Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 26: Ăn trứng

Edit: Tagoon

Chu Tịch bình tĩnh thu hồi bàn tay đặt ở trên bụng Hùng Dã, lại tri kỷ trả cái váy da thú cho Hùng Dã.

Hùng Dã ngay từ đầu hơi ngượng ngùng, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Vóc dáng của y vẫn rất không tệ, Chu Tịch hẳn là sẽ vừa lòng?

"Ta vừa mới thành niên nên chưa đủ cường tráng. Nhưng ngươi yên tâm, về sau ta sẽ ngày càng cường tráng!" Hùng Dã mặc váy da thú xong, vỗ vỗ lên cái bụng gầy nhưng rắn chắc của mình.

"Ngươi như bây giờ rất tốt." Chu Tịch cười nói. Vóc dáng của Hùng Dã thật sự rất đẹp.

Không giống như những vận động viên ở hiện đại luyện ra từng khối cơ bắp kiện mỹ, cơ bắp trên người Hùng Dã không quá lớn, nhưng thoạt nhìn thuận mắt hơn, tuyệt đối là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt.

Hùng Dã nghe Chu Tịch khen mình, nhịn không được cười rộ lên.

Y lúc trước cảm thấy Chu Tịch không tồi, nhưng cũng không hơn. Bây giờ nghĩ đến Chu Tịch sắp sửa trở thành bạn lữ của mình, y lại cảm thấy Chu Tịch chỗ nào cũng tốt hết.

Nhìn xem, Chu Tịch trắng quá trời! So với Lang Âm còn trắng hơn! Trên mặt cũng không có lỗ chân lông, khẳng định vô cùng mịn màng, sờ lên đặc biệt thoải mái!

Đôi mắt hắn đen láy, lông mày rậm, mái tóc đen mượt, tất cả đều đẹp!

Chỉ là thoạt nhìn hơi yếu, y vẫn nên nỗ lực dưỡng cho Chu Tịch tráng hơn một chút!

Trong động còn chưa nhóm lửa, ánh sáng không đủ, tầm mắt cũng bị trở ngại, nhưng Hùng Dã vẫn cảm thấy Chu Tịch giống hệt như thiên thần.

Chu Tịch lúc này lại thấy vết thương trên người Hùng Dã.

Trận đánh vừa rồi quả nhiên đã khiến Hùng Dã bị thương. May mà y da lông dày, cho nên miệng vết thương cũng không sâu.

Trên người Hùng Dã vốn có rất nhiều vết thương cũ, bây giờ lại thêm thương mới...... Chu Tịch rót một cốc nước cho Hùng Dã, bảo Hùng Dã súc miệng, lại lấy chút nước rửa miệng vết thương cho Hùng Dã, cuối cùng còn lấy thảo dược ra giã nát đắp lên vết thương.

Động tác của Chu Tịch rất mềm nhẹ, còn không bỏ muối vào trong nước thảo dược, Hùng Dã cực kỳ hưởng thụ, càng thêm cảm thấy Chu Tịch vô cùng tốt.

"Ngươi còn chưa ăn cơm tối, ăn một chút gì đi." Chu Tịch đắp thuốc cho Hùng Dã xong lại bắt đầu nhóm lửa.

Hắn dùng một loại gỗ cháy lâu để giữ lại mồi lửa trong sơn động.

Loại gỗ này nếu đặt ở địa cầu, nói không chừng có thể bán ra với giá trên trời. Rốt cuộc chất gỗ thật sự rất tốt, chẳng qua lúc này...... Nó bị dùng để giữ mồi lửa.

Ném thêm ít củi vào đống lửa, Chu Tịch nói: "Nhà sắp hết củi rồi."

Đội thu thập mỗi ngày đều sẽ nhặt củi lửa trở về, nhưng nếu nhóm lửa trong sơn động thì phải dùng củi tự mình kiếm được.

"Ngày mai ta sẽ đi đốn củi." Hùng Dã không chút nghĩ ngợi lập tức đáp lại.

"Ngày mai chúng ta cùng đi." Chu Tịch nói.

Hùng Dã vui rạo rực: "Được!" Chu Tịch khẳng định là muốn ở bên cạnh y, không muốn rời xa y......

