Edit: Tagoon
Trư Diêm không muốn tin tưởng điều này.
Bộ lạc Đại Hùng có thể có một Thú Vương đã rất lợi hại rồi, sao có thể có tận ba Thú Vương!
Đó là Thú Vương! Là Thú Vương đấy!
Nhưng Hải Phong nói lời son sắt, khiến lão không thể không tin.
Hơn nữa lời Hải Phong nói cũng không sai —— Chu Tịch và Hùng Dã nếu không phải Thú Vương, hắn vì cái gì phải nghe theo bọn họ?
Chẳng trách ngay cả Thú Vương như Hải Phong cũng phải tự mình đi đường, Chu Tịch lại được người nâng...... Hoá ra hắn còn lợi hại hơn Hải Phong!
Trư Diêm trong lòng bị đè nén đến không chịu nổi, lại nghĩ tới Hùng Dã.
Hùng Dã kia nghe nói cũng là Thú Vương, nhưng y toàn làm cái gì vậy!
Là một Thú Vương, y tự mình đi săn, tự mình xử lý con mồi, thời điểm đi săn còn chọn chim chóc ếch quỷ mấy con vật nhỏ để bắt......
Trên đời này nào có Thú Vương như vậy!
Bọn họ không thể có chút bộ dáng của Thú Vương được sao?
Nhìn sắc mặt Trư Diêm lúc xanh lúc đỏ, Hải Phong xách lão tới một căn phòng, nhốt lão cùng với những kẻ có ý đồ công kích bộ lạc Đại Hùng.
Chuyện của bộ lạc Cự Trư Chu Tịch bảo Trư Chiến đi xử lý, nhưng cũng bảo hắn coi chừng những người này, đừng để cho bọn chúng làm Trư Chiến thêm phiền......
"Các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đợi cho ta. Nếu như dám trốn, ta lập tức sẽ ném các ngươi ra khỏi bộ lạc!" Hải Phong nói.
Những người này gật đầu liên tục, bọn họ nhất định không dám trốn.
Trư Diêm cùng Hải Phong tiếp xúc bọn họ đều nhìn vào trong mắt, Trư Diêm cùng Hải Phong nói chuyện bọn họ cũng nghe vào tai. Ba Thú Vương đấy...... Bọn họ hiện giờ tâm tư gì cũng không có!
Thậm chí có người nói: "Bộ lạc Đại Hùng có ba Thú Vương, Trư Chiến hình như còn rất được coi trọng, nếu như Trư Chiến làm tộc trưởng......"
"Rừng rậm mãng hoang nghe nói rất hoang vắng...... Nếu như những người này nguyện ý ở lại bộ lạc Cự Trư chúng ta, bộ lạc Cự Trư chúng ta lập tức sẽ có ba Thú Vương!"
"Ba Thú Vương này tính tình rất tốt, kỳ thật rất dễ ở chung."
"Không nghĩ tới ta đời này còn có thể nhìn thấy Thú Vương, lại còn tận ba Thú Vương!"
......
Bọn họ lúc trước oán khí ngập trời, bây giờ đều đã không còn oán hận nổi nữa.
Bộ lạc Đại Hùng có ba Thú Vương, bọn họ lúc trước ồn ào muốn gϊếŧ chết người ta, người ta thế nhưng không có gϊếŧ bọn họ, thật sự đối với bọn họ không tệ!
Bọn họ thậm chí cảm thấy người bộ lạc Đại Hùng đặc biệt thiện lương.
Chẳng trách Trư Chiến một câu một chữ cũng phải "bộ lạc Đại Hùng chúng ta", chẳng trách Trư Châu gấp không chờ nổi muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng...... Hoá ra là bởi vì như vậy!
Bọn họ cũng muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng!
Trư Diêm lúc trước còn có thể gắng gượng chống đỡ không hộc máu, lúc này lại nhịn không được há mồm phun ra một búng máu.
Chuyện của Trư Diêm bên này Chu Tịch cũng không biết.
Hắn dùng tinh thần lực quét một vòng, phát hiện người bên ngoài rất an phận, lập tức ôm Hùng Dã đi ngủ.
Bọn họ ngủ rất say, khi tỉnh lại là rạng sáng ngày hôm sau.
Sau đó lại làm chút vận động trên giường, lại trộm ra bên ngoài tắm rửa một phen.
Hừng đông, người bộ lạc Đại Hùng đều thức dậy, sôi nổi làm cơm sáng. Hải Phong thậm chí sáng sớm đã đem về hai con khủng long rất lớn.
Chờ Chu Tịch và Hùng Dã từ trong phòng ra ngoài, Hải Phong lập tức nói: "Chu Tịch, ngươi thích ăn thịt chim đúng không? Ta bắt cho ngươi một con chim lớn đây." Vì tránh cho chín thú vương của Thú Thần Điện kia tới tìm mình phiền toái, hắn nhất định phải tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chu Tịch!
