Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 53: Gia nhập đội đổi muối

Edit: Tagoon

Chu Tịch cực kỳ bình tĩnh, chỉ vào đám trứng đất nói: "Các ngươi nói nhiều như vậy sao không dành thời gian đào ra thử xem?"

"Ta đã nói rồi, buổi sáng ta đã xem qua, trứng đất còn rất nhỏ." Đội trưởng đáp, vừa nói vừa dùng cái xẻng đá đào ra một khối bùn.

Nàng đào phải một củ trứng đất to bằng nắm tay người lớn thành hai nửa.

Đội trưởng đội thu thập mới vừa rồi còn lạnh mặt ngay lập tức trở nên hưng phấn: "Trứng đất to quá! Thật lớn!"

Người trong bộ lạc đều rất thích ăn trứng đất. Loại thực vật này hương vị ngon lành, ăn vào chắc bụng, cho nên có một số người thậm chí còn yêu thích nó hơn cả thịt.

Đối với trẻ con mà nói, trứng đất càng là một loại nhu yếu phẩm. Đứa bé chưa đến một tuổi không thể ăn quá nhiều thịt khủng long. Bình thường mẫu thân của chúng trừ bỏ cho chúng ăn sữa thì còn cho ăn cả trứng đất.

Chờ đến hơn một tuổi, răng mọc nhiều hơn, bọn nhỏ mới có thể bắt đầu nhai thịt khủng long, nhưng chúng vẫn thích ăn trứng đất hơn.

Trứng đất mỗi năm bộ lạc thu hoạch được bình thường sẽ để dành một phần ba cho lũ trẻ, một phần ba được mang đi đổi muối, một phần ba còn lại mới để cho người lớn nếm thử.

Trứng đất một năm có thể mọc hai lần, thường thường phải qua thêm tầm 60 ngày nữa thì vụ trứng đất đầu tiên mới có thể thu hoạch. Trứng đất bọn họ thu hoạch bình thường đều chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con.

Thế mà trứng đất bây giờ so với củ lớn nhất bọn họ từng thu hoạch còn lớn hơn rất nhiều.

Đội trưởng đội thu thập mừng rỡ đến phát điên rồi.

Những người khác trong bộ lạc cũng đều rất hưng phấn, thậm chí có người vô cùng thành kính quỳ xuống lạy Thần Thú: "Cảm tạ Thần Thú vĩ đại!"

Ngay cả tư tế lúc này cũng bị chấn kinh. Ông nắm lấy một gốc cây trứng đất, dùng sức nhổ......

Cây trứng đất kia bị kéo đứt, nhưng có thể nhìn thấy phía dưới vô số củ lớn lớn bé bé, trong đó có củ còn lớn hơn so với củ mà đội trưởng đội thu thập vừa đào.

Tay tư tế bắt đầu run rẩy, trực tiếp quỳ xuống: "Cảm tạ Thần Thú vĩ đại!"

Tư tế vừa quỳ, người trong bộ lạc ngoại trừ Chu Tịch, tất cả đều quỳ xuống. Tư tế còn nhìn về phía Chu Tịch: "Ngươi mau quỳ xuống."

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch nói: "Thần Thú còn nói với ta một chuyện khác."

Chu Tịch vẫn luôn giúp bộ lạc giục sinh thực vật chung quanh.

Hắn sinh hoạt ở trong bộ lạc này, tuy rằng sẽ không chủ động ôm phiền toái vào mình, nhưng chuyện ở trong khả năng cho phép thì vẫn sẽ hỗ trợ. Chỉ là lúc trước, hắn sợ người trong bộ lạc phát hiện không đúng nên mới không dám làm quá mức.

Nhưng không lâu trước đây, hắn luôn ở trước mặt tư tế làm ra một bộ Thần Thú ban tặng các kiểu, bây giờ làm ra mấy chuyện khác hình như này cũng chẳng sao.

Đương nhiên, hắn hôm nay hành động như vậy là có nguyên nhân.

Tư tế hiện tại đã tin tưởng không chút nghi ngờ lời nói của Chu Tịch, cảm thấy Chu Tịch quả nhiên là đã được Thần Thú yêu thích: "Thần Thú còn nói cái gì?"

"Thần Thú bảo ta theo đội đổi muối đi ra ngoài, tìm một vài loài thực vật có thể ăn được." Chu Tịch nói.

Lúc trước bị hắn quậy một trận như vậy, khủng long ở phụ cận bộ lạc đã chạy hơn phân nửa.

Gần đây bộ lạc nhặt rất nhiều thịt trở về nên mọi người mới không quá chú ý tới chuyện này, tạm thời cũng không thiếu đồ ăn. Nhưng Chu Tịch biết, cứ thế này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Nhưng hắn vốn không cần phải quá để ý.

