Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 171: Thế giới song song (2)

Edit: Tagoon

Đại khái là quá nhàm chán, Chu Tịch coi giấc mộng này như phim truyền hình để xem.

Xem nhiều, đứng ở góc độ người ngoài cuộc, hắn hoài nghi tên Sư Lệ này cũng xuyên qua giống như hắn.

Nhưng hắn rất nhanh đã phủ định điều đó, bởi Sư Lệ đối với thế giới này vô cùng quen thuộc. Gã còn nổi lên sát ý với Hổ Nguyệt vốn chẳng liên quan gì đến gã trong bộ lạc.

Càng quan trọng hơn là, gã tựa hồ quen Tượng Thiên, còn biết rõ thân phận của hắn.

Đây là...... Trọng sinh?

Chu Tịch có chút thương hại Hùng Dã. Bạn lữ mà y yêu thích thế nhưng sau khi trọng sinh gấp không chờ nổi muốn bỏ rơi y.

Chẳng qua, Chu Tịch cũng không đồng tình quá lâu, bởi vì Hùng Dã cầu hôn với "hắn" trong mộng, "hắn" trong mộng còn đồng ý......

Chu Tịch bị cốt truyện bất ngờ doạ đến sợ ngây người!

Hắn không thể tưởng tượng chuyện mình có bạn lữ.

Nhưng mà...... "Hắn" trong mộng có bạn lữ, cuộc sống trải qua còn rất không tồi.

Chu Tịch nhìn Hùng Dã nỗ lực săn sóc "hắn", nhìn giữa hai người càng ngày càng thân mật, lại cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển của bộ lạc......

Chu Tịch đột nhiên tỉnh lại.

Lọt vào trong tầm mắt vẫn là phòng ngủ quạnh quẽ của mình, tinh thần lực rời khỏi thân thể, xung quanh vẫn là nơi hắn quen thuộc.

Chu Tịch nhắm mắt lại, nghiêng người ngủ tiếp.

"Hắn" trong mộng cùng Hùng Dã tiếp tục sinh hoạt.

Không có khắc khẩu, không có hiểu lầm, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt củi gạo mắm muối, lại khiến lòng hắn ấm áp, trầm mê trong đó.

Giấc mộng này giằng co rất nhiều ngày, hắn cũng đi theo kia hai người trải qua rất nhiều năm.

Hắn ngày càng ghen ghét Chu Tịch ở trong mộng.

Người nọ cũng giống như hắn trở thành Thần Thú. Nhưng trong khi hắn lẻ loi nằm ở trong thần điện, người nọ mang theo Hùng Dã khắp nơi ăn uống du ngoạn.

Đại khái là để hưởng lạc, Chu Tịch kia còn rất có động lực mày mò ra một vài thứ mà hắn vốn lười đi làm, sau đó trải qua đến càng thoải mái!

Ở tuổi này của hắn, người nọ đã được ăn đậu hủ, dùng nước tương, thậm chí còn có người viết sách truyện cho người nọ đọc!

Hắn thì sao?

Bởi vì hắn lười, hơn nữa bản thân đối với Thú Thần Điện cũng không có bao nhiêu hảo cảm, không chỉ không dạy người Thú Thần Điện biết chữ, cũng chưa từng mân mê đậu hủ nước tương linh tinh, chỉ giao một vài loại thực vật mình tìm được cho người Thú Thần Điện đi trồng.

Hôm nay, Chu Tịch từ trên giường thức dậy, tùy tiện nấu chút đồ ăn lấp đầy bụng, sau đó lén lút rời khỏi Thú Thần Điện.

Hắn muốn đi xem hai tân Thú Vương mới tới Thú Thần Điện —— Hùng Dã và Sư Lệ.

Từ biệt nhiều năm, chẳng biết hai người bây giờ như thế nào.

Chu Tịch rất nhanh đã tìm được Hùng Dã.

Hùng Dã và Sư Lệ được an bài ở cung điện dành cho Thú Vương cư trú. Nhưng lúc này, chỉ có một mình Hùng Dã ở trong phòng chuyên tâm tu luyện.

Công pháp tu luyện lúc trước hắn cho Hùng Dã kỳ thật cũng không quá tốt, bây giờ Hùng Dã đã thành Thú Vương, hiệu quả công pháp này mang đến lại càng cực kỳ bé nhỏ.

Nhưng Hùng Dã vẫn tu luyện, còn vô cùng nỗ lực.

Chu Tịch dùng tinh thần lực quan sát một lúc, phát hiện Hùng Dã trước mặt so với với Hùng Dã trong mộng của hắn khác biệt quá lớn.

