Edit: Tagoon
Đông đi xuân tới, một năm mới lại bắt đầu.
Khủng long bắt đầu đẻ trứng, chim chóc ríu rít theo đuổi phối ngẫu, đại thụ đâm chồi non xanh ngắt, đại lục Thú Nhân sinh cơ dạt dào một mảnh.
Sáng sớm, người Thú Thần Điện đã thức dậy. Bọn họ dọn dẹp Thần Điện, chà lau thần tượng, hát bài ca tán tụng Thần Thú, chuẩn bị cho buổi Thần Thú tế sắp đến.
Mỗi người trong thần điện đều bận rộn, cũng rất vui vẻ sung sướиɠ, mỗi khi nhìn thấy người khác đều sẽ luôn tươi cười xán lạn cất lời chào hỏi.
Không, không thể nói như vậy, có một người không hề vội vàng, cũng không vui sướиɠ.
Hơn hai mươi năm trước, Thú Thần Điện xây dựng mở rộng ra thêm.
Năm đó ở phía sau Thú Thần Điện có một tòa núi lớn. Nhưng bây giờ, ngọn núi đó đã không còn tồn tại.
Nơi này bị san thành bình địa, xây lên rất nhiều phòng ốc, còn có một cái Thần Điện lớn hơn nữa.
Thần Điện này vô cùng rộng, được vây quanh bởi tường viện cao ngút, bên ngoài tiếng người ồn ào, nhưng bên trong lại gần như không một ai đặt chân.
Tư tế cấp thấp và hạ nhân của Thú Thần Điện không dám tới gần Thần Điện, cũng không rõ là vì sao. Nhưng người ở đỉnh tầng của Thú Thần Điện lại đều biết chuyện này, cũng đều đối với nơi này tràn ngập kính sợ.
Trong thần điện này có Thần Thú, có vĩ đại, độc nhất vô nhị Thần Thú.
Chuyện này số người biết rất ít, bọn họ cũng sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, bởi vì Thần Thú không thích gặp người, cũng không muốn bị người khác biết đến sự tồn tại của hắn.
Bọn họ bình thường chỉ nói cho người khác nơi này là Thần Điện chân chính, chỉ có người thành tín nhất mới có thể bước vào Thần Điện.
Vì thế, chuyện "Thần Thú" kỳ thật ở ngay trong thần điện dần dần ngày càng ít người biết đến.
Cho tới bây giờ càng không có mấy ai biết, vị Thần Thú này tên là Chu Tịch.
Trong khi tất cả mọi người chờ mong đến Thần Thú tế, Chu Tịch nằm ở trong thần điện tử khí trầm trầm, vô cùng nhàm chán.
Hắn xuyên qua tới thế giới này tính cẩn thận ra đã ba mươi năm.
Lúc vừa xuyên qua, thân thể này của hắn mới 20 tuổi, hiện giờ hắn đã 50 tuổi.
Trước khi xuyên qua hắn 32 tuổi, mà bây giờ, tuổi tâm lý của hắn đã là 62.
Hắn cảm thấy mình sống đủ rồi.
Nhưng hắn lại không muốn chết, đành cứ như vậy mỗi ngày ăn không ngồi rồi sống sót —— Có lẽ ngày nào đó, hắn lại có thể phát hiện ra món ăn nào đó mới mẻ?
Chu Tịch ngáp một cái, nằm ở trên giường nhìn nóc nhà.
Khi vừa tới đây, tỉnh lại ở bộ lạc Đại Hùng, hắn đối thế giới này tràn ngập nhiệt tình yêu thương. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn luôn không thể dung nhập với nó. Sau lại trải qua rất nhiều chuyện, hắn lại càng cảm thấy mình và thế giới này không hợp nhau.
Tới tận bây giờ, một người để nói chuyện phiếm hắn cũng không có, hắn còn lười đi tìm người khác tán gẫu.
Hắn từng một lần muốn ở thế giới này sinh hoạt thật tốt.