Hắn có dị năng thực vật, làm trứng đất xung quanh bộ lạc tăng sản lượng lên gấp đôi, lại làm chúng có thể thu hoạch sớm hơn không phải việc gì khó. Mấy cái này còn có thể quy công cho bón phân và làm cỏ.

Về sau...... Hắn còn có thể bảo tư tế dẫn theo người của đội thu thập đi khai khẩn đất đai, trồng trọt thật tốt.

Ở trên địa cầu, cuộc sống của nhân loại ngay từ đầu tuy rằng dựa vào săn thú, nhưng sau có thể trở nên phát triển lại hoàn toàn là dựa vào trồng trọt, còn có chăn thả linh tinh.

Rốt cuộc săn thú tính không xác định quá lớn, trồng trọt hoặc là nuôi dưỡng tuy rằng cũng có phần dựa vào trời để kiếm cơm, nhưng so với săn thú thật sự tốt hơn quá nhiều.

Mà hắn thì không ngại phát triển trồng trọt một chút, giúp người trong bộ lạc có thể ăn no.

Nhưng Hùng Dã đột nhiên muốn đi đổi muối.

Đội đổi muối lần trước đã chết nhiều người như vậy, lần này thì sao? Hùng Dã có thể sẽ xảy ra chuyện gì hay không?

Tuy rằng hắn không thể vận dụng vũ lực, nhưng nói thật, tinh thần lực ở nơi đó. Có hắn đi theo, đội đổi muối tóm lại sẽ an toàn hơn.

Nếu Hùng Dã nhất định phải đi, vậy hắn cũng đi theo là được.

Chu Tịch lại nói: "Thần Thú cho ta quan sát vài loại thực vật. Ngài nói chỉ cần ta đi theo đội đổi muối ra ngoài là có thể tìm được những thực vật đó. Như vậy người trong bộ lạc sẽ không phải chịu đói bụng nữa."

Chu Tịch lúc nói chuyện mặt không biểu cảm, nhưng mà đúng là nhờ vậy nên lại càng làm cho người khác cảm thấy thêm vài phần thần bí.

Người ở đây cơ hồ tin ngay tắp lự, cả tư tế cũng không ngoại lệ.

Nếu như Chu Tịch trực tiếp cùng tư tế nói những lời này, tư tế sẽ cảm thấy đây đều là hắn bịa đặt để được đi theo đội đổi muối. Nhưng bây giờ...... Bao nhiêu trứng đất còn mọc đầy ra kia kìa!

Đây tuyệt đối là ý chỉ của Thần Thú!

Còn việc Thần Thú vì sao lại chọn Chu Tịch để truyền đạt ý chỉ...... Chu Tịch cỡ nào độc nhất vô nhị? Trong bộ lạc bọn họ, cũng chỉ có Chu Tịch là không có hình thú.

"Cảm tạ Thần Thú!" Tư tế lại nói, dập đầu quỳ lạy.

Người của đội thu thập sôi nổi noi theo.

Chu Tịch: "......" Cho nên, hắn có thể đi đổi muối sao?

Chu Tịch đương nhiên có thể đi đổi muối.

Tư tế sau khi quỳ xong bèn lập tức cho người của đội thu thập đi đào trứng đất, lại nói với Chu Tịch: "Vất vả ngươi, thế nhưng còn phải đi theo đội đổi muối ra ngoài......"

Ở bên ngoài sinh hoạt nào có tốt được như ở trong bộ lạc sinh hoạt? Chu Tịch đi theo đội đổi muối ra ngoài rất nguy hiểm không nói, nhất định còn không trải qua quá dễ dàng.

"Đây là ý chỉ của Thần Thú." Chu Tịch nói.

"Đúng vậy, đây là ý chỉ của Thần Thú!" Tư tế nói, gương mặt tràn đầy hưng phấn: "Có Thần Thú phù hộ, các ngươi nhất định sẽ không có việc gì!" Ông lúc trước còn lo lắng đội đổi muối sẽ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ Thần Thú cũng đã báo mộng cho Chu Tịch, đội đổi muối nhất định có thể an toàn, nhỉ?

Tư tế đối với chuyện đổi muối tràn ngập tin tưởng, đội trưởng đội thu thập cũng tìm tới Chu Tịch: "Chu Tịch, ta lúc trước đã trách oan ngươi, thực xin lỗi."

Chu Tịch là người được Thần Thú yêu thích, đội trưởng đội thu thập hiện tại rất sợ hãi, bắt đầu nhớ lại xem mình có từng đắc tội với Chu Tịch hay không.

Thật sự là có......

"Không sao." Chu Tịch nói. Hắn có thể thấu hiểu hành vi của người này, đồng thời cũng không thèm để ý.

