Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 43: Đã đến

Edit: Tagoon

Từ biệt mấy tháng, cảnh còn người mất......

Không, không thể nói như vậy, lão rời đi còn chưa đến một tháng!

Tượng Thiên nhìn cái hồ đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, thiếu chút nữa nổi khùng.

Lão chẳng qua chỉ trở về tham gia Thần Thú tế một lúc mà thôi, là ai tới nơi này lấy đi thần quả của lão?

Thần quả được coi là Thần Thú quả, là tên gọi chung của rất nhiều loại cây.

Trên thế giới này có rất nhiều thực vật thần kỳ. Những cây này nhìn như không thể kết ra trái cây, nhưng tất cả thực vật như vậy đều được gọi là thần quả, được người của Thú Thần Điện cho rằng là món quà của Thần Thú.

Đương nhiên, Tượng Thiên không tin.

Mấy tên Thú Thần Điện ở trong mắt lão chính là một đám đánh cờ hiệu của Thần Thú giả danh loè bịp lừa đảo, ỷ vào trên tay có một ít tri thức người khác không biết mà cả ngày nhớ thương tranh quyền đoạt lợi.

Những cường giả giống như lão, thông minh một chút thì đều không tin vào Thú Thần Điện. Trên thế giới này, cường giả vi vương.

Nhưng các thú nhân bình thường khác thì lại rất tin tưởng, Thú Thần Điện cũng khó đối phó, cho nên tới tận bây giờ, hai bên vẫn luôn hoà bình vô sự.

Thú Thần Điện sẽ cho Thú Vương đủ loại chỗ tốt, còn Thú Vương những lúc cần thiết phải bảo vệ Thú Thần Điện.

Tượng Thiên không tin Thần Thú tồn tại, nhưng lão sinh ra ở bộ lạc lớn, từ nhỏ đã biết thần quả là có thật, cũng biết chúng nó thần kỳ tới cỡ nào.

Lão còn tự mình nghiệm chứng —— Tinh hạch trong cơ thể lão vốn đã sắp hỏng bét, nhưng từ khi tìm được cây thần quả sinh trưởng ở chỗ này, lão ngày ngày đều ngồi bên cạnh thần quả, thân thể cũng dần dần tốt lên.

Điều duy nhất tương đối đáng tiếc chính là thần quả này chín quá chậm.

Cây thần quả lão tìm thấy từng được ghi chép trong văn hiến của Thú Thần Điện, muốn nó chín không biết phải mất bao nhiêu năm. Cho nên điều duy nhất lão có thể làm chính là chờ đợi.

Lão cảm thấy, chỉ cần mình ăn xong thần quả, thân thể nhất định sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp.

Kết quả bây giờ, thần quả thế nhưng không còn!

Tượng Thiên thiếu chút nữa hoài nghi mình đi nhầm chỗ.

Bên này là rừ rậm mãng hoang, rất ít thú nhân cư trú, thú nhân thực lực cường đại lại càng ít, càng đừng nói xung quanh thần quả còn có một đám Tiết Hung Ngô Công chầu trực. Rốt cuộc là ai đã lấy đi thần quả?

Không, thần quả không nhất định bị lấy đi. Loại thần quả này một khi hái xuống thì lập tức sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, trực tiếp khô héo. Người đó muốn lấy đi thần quả, chỉ e cũng là giỏ tre múc nước, công dã tràng!

Cho nên, là do có người phát hiện thần quả, muốn lấy đi, cuối cùng trời xui đất khiến huỷ hoại thần quả?

Tượng Thiên ngửa mặt lên trời rống giận, năng lượng trong cơ thể rốt cuộc không khống chế nổi, từ thân thể lão ùa ra, bắt đầu phá hoại hết thảy chung quanh, trong lúc nhất thời bùn đất văng tung toé, cây cối gãy rạp.

Từng trải qua mạt thế, Chu Tịch đối với môi trường tự nhiên phi thường coi trọng, không muốn tùy ý phá hư. Cho nên nơi này tuy rằng bị hắn dẫm mấy chân huỷ hoại không ít thứ, nhưng cuối cùng đã được hắn khôi phục rất tốt, hiện tại lại không giống.