Hùng Dã ở trong mộng vẫn luôn sống rất tốt, mặc dù sau này lớn tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ trung như cũ. Hùng Dã trước mặt thì lại khác.

Y đã gần 50 tuổi, tuy rằng bởi vì trở thành Thú Vương, thân thể còn duy trì ở trạng thái đỉnh, nhưng trên mặt ít nhiều có dấu vết của gió sương, nửa người trên còn có không ít vết thương.

Thậm chí, giữa mày Hùng Dã còn có nếp nhăn sâu hoắm.

Khi hắn vừa xuyên tới, Hùng Dã mới 18 tuổi, tuy rằng luôn phải lo lắng đói bụng nhưng trước nay đều không phải cái dạng này...... Mấy năm nay, y chỉ e đã trải qua thật sự khổ cực.

Chu Tịch trong lòng nổi lên một vài suy nghĩ không rõ ràng.

Dù sao không có việc gì để làm, Chu Tịch bèn ở bên ngoài nhiều hơn chút. Một lúc sau, Sư Lệ đã trở lại.

Hùng Dã chỉ đơn giản mặc váy da thú, Sư Lệ lại không giống. Gã mặc trường bào, còn đeo rất nhiều phối sức, nhìn rất có bộ dáng của một Thú Vương.

"Hùng Dã, ngươi lại tu luyện sao? Chúng ta đều đã là Thú Vương rồi, công pháp tu luyện này đã sớm vô dụng đối với chúng ta." Sư Lệ vừa vào đã nói.

Kỳ thật phương pháp tu luyện này từ sau khi bọn họ trở thành chiến sĩ thú cao cấp hiệu quả đã không còn lớn, gã cũng không thèm luyện, còn lại vẫn là dựa vào hấp thu tinh hạch động vật để tu luyện.

Nhưng Hùng Dã vẫn luôn rất ngốc, luôn không chịu dùng tinh hạch, chỉ kiên trì tu luyện công pháp này.

Đương nhiên, điều này với gã mà nói là chuyện tốt. Nếu không phải như vậy, gã không nhất định có thể đuổi kịp được Hùng Dã, cùng Hùng Dã đồng thời trở thành Thú Vương.

Hùng Dã nhìn về phía Sư Lệ, ánh mắt nhu hòa rất nhiều: "Ta quen rồi."

Sư Lệ bĩu môi, lại nói: "Ngươi hẳn nên mặc quần áo, sao còn mặc váy da thú thế này?"

"Ta lại không ra ngoài." Hùng Dã nói.

"Cho dù là ở nhà thì cũng không thể lôi thôi như thế được." Sư Lệ hơi bất mãn.

Nhu hoà trong mắt Hùng Dã biến mất, chân mày cau lại.

Nhưng Sư Lệ không phát hiện, lại nói: "Chúng ta không phải sinh ra từ bộ lạc lớn, rất nhiều chuyện không hiểu. Ngươi hẳn nên đi ra ngoài nhiều hơn, kiến thức một chút, miễn cho bị người khác xem thường."

Hùng Dã nói: "Ta đã là Thú Vương, ai dám xem thường ta?"

Không khí giữa hai người không tốt. Đúng lúc này, người Thú Thần Điện tới đưa đồ ăn.

Sư Lệ im lặng không lên tiếng, ăn qua loa rồi lại đi ra ngoài.

Chu Tịch lặng lẽ theo, sau đó nhìn thấy gã được một vài bộ lạc lớn không có Thú Vương xum xoe, bộ dạng hơi có chút lâng lâng.

Nhìn thấy Sư Lệ như thế, Chu Tịch cũng không hề cảm thấy kỳ quái một chút nào.

Trên đời này, rất nhiều người sau khi công thành danh toại là bắt đầu không biết chính mình là ai, Sư Lệ như vậy cũng quá bình thường.

Sư Lệ trước mặt rất giống với câu nhà giàu mới nổi trên địa cầu, cũng giống hệt với Sư Lệ trong mộng của hắn. Quả nhiên, Sư Lệ trong mộng là trọng sinh......

Chu Tịch chú ý tới, những người trong bộ lạc đó còn tìm một vài nam nữ trẻ tuổi tới hầu hạ Sư Lệ.

Sư Lệ không hề làm gì với bọn họ, nhưng cũng không cự tuyệt, thậm chí rõ ràng rất hưởng thụ được những người này hầu hạ. nhìn thấy bộ dạng này của Sư Lệ, ngay lập tức có người đề nghị Sư Lệ đưa người về.

Nhưng lúc này, Sư Lệ ngược lại bắt đầu do dự: "Không cần, bạn lữ của ta sẽ không vui."