Trên thế giới này, tuyệt đại đa số chuyện hắn đều không thèm để ý.

"Chu Tịch, ngươi đúng là người tốt." Đội trưởng đội thu thập nói.

"Chu Tịch xác thật là người tốt. Hắn đã được Thần Thú ban phúc, mà hắn đều vô tư cống hiến hết thảy những điều đó." Tư tế nói, đương trường hát một bài ca dành tặng cho Chu Tịch, ca tụng Chu Tịch là một người vô tư.

Chu Tịch: "......" Bài này lúc trước tư tế đã từng dùng trong Thần Thú tế, dùng để ca ngợi tổ tiên của bộ lạc Đại Hùng.

Người của đội thu thập nhìn Chu Tịch đầy sùng bái.

Lúc trước bọn họ còn cảm thấy bón phân nhổ cỏ gì đó không hề ý nghĩa, nhưng bây giờ...... Nếu đây là ý chỉ của Thần Thú, vậy thì nhất định phải làm.

Còn chuyện vì sao sau khi bón phân ngược lại không sinh trưởng được, khẳng định là do bọn họ làm không tốt!

Người của đội thu thập đều bắt đầu tự xét lại, còn nghị luận sôi nổi.

"Hồi đó Chu Tịch trước khi tiến hành nghi thức bạn lữ đột nhiên sinh bệnh, có lẽ là vì Thần Thú đang khảo nghiệm hắn."

"Hắn mấy ngày hôm trước mệt đến ngất xỉu, gọi thế nào cũng nhất định không tỉnh, nói không chừng cũng là đi gặp Thần Thú."

"Các ngươi có phát hiện ra không? Từ khi Chu Tịch không ngốc, đi ra bộ lạc, chúng ta vẫn luôn thu hoạch được rất nhiều!"

"Hắn tuyệt đối là người được Thần Thú yêu thích."

......

Mọi chuyện so với Chu Tịch tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều.

Tư tế chỉ đạo người của đội thu thập thu hoạch rất nhiều trứng đất. Hơn nữa lúc mang trứng đất trở về, ông không chỉ nói chuyện Chu Tịch đã được Thần Thú ban phúc, còn nói Chu Tịch muốn gia nhập vào đội đổi muối.

"Không được, tư tế gia gia, Chu Tịch làm sao có thể đi?" Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền phản đối.

"Hắn nhất định phải đi, đây là ý của Thần Thú! Ta nói cho các ngươi, các ngươi lần này đi nhất định phải bảo vệ Chu Tịch thật tốt." Tư tế thực kích động.

Người của đội săn thú đều có chút mờ mịt.

Tư tế lại nói: "Thần Thú làm toàn bộ trứng đất trong bộ lạc đều thành thục, ngài còn nói Chu Tịch có thể tìm được càng nhiều loại thực vật có thể ăn!"

Tư tế tận hết sức lực nói đỡ cho Chu Tịch, thuận tiện lại đệm thêm mấy câu hát, ca từ trắng ra mà lại buồn nôn.

Nhưng người trong bộ lạc lại rất ăn một bộ này.

Chu Tịch không nói câu nào. Việc hắn đi cùng đội đổi muối cũng là ván đã đóng thuyền.

Không chỉ có thế, bởi vì tư tế thổi phồng, hắn còn thu hoạch được thêm rất nhiều ánh mắt chú ý.

Chu Tịch cũng không thích mấy thứ này, nhưng hắn dù sao cũng không đến mức không thể tiếp thu, đồng thời hắn cũng biết, loại chuyện này không thể làm quá nhiều lần.

Vẫn là câu nói kia, thất phu vô tội mang ngọc có tội, bộ lạc Đại Hùng không thể quá đặc biệt.

Trứng đất đối với người trong bộ lạc mà nói là vô cùng trân quý, cực kì được hoan nghênh. Người trong bộ lạc cơ hồ ngay lập tức lâm vào một trận cuồng hoan.

Nhưng Hùng Dã lại không tài nào cao hứng nổi.

Chuyện Chu Tịch được Thần Thú ban phúc y đã sớm biết, cũng có chút cảm giác —— Chu Tịch luôn có thể tìm được rất nhiều thực vật ăn ngon.

Nhưng mà, kể cả khi đã được Thần Thú ban phúc, Chu Tịch cũng vẫn rất yếu. Hắn đi theo đội đổi muối rất dễ gặp phải nguy hiểm!

"Chu Tịch, ngươi nhất định phải đi sao?" Hùng Dã nhịn không được hỏi.

Chu Tịch nói: "Đây là ý của Thần Thú."

Vẻ mặt Hùng Dã vô cùng rối rắm.

