Edit: Tagoon
Chu Tịch cũng không phải là đang bện dây thừng. Trên thực tế, hắn đang bện quần áo.
Quần áo làm từ da khủng long hắn cảm thấy mặc vào không thoải mái, hơn nữa hắn hiện giờ tự xưng cho mình một cái thân phận người phát ngôn của Thần Thú, đương nhiên phải mặc tốt hơn một chút rồi. Dù sao hắn cũng không muốn mặc trường bào da thú giống như tư tế đâu.
Quần áo vải bố trên người Tượng Thiên cho hắn linh cảm. Hắn quyết định làm cho mình một bộ quần áo vải giống như vậy.
Chẳng qua ở xung quanh bộ lạc không tìm được cây gai, cuối cùng đành phải chọn một loại khác thay thế —— Chính là loại dây leo mà hồi trước hắn coi như chỉ khâu để vá áo.
Loại dây leo này sau khi lột bỏ vỏ sẽ thấy rất nhiều sợi dài màu trắng.
Sợi này đại khái to bằng cái tăm xỉa răng, cũng không mềm mại, nhưng tính dai rất tốt, không dễ đứt đoạn, có thể dùng như len để bện quần áo, chỉ là khá phiền toái......
Chu Tịch nằm ở trên vài cái lá cây lớn, mơ màng như sắp ngủ mà...... Dệt áo len.
Hắn chưa từng học cách dệt áo, nhưng đây cũng chẳng coi là việc gì khó. Cầm dây leo, dùng tinh thần lực thử nghiệm một hồi, rất nhanh sau đó hắn đã cân nhắc ra một phương pháp bện. Còn chuyện phải làm thế nào để bện thành một bộ quần áo, cứ chậm rãi cân nhắc tiếp là được.
Hắn là một dị năng giả tinh thần hệ, tổng không đến mức ngay cả bện quần áo cũng không học nổi.
Chờ sau khi học xong...... Chu Tịch cân nhắc có thể thử dệt sợi len, sau đó thử dùng lông động vật làm áo lông.
Đương nhiên, lông Hùng Dã phỏng chừng chỉ có thể dùng để làm thảm...... Tuyệt đại đa số chúng đều quá cứng.
Trong khi Chu Tịch chuyên tâm nghiên cứu cách bện quần áo, Hùng Dã lại rời khỏi bộ lạc đi săn.
Trước đó vài ngày bộ lạc bọn họ nhặt được rất nhiều thịt, mỗi người đều ăn rất nhiều, nhưng Chu Tịch không ăn.
Tuy rằng gần đây có trứng đất, nhưng Hùng Dã cảm thấy, người vẫn là nên ăn chút thịt thì mới có sức lực.
Còn nữa chính là...... Sự việc đêm qua không thể nói cho Chu Tịch, Hùng Dã ẩn ẩn có chút áy náy nên muốn đối tốt với Chu Tịch hơn một chút.
Người trong bộ lạc đều có chuyện phải làm, y lần này lại không dự định đi xa, sẽ không có gì nguy hiểm, Hùng Dã bèn một mình đi ra ngoài.
Mà sau khi rời khỏi bộ lạc, y lập tức cảm giác được không thích hợp.
Xung quanh bộ lạc quá yên ắng......
Trước kia sau khi rời khỏi bộ lạc, cho dù không thể lập tức tìm được con mồi thì y tổng cũng có thể ngửi được mùi của khủng long. Nhưng hôm nay y cái gì cũng không ngửi thấy.
Xung quanh bộ lạc, hình như không còn khủng long......
Ý thức được điều này, sắc mặt Hùng Dã biến đổi.
Khoảng cách giữa các bộ lạc trong khu rừng này cách nhau rất xa, chính là bởi vì nếu các bộ lạc quá gần, khả năng sẽ không có đủ con mồi để ăn.
Bộ lạc bọn họ ngày càng nhiều người, kỳ thật lúc trước con mồi đã không quá đủ. Để có thể bắt được đủ con mồi, bọn họ không thể không đi tới nơi xa hơn để săn...... Mà hiện giờ, xung quanh bộ lạc bọn họ thế nhưng không có lấy một bóng khủng long!
Hùng Dã cau mày đi về phía trước, cuối cùng tìm được hai cái tổ khủng long, bên trong có bảy tám quả trứng, nhưng khủng long mẹ lại không ở. Cũng chẳng biết là bị người thần bí đó gϊếŧ hay là chạy trốn —— Nghe nói lúc người thần bí ở trên núi nhổ cây, khủng long và cả các loài chim rắn linh tinh xung quanh bộ lạc đều chạy trốn cực kỳ nhanh.
Khủng long xung quanh bộ lạc chẳng lẽ đã chạy đi hết?