Dưới sự giận dữ của Tượng Thiên, nơi này đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Không chỉ có thế, đám cây đại thụ chung quanh cũng gãy đổ một mảng lớn.

Mấy chục con Tiết Hung Ngô Công nấp dưới lớp bùn hốt hoảng lao ra, cướp đường chạy như điên, lại bị Tượng Thiên đuổi theo. Vài luồng năng lượng vọt về phía chúng, mấy con Tiết Hung Ngô Công này nháy mắt bị đánh đến nát nhừ.

"Đồ vô dụng!" Tượng Thiên cắn răng nói.

Lúc lão tìm được thần quả, mấy con Tiết Hung Ngô Công này đã ở bên cạnh thần quả rồi.

Chúng nó ăn thực vật hư thối, sẽ không làm thương tổn thần quả, ngược lại có thể bảo hộ cho thần quả, lão cũng bèn không đối phó chúng nó.

Lấy thực lực của mình, tương lai khi thần quả thành thục, lão ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng gϊếŧ chết mấy con Tiết Hung Ngô Công này. Nếu không có hại, tự nhiên cũng không cần để ý tới chúng!

Giữ lại chúng nó, ngược lại có thể để chúng bảo vệ thần quả mỗi khi lão không ở đây.

Nói chung, chỉ cần không phải người có cấp bậc Thú Vương thì sẽ không thể thoải mái lấy mất thần quả từ đám Tiết Hung Ngô Công này.

Kết quả bây giờ, thần quả không còn!

Chẳng lẽ có Thú Vương nào đã tới nơi đây? Nhưng lão không hề nghe được tin tức......

Lại hoặc là, chính là mấy con sâu quái quỷ này không trông coi kỹ thần quả, không cẩn thận làm thần quả rơi xuống mặt đất, hủy diệt mất thần quả.

Tượng Thiên phát tiết một hồi, nỗi tức giận ngập trời kia rốt cuộc nguôi bớt nhưng vẫn ở trong ngực lão quay cuồng không thôi.

Mặc kệ làm hỏng thần quả của lão là người hay là thứ gì, lão nhất định phải bầm thây kẻ đó ra làm vạn đoạn!

Trong lúc Tượng Thiên ở trong rừng rậm tàn sát bừa bãi, mọi sinh vật đều cướp đường mà chạy, trong đó thoát được nhanh nhất chính là đám Tiết Hung Ngô Công kia.

Thứ nhất chúng nó chạy trốn với tốc độ rất nhanh, thứ hai...... Những con Tiết Hung Ngô Công này sinh sống đã lâu ở xung quanh thần quả, hấp thu rất nhiều năng lượng, nhờ vậy mà chúng nó so với các sinh vật sống trong rừng rậm khác thông minh hơn một chút.

Chúng biết Tượng Thiên rất nguy hiểm.

Bộ lạc Đại Hùng, Hùng Dã đã ngủ, ngủ rất sâu.

Mấy ngày hôm trước mỗi buổi tối Hùng Dã đều sẽ nhờ Chu Tịch "hỗ trợ" cho mình, nhưng hôm nay nghĩ đến ngày mai còn phải đi săn nên y đã ngủ từ rất sớm.

Sau khi y ngủ rồi, Chu Tịch bèn dùng gỗ Hùng Dã mang về làm gia cụ.

Thân gỗ này mộc chất cực kỳ tốt, mang theo một hương thơm thoang thoảng không nói, còn vô hại với thân thể con người. Chỉ là điêu khắc khá khó khăn —— Nó vô cùng cứng!

Nhưng mỗi khi Hùng Dã điêu khắc, Chu Tịch sẽ luôn hỗ trợ, cho nên y hoàn toàn không hề nhận ra được điều này. Gần đây phát hiện Chu Tịch dùng gỗ làm ít nồi chén gáo bồn, y cũng không để ý —— Chu Tịch ở nhà cả ngày, làm ra mấy cái chén cũng chẳng có gì hiếm lạ.

