Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 54: Dạy dỗ

Edit: Tagoon

Ngay khi bị người ta xách lên, Hùng Dã lập tức bắt đầu hoài nghi nhân sinh —— Hình thú của y nặng như vậy, thế nhưng có người có thể nhẹ nhàng nhấc lên được?

Y lập tức rống lên một tiếng bắt đầu phản kháng, đồng thời nhìn về phía người đang xách y, sau đó tất cả sự phản kháng đều biến mất toàn bộ.

Y biết người này, đây chẳng phải là người lúc y sắp bị Tiết Hung Ngô Công gϊếŧ chết đột nhiên tới dẫm nát bọn chúng, sau đó lại chạy lên trên núi, nhổ một mảnh rừng rậm, gϊếŧ chết vô số khủng long và Tiết Hung Ngô Công sao?

Y phản kháng chắc chắn không hề có tác dụng. Nếu đã vậy, y còn phản kháng làm cái gì?

Không thấy y định rống nhưng trong cổ họng hoàn toàn không phát ra nổi thanh âm sao......

Hùng Dã ngoan ngoãn bị xách theo, đồng thời bắt đầu cân nhắc có nên biến thành hình người để đối phương dễ xách một chút...... Nhưng hình như là không cần —— Đối với người nọ mà nói, chỉ e y nặng một trăm cân hay là một ngàn cân cũng chẳng có gì khác biệt.

Còn nữa, hiện tại đối phương có thể nắm lấy lông trên lưng y để xách, nếu như y đột nhiên biến thành hình người, người này phải làm thế nào để xách y đi?

Hùng Dã miên man suy nghĩ một hồi, sau đó chợt phát hiện mình đã bị xách ra khỏi bộ lạc.

Người trong bộ lạc vậy mà hoàn toàn không phát hiện!

Người này thật sự quá mạnh! Không biết hắn so với kẻ mang Sư Lệ đi, rốt cuộc là ai mạnh hơn.

Hùng Dã lần đầu tiên nhìn thấy người này đã xác định hắn và vị phụ thân hờ kia của Chu Tịch không phải cùng một người —— Người mang Sư Lệ đi không cao bằng người này.

Hẳn là cũng không mạnh bằng người này.

Chẳng biết người này vì sao lại muốn đưa y ra khỏi bộ lạc......

Hùng Dã còn đang mải nghĩ đã bị ném lên trên một đám cỏ.

Cũng không thể nói là ném. Tuy rằng người này làm ra động tác "ném", nhưng lúc Hùng Dã rơi xuống đất căn bản là không có cảm giác gì, cứ như là được nhẹ nhàng thả xuống ấy.

Hùng Dã gần như ngay lập tức biến thành hình người —— Hình thú không thể nói chuyện, vẫn là hình người thuận tiện hơn.

Sau đó, y vừa biến thành hình người xong thì nghe thấy người đối diện hừ lạnh một tiếng, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh của ban đêm trở nên phá lệ rõ ràng.

Hùng Dã tức khắc có chút lo lắng, sợ mình lỡ làm gì không tốt chọc giận đối phương.

Đối với người đột nhiên xuất hiện, huỷ hoại cả một ngọn núi này, mấy ngày nay bộ lạc bọn họ hoàn toàn không một ai nhắc tới.

Tư tế cảm thấy, người này hẳn là chính là kẻ thần bí đã mang Sư Lệ đi. Còn vì sao kẻ thần bí này lại huỷ hoại cả một mảnh rừng rậm...... Có lẽ chính là bởi người ta cao hứng.

Mặc kệ là Tượng Thiên hay là kẻ thần bí, bọn họ đều không thể trêu vào, nên cứ dứt khoát coi như những người này không tồn tại, hoàn toàn không đề cập tới.

Tuy rằng không ai nhắc tới, nhưng người trong bộ lạc đều cảm thấy người này hơi đáng sợ.

Rốt cuộc bọn họ nhặt về rất nhiều thịt, số thịt đó bề ngoài nhìn còn thực không xong.

Một người đột nhiên đại khai sát giới gϊếŧ nhiều khủng long như vậy, bọn họ tóm lại cảm thấy hơi sợ hãi.

Nhưng Hùng Dã là ngoại lệ.

Người này chính là ân nhân cứu mạng của y! Hùng Dã đối với người này vô cùng cảm kích, không hề sợ hãi.

Nhưng mà Chu Tịch lại không biết điều này.

Xách Hùng Dã tới đây, nhìn thấy Hùng Dã ở trước mặt mình biến thân, Chu Tịch có chút không vui —— Hùng Dã còn chưa mặc quần áo!

Hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Thấy Hùng Dã không động đậy, hắn lại bắt đầu lo lắng, sợ Hùng Dã sẽ sợ hãi mình.

Hắn tính toán dùng thân phận này để dạy dỗ Hùng Dã vận hành cỗ năng lượng kia, thuận tiện chữa khỏi thương cho Hùng Dã. Nếu Hùng Dã sợ hắn, sự tình sẽ tương đối khó làm.