Hùng Dã dùng lá cây bọc lấy bảy tám quả trứng khủng long, lại dùng dây leo buộc thành một chuỗi, xách theo trở về bộ lạc.
Sau khi đến nơi, y trước tiên vào huyệt động của mình cất trứng khủng long, sau đó lại cầm một quả đi tới chỗ tư tế.
Chu Tịch ở bên ngoài chỗ gieo trồng, tư tế thì ở lại bộ lạc. Lúc Hùng Dã đến, ông đang kiểm kê thịt hun khói và trứng đất của bộ lạc.
"Tư tế gia gia!" Hùng Dã nói.
"Hùng Dã, ngươi đã đến rồi." Tư tế đặt mấy nhánh cây dùng để đếm sang bên cạnh, nhìn về phía Hùng Dã: "Có việc gì sao?"
"Tư tế gia gia, cho ngươi." Hùng Dã cho tư tế một quả trứng, lại nói: "Tư tế gia gia, ta vừa đi ra bên ngoài bộ lạc, phát hiện khủng long bên ngoài bộ lạc đều chạy hết."
"Chuyện này à......" Tư tế nói: "Hùng Hà đã nói với ta rồi. Ta vốn dĩ cũng rất lo lắng, bây giờ ngược lại không lo."
"Tư tế gia gia?"
"Tuy rằng đám khủng long đó bây giờ chạy mất, nhưng chỉ cần nơi này có thực vật phong phú, chúng sau này sẽ tự trở về. Huống chi, hiện tại có trứng đất và thịt hun khói, trong bộ lạc không thiếu đồ ăn!" Tư tế nói: "Cảm tạ Thần Thú ban cho chúng ta nhiều trứng đất như vậy! Bộ lạc lần này nhất định sẽ không có việc gì!"
Khủng long chạy mất, nhưng cũng sẽ trở về, tư tế vẫn rất lạc quan. Huống chi, Thần Thú cũng đã biết bộ lạc bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ, cho nên mới cho bọn họ thật nhiều trứng đất. Ngài ấy nhất định sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện!
Hùng Dã nhìn kho trữ đồ ăn, cũng cảm thấy không cần quá lo lắng.
Nhiều thức ăn như vậy, hẳn là có thể ăn thật lâu?
Hùng Dã yên lòng, lại đi tới chỗ Hùng Hà bên kia.
Hùng Hà đã thu thập được rất nhiều thứ có thể đổi muối, đầu tiên chính là mớ da thú giáp xác không thể ăn. Tương đối đáng tiếc là da thú có rất nhiều cái đều hỏng rồi, xác Tiết Hung Ngô Công lại càng có không ít bộ bị nát.
"Vị đại nhân cường đại kia lực phá hoại quá kinh người!" Hùng Hà nói.
"Hắn vô cùng lợi hại!" Hùng Dã tán đồng.
Những người khác trong bộ lạc nghe vậy cũng sôi nổi nói: "Đúng vậy, người nọ quá lợi hại."
"Không biết hắn đi đâu."
"Sao hắn lại không tới bộ lạc của chúng ta? Bộ lạc chúng ta tốt như vậy......"
......
Những người này xì xào vài câu, lập tức đã bị Hùng Hà kêu ngừng: "Đừng bàn tán vị đại nhân đó. Nếu như hắn không vui, các ngươi đều phải mất mạng!"
Người trong bộ lạc lập tức không dám nói tiếp nữa.
Hùng Dã nói: "Vị đại nhân kia hẳn là không phải người thích so đo."
Hùng Dã thẳng đến lúc này vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Khó mà tin được mình thế nhưng gặp được chuyện tốt như vậy, được vị cường giả đó ưu ái.
Đêm qua người nọ cái gì cũng không nói với y, y cũng không dám hỏi. Bây giờ y vẫn còn chưa hiểu ra sao, chẳng biết hắn vì cái gì lại nguyện ý dạy dỗ cho mình.
Chẳng qua dù vậy, có một điều y dám khẳng định, đó chính là cơ hội như vậy, y nhất định phải nắm thật chắc!
"Hùng Dã, ngươi lại không quen biết vị đại nhân kia." Hùng Hà nói với Hùng Dã.
Hùng Dã sờ sờ cái mũi của mình, không đáp lại.
Buổi tối, tập thể bộ lạc ăn thịt hun khói nấu trứng đất.
Hùng Hà cũng chẳng chia thịt, đổi thành phân đồ ăn đã nấu chín.
Chu Tịch lúc trước luôn không đi lãnh đồ ăn, người trong bộ lạc cũng vui với việc hắn không đi lãnh. Nhưng hiện giờ hắn đã là người được Thần Thú yêu thích, tình huống có chút biến hóa...... Hùng Hà cho hắn một bát lớn, cái bát kia so với cái chảo ở hiện đại lớn hơn một chút.