Khi còn ở bộ lạc Đại Hùng, hắn ngay từ đầu bởi vì chưa kịp thích ứng, người xung quanh lại coi hắn như tên ngốc không thèm để ý, hắn cũng không dung nhập được vào bộ lạc. Nhưng một năm nọ Thần Thú tế kết thúc, hắn ở xung quanh bộ lạc đi dạo, trong lúc vô ý gặp được Tượng Thiên. Đồng thời khi biết được đối phương là phụ thân mình, hắn kỳ thật đối với thế giới này sinh ra một ít lòng trung thành.
Hắn cho rằng mình sẽ ở thế giới này có một gia đình.
Mà Tượng Thiên...... Đại khái là lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt, hắn vận dụng tinh thần lực, biểu hiện không giống người thường, Tượng Thiên đối với hắn cũng phá lệ tốt, phá lệ nhiệt tình.
Sau khi theo Tượng Thiên đi vào bộ lạc Tượng Hình, hắn trải qua rất không tồi. Thẳng đến khi trong quá trình giúp Tượng Thiên trị liệu, hắn ý thức được thực lực của Tượng Thiên không thích hợp, sau lại phát hiện Tượng Thiên đối với hắn kỳ thật không có ý tốt.
Hắn rời khỏi bộ lạc Tượng Hình, bắt đầu lưu lạc ở đại lục Thú Nhân.
Hắn là dị năng giả hệ thực vật, đối với thực vật có cảm giác rất mạnh. Sau hai năm lưu lạc, hắn chậm rãi đã ăn rất nhiều thực vật chứa đựng năng lượng cường đại, trở thành chiến sĩ thú cao cấp.
Bởi vì tật xấu của mình, hắn kỳ thật đối với việc tăng trưởng thực lực không có hứng thú. Nhưng hắn không thể đi săn, chỉ có thể ăn các loại thực vật, thực vật ẩn chứa năng lượng hương vị lại ngon hơn các thực vật bình thường......
Hắn trong lúc bất tri bất giác, thực lực dần dần tăng lên.
Cũng chính là lúc này, Tượng Thiên tìm được hắn.
Tượng Thiên lúc ấy đã chịu đựng không nổi, sắp chết rồi.
Phụ thân nguyên chủ đầu tiên là liên tục khẩn cầu hắn, khóc lóc thảm thiết, sau khi nhận ra hắn không muốn hỗ trợ thì lập tức ra tay với hắn, muốn chiếm đoạt tinh hạch của hắn —— Tượng Thiên cảm thấy, hắn sở dĩ sẽ đặc thù hoàn toàn là bởi vì tinh hạch của hắn đặc thù.
Tượng Thiên xem thường hắn, cuối cùng chết ở trên tay hắn, tinh hạch của Tượng Thiên cũng bị hắn hấp thu. Hắn một bước trở thành Thú Vương, đồng thời cũng lâm vào điên cuồng, còn gϊếŧ chết một con khủng long cấp bậc Thú Vương định đến nhặt tiện nghi......
Sau khi tỉnh táo lại, phát hiện xung quanh có người, hắn lập tức hấp thu tinh hạch mà con khủng long Thú Vương kia lưu lại.
Khi đó hắn chỉ muốn khôi phục sức lực chạy trốn, nhưng mà năng lượng trong cơ thể hắn căng chướng quá mức, khiến hắn hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị người Thú Thần Điện bắt đi —— Nơi Tượng Thiên tìm được hắn, công kích hắn cách Thú Thần Điện không xa.
Người Thú Thần Điện nhốt hắn ở sơn động phía sau Thần Điện, cũng chính là nơi hắn ở hiện tại. Hắn đương nhiên là không muốn co rúc ở chỗ này mãi, bèn tìm một cơ hội thoát thân chạy ra.
Hắn khi đó nháo ra động tĩnh rất lớn, thậm chí cả tòa núi đều bị hắn huỷ hoại.