Chu Tịch có thể là một người được Thần Thú ban phúc nhưng không thể tham gia chiến đấu, vì thế cứ để hắn vẫn luôn yếu đuối là được. Hắn hoàn toàn có thể đổi thân phận đi dạy dỗ Hùng Dã.

Trong lòng Chu Tịch hiện lên rất nhiều ý niệm. Còn đang cân nhắc phải nói thế nào với Hùng Dã thì bỗng nhìn thấy Hùng Dã xoay người quỳ về phía hắn, sau đó nói: "Đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu ta!"

Chu Tịch phản ứng rất nhanh, trước khi Hùng Dã kịp quỳ xuống, một luồng năng lượng đẩy về phía Hùng Dã khiến Hùng Dã đặt mông ngồi phịch trên mặt đất.

Chu Tịch nói: "Ngươi đừng có dựa vào ta quá gần, ngồi nói chuyện." Lúc hắn mang Hùng Dã đi, quanh thân đã bao phủ một cỗ năng lượng, lúc này giọng nói của hắn xuyên thấu qua năng lượng phát ra ngoài đã không còn giống với giọng nguyên bản.

Hùng Dã tổng cảm thấy mình ngồi, đối phương lại đứng làm y có chút không quen. Nhưng đối phương đã nói như vậy, y cũng chỉ đành tiếp tục ngồi, đầy mặt sùng bái nói: "Đại nhân, ngài thật sự quá lợi hại! Ngài là người lợi hại nhất mà ta từng thấy."

Đó là đương nhiên...... Trước kia ở bộ lạc Đại Hùng bên này không có cường giả gì. Hơn nữa trong trạng thái điên cuồng, sức chiến đấu còn tăng mạnh...... Chu Tịch nhìn vẻ mặt kích động của Hùng Dã, đột nhiên phát hiện mình đã lo lắng vô ích.

Chuyện hắn làm ngày hôm đó sẽ khiến người khác sợ hãi, nhưng hiển nhiên Hùng Dã không phải một trong số đó.

Như vậy cũng rất không tệ......

Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã: "Ngươi có muốn trở nên lợi hại giống như ta không?"

"Muốn." Hùng Dã không chút do dự tỏ vẻ.

Y đương nhiên hy vọng mình có thể lợi hại được như người này! Nếu y có thể lợi hại như vậy, kia thật là nằm mơ cũng phải cười tỉnh!

"Ta có thể dạy ngươi." Chu Tịch nói.

Hùng Dã hoài nghi mình đang nằm mơ.

Y gần đây vận khí thật sự đặc biệt tốt.

Sau khi Sư Lệ đổi ý, y ngay lập tức tìm được bạn lữ còn tốt hơn so với Sư Lệ, hơn nữa bạn lữ của y còn được Thần Thú yêu thích.

Sau khi gặp phải nguy hiểm, y lại được người cứu.

Bây giờ, người cứu y còn nguyện ý dạy y phương pháp biến cường!

Hùng Dã lại muốn quỳ xuống, đồng thời nói: "Cảm ơn đại nhân!"

Chu Tịch lại đưa tới một cỗ năng lượng: "Ngồi im!"

Hùng Dã động cũng không dám động, sau đó liền nhìn thấy người nọ đi tới, đặt tay lên trên đầu y, hình như còn...... vò vò?

Hẳn là ảo giác của y phải không.

Hùng Dã cảm thấy mình nhất định bị ảo giác rồi, bởi vì y rất nhanh đã phát hiện có một dòng nước ấm từ tay đối phương trào ra, tiến vào thân thể y, ngựa quen đường cũ ở trong cơ thể y bắt đầu vận chuyển.

Nơi dòng nước ấm đi qua, miệng vết thương của y nháy mắt không còn đau đớn.

Hùng Dã lòng tràn đầy khϊếp sợ, sau đó lập tức nghe thấy người nọ nói: "Ngươi thử tự mình vận chuyển."

Hùng Dã tĩnh tâm xuống, bắt đầu thử tự mình vận chuyển cỗ năng lượng kia.

Chu Tịch thấy y như vậy, thu hồi tay, ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn y.

Biện pháp này là hắn mới vừa nghiên cứu ra, còn chưa hoàn thiện, trước cứ cho Hùng Dã luyện, nếu như về sau có chỗ nào không thích hợp thì tiếp tục sửa chữa là được.

Dù sao hắn có thể tùy thời nhìn.

Hùng Dã luyện hồi lâu, cơ hồ không dừng lại được, nhưng cuối cùng bị người nọ đánh gãy: "Ngươi biến về nguyên hình."

Hùng Dã ngoan ngoãn biến về nguyên hình, sau đó lại một lần nữa bị xách lên......

Lúc y vừa mới biến thành hình thú đã từng bị Hùng Hà xách lên như vậy, nhưng sau đó không còn bị làm thế này nữa...... Thật đúng là cảm giác đã lâu!

Hùng Dã bị mang về bộ lạc, "ném" ở khe núi. Người nọ trước khi rời đi chỉ để lại hai câu: "Ngày mai ra bên ngoài chờ."