Chu Tịch đối với điều này rất vừa lòng. Ngày hôm qua hắn thực rối rắm, hôm nay đến lượt Hùng Dã.

Chu Tịch buổi tối hôm nay từ sớm đã lên giường ngủ.

Hùng Dã nằm ở bên cạnh hắn, lăn qua lộn lại, sau đó thật vất vả nằm im, nhưng cũng không có ngủ.

Hùng Dã xưa nay vẫn luôn ngủ rất khá, đây là làm sao vậy? Chu Tịch còn đang kỳ quái thì lập tức cảm giác được Hùng Dã lén lút bò dậy, đi xuống bên dưới sơn động, bắt đầu đi tới đi lui. Y còn biến thành hình thú, ở trên một khúc gỗ mài móng vuốt.

Không hề nghi ngờ, Hùng Dã đây là lâm thời ôm chân Phật, rèn luyện sức chiến đấu đúng không.

Chẳng qua y dù ôm một cái chân Phật như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì, nói không chừng còn khiến miệng vết thương nứt toạc.

Chu Tịch tạo ra trang phục mà lúc trước từng mặc để đi gặp Tượng Thiên, thừa dịp Hùng Dã không chú ý từ trong sơn động nhảy xuống, sau đó trực tiếp xách con gấu nâu lên đi ra ngoài bộ lạc.

Cùng lúc đó, Tượng Thiên đã mang theo Sư Lệ về tới bộ lạc Tượng Hình.

Dọc theo đường đi, Tượng Thiên vẫn luôn nghiêm hình bức cung Sư Lệ, tuy rằng không hỏi ra được cái gì nhưng lại xác định được một chuyện, đó chính là Sư Lệ xác thật biết một loại phương pháp hấp thu năng lượng.

Tượng Thiên muốn có được phương pháp nên mới để lại mệnh cho Sư Lệ, nhưng đối với Sư Lệ cũng không hữu hảo. Tỷ như lúc này, Sư Lệ đã bị lão ta ném vào một cái phòng giam đầy dơ bẩn trong bộ lạc Tượng Hình.

Sư Lệ ngồi ở phòng giam tàn lưu không ít phân, nhịn không được cảm thấy buồn nôn.

Gã đời trước tuy rằng thời điểm ở bên ngoài lưu lạc đã từng ăn không ít khổ, nhưng gã chưa bao giờ phải chịu sự vũ nhục như vậy, cũng chưa từng ở trải qua hoàn cảnh sinh hoạt thế này.

Tượng Thiên khinh người quá đáng!

Sư Lệ hận chết Tượng Thiên, đồng thời, ngay cả Chu Tịch cũng hận —— Nếu không phải tại Chu Tịch, gã sao có thể bị Tượng Thiên bắt đi?

Hận xong, Sư Lệ lại hừ lạnh một tiếng.

Chu Tịch nhất định không sống được lâu!

Bộ lạc Cự Hổ chiếm bộ lạc Thanh Sơn kia là một bộ lạc nhiệt tình yêu thích chiến tranh. Việc mà bọn chúng thích nhất chính là xâm lược những bộ lạc khác, coi người của những bộ lạc khác như nô ɭệ để sử dụng.

Đời trước hạo kiếp của bộ lạc Đại Hùng chính là do bộ lạc Cự Hổ tạo thành.

Bộ lạc Cự Hổ sau khi đánh hạ bộ lạc Thanh Sơn đã biết tới sự tồn tại của bộ lạc Đại Hùng, còn gϊếŧ chết một vài người trong đội đổi muối của bộ lạc Đại Hùng.

Sau đó, đội đổi muối đổi được quá ít muối, không đủ dùng, Hùng Kỳ và Ngưu Nhị còn qua đời......

Qua một đoạn thời gian, đại khái chính là lúc này, tư tế và Hùng Hà ý thức được trong bộ lạc không đủ muối bèn cho Hùng Dã mang theo người đi ra ngoài đổi muối, thuận tiện tìm kiếm địa điểm đổi muối mới.

Lần đó, Hùng Dã không có đổi được muối —— Bộ lạc Tiểu Khê cũng bị bộ lạc Cự Hổ đánh hạ, đội đổi muối lại không tìm thấy bộ lạc khác, chỉ có thể bất lực trở về.

Bọn họ không đổi được muối, bộ lạc Cự Hổ lại bắt đầu có động tác. Bọn họ đầu tiên là xua đuổi vài con khủng long cường đại đi vào bộ lạc Đại Hùng, chờ đến khi bộ lạc Đại Hùng đã chết không ít người, sau đó lại ở trong mùa đông kia công kích bộ lạc Đại Hùng.

Bộ lạc Đại Hùng kế tiếp sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Chu Tịch yếu như vậy, sớm hay muộn cũng phải chết!