Chu Tịch thấy Hùng Dã như vậy bèn dứt khoát làm ra càng nhiều đồ đạc. Hiện giờ, trong sơn động của bọn họ có thêm một cái giá gỗ đơn giản, bên trên để rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, lại nhiều thêm hai gốc cây làm ghế và một cái bàn giản dị.

Chu Tịch còn định đào sâu huyệt động, sau đó dùng một cánh cửa ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong, bên ngoài nấu cơm bên trong ngủ nghỉ. Chẳng qua cái này cần phải từ từ, nếu có thể, hắn cảm thấy còn có thể đào thêm cái ống khói cho huyệt động.

Một vài nơi ở giới mà hắn từng sống, con người sống dưới hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn còn có thể ở, thạch động đương nhiên cũng có thể ở.

Hôm nay trong lúc Chu Tịch đang làm cái giá chưng thì đột nhiên cảm giác được, ở một phương hướng, có một luồng năng lượng phóng lên cao......

Chu Tịch nhìn về phía đó, trong lòng cả kinh.

Từ sau khi đi vào thế giới này, hắn cũng chỉ tiếp xúc với người trong bộ lạc Đại Hùng và đám khủng long chung quanh bộ lạc. Lúc ấy cảm giác của hắn chính là, người ở nơi đây so với những người cùng hắn trải qua mạt thế đều cực kỳ yếu ớt.

Nhưng bây giờ......

Chu Tịch nhìn về phương hướng truyền đến năng lượng, vẻ mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng.

Hắn không biết người đó là ai, nhưng hắn biết người kia rất mạnh, cực kì cực kì mạnh.

Thế giới này, so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều!

Lúc trước thực lực của Hùng Dã tăng lên thong thả, hắn kỳ thật một chút cũng không thèm để ý. Rốt cuộc đám khủng long chung quanh tuy rằng có rất nhiều Hùng Dã không thể địch nổi, nhưng chỉ cần y không chủ động trêu chọc, muốn chạy trốn cũng chẳng thành vấn đề.

Nhưng bây giờ...... Hắn phải nhanh chóng giúp Hùng Dã tăng thực lực lên mới được!

Nghĩ vậy, Chu Tịch lại nhìn về phía năng lượng truyền đến.

Từ từ, hướng đó...... Hình như là nơi mà hắn hái trái cây mà?

Chu Tịch nhíu mày. Chẳng lẽ trái cây hắn hái có chủ?

Từng sống ở mạt thế, hắn dù sao cũng không đến mức bởi vì thế mà lòng mang áy náy, nhưng rốt cuộc có hơi ngượng ngùng.

Ngày hôm sau trời chưa sáng, Chu Tịch đã thức dậy.

Xung quanh bộ lạc trồng một loại thực vật giống khoai tây. Lúc này chúng đã bắt đầu sinh trưởng, chỉ là còn rất nhỏ, nhưng hắn giục sinh một ít mang về nhà.

Buổi sáng dậy, hắn trước tiên vùi mấy thứ này vào trong đống lửa nướng, sau đó lại dùng dầu xào trứng chim ngày hôm qua Hùng Dã cho hắn.

Trứng chim chỉ có hai quả, hơi ít, nên Chu Tịch lại thả thêm chút rau xanh.

Mùi trứng xào toả ra ngào ngạt, Hùng Dã lập tức tỉnh.

"Hùng Dã, bữa sáng còn chưa làm xong, ngươi ăn chút trái cây trước đi." Chu Tịch nói, chỉ chỉ trái cây trong chén gỗ bên cạnh.

Hùng Dã nghe lời ăn trái cây.

Y vốn không quá thích ăn rau dưa trái cây, nhưng sau khi ở cùng với Chu Tịch một thời gian dài, y ngược lại đã ăn thành thói quen.

Chủ yếu là trái cây Chu Tịch cho y đều rất ngon, rau xanh sau khi xào qua dầu, cái mùi vị cỏ mà y không thích đã giảm bớt rất nhiều.

