấy anh trai tôi là bác cả phải đi đi đường vòng đấy. Vậy nên trước thái độ chưa từng dịu dàng ân cần một lần với em gái là tôi đây thì tôi vẫn cho rằng anh ấy rất tốt với mình, thử nhìn một vòng coi, mọi người đều đang ngưỡng mộ thái độ anh ấy đối với tôi đấy. Còn tôi? Hôm nay người tôi là ngưỡng mộ Tô Kiệt nha, ánh mắt kia, khuôn mặt kia, nụ cười kia. Trời ơi, bao nhiêu là dịu dàng ân cần, bao nhiêu là vui mừng hớn hở. Hỏi tại sao một tên đàn ông hai mươi sáu tuổi mà bên cạnh không có lấy một người phụ nữ nào? Không có nữ thần nào lọt vào mắt nam thần nhà họ Trịnh là vì sao? Còn hỏi tại sao làm gì? Là vì trong mắt anh ấy chỉ có nam thần Tô Kiệt chứ sao? Thế giới này, tam quan của tôi một lần nữa lại được khai sáng rồi.

- Này, thái độ của em là gì vậy hả?

Thông báo tôi vừa bị anh trai cốc đầu, rất đau. Hành động hung hăn này là gì đây, tôi rất nghi ngờ đây là đe dọa để tôi im lặng trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Hẳn là vừa rồi quá xúc động không kìm chế được nên mới làm ra việc khiến bản thân hối hận, giờ lại quay qua bắt nạt đứa em gái tay yếu chân mềm? Nhưng mà, anh trai ơi, thật tình anh nghĩ quá nhiều rồi, em gái anh sống đến từng tuổi này rồi cũng chưa từng có xúc động ủng hộ cho hai người đàn ông đến với nhau như vậy nha.

- Đừng lo, hai anh rất đẹp đôi, em ủng hộ hai người.

Tôi vừa nói, vừa giơ hai ngón cái về phía hai người. Tôi thề lời tôi nói là lời tận đáy lòng, sâu thẳm trong tâm can của tôi, tôi quả thật chưa từng thấy hai tên đàn ông nào lại đẹp đôi đến vậy đấy. Nhưng mà, sao lần này tôi lại lãnh hai cái đập vào người rồi, không lẽ lời tôi nói không rõ ràng vẫn khiến hai người chưa yên tâm? Tôi đảo mắt nhìn hai người, tai Tô Kiệt sao lại đỏ thế kia nhỉ? Còn anh trai sao lại hung hăn trừng tôi như vậy?

- Rốt cuộc hai người muốn em phải thế nào?

- Im miệng.

A.. Thật bất ngờ, thế mà hai người bọn họ lại còn cùng đồng thanh kêu tôi im miệng? À thì ra là tôi phải nói thẳng toẹt ra là mình sẽ im miệng. Chỉ trong vẻn vẹn có mấy chục phút đồng hồ mà tôi được khai sáng hết lần này đến lần khác, nhân sinh để tôi đến với kiếp này quả thật không uổng chút nào. Tôi biểu hiện là mình đã hiểu, đưa tay lên man tai làm động tác khóa miệng.

- Em thề, em sẽ im miệng, giữ bí mật cho hai người.

Sợ bọn họ còn không tin, tôi lập lời thề luôn đó. Nhưng mà.. sao lần này bọn họ lại tống tôi ra khỏi nhà bếp luôn là sao, vậy bữa tối của tôi phải làm thế nào hả?