Lúc trước khi Sư Lệ tìm Hùng Dã nói chuyện, Hùng Dã vẫn không thể tránh né mà nhớ tới những chuyện trước kia giữa hai người. Nhưng lúc này, y không rảnh nghĩ đến mấy thứ đó.

Y và Chu Tịch ở bên nhau sinh hoạt thật sự rất giống người một nhà! Có chuyện gì cùng nhau thương lượng, sau đó yên bình trải qua......

Hùng Dã tưởng tượng như vậy, thậm chí cảm thấy khi Ngưu Nhị ở đây, bọn họ giống như là một nhà ba người...... Ngưu Nhị chính là em bé cần phải được chăm sóc, khụ khụ!

Cuộc sống mà y luôn mong chò từ trước tới nay còn không phải là như thế sao?

Hùng Dã không biết đang nghĩ cái gì mà không vội ăn thịt nướng ngay, Chu Tịch bèn lấy miếng thịt mà bọn họ đã nướng hồi nãy cắt ra, sau đó bôi lên mặt trên thứ hắn dùng trái cây và muối làm thành, miễn cưỡng có thể gọi là mứt trái cây, đưa tới bên miệng Hùng Dã.

Hùng Dã há mồm ăn thịt nướng vào bụng, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Nhưng Hùng Bạch lại cảm thấy hai mắt của mình sắp bị mù đến nơi rồi!

Hùng Bạch tới đưa trứng khủng long. Vừa nãy Hùng Dã đổi với tư tế một quả trứng, lúc cầu hôn còn lấy ra đưa cho Chu Tịch, kết quả đấu xong một trận, bọn họ lại quên béng mất nó!

Hùng Bạch ở khe núi thương tâm trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện bên cạnh có một quả trứng nên mới mang tới đây.

Sau đó, nàng lập tức nhìn thấy Chu Tịch tự tay đút cho Hùng Dã ăn.

Tên Chu Tịch này khẳng định là dựa vào săn sóc tỉ mỉ để chiếm đoạt sự yêu thích của Hùng Dã!

Hùng Bạch tức giận lườm Chu Tịch một cái, lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng: "Chu Tịch ngươi cho cái gì lên thịt nướng vậy? Sao lại thơm thế? Có thể cho ta nếm thử hay không?"

Chu Tịch cầm một miếng thịt nướng, ở mặt trên quét chút mứt trái cây......

Hùng Dã thò qua ăn luôn, sau đó nhìn về phía Hùng Bạch: "Đây là của Chu Tịch cho ta ăn!"

Hùng Bạch: "......" Kỳ thật Hùng Dã cũng không quá tốt, đúng không?

Hùng Bạch tức giận bất bình bỏ đi.

Hùng Dã quay đầu lại, muốn Chu Tịch tiếp tục đút cho mình ăn. Kết quả Chu Tịch lại đưa hết thịt nướng và mứt trái cây cho y, xoay người đi nấu nước.

Còn ở trong nước thả rau xanh......

Đây cũng là Chu Tịch cho y ăn, ăn đi...... Hùng Dã mang theo oán niệm ăn hết sạch một bát canh rau lớn, lại nhét vào trong miệng một miếng thịt nướng khử mùi vị.

Ăn xong rồi, nên ngủ.

Nghĩ đến ngủ, Hùng Dã bỗng nhiên cảm thấy không biết nên làm gì.

Hồi đó bảo Chu Tịch đến sơn động mình ở, y cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ...... Bọn họ có phải nên làm chút gì đó hay không?

Tư tế nói, khi chưa thành niên thì tốt nhất không sinh con, đối với đứa bé hay mẹ của nó đều không tốt. Cho nên nam nữ trong bộ lạc đều là sau khi thành niên mới bắt đầu tìm đối tượng.

Hùng Dã thành niên từ cuối tháng sáu năm ngoái, vừa thành niên đã lập tức xác định quan hệ với Sư Lệ. Nhưng bởi vì lúc ấy sắp đến mùa đông, mọi người đều không rảnh nghĩ đến chuyện giao phối, y còn tính toán ngủ đông tiết kiệm đồ ăn. Vì thế bọn họ bèn quyết định chờ mùa xuân tới sẽ tổ chức nghi thức bạn lữ, sau đó mới đến ở cùng nhau.

