Edit: Tagoon
Trư Diêm cảm thấy người bên cạnh nói rất có đạo lý.
Bộ lạc Đại Hùng này có chút vượt ra ngoài dự kiến của lão.
Lão ngay từ đầu cho rằng bộ lạc đến từ rừng rậm mãng hoang tất nhiên phải lạc hậu, nhỏ yếu. Nhưng cái bộ lạc này lại không như thế.
Không những có thể lấy ra đồ gốm tinh mỹ, bọn họ còn có Thú Vương.
Tuy rằng bọn họ ít người, nhưng chỉ bằng bọn họ có Thú Vương...... Chỉ cần bọn họ không làm ra tội ác tày trời khiến người người công phẫn thì sẽ không có ai đi trêu chọc bọn họ, kể cả là Thú Thần Điện cũng vậy.
Nhưng bộ lạc này cũng có vấn đề —— Người bộ lạc Đại Hùng thế nhưng không tôn trọng Thú Vương!
Lúc trước Trư Chiến từng nói với Trư Châu bộ lạc Đại Hùng có ba Thú Vương, người bộ lạc Cự Trư đuổi gϊếŧ Trư Châu cũng nghe được. Nhưng tất cả những người đó đều đã bị Hải Phong ném chết.
Đám người Trư Diêm không biết bộ lạc Đại Hùng có ba Thú Vương, bọn họ chỉ biết Hải Phong là Thú Vương.
Còn Hùng Dã và Chu Tịch...... Hai người này nhìn đều chỉ mới vừa thành niên, thực lực khẳng định không mạnh.
Cố tình chính hai tên trẻ tuổi như vậy cũng dám quát mắng một Thú Vương như Hải Phong...... Trư Diêm cảm thấy, Hải Phong trong lòng nhất định sẽ bất mãn.
Chỉ cần bọn họ châm ngòi một chút......
Trư Diêm nhỏ giọng bắt đầu cùng người bên cạnh thương lượng.
Chuyện này Hùng Dã và Chu Tịch hoàn toàn không biết.
Chu Tịch tuy rằng có được tinh thần lực, có thể giám thị tình huống chung quanh, nhưng hắn không có hứng thú cái gì cũng nghe, chỉ ngẫu nhiên kiểm tra một chút tình huống phụ cận xem bọn họ có an toàn hay không.
Hiện giờ bên ngoài không có gì khác thường, hắn bèn yên tâm nấu ăn.
Ngày hôm qua mắc mưa, ăn một bát canh cay nóng hầm hập rất hữu dụng. Chu Tịch dùng dầu phi ớt, thêm nước làm lẩu, sau đó cho thịt chim vào chậm rãi hầm, lại ở trong một cái nồi khác nấu cơm.
"Thịt có vẻ không đủ ăn." Chu Tịch nói.
"Ta đi săn!" Hùng Dã nói.
"Tìm cái gì ăn ngon một chút." Chu Tịch nói.
Hùng Dã tròn miệng đáp ứng.
Từ khi trở thành Thú Vương, hình thú của Hùng Dã đã lớn hơn rất nhiều, nặng đến mười mấy tấn.
Sau khi hình thể biến lớn, sức chiến đấu của y cũng mạnh mẽ hơn, nhưng hành động lại không được thuận tiện. Hùng Dã bình thường sẽ không vận dụng hình thú, trực tiếp dùng hình người đi ra ngoài.
Trư Diêm thu một màn này vào trong mắt, đi tới cầm thịt nướng cho Tê Bảo Bối bên cạnh Hải Phong ăn.
"Hải đại nhân, ngài là người cường đại nhất mà ta từng thấy, ngài quả thật là một cường giả khiến người sùng bái!" Trư Diêm nói.
Hải Phong có chút đắc ý, nhưng rất nhanh lại thở dài: "Kiến thức của ngươi vẫn là quá ít." Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng căn bản không có lợi hại được bằng Chu Tịch......