Nếu bạn lữ Sư Lệ là người khác, những người đó khẳng định sẽ lại khuyên nhủ thêm một hồi, bảo Sư Lệ thu nhận, hoặc là dứt khoát trực tiếp đưa người đến tận phòng Sư Lệ. Nhưng bạn lữ của Sư Lệ lại là Hùng Dã, là một vị Thú Vương khác.

Những người này muốn lấy lòng Sư Lệ, nhưng cũng không định đắc tội Thú Vương khác, bèn không khuyên nữa.

Chu Tịch chú ý tới, Sư Lệ có chút ảo não, nhưng rất nhanh gã lại vì những lời thổi phồng của mấy người này mà bắt đầu cao hứng.

Gã vừa ăn thịt vừa híp mắt nhìn đám nam thanh nữ tú xinh đẹp trẻ tuổi đang hầu hạ bên cạnh, còn bắt đầu kể về chuyện bắt gϊếŧ khủng long trước kia.

Gã nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng Chu Tịch nghe lại tổng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp.

Đám khủng long đó có lẽ Sư Lệ thật sự từng gϊếŧ, nhưng bằng thực lực của gã ngay lúc đó, muốn một mình gϊếŧ chết bọn chúng cơ bản là không thể nào, cho nên...... Lúc ấy Hùng Dã khẳng định cũng ra tay.

Nhưng lúc này, Sư Lệ một câu cũng không nhắc tới Hùng Dã.

Hắn nhìn ra được, cảm tình của Sư Lệ dành cho Hùng Dã đã thay đổi.

Cũng đúng, sau khi phú quý, có mấy ai có thể làm được chuyện người vợ tào khang không thể bỏ?

Bây giờ Sư Lệ không dám làm cái gì chỉ e là bởi vì Hùng Dã rất mạnh, gã không có can đảm.

Chu Tịch cảm thấy mình thật sự quá nhàm chán, thế nhưng nhìn cảnh tượng Sư Lệ khoe khoang với người khác lâu như vậy......

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Sư Lệ mới chuẩn bị trở về. Trên đường đi, gã bị người cản lại.

Ngăn Sư Lệ là một nữ nhân thân thể cường tráng, trên mặt có sẹo, Chu Tịch ở trong chỗ tối quan sát một hồi mới nhận ra, nàng là Hổ Nguyệt của bộ lạc Đại Hùng, chị gái Hùng Dã.

Lúc còn ở bộ lạc Đại Hùng, ấn tượng của hắn với Hổ Nguyệt không sâu, chỉ nhớ rõ đó là một nữ nhân cường đại nhưng trầm mặc. Mà Hổ Nguyệt lúc này...... Nàng cả người thoạt nhìn có chút âm trầm, đôi mắt khi nhìn Sư Lệ lại càng thấm người.

Hổ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Sư Lệ, nói: "Sư Lệ, ngươi tốt nhất yên phận một chút, nếu như ngươi còn tiếp tục cùng mấy kẻ đó lêu lổng, ta sẽ kể hết những việc này cho Hùng Dã."

"Cái gì gọi là cùng người lêu lổng, ta chẳng qua chỉ là ra ngoài cùng người khác nói chuyện phiếm ăn uống mà thôi!" Sư Lệ nói: "Hổ Nguyệt, ta là tộc trưởng, ngươi tôn trọng ta một chút!"

"Ngươi tôn trọng Hùng Dã, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi." Hổ Nguyệt nói.

Sắc mặt Sư Lệ trở nên hơi khó coi: "Không cần ngươi nhắc nhở!"

Sư Lệ ném xuống một câu rồi bỏ đi. Hổ Nguyệt không đuổi theo, nhưng Chu Tịch lén lút đi theo, sau đó liền nghe được Sư Lệ mắng vài câu thô tục.

Mắng xong, nét mặt của Sư Lệ cũng không trở nên khá hơn, cuối cùng mang theo tức giận trở về nơi ở của gã và Hùng Dã.

Chu Tịch đối với chuyện hai người này sắp cùng chung chăn gối đột nhiên có chút không vui.

May mắn, hắn cũng không có nhìn thấy trường hợp này.

Lúc Sư Lệ trở về, Hùng Dã sớm đã đi ngủ. Gã nhìn chằm chằm Hùng Dã trong chốc lát, đột nhiên nhìn về phía nơi ở của Chu Tịch, sau đó lại chạy tới chỗ đó.

Chu Tịch cả kinh, lập tức đi trước một bước trở về nhà mình. Chưa đến chốc lát, Sư Lệ đã tới nơi, ở ngoài cửa thật cẩn thận dáo dác xung quanh.