Mùa xuân là mùa sinh sản, điều này đã được mọi người công nhận!

Cho nên, Hùng Dã một chút kinh nghiệm cũng không có.

Chẳng qua y đã sống ở huyệt động cư trú tập thể từ nhỏ đến lớn, cũng từng được nhìn thấy, dù sao thì cũng biết rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Nam với nữ có thể giao phối, còn nam với nam thì dùng tay?

Hùng Dã mải nghĩ ngợi, Chu Tịch xoa đầu y: "Đi ngủ đi."

Vẻ mặt kia của Hùng Dã e là đang suy nghĩ đến chuyện gì đó mà thiếu nhi không nên biết, vì thế nên thân thể y đã có phản ứng...... Nhưng Chu Tịch cảm thấy như vậy quá nhanh.

Hắn thật sự thích Hùng Dã. Hôm nay sau khi nhận lời Hùng Dã, phản ứng của Hùng Dã cũng khiến hắn cực kỳ hài lòng. Nhưng có một số việc, vẫn nên từ từ mới là tốt nhất.

Hùng Dã mơ mơ màng màng trở về huyệt động của mình nằm xuống, sau đó mới đột nhiên nhận ra...... Y và Chu Tịch cái gì cũng chưa phát sinh!

Hùng Dã bỗng nhiên có chút mất mát, sau đó lại một lần nữa nhanh chóng thϊếp đi.

Chu Tịch cười khẽ một tiếng.

Hắn cho Hùng Dã dùng thảo dược an thần, đối với cơ thể con người hoàn toàn vô hại, hiệu quả cũng rất bình thường, nhưng Hùng Dã mỗi lần đều có thể nhanh chóng rơi vào giấc ngủ......

Chỉ có thể nói Hùng Dã ngủ thật sự quá tốt.

Chu Tịch cũng rất nhanh đã ngủ rồi.

Trước đó vài ngày Ngưu Nhị ở trong sơn động, Chu Tịch buổi tối kỳ thật vẫn luôn tu luyện, không ngủ -- Hắn không có cách nào đi vào giấc ngủ khi có người lạ ở bên cạnh. Trên thực tế, lúc vừa dọn đến chỗ Hùng Dã, hắn cũng không thật sự ngủ.

Nhưng lúc này, hắn vậy mà có thể ngủ rồi.

Ngày hôm sau Hùng Dã bị đánh thức bởi một mùi hương y chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Cái mùi này thật sự quá thơm! Hùng Dã từ trên giường bò dậy thì nhìn thấy ở trước cửa huyệt động, Chu Tịch đang nấu bữa sáng.

Bữa sáng Chu Tịch làm là trứng gà xào...... Không, là trứng khủng long xào.

Sau khi nghiên cứu trứng khủng long xong, cuối cùng hắn quyết định ăn nó luôn. Hắn đập vỡ vỏ lấy phần trứng bên trong ra chuẩn bị nấu.

Trứng khủng long mang theo một mùi tanh nhàn nhạt, không đến mức khiến người không thể tiếp thu, nhưng trực tiếp nấu phỏng chừng ăn sẽ không quá ngon. Hắn bèn rót dầu vào nồi, chờ dầu nóng lại thêm muối quấy đều trứng khủng long rồi đổ vào......

Một mùi trứng xào thơm nức tức khắc tràn ngập ra xung quanh. Ngay cả Chu Tịch vốn dĩ không có hứng thú với trứng khủng long cũng muốn nếm thử.

"Thơm quá." Hùng Dã nhanh chóng chạy tới bên cạnh Chu Tịch, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Chu Tịch: "Đây là cái gì?"

"Trứng khủng long xào." Chu Tịch nói, gắp một đũa trứng xào cho Hùng Dã ăn.

Lúc trước Chu Tịch nấu ăn chủ yếu là luộc, gia vị thêm vào cũng không nhiều lắm. Hương vị tuy rằng ăn ngon hơn so với Hùng Dã tự mình làm trước kia nhưng cũng không đến mức khiến người kinh ngạc.

Còn thịt nướng mật ong linh tinh, trước kia trong bộ lạc cũng có người từng làm như vậy.