"Đại nhân ngài quá khiêm tốn!" Trư Diêm nói: "Trên thế giới này, phỏng chừng không một ai đánh thắng được ngài!"
"Loại lời này ngươi chớ nên nói bậy, trên thế giới vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh hơn ta." Hải Phong nói.
Người bình thường đều thích nghe lời hay, không nghĩ tới Hải Phong này thế nhưng dầu muối không ăn! Trư Diêm có chút không thể lý giải, cũng không biết phải làm thế nào để lấy lòng Hải Phong —— Thân là tộc trưởng một bộ lạc, lão trước kia chưa bao giờ phải lấy lòng kẻ khác!
Vừa hay lúc này, lão nhìn thấy Hải Phong đang cầm thịt bộ lạc Đại Hùng đã nướng xong đút cho Tê Bảo Bối, bèn nói: "Đại nhân, tôn tử của ngài lớn lên thật đẹp!"
"Nó quả thật không tồi." Hải Phong cũng rất vừa lòng diện mạo của Tê Bảo Bối. Đứa nhỏ này môi hồng răng trắng, đặc biệt dễ khiến cho người ta thích.
"Nó thật giống với ngài!" Trư Diêm lại nói.
Hầu như tất cả gia trưởng đều thích nghe người khác nói con của hắn giống hắn, chẳng sợ đứa nhỏ không phải thân sinh...... Hải Phong càng vui vẻ: "Ta cũng cảm thấy vậy!"
Trư Diêm biết mình đã tìm được phương pháp kéo gần quan hệ, lại nói: "Ta có mấy chục đứa con, có thể truyền cho đại nhân một vài phương pháp chăm sóc trẻ nhỏ." Tuy rằng thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng Trư Diêm đã phát hiện Tê Bảo Bối đầu óc có vấn đề —— Đứa nhỏ này nếu như không có vấn đề, lớn như vậy rồi sao có thể nói khóc là khóc ngay?
Trư Diêm muốn mượn đứa nhỏ kéo gần quan hệ với Hải Phong, nhưng Hải Phong nghe Trư Diêm nói lời này thì lại đề phòng nhìn Trư Diêm: "Ngươi không cần dạy ta...... Quan hệ của ngươi với mấy đứa con ngươi chăm sóc một chút cũng không tốt, ta không nghe ngươi."
Nói xong, Hải Phong lại nói: "Ngươi không đối xử tốt với con cái...... Ngươi thế nhưng không đối xử tốt với con mình!"
Trư Diêm: "......"
Trư Diêm vốn định cùng Hải Phong kéo gần lại quan hệ rồi mới nói sang chuyện khác, nhưng Hải Phong rõ ràng không phối hợp, lão cũng đành không vòng vèo nữa: "Đại nhân, ngài là Thú Vương, sao có thể rất nhiều chuyện còn phải tự mình làm được?"
"Chuyện gì?" Hải Phong hỏi.
"Ví dụ như cho tôn tử của ngài ăn." Trư Diêm nói.
Hải Phong: "Ngươi quả nhiên là kẻ không biết chăm sóc trẻ nhỏ! Trẻ em là nhất thiết phải tự tay săn sóc, nếu không nó sẽ không nhận ngươi." Tỷ như hắn, cha mẹ hắn không bao giờ quan tâm tới hắn, hắn cũng bèn không để cha mẹ của mình vào mắt. Mà ở bộ lạc Bờ Cát...... Trước kia có một nữ nhân sinh con xong, không muốn nuôi mà đưa cho người khác, sau này đứa nhỏ liền nhận người khác làm cha mẹ, hoàn toàn mặc kệ nàng.
Trư Diêm: "......"
Trư Diêm không ngừng cố gắng: "Ngài thậm chí tự mình trói chúng ta, kéo chúng ta đi."
Hải Phong nói: "Ta học thắt. Còn việc kéo các ngươi đi, ai bảo ta thực lực mạnh đâu? Thực lực mạnh thì phải làm nhiều việc hơn." Bởi vì hắn thực lực mạnh, dọc theo đường đi Chu Tịch luôn bắt hắn làm việc......