Chu Tịch cho Hùng Dã toàn bộ. Hắn cảm thấy thịt hun khói nấu trứng đất còn không ngon bằng trứng đất nướng.
Lúc trước khi làm thịt hun khói, người trong bộ lạc ngay từ đầu không có kinh nghiệm, luôn không cẩn thận hun thịt đến cháy đen thui. Sau đó bọn họ tiếp tục thử nghiệm nhiều lần mới làm ra được thành phẩm không tồi. Mà lúc này, thứ bọn họ ăn đều là sản phẩm thất bại.
Cái mùi của nó khét lẹt, dù sao Chu Tịch một chút cũng không thích.
Hùng Dã ngược lại rất thích loại đồ ăn này, một mình chén sạch hai bát thịt hun khói nấu trứng đất lớn, lại nói với Chu Tịch: "Ta mang mấy quả trứng khủng long trở về, chờ lát nữa ngươi xào trứng ăn đi."
"Được." Chu Tịch cười cười.
Nhưng đến khi nhìn thấy mấy quả trứng khủng long đó, Chu Tịch liền cười không nổi.
Hùng Dã còn ở nơi đó nói: "Ngươi lát nữa giúp ta làm một bát trứng xào, ta giữ lại buổi tối ăn, có được không?" Y kỳ thật không phải tự mình muốn ăn, mà là muốn đưa cho người thần bí kia một chút đồ vật...... Trứng xào hẳn là có thể nhỉ?
"Không thể." Chu Tịch nói.
Hùng Dã đầy đầu mờ mịt, Chu Tịch không cho y ăn trứng xào?
"Trứng này...... Khủng long con bên trong sắp nở ra." Chu Tịch nói. Hắn theo thói quen dùng tinh thần lực rà quét một chút mấy quả trứng, sau đó phát hiện bên trong đã không còn trứng dịch, mà là khủng long.
Bên kia, tư tế cầm một cục đá, định đập ra một cái lỗ trên quả trứng Hùng Dã đưa để lấy dịch bên trong ra ăn, kết quả......
Quả trứng kia động đậy, bên trên còn xuất hiện một vết nứt.
Không đợi ông kịp gõ, quả trứng đã tự mình vỡ.
Một con khủng long nhỏ chui ra.
Tư tế: "......"
Buổi tối hôm nay, Hùng Dã đi "ngủ" từ rất sớm, thậm chí còn không nhờ Chu Tịch cùng y giúp đỡ cho nhau.
Y buổi tối còn phải đi ra ngoài tu luyện!
Chu Tịch cũng không vạch trần y, nằm xuống theo.
Hùng Dã nói: "Chu Tịch, nếu như ta trở nên rất lợi hại......"
"Ngươi nhất định có thể trở nên rất lợi hại." Chu Tịch nói.
Hùng Dã hôn Chu Tịch một cái, cảm thấy Chu Tịch thật sự quá tốt, tin tưởng y như vậy!
Đáng tiếc y không thể nói chuyện của mình cho Chu Tịch......
Buổi tối, chờ Chu Tịch "ngủ", Hùng Dã tay chân nhẹ nhàng rời khỏi sơn động.
Chu Tịch theo ra ngoài, xách Hùng Dã đi, lại nhìn chằm chằm y tu luyện cả đêm.
Ngắn ngủn hai buổi tối, Hùng Dã cũng chưa luyện ra được cái gì. Chẳng qua nếu kiên trì bền bỉ, Hùng Dã khẳng định có thể trở nên rất lợi hại......
Ngày hôm sau, Chu Tịch đem mấy quả trứng khủng long tới cho đội trưởng đội thu thập.
"Đây là ngài tặng cho ta?" Đội trưởng đội thu thập tên là Hùng Bình, là một nữ nhân.
Chẳng qua, nàng tuy rằng tên Hùng, nhưng kỳ thật không tính là hùng...... Thú hình của nàng là gấu mèo*.Gấu mèo (gấu trúc Mỹ)
Lúc ấy tư tế chưa từng biết đến loài động vật này, đành trực tiếp phân vào nhóm gấu.
Hùng Bình ngay từ đầu cũng ở trong đội săn thú, nhưng sau đó nàng sinh rất nhiều con. Để tiện chăm sóc con cái, nàng bèn gia nhập đội thu thập.
Hùng Bình ở đội thu thập làm rất tốt, được phong thành đội trưởng đội thu thập, quản lý nhóm già yếu bệnh tật trong đội thu thập.