Hùng Dã ăn một nửa trái cây, dư lại để dành cho Chu Tịch, sau đó liền nhìn thấy Chu Tịch từ trong đống lửa khều ra một ít......

"Trứng đất?" Hùng Dã kinh hỉ.

Loại thực phẩm giống khoai tây này được người trong bộ lạc gọi là trứng đất. Chu Tịch gật gật đầu: "Đã chín, ăn đi." Hắn đã dùng tinh thần lực nhìn, trứng đất này bây giờ vừa vặn chín tới.

"Hiện tại trứng đất không phải chỉ mới lớn bằng móng tay sao?" Hùng Dã kinh ngạc nhìn những củ trứng đất to bằng nắm tay trẻ con.

"Thứ này lớn rất nhanh, bởi vì ta bón phân." Chu Tịch nói.

"Bón phân?"

Chu Tịch nói: "Ta và tư tế phát hiện, một chút phân động vật có thể giúp thực vật sinh trưởng tốt hơn."

"Còn có thể như vậy?" Hùng Dã vô cùng kinh ngạc. Y cầm một củ trứng đất, không thèm lột da mà trực tiếp ăn luôn.

Y không thích ăn rau, nhưng loại rau này y vẫn luôn rất thích.

Vừa no ăn còn ngon!

Chu Tịch vốn đang lo lắng Hùng Dã không thích, bây giờ yên lòng. Nghĩ cũng đúng, đường bột có thể cung cấp rất nhiều năng lượng, mấy người nguyên thủy này khẳng định rất thích.

Hắn mỉm cười, cân nhắc về sau có thể cho thêm món chính vào thực đơn của Hùng Dã, đồng thời phải dạy Hùng Dã học cách lột vỏ.

Chu Tịch bắt đầu lột vỏ, sau đó bỏ vào trong bát của Hùng Dã.

Hai người vô cùng vui vẻ ăn bữa sáng, phía dưới bộ lạc lại có người ồn ào nhốn nháo. Là Hùng Kỳ lại đi gây phiền toái với Sư Lệ,

Sau khi khỏi hẳn, Hùng Kỳ lập tức bắt đầu săn thú lại. Hắn cố tình ở cùng một đội với Sư Lệ, lại cố tình thể hiện, nơi chốn biểu hiện tốt hơn Sư Lệ. Không chỉ có thế, bình thường nhìn thấy Sư Lệ, hắn còn nói móc vài câu.

Mà Sư Lệ lần nào cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại hắn, khiến cho hắn càng thêm ứa gan. Mâu thuẫn giữa hắn và Sư Lệ đã hoàn toàn không che giấu nổi nữa.

Như sáng sớm hôm nay, Hùng Kỳ hẹn người khác cùng đi săn. Thấy Sư Lệ cũng muốn ra ngoài, hắn liền trào phúng Sư Lệ khẳng định không bắt nổi cái gì.

Chu Tịch cảm thấy, cách làm này của Hùng Kỳ cực kỳ giống mấy tên pháo hôi trong tiểu thuyết hoặc là phim điện ảnh, nhân lúc vai chính còn chưa thành danh chuyên chạy đi tìm vai chính phiền toái, giúp vai chính tích luỹ kinh nghiệm.

Sư Lệ tuy rằng đi săn không tận tâm, nhưng thực lực tăng trưởng rất nhanh. E là không bao lâu nữa, Hùng Kỳ lại phải bị đánh.

Chẳng qua hắn không định quan tâm.

Cho dù rất biết vuốt mông ngựa thì Hùng Kỳ cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Hơn nữa Hùng Kỳ cả bó tuổi rồi còn ấu trĩ như vậy, bị đánh là đương nhiên......

Chu Tịch tiếp tục ăn, không nghĩ tới đang ăn thì một luồng uy áp cường đại đột nhiên bao phủ xuống dưới.

Là vị cường giả tối hôm qua! Chu Tịch cả kinh.

Bên ngoài, Sư Lệ đồng dạng kinh ngạc —— Theo lý Tượng Thiên phải qua hai tháng nữa mới tới, sao bây giờ đã đến rồi?