Hoá ra Thú Vương này lại nghĩ như thế! Trư Diêm nói: "Trên đời nào có chuyện như vậy? Đại nhân, ngài không biết Thú Vương khác sinh hoạt đều là thế nào đâu!"
"Thú Vương khác sinh hoạt như thế nào?" Hải Phong tò mò.
Trư Diêm nói: "Thú Vương được Thú Thần Điện sắc phong đều có lãnh địa rộng lớn thuộc về riêng mình......"
Nghe thấy ba chữ "Thú Thần Điện", Hải Phong rụt rụt cổ.
"Bộ lạc ở lãnh địa của Thú Vương cần phải tiến cống cho Thú Vương đủ loại đồ vật, tỷ như đồ ăn, khí cụ. Thú Vương có thể hưởng thụ mọi thứ tốt nhất, còn có rất nhiều người chuyên môn phụ trách hầu hạ Thú Vương......"
Những điều này nghe thì rất tốt đẹp...... Hải Phong hỏi: "Thú Thần Điện có mấy Thú Vương?"
Thú Thần Điện không có Thú Vương, những Thú Vương đó đều chỉ là được Thú Thần Điện sắc phong...... Hải Phong hỏi hẳn là Thú Thần Điện sắc phong mấy Thú Vương nhỉ? Trư Diêm nói: "Chín."
"Chín cơ á?" Hải Phong cả kinh.
Hải Phong vẫn luôn hơi sợ Thú Thần Điện. Lúc trước Thú Thần Điện năm lần bảy lượt muốn gϊếŧ chết hắn, vì vậy đã khiến hắn có bóng ma tâm lý!
Bây giờ nghe nói Thú Thần Điện có chín Thú Vương, hắn lại càng nhịn không được run rẩy.
Hắn lúc trước trốn ở trong biển thì thôi, những Thú Vương đó muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hắn bây giờ bị Chu Tịch kéo lên bờ!
Đừng nói đối phó chín Thú Vương, dù chỉ là một người hắn cũng không nhất định có thể đối phó. Hình thú của hắn lớn thì lớn, ở trên đất bằng lại không thể động đậy!
Để không bị Thú Thần Điện bắt đi, hắn nhất định phải theo sát Chu Tịch và Hùng Dã, đặc biệt là Chu Tịch.
Hắn từ trong miệng của người bộ lạc Đại Hùng biết được Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, là người rất được Thần Thú yêu thích. Hơn nữa Chu Tịch thực lực cường đại...... Bám sát Chu Tịch, hắn nhất định không xảy ra chuyện.
"Tuy rằng đã có chín Thú Vương, nhưng còn có rất nhiều lãnh địa rộng lớn chưa có Thú Vương......" Trư Diêm muốn nói cho Hải Phong, hắn nếu như rời khỏi bộ lạc Đại Hùng tới Thú Thần Điện thì sẽ có tiền đồ tốt đẹp tới cỡ nào.
Nhưng mà, Hải Phong hoàn toàn làm lơ hắn, ngược lại xách theo số thịt khủng long hắn săn được còn thừa, chạy đến trước căn phòng của Trư Diêm, hỏi Chu Tịch: "Chu Tịch, ta bắt khủng long, ngươi muốn ăn không?"
Chu Tịch nói: "Thịt khủng long này không ngon, ta không thích."
"Vậy ngươi thích ăn khủng long gì? Lần sau ta đi bắt cho ngươi?" Hải Phong hỏi, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó: "Đúng rồi, ngươi thích ăn mấy thứ hình thù kỳ quái trong biển. Lần sau ta nhất định sẽ bắt về thật nhiều cho ngươi!"
Chu Tịch nói: "Ừ."
Hải Phong thấy Chu Tịch rất dễ nói chuyện thì yên lòng. Hắn đưa thịt khủng long cho người bộ lạc Đại Hùng, lại về vị trí của mình bắt đầu ăn uống.