Nàng rất cần mẫn, không ưa những kẻ lười nhác, lúc trước đương nhiên sẽ không thích Chu Tịch. Nhưng bây giờ...... Chu Tịch là người phát ngôn do chính Thần Thú lựa chọn!
Sau khi nhìn thấy trứng đất thành thục, thái độ của nàng đối với Chu Tịch cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Chu Tịch cho nàng mấy quả trứng, nàng lại càng cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Nàng thậm chí cảm thấy mình không xứng được nhận vật như vậy.
"Không phải cho ngươi." Chu Tịch nói: "Khủng long con bên trong sắp nở, ngươi có thể nuôi chúng."
"Nuôi?" Hùng Bình giật mình.
"Nuôi?" Tư tế xách theo khủng long mới phá vỏ, định tìm người giúp ông gϊếŧ hầm ăn cũng kinh ngạc.
"Khủng long con quá nhỏ, chẳng bằng nuôi lớn rồi mới ăn. Loài khủng long này ăn cỏ, tùy tiện cắt ít cỏ về cho chúng nó ăn là được, cũng dễ nuôi." Chu Tịch nói.
Chỉ dựa vào đi săn muốn nuôi sống toàn bộ người trong bộ lạc quá khó khăn. Nếu có thể, vẫn nên trồng trọt chăn nuôi đi......
"Là một ý kiến hay!" Hùng Bình nói, lại hỏi: "Nuôi ở đâu?"
"Có thể ở chỗ này dùng gỗ làm hàng rào nhốt đám khủng long lại." Chu Tịch chỉ vào một khối đất bên cạnh khe núi nói. Khủng long Hùng Dã cho hắn là Chi long*, là một loại giáp long, sau khi thành niên cơ thể dài khoảng 4m, có thể nặng đến 200kg, trên lưng có giáp phòng ngự rất mạnh nhưng lại nhảy không cao, rất thích hợp nuôi dưỡng.*Kiểu kiểu như này ý
Còn chuyện loại khủng long này có sức chiến đấu không thấp...... Không sao cả, sức chiến đấu của người trong bộ lạc cũng không thấp.
"Hàng rào là cái gì?" Hùng Bình hỏi.
Chu Tịch cầm mấy cây nhánh cây cắm trên mặt đất, làm mẫu một lần.
Buổi trưa hôm đó, hắn liền nhìn thấy người trong bộ lạc dùng cây gỗ còn to hơn cả thân người xây một cái hàng rào dài chừng 30m, rộng 10m, ở giữa không một khe hở.
Cây gỗ to như vậy, cắm thật sâu xuống đất...... Trên cơ bản không cần lo lắng những con khủng long đó chạy mất.
Chu Tịch thấy mọi việc xong xuôi bèn yên lòng.
Thời gian cơ hồ trôi đi trong nháy mắt.
Khủng long con rất nhanh đã phá xác. Là động vật sinh ra từ trứng, chúng vừa mới sinh ra đã có thể ăn cỏ, trong đó có một con bởi vì quá yếu nên chết đi, còn lại đều sống sót.
Phát hiện không ngờ thật sự có thể nuôi khủng long, Hùng Hà còn đặc biệt sai người ra ngoài tìm về trứng khủng long và khủng long con bị mẹ bỏ lại trước đó vài ngày —— Tuyệt đại đa số khủng long không cần ấp trứng, tuy rằng cha mẹ chạy mất, nhưng khủng long con sẽ tự mình phá vỏ đi tìm thức ăn. Một vài con trong số chúng sau khi phá vỏ không tìm được cha mẹ, đang rơi vào hoảng loạn, rất dễ dàng đã bị người trong bộ lạc bắt mang về.
Chu Tịch đối với điều này rất tán thành. Bọn họ chỉ cần không đưa khủng long ăn thịt vào nuôi cùng là được......
May mắn, khủng long ăn thịt mới sinh ra không biết đi săn, hình thể cũng không lớn bằng một vài loài khủng long ăn cỏ, cuối cùng sống sờ sờ chết đói không tạo thành nguy hại gì cả.
Mười ngày mau chóng trôi qua, đội đổi muối rốt cuộc đến lúc xuất phát.
Đây chính là đại sự trong bộ lạc! Hôm nay, toàn bộ bộ lạc đều tới tiễn đội đổi muối.
Người của đội đổi muối rời đi phải mang theo rất nhiều hàng hoá. Vì thế Ngưu Nhị và một vài người trong đó bèn biến thành nguyên hình, cõng hàng hóa ở trên lưng.
Hùng Dã là sức chiến đấu, không cần vác theo hàng hóa. Chẳng qua y cảm thấy mình không có cách nào cứ thoải mái như vậy được.
Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch: "Ngươi có muốn cưỡi gấu không?"