Nhưng lần này...... Bộ lạc bọn họ từ trước tới nay chưa có ai xào trứng khủng long!

Bọn họ có hai cách để ăn trứng khủng long. Một là cho hết vào trong nước nấu, còn một loại khác chính là dùng lá cây to bọc kín, sau đó vùi vào đống lửa nướng.

Bây giờ...... Hoá ra trứng khủng long còn có thể xào?

"Hùng Dã, các ngươi đang ăn gì thế?" Mùi của trứng khủng long xào thậm chí dẫn dụ được một chiến sĩ ở phía dưới huyệt động Hùng Dã, có quan hệ không tồi với Hùng Dã. Hắn bò lên trên đài cao trước cửa sơn động, mặt đầy trông mong nhìn Hùng Dã.

"Trứng khủng long." Hùng Dã nói. Y kỳ thật rất thích chia sẻ, nhưng lúc này lại không muốn chia trứng xào cho người khác ăn một tẹo nào.

Trứng này thật sự rất ngon, hẳn là nên để Chu Tịch ăn nhiều một chút: "Chu Tịch, ngươi ăn nhiều một chút."

Trứng khủng long rất lớn, tầm khoảng năm sáu cân, xào xong được cả một nồi lớn, nhưng với Hùng Dã mà nói cũng chỉ đủ nhét kẽ răng...... Y cũng luyến tiếc ăn, bảo Chu Tịch ăn trước.

Chu Tịch cười cười, chia trứng khủng long ra làm hai phần, cho Hùng Dã một phần: "Ăn đi."

"Ngươi ăn nhiều một chút, ta không cần nhiều như vậy." Hùng Dã nói.

"Ta ăn vậy đủ rồi." Chu Tịch vô cùng kiên trì.

Hùng Dã ngẫm nghĩ, dùng đũa gắp một miếng trứng trong bát mình cho Chu Tịch, sau đó trước ánh mắt thèm thuồng của vị hàng xóm trước cửa động, ăn hết sạch phần trứng khủng long xào của mình.

Ăn hết trứng khủng long, Chu Tịch lại cắt nhỏ chỗ thịt nướng ngày hôm qua thừa lại, cho vào chảo dầu xào cho Hùng Dã ăn -- Nồi đá không chống dính, để trứng xào ngon hơn nên hắn bỏ hơi nhiều dầu.

Hùng Dã vừa ăn thịt xào vừa hỏi: "Chúng ta khi nào xuất phát? Đi tới đâu?"

Chu Tịch nói: "Ta tìm được một tổ ong, chúng ta đi lấy mật." Hùng Dã rất thích ăn mật ong, cố tình bằng bản lĩnh của hắn, theo lý thì không thể lấy được mật ong. Nếu đã vậy, cứ để Hùng Dã ra tay là được.

"Ừm." Hùng Dã lập tức đồng ý: "Đến lúc đó ngươi đứng xa một chút, đừng để bị ong mật đốt." Hình thú của y da lông dày dặn, không sợ ong mật, nhưng Chu Tịch nhất định phải cẩn thận một chút mới được.

"Ừ." Chu Tịch đáp ứng.

Hai người ăn uống no đủ rồi chuẩn bị xuất phát, kết quả vừa đến khe núi thì gặp tư tế, tư tế còn cười tủm tỉm đi về phía bọn họ: "Hùng Dã, nghe nói ngươi phát hiện cách nấu trứng khủng long mới? Trứng khủng long của ta ngày hôm qua vẫn còn chưa ăn, ha hả."

Cho dù là tư tế thì cũng sẽ tích trữ đồ ăn, trứng khủng long là loại có thể để được trong nhiều ngày, ông đương nhiên sẽ không lập tức ăn ngay.

Mà đây không thể nghi ngờ là một lựa chọn chính xác. Sáng sớm hôm nay, ông đã nghe nói Chu Tịch dùng một loại phương pháp mới nấu trứng khủng long, trứng khủng long nấu xong nghe nói còn cực kỳ thơm.

Chẳng lẽ là nấu chín trứng khủng long sau đó bôi mật ong lên?