Trư Diêm đã không biết nên nói cái gì cho phải.
Vừa nãy lúc Hải Phong đi tìm người tên Chu Tịch kia, lão còn tưởng rằng Hải Phong sẽ nổi giận, cũng làm xong chuẩn bị Hải Phong dùng một nửa con khủng long còn lại đập hỏng nhà mình, không nghĩ tới Hải Phong thế nhưng là đi đưa khủng long.
Tên Chu Tịch kia thái độ thật không tốt, hắn lại một chút cũng không tức giận.
Hải Phong có phải có bệnh hay không? Thích người khác đối xử tệ với hắn?
Trư Diêm đang mải nghĩ thì Hùng Dã đã trở lại.
Chu Tịch rất kén ăn, Hùng Dã lần này cũng bèn không đi bắt khủng long, ngược lại bắt hai con ếch quỷ về.
Y trước kia bắt thứ này cần phải dùng mồi nhử, bây giờ có thể trực tiếp bắt...... Làm Thú Vương thật tốt!
Hùng Dã xách theo ếch quỷ, vô cùng vui vẻ đi vào.
Người bộ lạc Cự Trư vốn không ăn ếch quỷ.
Loại động vật này có cái tên thật không dễ nghe, không ai muốn cùng ma quỷ nhấc lên quan hệ, đương nhiên sẽ không đi ăn ếch quỷ.
Bây giờ tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng thế nhưng chỉ có thể bắt loại vật nhỏ này, hơn nữa ngay cả thứ đó cũng muốn ăn...... Hắn nhất định không có bản lĩnh gì.
Hùng Dã cũng không biết bên ngoài có người cảm thấy mình không có bản lĩnh. Y đã rửa lột ếch quỷ sạch sẽ, đem về cho Chu Tịch, sau đó nhìn thấy Chu Tịch ba nhát cắt rời chân tay, lại bỏ vào nồi lẩu: "Có thể ăn!"
Hùng Dã và Chu Tịch hai người nhanh chóng bắt đầu ăn.
Nước lẩu hơi cay, nhưng ăn cùng với cơm sẽ không quá cay...... Hùng Dã ăn đến phồng mồm.
Còn Chu Tịch, hắn không sợ cay, dứt khoát chan mấy muôi nước lẩu lên cơm ăn.
Loại canh hương vị nồng đậm này dùng để chan cơm ăn đặc biệt ngon.
Chu Tịch và Hùng Dã ăn hết toàn bộ số thịt chim đã hầm đến nhừ cộng thêm hai con ếch quỷ, ăn đến vô cùng thoải mái.
Chu Tịch cảm thấy có được hình thú lớn thật sự khá tốt —— Hắn mỗi ngày ăn rất nhiều, ăn xong lại đi ngủ mà cũng không béo!
Ăn xong, Chu Tịch và Hùng Dã cùng nhau đi ngủ.
Hùng Dã nằm xuống bên cạnh Chu Tịch.
Chu Tịch ôm lấy người lập tức hôn, còn bắt lấy cái gáy Hùng Dã làm sâu thêm nụ hôn này......
Hai người thật vất vả tách ra, Chu Tịch lập tức phát hiện trên tay mình có rất nhiều tóc.
Hắn nhìn lên đầu Hùng Dã, lại phát hiện trên đầu Hùng Dã mọc rất nhiều tóc ngắn, còn tóc cũ thì đang tróc ra.
Không trọc là tốt rồi...... Chu Tịch hỏi: "Hùng Dã, ngươi sắp thay lông?"
"Hẳn là vậy, gần đây nóng." Hùng Dã nói: "Chẳng trách lúc ta biến thành hình thú còn cảm thấy hơi ngứa, hoá ra là bởi vì thay lông."
"Ngày mai ta giúp ngươi chải lông nhé." Nói xong, Chu Tịch lại tiếp tục hôn.
Hùng Dã có chút khó hiểu: "Vì sao không phải hôm nay?"