Một lát sau, gã lại bò qua tường viện đi vào trong sân.

Chu Tịch ở lầu hai Thú Thần Điện quan sát Sư Lệ, đột nhiên ý thức được...... Sư Lệ đây là nảy sinh hứng thú với Thần Thú?

Sư Lệ xác thật sinh ra hứng thú với Thần Thú.

Gã muốn biết, Thần Thú có phải thật sự tồn tại hay không.

Hoài nghi này Sư Lệ sớm đã có, mà sở dĩ gã hoài nghi là bởi sau khi trở thành chiến sĩ thú cao cấp, gã đột nhiên hối hận về chuyện mình cùng Hùng Dã kết làm bạn lữ, cột vào với nhau quá sớm.

Chiến sĩ thú cao cấp khác có thể có rất nhiều nữ nhân, gã thì sao? Bởi vì Hùng Dã, mãi cho đến bây giờ gã vẫn chưa biết nữ nhân là cái tư vị gì, cũng không có con cái.

Thiên phú của gã tốt như vậy, không có đứa con để kế thừa thật sự quá đáng tiếc!

Gã muốn có con.

Nhưng Hùng Dã tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Sau khi đi vào đại lục Thú Nhân, gã đã từng gặp nhiều người kết làm bạn lữ rồi lại tách ra, cũng từng động tâm tư muốn chia tay Hùng Dã. Nhưng bởi vì thực lực của Hùng Dã rất mạnh, bởi vì lo lắng bị Thần Thú trách phạt, gã vẫn luôn không dám làm như vậy.

Đương nhiên, gã sẽ như vậy cũng là vì biết nếu thật sự tách ra khỏi Hùng Dã, gã sẽ mất đi rất nhiều —— Nếu thật sự làm như vậy, mấy người bộ lạc Đại Hùng đó e là hơn phân nửa sẽ đứng về phía Hùng Dã.

Chẳng qua, bây giờ gã đã là Thú Vương, rất nhiều chuyện không cần lo lắng.

Cho dù mấy người bộ lạc Đại Hùng đều đứng về phía Hùng Dã thì thế nào? Thân phận Thú Vương có thể lập tức đưa tới cho gã cả đám lớn người dựa dẫm!

Đương nhiên, cho dù là thế, gã vẫn như cũ lo lắng Hùng Dã sẽ không muốn, còn cả Thần Thú nữa......

Gã có thể nhận được công pháp tu luyện kia là nhờ Thần Thú ban ân. Nếu như gã làm ra chuyện khiến Thần Thú bất mãn, Thần Thú có khi nào sẽ tức giận hay không?

Sư Lệ tiến vào Thần Điện nơi Thú Thần Điện không cho người khác tới gần, sau đó đã bị cảnh tượng bên trong doạ sợ ngây người.

Bây giờ vẫn là mùa xuân, theo lý tuyệt đại đa số cây ăn quả đều chưa kết quả. Nhưng ở trong cái sân này lại có rất nhiều loại quả chỉ mùa hè hoặc là mùa thu mới có thể thành thục, sai trĩu trịt trên cành, tùy thời có thể hái ăn.

Đây nhất định là thần tích Thần Thú lưu lại!

Sư Lệ có chút do dự, nhưng ngẫm nghĩ, gã vẫn tiếp tục đi về phía Thần Điện.

Chu Tịch bất mãn nhíu mày.

Hắn vốn dĩ chỉ không thích Sư Lệ mà thôi, nhưng lúc này...... Hắn đã chán ghét Sư Lệ.

Không có Hùng Dã, Sư Lệ e là đã chết đói từ khi còn nhỏ xíu. Không có Hùng Dã, Sư Lệ tuyệt đối không thể trở thành Thú Vương. Kết quả bây giờ có thực lực cường đại rồi, gã lại bắt đầu không để Hùng Dã vào trong mắt.

Tinh thần lực cùng năng lượng cùng nhau sử dụng, Thú Vương Sư Lệ còn chưa kịp mở cửa Thần Điện đã bị đẩy ra ngoài.

Không, không thể nói là đẩy.

Chu Tịch tâm tình không tốt, dùng sức lực hơi lớn, quả thực chính là ném văng Sư Lệ ra ngoài.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sư Lệ bị quăng ngã ở trong sân. Sắc mặt gã trắng nhợt, cuối cùng vội vàng xoay người đứng lên, quỳ xuống mặt đất: "Thần Thú tại thượng, ta không phải cố ý mạo phạm......"