Hắn cho rằng hắn sẽ trở thành người bị Thú Thần Điện truy nã, không nghĩ tới sự thật lại hoàn toàn tương phản —— Người Thú Thần Điện thế nhưng không đợi hắn nổi điên chạy trốn, ngay khi nhìn thấy hình thú của hắn từ nhỏ biến thành lớn, bọn họ đã sôi nổi quỳ xuống đất gọi hắn là Thần Thú.
Hắn cứ như vậy không thể hiểu được mà trở thành Thần Thú.
Làm Thần Thú có rất nhiều chỗ tốt.
Khi một mình ở bên ngoài du đãng, tuy rằng các loại thực vật muốn ăn bao nhiêu là có thể ăn bấy nhiêu, ăn đến chán thì thôi, nhưng bởi vì không thể đi săn nên hắn không có thịt ăn.
Mà khi làm Thần Thú thì lại khác!
Từ khi lên làm Thần Thú, sẽ có người mỗi ngày thay đổi đa dạng cung cấp cho hắn đủ loại thịt.
Chu Tịch đối với thức ăn của Thú Thần Điện vô cùng vừa lòng. Cứ thế từng năm trôi qua, hắn ngẫu nhiên mới đi ra ngoài dạo chơi một chuyến, xem có thể tìm được thực vật gì ăn được hay không.
Chỉ là bởi vậy...... Hắn không khỏi ngày càng cảm thấy nhàm chán.
Rốt cuộc ngày qua ngày, cuộc sống của hắn lặp đi lặp lại không chút thay đổi.
Mặt trời từ phía đông chậm rãi nổi lên, cửa Thần Điện nơi hắn ở bị mở ra, có người đi vào.
Người nọ Chu Tịch cũng không xa lạ, là Ly Hân, con gái của Đại Tư Tế Thú Thần Điện hiện tại, một bé gái mới mười bốn tuổi —— Hình thú của cô là hải ly.
Hắn không kiên nhẫn ứng đối với mấy người trưởng thành tâm tư phức tạp, bèn ở mấy năm trước chỉ định tiểu cô nương này đưa cơm nước cho hắn.
Cô gái nhỏ tính tình ôn hòa, mỗi khi đưa cơm cho hắn cũng chưa bao giờ lắm miệng hay nhìn lung tung. Nếu cô có thể luôn giữ vững như vậy, Chu Tịch tính toán vẫn để cho cô ấy đảm nhiệm công việc này.
Sau khi vào sân, Ly Hân đặt chiếc rổ trên tay ở lối vào rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Chu Tịch đối với hành động của cô cực kì vừa lòng, đồng thời vận dụng dị năng, một dây leo dài ngoằng duỗi thân ra ngoài, rất nhanh đã xách cái rổ từ cửa trở về.
Trong rổ chứa một ít thịt đã xử lý sạch sẽ. Chu Tịch nhìn ngó, sau đó đi vào trong sân.
Tuy rằng mới là tiết đầu xuân, nhưng cây cỏ trong cái sân này đã vô cùng tươi tốt, một vài loại trái cây vốn dĩ phải qua mấy tháng nữa mới thành thục, lúc này cũng đã sai trĩu trịt.
Chu Tịch đi dạo một vòng, ấn theo sở thích của mình chọn một ít rau dưa hái về.
Nơi hắn cư trú, gian nhà lớn nhất hướng nam đặt một cái thần tượng, mà nơi bình thường hắn ngủ chính là tầng hai của căn phòng này.
Hai bên trái, phải và mặt sau của phòng còn có một vài phòng nhỏ khác. Cái thì để trống, cũng có cái được hắn dọn dẹp để sử dụng, tỷ như căn bên trái Thần Điện chính là phòng bếp.
Trong phòng đặt một hàng bệ bếp, mỗi cái bệ đều bắc nồi gốm bên trên.
Chu Tịch rửa nồi gốm sạch sẽ, đổ nước vào bên trong, bắt đầu nấu ăn.
Tự thân nấu cơm gần ba mươi năm, thủ nghệ của hắn đã trở nên lão luyện. Nhưng làm xong, Chu Tịch ăn vào vẫn cảm thấy không có chút tư vị.