"Hôm nay còn có chuyện phải làm." Chu Tịch nói. Cái phòng này cách âm không tồi, hắn và Hùng Dã không cần lấy cớ đi ra ngoài tắm rửa cũng có thể làm chút gì đó!
Chu Tịch mệt mỏi, buồn ngủ? Hùng Dã đang nghĩ vậy thì đã bị Chu Tịch ôm, lại hôn.
Y biết Chu Tịch muốn làm cái gì, y cũng rất muốn......
Trong khi Chu Tịch và Hùng Dã thân mật, Trư Diêm không ngừng cố gắng chạy theo Hải Phong nói chuyện.
"Đại nhân, ngài mạnh như vậy, người bộ lạc Đại Hùng thế nhưng dám vô lễ với ngài!"
"Không hề vô lễ." Hải Phong thuận miệng nói, lại không để ý tới Trư Diêm —— Tê Bảo Bối thế nhưng không để ý tới hắn mà lại đi chơi với con gái của Trư Chiến!
Hải Phong vội vàng sấn lại gần, sau đó liền nhìn thấy con gái Trư Chiến đang chơi ném đá. Nàng lần lượt ném hai cục đá lên trên rồi lại bắt lấy, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Tê Bảo Bối xem rất nghiêm túc: "Ngươi thật lợi hại!"
"Bảo bối, tổ phụ lợi hại hơn!" Hải Phong vội vàng thò tới, triển lãm cho Tê Bảo Bối bản lĩnh của mình.
Trò chơi này làm hắn nhớ tới một vài chuyện khi còn nhỏ, cảm thấy rất có ý nghĩa.
Trư Diêm: "......" Thú Vương này không phải cũng ngốc giống như tôn tử của hắn đấy chứ?
Bằng không làm sao lại có bộ dáng như vậy được?
Trư Diêm cảm thấy tâm tắc cực kỳ. Chờ bên ngoài có người tiến vào, nói cho lão Trư Chiến ở bên ngoài đã nắm hết quyền lợi của lão vào trong tay, lão lại càng nhịn không được muốn hộc máu.
Vị trí tộc trưởng của lão nhất định không thể bị Trư Chiến cướp đi!
Trư Diêm đứng ngồi không yên, đi ra ngoài —— Chân lão vẫn luôn không bị trói chặt, lúc này dây thừng trên tay cũng đã bị cởi bỏ.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp đi ra ngoài đã bị Hải Phong xách trở về.
Hải Phong nói: "Chu Tịch nói phải coi chừng kỹ các ngươi, ngươi không thể đi ra ngoài."
Trư Diêm nghe được lời này, rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Ngươi có phải có bệnh hay không? Một Thú Vương thế nhưng nghe lời một tên ma ốm!"
"Ma ốm?" Hải Phong sửng sốt: "Ngươi nói ai?"
"Đương nhiên là tên Chu Tịch kia!" Trư Diêm rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi là Thú Vương, là Thú Vương đó, ngươi có thể có cốt khí một chút hay không, không cần nghe theo lời của một thằng nhóc một chút bản lĩnh cũng không có được không?!"
Hải Phong: "...... Có một chuyện, ngươi có lẽ không biết."
"Chuyện gì?" Trư Diêm theo bản năng hỏi.
"Chu Tịch cũng là Thú Vương." Hải Phong nói.
Trư Diêm: "!!!" Sao có thể!
Hải Phong lại nói: "Hắn còn lợi hại hơn ta."
Trư Diêm: "!!!" Người này nhất định là đang lừa lão! Người kia sao có thể là Thú Vương!
Hải Phong nhìn vẻ mặt lão là hiểu ngay: "Ta không lừa ngươi, nếu không phải như vậy, ta làm sao phải nghe bọn họ?"
Trư Diêm: "......"
"Đúng rồi, Hùng Dã...... Cũng chính là tộc trưởng của chúng ta, hắn cũng là Thú Vương." Hải Phong lại nói: "Cho nên, ngươi đừng nghĩ chạy."
Trư Diêm thiếu chút nữa hộc máu.