"Đây không phải chim." Chu Tịch nói: "Đây là Phong Thần Dực long*, một loại khủng long."*Quetzalcoatlus: một chi Pterosauria sống vào cuối kỷ Creta ở Bắc Mỹ, là động vật bay lớn nhất cùng với Hatzegopteryx vì 2 loài này lớn ngang nhau, khi đứng thẳng chúng cao ngang hươu cao cổ. Quetzalcoatlus là thành viên của họ Azhdarchidae, một họ thằn lằn bay không răng có cổ dài. (Wikipedia)
"Ta còn tưởng rằng thứ đồ chơi biết bay này chính là chim...... Để ta đi bắt con khác cho ngươi!" Hải Phong nói.
"Không cần." Chu Tịch cự tuyệt: "Phong Thần Dực long này nhìn cũng không tệ lắm."
"Ngươi không chê thì tốt!" Hải Phong nói.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, thời này nhà cửa lại là không có cửa kính sáng loáng, ru rú trong phòng không thoải mái, Chu Tịch ra trước cửa ngồi, lại sai người tới: "Ngươi đi tìm Trư Chiến, bảo hắn dọn dẹp cái bộ lạc này sạch sẽ một chút, chất bài tiết cũng đều đổ hết ra bên ngoài đi."
"Vâng!" Người bộ lạc Đại Hùng lên tiếng, lập tức đi tìm Trư Chiến.
Tiếp theo, Chu Tịch lại bắt đầu tìm người xử lý con Phong Thần Dực long.
Đám người Trư Diêm cả ngày hôm qua chưa ăn cái gì, hôm nay rốt cuộc được thả ra, có thể ăn một chút gì đó. Bọn họ nhìn Chu Tịch ngồi ở ghế trên sai người làm cái này cái kia, nhìn Hải Phong đối với hắn tất cung tất kính...... Một đám bày ra vẻ mặt sùng kính.
Đối với cường giả như vậy, bọn họ có hận cũng hận nổi, chỉ biết đổ thừa oán Trư Diêm không có mắt, thế nhưng liên luỵ bọn họ đắc tội một người như vậy.
"Chu Tịch, ta ở bên ngoài kiếm được ít nấm trở về." Hùng Dã bớt thời giờ ra bên ngoài dạo một vòng, mang theo một ít nấm trở về.
Người bộ lạc Cự Trư lại sùng kính nhìn về phía Hùng Dã.
Vị tộc trưởng trẻ tuổi này cũng là Thú Vương, còn bình dân như vậy...... Thật là một Thú Vương tính tình tốt, khiến cho người ta thích!
Hùng Dã và Chu Tịch cũng không biết những người này suy nghĩ cái gì. Hai người làm vài món ăn, sau đó Chu Tịch bèn nói với Hùng Dã: "Ngươi biến thành hình thú, ta chải lông cho ngươi."
Phòng của Trư Diêm tuy rằng rất lớn, nhưng sau khi Hùng Dã biến thành hình thú, ở bên trong nằm cũng không thoải mái, không thể duỗi chân ưỡn người, chải lông cứ làm ở bên ngoài là được.
"Ừ!" Hùng Dã lập tức biến thành hình thú.
Gấu nâu khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Trư Diêm lúc trước còn có chút hoài nghi giờ chỉ có thể câm miệng.
Gấu nâu lớn như vậy, đây tuyệt đối là Thú Vương!
Lão đang cảm thán thì nhìn thấy Chu Tịch cầm một cái lược, bắt đầu chải lông cho Hùng Dã.
Trư Diêm: "......"
Lúc trước lão còn cảm thấy, hai Thú Vương kia tuy rằng có chút không ra gì, nhưng Chu Tịch vẫn rất có phong thái của một Thú Vương, kết quả thì sao?
Chu Tịch thân là Thú Vương, thế nhưng còn tự mình chải lông cho người ta!
Mấy Thú Vương của bộ lạc Đại Hùng có thể có chút bộ dáng Thú Vương được hay không?
Trong khi bộ lạc Cự Trư bên này ầm ĩ lợi hại, Thú Thần Điện đang khoản đãi các vị Thú Vương.
Đồ ăn Thú Thần Điện đưa ra đều vô cùng mỹ vị, tỷ như thịt nướng kia đã được thả rất nhiều hương liệu.
Mấy vị Thú Vương ở đây đều ăn rất vừa lòng, cũng chỉ có Tê Thú Vương là ăn chậm rì rì, mà đối tình huống này, mọi người đã tập mãi thành thói quen.
Ai cũng biết Tê Thú Vương là một kẻ kỳ ba, thế nhưng không thích ăn thịt, thích biến thành hình thú đi gặm cỏ!
Buổi sáng hôm nay hắn hình như đã gặm hết một vườn trái cây của Thú Thần Điện, bây giờ ăn thịt không vô cũng là bình thường......
"Tượng Thú Vương sao còn chưa tới?" Lúc ăn cơm có người hỏi.
"Lão xuất quỷ nhập thần, mỗi năm đều phải cuối cùng mới đến." Những người khác không chút nào để ý.
Tê Thú Vương lại càng một chút cũng không thèm để ý, chậm rãi nhai thịt —— Hắn và Tượng Thiên không có giao tình.
Nhai nhai...... Đột nhiên có người từ bên ngoài tiến vào, nói với hắn: "Tê Thú Vương, bộ lạc của ngài có người tới, nói muốn gặp ngài!"