"Không được nói cho người khác sự tồn tại của ta!"

Hùng Dã lúc ấy là hình thú, không thể trả lời, nhưng đều ghi tạc trong lòng.

Chuyện này khẳng định là không thể nói cho người khác, tuy rằng y rất muốn kể với người ta......

Hùng Dã bò lên sơn động của mình. Lúc bò y cảm giác được chân của mình đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thời điểm xuất phát e là vết thương trên người y có thể đã hoàn toàn khỏi hẳn!

Nghĩ vậy, Hùng Dã lập tức bắt đầu cao hứng, vừa vào sơn động đã bò lên trên giường Chu Tịch, hôn Chu Tịch một cái —— Nếu có được thực lực cường đại, y nhất định có thể bảo vệ Chu Tịch thật tốt!

Chu Tịch tốt như vậy, ngay cả Thần Thú cũng thích hắn, trên đường đi đổi muối nhất định sẽ không có việc gì!

Chu Tịch xoay người, một phen ôm Hùng Dã vào trong lòng ngực.

Trời sắp sáng, nhưng Hùng Dã bị thương không cần làm việc, có thể ngủ thêm một lát.

Lần này, Hùng Dã gần như ngã đầu liền ngủ, ngủ đến đặc biệt say.

Sáng sớm ngày hôm sau, trong bộ lạc hương thơm ngào ngạt, là mùi trứng đất luộc.

Chu Tịch lần đầu tiên cảm thấy hứng thú đối với đồ ăn tập thể của bộ lạc, cùng Hùng Dã tới khe núi, ăn trứng đất mới mẻ vừa thu hoạch, thuận tiện xem tư tế biểu diễn ca vũ, ca ngợi Thần Thú.

Trứng đất này là hắn giục sinh ra, cho nên ca vũ kỳ thật là cho hắn xem. Nếu đã như thế, tuy rằng ca vũ làm cay đôi mắt, nhưng cũng có thể ngắm nhìn một hồi......

Buổi sáng sau khi ăn trứng đất xong, Hùng Hà lại chia cho mỗi người một ít, phần còn lại ông bèn cất chứa.

Trứng đất trực tiếp lưu trữ có thể để hai tháng, nấu chín trứng đất rồi làm thành bột phơi khô có thể để càng lâu.

Cho nên, trứng đất phải tồn trữ ăn dần.

Hôm nay người trong bộ lạc như cũ không có đi săn. Hùng Hà cho người của đội săn thú chuẩn bị các loại đồ vật cần dùng khi đổi muối, lại phân công người của đội thu thập đi trồng trứng đất.

Chu Tịch nói Thần Thú dạy hắn phương pháp trồng trọt trứng đất, tư tế dự định cho người trong bộ lạc thử xem.

Đương nhiên, thời điểm thử nghiệm tư tế không quên gọi Chu Tịch tới.

Trứng đất này rất giống khoai tây nhưng lại không phải khoai tây, Chu Tịch chưa từng nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp gieo trồng, kỳ thật không đưa ra được quá nhiều kiến nghị.

Nhưng lúc này con người đối với gieo trồng dốt đặc cán mai, ngay cả xới đất cũng không biết, vì thế mọi ý kiến của hắn đều là quý giá.

"Phân bón phải pha loãng mới có thể bón."

"Bùn đất phải lật lên, bùn đất bị nén chặt cây khó sinh trưởng."

"Nhìn thấy cỏ dại phải nhổ."

"Không nên trồng mọi loại cây ở cùng một chỗ, tách ra trồng!"

"Lúc trồng dùng củ trứng đất nào to ấy, đừng chọn củ nhỏ."

"Chờ trứng đất nẩy mầm, có thể cắt từng cái mầm ra trồng riêng."

......

Chu Tịch ngồi ở trên mặt đất được lót lá cây, ngẫu nhiên đưa ra vài ý kiến như vậy.

Người của đội thu thập nghe xong, tất cả đều làm theo.

Đây cũng không phải là ý kiến của Chu Tịch, đây là ý kiến của Thần Thú!

Thần Thú đã nói như vậy, bọn họ khẳng định phải làm theo!

Chẳng biết Thần Thú vì cái gì lại lựa chọn Chu Tịch để truyền lời...... Người của đội thu thập và tư tế đều khó hiểu như nhau, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy —— Có lẽ là bởi vì Chu Tịch lớn lên đẹp?

Ở trong bộ lạc của bọn họ, Chu Tịch tuyệt đối là chàng trai đẹp nhất, thân hình cao lớn, bả vai rộng, ngũ quan thâm thúy.

Chỉ là hắn uổng phí lớn lên được cái vóc dáng thoạt nhìn rất có sức lực như vậy, bởi vì chưa thức tỉnh hình thú nên cái gì cũng không làm được.

Không thấy lúc bọn họ mồ hôi chảy như mưa, hắn chỉ có thể ngẩn người ở bên cạnh bện dây thừng sao?

Đội trưởng đội thu thập ném cho Chu Tịch một cái nhìn đầy thương hại, tìm lại được chút cảm giác về sự ưu việt.