Nhẹ nhàng bâng quơ ném văng một Thú Vương ra ngoài...... Chuyện như vậy ngoại trừ Thần Thú ra thì còn ai có thể làm được?

Sư Lệ lúc này đã sợ hãi tới cực điểm.

Gã quỳ trong chốc lát, sau đó mới thật cẩn thận rời đi.

Chu Tịch vốn định cho gã thêm một chút giáo huấn, nhưng lại cảm thấy tâm thái của mình hiện giờ có chút đê tiện, rốt cuộc không làm gì.

Sư Lệ cũng không biết suy nghĩ của Chu Tịch. Gã chỉ cho rằng Thần Thú đã tha thứ gã, cuối cùng vừa thấp thỏm vừa bất an rời đi.

Chu Tịch không muốn ngủ để xem một "hắn" khác cùng Hùng Dã triền miên, bèn lén lút đi theo.

Nhìn Sư Lệ cuối cùng không ngủ chung một cái giường với Hùng Dã, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy một hơi này của mình thả ra có chút vội vàng.

Ngày hôm sau, Sư Lệ thế nhưng không có đi ra ngoài lêu lổng, mà lại bắt đầu ân cần hỏi han Hùng Dã. Không chỉ có thế, Sư Lệ còn bắt đầu hỏi thăm tin tức mấy người Thú Thần Điện.

Bởi vì hắn dặn dò, thái độ của Đại Tư Tế Thú Thần Điện đối với Sư Lệ không tồi, hỏi gì đáp nấy.

Nói một hồi, Sư Lệ đột nhiên hỏi: "Đại Tư Tế, người kết làm bạn lữ cùng ngày với Thần Thú tế sẽ được Thần Thú chúc phúc sao?"

"Đương nhiên." Đại Tư Tế nói.

"Nếu như bọn họ tách ra, có phải sẽ khiến Thần Thú không vui đúng không?" Sư Lệ lại hỏi.

"Hẳn là vậy, Thần Thú thích người trung trinh đối với bạn lữ." Đại Tư Tế nói.

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch nỗ lực hồi ức, mới phát hiện mấy năm đầu khi còn nguyện ý cùng tư tế Thú Thần Điện giao lưu, hắn đã từng nói qua hắn không thích người phản bội bạn lữ.

Kết quả bây giờ, Đại Tư Tế lại nói như vậy với Sư Lệ......

Sư Lệ rất nhanh đã rời đi. Chờ gã đi rồi, Chu Tịch lập tức xuất hiện ở trước mặt Đại Tư Tế.

Thấy Chu Tịch đột nhiên xuất hiện, Đại Tư Tế vừa mừng vừa sợ quỳ xuống.

Đại Tư Tế trước mặt là Chu Tịch tự mình chọn. Người này đầu óc cũng không thông minh, nhưng thắng ở chỗ thiện lương thành kính, sẽ không làm chuyện xấu.

Chu Tịch nói: "Ngươi tìm cơ hội nói cho Sư Lệ, nói Thần Thú tán thành chuyện tách ra với bạn lữ đã không còn cảm tình."

Đại Tư Tế sửng sốt, lập tức nói: "Vâng, Điện hạ."

Chu Tịch ngẫm nghĩ, lại nói: "Ngươi chọn hai mảnh lãnh địa, nói với Sư Lệ và Hùng Dã là bọn họ có thể tới hai chỗ khác nhau."

Sư Lệ và Hùng Dã là bạn lữ, theo lý sẽ không tách ra. Cho nên Thú Thần Điện bên này ban đầu chỉ chuẩn bị cho bọn họ một mảnh lãnh địa.

Nhưng giờ Chu Tịch đã nói như vậy, Đại Tư Tế đương nhiên sẽ tuân theo.

Chu Tịch phân phó xong rồi lập tức rời đi.

Đại Tư Tế ngồi tại chỗ nghĩ rồi lại nghĩ, vô cùng khó hiểu —— Thần Thú Điện hạ hình như là muốn chia rẽ Sư Lệ và Hùng Dã hay sao vậy?

Thần Thú Điện hạ không phải là có tư tưởng gì với Sư Lệ đó chứ? Nếu không hắn vì sao phải làm như vậy?

Nghĩ đến ngày hôm qua Chu Tịch vừa phân phó phải chiêu đãi Sư Lệ thật tốt...... Đại Tư Tế cảm thấy mình đã biết được chân tướng.

Đại Tư Tế vô cùng thành kính Chu Tịch, chuyện Chu Tịch phân phó, lão đương nhiên sẽ vô cùng để bụng. Giữa trưa cùng ngày, lão bèn tự mình đi tìm Sư Lệ và Hùng Dã.