Ăn cơm xong, Chu Tịch bèn trở về phòng nằm, còn ăn không ngồi rồi mà nằm tới tận chạng vạng.
Màn đêm buông xuống, cửa viện nhà hắn bị gõ vang, tới chính là Đại Tư Tế của Thú Thần Điện.
"Vào đi." Chu Tịch truyền âm ra ngoài.
Đại Tư Tế lúc này mới mở cửa, nhắm mắt theo đuôi bước vào.
Sau khi đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong sân, trong mắt Đại Tư Tế tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt. Lão chậm rãi đi xuyên qua sân, cuối cùng quỳ gối trước mặt Chu Tịch: "Thần Thú Điện hạ, ta có việc bẩm báo."
"Chuyện gì?" Chu Tịch hỏi.
"Điện hạ, Thú Thần Điện xuất hiện hai vị tân Thú Vương." Đại Tư Tế nói.
"Hả?" Chu Tịch hứng thú thiếu thiếu: "Là ai?"
"Bọn họ một người tên Sư Lệ, một người tên Hùng Dã, là tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng và bạn lữ của hắn." Đại Tư Tế nói.
Hai cái tên này, Chu Tịch cũng không xa lạ.
Rốt cuộc khi hắn vừa đến thế giới này, chính là xuất hiện ở bộ lạc Đại Hùng. Lúc ấy nếu không phải Hùng Dã cho hắn ăn một miếng thịt, hắn nói không chừng đã bị chết đói......
Chu Tịch nói: "Hai người này ta biết, bọn họ đến từ rừng rậm mãng hoang...... Chiếu cố bọn họ nhiều một chút."
Đại Tư Tế cung kính đáp: "Vâng, Điện hạ."
Đại Tư Tế nhanh chóng rời đi. Mà nghe được tên của Hùng Dã và Sư Lệ, Chu Tịch ngược lại nhớ tới một vài chuyện.
Bộ lạc Đại Hùng là bộ lạc nhỏ, nhưng bầu không khí của toàn bộ bộ lạc vẫn không tồi. Tuy rằng khi đó hắn bị đuổi khỏi sơn động, còn bị lũ trẻ trong bộ lạc trộm đi rất nhiều đồ vật mẹ nguyên chủ để lại, nhưng hắn đối với bộ lạc này cũng không có ác cảm quá lớn.
Ít nhất hắn khi đó mặt ngoài không làm bất cứ cái gì, cũng không làm được gì cả, nhưng bộ lạc vẫn như cũ không đuổi hắn đi.
Còn những đứa trẻ trộm da thú của hắn...... Chẳng qua là trẻ con mấy tuổi buổi tối lạnh đến run bần bật, lấy đi da thú của hắn bọc lại trên người ngủ...... Hắn không có cách nào trách cứ.
Chúng đều là những ấu tể đáng yêu.
Mà hắn lúc trước rời khỏi bộ lạc Đại Hùng chỉ là bởi vì ở bộ lạc Đại Hùng sinh hoạt thật sự không có phương tiện, cũng thiếu thốn quá nhiều.
Nhưng hắn không nghĩ tới, bộ lạc Đại Hùng thế nhưng bị diệt.
Sau khi trở thành Thú Vương, hắn trở về rừng rậm mãng hoang, lúc này mới phát hiện bộ lạc Đại Hùng đã không còn tồn tại, mà bộ lạc Cự Hổ diệt bộ lạc Đại Hùng cũng không chiếm được chỗ tốt —— Bọn họ không cẩn thận đắc tội bộ lạc Sơn Lang có chiến sĩ cao cấp, sau đó đã bị bộ lạc Sơn Lang tiêu diệt.
Chu Tịch lúc ấy còn rất cảm khái. Lại qua hai năm, trong lúc vô tình nhìn thấy người bộ lạc Đại Hùng sinh hoạt gian khổ, hắn bèn giúp đỡ một phen —— Ấn tượng của hắn với Hùng Dã không tồi, bèn che mặt mình lại, nửa đêm xách Hùng Dã ra ngoài, dạy cho Hùng Dã một bộ công pháp tu luyện.