Sư Lệ ăn vận vẫn giống như ngày hôm qua, mà Hùng Dã cũng mặc vào trường bào.

Hùng Dã và Sư Lệ tướng mạo đều rất anh tuấn. Khi bọn họ còn trẻ tuổi, có lẽ Hùng Dã còn đẹp mắt hơn một chút.

Nhưng mấy năm nay Hùng Dã dãi nắng dầm mưa, người trở nên thô kệch. Tương đối mà nói, Sư Lệ bảo dưỡng càng tốt hơn —— Từ khi trở thành chiến sĩ thú cao cấp, Sư Lệ đã không còn đi săn.

Sư Lệ không chỉ bảo dưỡng đến không tồi, gã còn rất biết cách ăn nói. Đại Tư Tế tiến vào phòng của Hùng Dã và Sư Lệ, quan sát một chút, sau đó liền phát hiện Sư Lệ xác thật rất dễ khiến cho người ta thích.

Trong số các Thú Vương, gã tuyệt đối là người có tướng mạo xuất chúng nhất, tuổi cũng nhỏ hơn những người khác.

Đại Tư Tế nói: "Ta lần này lại đây là có việc muốn nói với hai vị Thú Vương."

"Chuyện gì?" Hùng Dã hỏi.

"Là chuyện quan trọng gì, thế nhưng làm phiền Đại Tư Tế tới đây một chuyến?" Sư Lệ cười hỏi. Chuyện tối hôm qua gặp phải ở Thú Thần Điện khiến gã mỗi khi đối mặt với tư tế Thú Thần Điện đều không dám có chút chậm trễ.

"Là về chuyện lãnh địa của hai vị Thú Vương." Đại Tư Tế nói: "Chúng ta đã chuẩn bị cho hai vị Thú Vương hai mảnh lãnh địa, hai vị có thể lựa chọn."

"Hai mảnh lãnh địa?" Hùng Dã và Sư Lệ đều có chút kinh ngạc, bắt đầu dò hỏi.

Đại Tư Tế cười nói vị trí và tình hình cụ thể của hai mảnh lãnh địa.

Hai mảnh lãnh địa này cách nhau khá xa.

"Chúng ta là bạn lữ, không có khả năng tách ra." Hùng Dã nói.

Đại Tư Tế vẫn luôn muốn nói chuyện bạn lữ có thể tách ra, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội: "Ai nói bạn lữ không thể tách ra. Ở đại lục Thú Nhân, rất nhiều bạn lữ đều sẽ tách ra."

Hùng Dã vẫn luôn cảm thấy nếu đã kết làm bạn lữ thì nên đối đãi thật tốt với nửa kia của mình, không thể dễ dàng tách ra. Bây giờ Đại Tư Tế đột nhiên nói như vậy, y nhăn mày lại —— Người này muốn y và Sư Lệ chọn hai lãnh địa khác nhau rồi tách ra?

Sư Lệ thì có chút kinh ngạc: "Ngươi lúc trước không phải nói Thần Thú thích người trung trinh với bạn lữ sao?"

"Thần Thú đương nhiên thích người trung trinh với bạn lữ. Nhưng bạn lữ không còn cảm tình thì có thể tách ra, lại cùng những người khác kết làm bạn lữ. Đương nhiên, khi đã có bạn lữ thì hẳn là phải trung trinh." Đại Tư Tế nội tâm rối rắm, trên mặt lại là một bộ tiên phong đạo cốt.

Hùng Dã nghe vậy sửng sốt, Sư Lệ nghe vậy lại rất vui vẻ.

Mà khi Hùng Dã quay đầu, nhìn vẻ vui mừng trên mặt Sư Lệ, trong lòng không thể tránh khỏi trầm xuống.

Sư Lệ muốn hỏi thêm vài câu, nhưng nghĩ đến Hùng Dã còn ở bên cạnh, rốt cuộc không dám truy vấn. Không nghĩ tới Hùng Dã hỏi: "Hoá ra còn có cách nói như vậy?"

"Đương nhiên là có." Đại Tư Tế thương hại liếc mắt nhìn Hùng Dã một cái.

Hùng Dã lại hỏi: "Quan hệ bạn lữ phải làm thế nào để giải trừ?"

Đại Tư Tế nói: "Ở thời điểm Thần Thú tế, tổ chức một nghi thức giải trừ quan hệ là được."

Hùng Dã không nói nữa. Sư Lệ không biết suy nghĩ cái gì, cũng im lặng không hỏi.

Đại Tư Tế cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút quỷ dị, cười gượng nói: "Chuyện lãnh địa, hai vị cứ suy xét cẩn thận. Ta đi trước."

Hùng Dã và Sư Lệ đều không đứng dậy đưa tiễn.

Tâm tình của Hùng Dã lúc này thực phức tạp.

Biến hoá của Sư Lệ y vẫn luôn thu vào trong mắt.

Khi còn trẻ, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hoạn nạn nâng đỡ, tuy hai mà một. Nhưng sau đó, chậm rãi lại có rất nhiều mâu thuẫn.

Sư Lệ sĩ diện, thích thể hiện, rồi lại lười nhác, không thích làm việc. Hết thảy điều này, y đều rất bao dung.

Ái nhân có chút tật xấu nhỏ, với y mà nói không coi là cái gì.

Chỉ là Sư Lệ......

Lúc trước người thần bí kia dạy y công pháp tu luyện, còn đồng ý cho phép y dạy Sư Lệ, y rất vui vẻ, cuối cùng giả bộ phát hiện một sơn động thần bí để Sư Lệ cùng học với y.

Nhưng Sư Lệ không kiên trì.

Y từng cảm thụ được thực lực của kẻ thần bí kia, biết hắn không có lừa y, năm lần bảy lượt khuyên Sư Lệ, kết quả ngược lại chọc giận Sư Lệ.

Y chỉ đành tu luyện một mình.

Nhưng y một mình luyện, thực lực mạnh hơn Sư Lệ, Sư Lệ lại không vui......

Cũng may, Sư Lệ sau đó lại nguyện ý cùng luyện, chỉ là tiến độ của Sư Lệ vẫn luôn chậm hơn so với y.

Y chỉ có thể nhường hết tinh hạch động vật mà y cùng Sư Lệ gϊếŧ được cho Sư Lệ dùng.

Thực lực của bọn họ tăng trưởng rất chậm, nhưng cũng là tăng trưởng. Chờ bọn họ trở thành chiến sĩ thú cao cấp, y lập tức cảm giác được Sư Lệ bắt đầu không kiên nhẫn đối với y.

Hùng Dã rõ ràng biết, giữa y và Sư Lệ có vấn đề.

Y và Sư Lệ rốt cuộc là bạn lữ, hẳn là phải cùng nhau giải quyết mấy vấn đề này. Nhưng Sư Lệ rõ ràng không nghĩ như vậy, Sư Lệ vẫn luôn không phối hợp.

Nhưng dù là thế, bọn họ vẫn như cũ ở bên nhau yên ổn, không có tách ra.

Hùng Dã cảm thấy chờ thời gian dài, tuổi lớn, Sư Lệ hẳn là sẽ không nông nổi giống như bây giờ, cả ngày bắt bẻ cái này, bắt bẻ cái kia.

Bọn họ đều là bạn lữ, vốn không thể tách ra, Sư Lệ còn muốn thế nào?

Hùng Dã nghĩ đến rất đẹp, nhưng thực hiển nhiên, Sư Lệ không phải nghĩ như vậy.

Sư Lệ luôn không vui.

Bây giờ đột nhiên biết được bạn lữ còn có thể tách ra, Hùng Dã tâm tình vô cùng phức tạp.

Tâm tình càng phức tạp, còn có Sư Lệ.

Sư Lệ nói: "Hùng Dã, ta có việc ra ngoài một chút." Gã muốn đuổi kịp Đại Tư Tế, hỏi một chút về chuyện này.

Sư Lệ đi rồi, Hùng Dã vốn dĩ muốn tu luyện đột nhiên lại cảm thấy tu luyện không nổi nữa.

Từ sau khi đi vào Thú Thần Điện, y rất ít ra cửa. Cũng không phải y không muốn ra cửa, mà là bởi vì y biết Sư Lệ ở bên ngoài rất sinh động.

Y không muốn nhìn thấy loại cảnh tượng đó, dứt khoát bèn không ra khỏi cửa.

Lúc này...... Y muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Hiện giờ cách Thần Thú tế còn có mười ngày, nhưng rất nhiều bộ lạc đã đi vào phụ cận Thú Thần Điện.

Không ít trong số bọn họ thậm chí đã dựng trại đóng quân, bắt đầu cùng người khác trao đổi đồ vật.

Người bộ lạc Đại Hùng cũng có một khu vực người Thú Thần Điện an bài cho bọn họ.

Hùng Dã trực tiếp tới nơi đó.

Nhìn thấy Hùng Dã, người bộ lạc Đại Hùng sôi nổi chào hỏi, cũng có người hỏi đến Sư Lệ: "Hùng Dã, tộc trưởng đâu? Hắn không đến cùng với ngươi sao?"