Hùng Dã vô cùng cảm kích hắn, đồng thời cũng bày tỏ, hy vọng bạn lữ của y có thể cùng y tu luyện công pháp này.
Hắn đồng ý, chẳng qua hắn cũng không thích Sư Lệ, lười trực tiếp dạy, dứt khoát bèn khắc công pháp vào một cái sơn động để Hùng Dã tự mình dạy, lại bảo Hùng Dã không thể nói ra sự tồn tại của hắn cho người khác, cũng không thể truyền thụ công pháp này cho ai khác ngoài Sư Lệ.
Hùng Dã tất cả đều đáp ứng.
Về sau, hắn bèn không quản đến hai người này nữa, không nghĩ tới bây giờ bọn họ cùng nhau trở thành Thú Vương.
Rốt cuộc là người quen trước đây, Chu Tịch bèn dặn dò nhiều thêm một câu, để người Thú Thần Điện chiếu cố nhiều hơn một chút —— Hùng Dã và Sư Lệ đều không có bối cảnh, hắn lo lắng hai người này sẽ chịu ủy khuất.
Chu Tịch phân phó qua một câu, sau đó buông xuôi mặc kệ việc này.
Đại Tư Tế cung kính lui ra ngoài. Còn hắn thì ăn chút gì đó rồi lại trở về phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Từ sau khi đi vào thế giới này, chất lượng giấc ngủ của hắn vẫn luôn chẳng ra gì.
Mười năm mạt thế ảnh hưởng quá lớn đến hắn, hắn ngoại trừ sẽ không khống chế được gϊếŧ chóc ra, trạng thái tâm lí ngày thường cũng không ổn định.
Buổi tối hôm nay, Chu Tịch như cũ bắt đầu nằm mơ. Nhưng giấc mộng lần này có chút không giống bình thường. Ở trong mộng thế nhưng không có đao kiếm sáng loáng, không có gϊếŧ chóc.
Giấc mộng này thực kỳ diệu, hắn lấy thân phận một người đứng xem, thấy được một "hắn" khác, còn thấy được một cuộc sống khác hẳn với hắn.
Mà hết thảy nguyên nhân gây ra là bởi Sư Lệ đột nhiên thay đổi.
Ở trong trí nhớ của hắn, Sư Lệ và Hùng Dã vẫn luôn là một đôi hạnh phúc.
Hùng Dã đối với Sư Lệ rất tốt, rất để bụng, Sư Lệ cũng sẽ cho Hùng Dã một vài kinh hỉ. Tuy rằng ở hắn xem ra, Hùng Dã trả giá càng nhiều, nhưng hai người yêu nhau thì không nên so đo này đó.
Nhưng ở trong mộng của hắn, Sư Lệ thay đổi, trở nên vô cùng đáng ghét.
Sau đó, Hùng Dã trời xui đất khiến trợ giúp Chu Tịch trong mộng, Chu Tịch trong mộng cũng chú ý tới Hùng Dã nhiều hơn.
Cuối cùng, khi "hắn" trong mộng bị đuổi khỏi sơn động, Hùng Dã thế nhưng mời "hắn" tới ở cùng y.
Cuộc sống của "hắn" trong mộng so với hắn khi đó tốt hơn rất nhiều!
"Hắn" có sơn động sạch sẽ để ở, chỉ cần chuẩn bị đồ ăn cho Hùng Dã, Hùng Dã sẽ bắt cá cho "hắn"...... Hắn khi đó vốn không cơ hội ăn cá!
Chu Tịch không hiểu sao có chút ghen ghét chính mình trong mộng.
Hắn khi đó sao lại không gặp được Sư Lệ phạm xuẩn?
Không, Sư Lệ này cũng không hẳn là phạm xuẩn...... Chu Tịch phát hiện, tên này tựa hồ như đang xem thường người bộ lạc Đại Hùng?