Hùng Dã nghe thấy hai chữ "tộc trưởng", tâm tình phức tạp nói không nên lời, nhưng trên mặt lại cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài: "Hắn có việc không tới đây."

"Hùng Dã, bộ lạc chúng ta có được hai Thú Vương, mấy bộ lạc lớn kia đều tới nịnh bợ chúng ta đấy!"

"Hùng Dã, Thú Thần Điện thật sự có rất nhiều thứ mới lạ! Người ở đây không ngờ chẳng cần đi săn cũng có thể nuôi sống chính mình!"

"Hùng Dã, ta gặp được người mình thích, hắn mong muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng!"

"Hùng Dã......"

......

Người bộ lạc Đại Hùng ríu rít nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Hùng Dã nghe, nhưng tâm tình lại không tài nào nhấc lên nổi.

Mãi cho đến bây giờ, y cũng không biết vì sao Sư Lệ lại trở nên như vậy.

Hùng Dã ở trong bộ lạc một chốc lát bèn rời khỏi, tính toán đi phụ cận nhìn xem.

Y không cho người đi theo, một mình tới nơi người Thú Thần Điện gieo trồng các loại cây nông nghiệp.

Nghe nói thật lâu trước kia, Thú Thần Điện sẽ phong tỏa các loại tri thức. Hiện tại tất cả đều thay đổi. Bây giờ người Thú Thần Điện sẽ chủ động dạy người khác cách gieo trồng các loại cây nông nghiệp.

Hùng Dã đứng trên mặt đất trong chốc lát, nhìn cảnh tượng xanh um tươi tốt, nghĩ đến về sau mọi người sẽ không phải đói bụng, tâm tình mới tốt đẹp hơn một chút.

Mà lúc này, y đột nhiên nghe thấy có người gọi y: "Hùng Dã?"

Hùng Dã nhìn qua mới phát hiện, người gọi y là một nam nhân mặc áo da thú khoảng tầm 30, làn da trắng nõn.

Người này nhìn khá quen mắt, nhưng Hùng Dã trong lúc nhất thời không nhận ra: "Ngươi là?"

Người nọ lộ ra một nụ cười thật tươi với Hùng Dã: "Ta là Chu Tịch...... Ngươi còn nhận ra ta không?"

Chu Tịch? Hùng Dã kinh ngạc nhìn người trước mắt, phát hiện người này không ngờ thật đúng là Chu Tịch!

Y đương nhiên là nhớ rõ Chu Tịch, thậm chí sau khi đi vào đại lục Thú Nhân, y còn từng tới bộ lạc Tượng Hình để hỏi thăm tin tức Chu Tịch. Nhưng Tượng Thiên đã chết, bộ lạc Tượng Hình cũng tan, y cái gì cũng chưa hỏi được.

Y cho rằng Chu Tịch đã chết, không nghĩ tới Chu Tịch thế nhưng còn sống.

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại này kỳ thật là viết một vài chuyện đời trước, nhưng tính ra lại là thế giới song song.

Đời trước Sư Lệ tới Thú Thần Điện, bị Chu Tịch đẩy ra ngoài, gã lại từ chỗ tư tế Thú Thần Điện nhận được một vài ám chỉ, bèn tin tưởng vững chắc trên đời này có Thần Thú.

Sư Lệ vẫn luôn cho rằng, sau khi kết thành bạn lữ là không thể tách ra. Cho dù là sau khi tới đại lục Thú Nhân, nhìn thấy một vài đôi bạn lữ đường ai nấy đi, cũng bởi vì những người đó không có kết cục tốt mà càng thêm tin tưởng điều này. Hơn nữa Hùng Dã kỳ thật rất mạnh...... Gã đành vẫn luôn chịu đựng, không chia tay với Hùng Dã.

Sau đó chính là rất nhiều rất nhiều năm về sau, Hùng Dã chết, gã muốn tìm mùa xuân thứ hai nhưng lực bất tòng tâm, lại may mắn trọng sinh......

Còn Chu Tịch, hắn dạy Hùng Dã công pháp tu luyện, dặn dò người Thú Thần Điện chiếu cố bộ lạc Đại Hùng nhiều hơn rồi không làm gì nữa. Nếu dựa theo quỹ đạo ban đầu, hắn và Hùng Dã là không có giao thoa, cuối cùng một mình lẻ loi chết đi.

****

Đương nhiên, hiện tại Chu Tịch mơ giấc mộng này, hết thảy mọi thứ cũng sẽ thay đổi.

Editor: Chúc mừng một oldboy trà xanh 🐘 vừa debut 🤣