Tư tế chép miệng mấy cái, dư vị ngọt ngào của mật ong ngày hôm qua Hùng Dã cho ông dường như vẫn còn đọng lại.

Hùng Dã nghe thấy tư tế nói, lập tức nhìn về phía Chu Tịch.

Chu Tịch nói: "Tư tế gia gia, ngươi cho mỡ khủng long vào trong nồi, không thêm cái gì cả trực tiếp nấu, sẽ nấu ra dầu, cuối cùng bỏ trứng khủng long vào đảo là được."

Dầu hắn dùng để chiên trứng chính là loại dầu thực vật hắn tự tinh luyện ra. Thứ này không tiện lấy ra ngoài, nếu đã thế, để tư tế ăn mỡ động vật cũng được.

Dù sao thì tư tế cũng quen với mùi của thịt khủng long.

Tư tế gật gật đầu, hơi nóng lòng muốn thử, lại hỏi: "Cần bao nhiêu mỡ?"

"Nhiều một chút ăn càng ngon, nhưng cũng không cần quá nhiều." Chu Tịch đại khái khoa tay múa chân một chút.

"Là rất nhiều, nhiều mỡ như vậy, ngoại trừ ta thì khó có ai bỏ ra nổi." Tư tế nói, chậm rì rì mà vội vàng trở về, dự định nghiên cứu cách ăn trứng khủng long mới.

Chu Tịch và Hùng Dã lại cùng nhau đi về hướng bên ngoài khe núi.

Lúc vừa bước ra ngoài, Chu Tịch đột nhiên có cảm giác, vừa quay đầu lại thì lập tức đối diện với ánh mắt hung tợn của Dương Tốc. Mặt Dương Tốc bị đánh sưng lên, còn phun ra một ngụm nước miếng về phía hắn.

Thằng nhóc này đặc biệt thích nhổ nước miếng vào người khác, quả thật là không khiến người khác yêu thích nổi!

Chu Tịch không thèm quan tâm đến nó, cùng Hùng Dã rời khỏi bộ lạc.

Nơi có tổ ong kỳ thật cách bộ lạc rất xa -- Nếu như gần, tổ ong đó khẳng định đã sớm bị người trong bộ lạc lấy về ăn.

Người thức tỉnh thành gấu muốn lấy được mật ong thật sự không phải việc khó!

Vì thế, Chu Tịch và Hùng Dã cùng nhau đi, nhưng đã hơn nửa giờ mà vẫn chưa tới nơi.

Hùng Dã nói: "Có cần ta cõng ngươi hay không?" Ở dã ngoại đi đường rất mệt, còn sẽ bị lá cỏ cứa vào da. Tuy rằng Chu Tịch rất cẩn thận dùng da thú bọc chân, nhưng lá cỏ ven đường vẫn có khả năng sẽ làm cẳng chân hắn bị thương.

Hùng Dã nghĩ vậy, lo lắng liếc nhìn về phía hai chân của Chu Tịch một cái, sau đó lập tức phát hiện trên đùi Chu Tịch một vết xước nhỏ cũng không có.

Chu Tịch khá may mắn, ừm, vận may của y cũng khá tốt. Hôm nay y cũng không bị cây cỏ vướng chân.

Chu Tịch liếc nhìn Hùng Dã, cười cười: "Ừ."

Hùng Dã nguyện ý cõng hắn, bọn họ có thể đi nhanh hơn, cũng khá tốt.

Hắn còn đỡ tốn rất nhiều sức lực.

Ở mạt thế vất vả rất nhiều năm, Chu Tịch bây giờ vô cùng thích lười biếng.

Hùng Dã cõng Chu Tịch trên lưng, cũng rất vui vẻ, tuy rằng y không biết vì sao mình lại vui vẻ.

Hùng Dã đã quen chạy chân trần trong rừng rậm, chạy còn rất nhanh. Y cõng Chu Tịch trên lưng, dưới sự chỉ dẫn của Chu Tịch chạy một giờ mới tới trước một cái tổ ong.

Hiện giờ đúng vào tiết trăm hoa đua nở, vô số ong mật bận rộn trên những đoá hoa, lấy mật đưa về cái tổ thật lớn kia của chúng.

Bên trong nhất định có rất nhiều mật ong! Hùng Dã nhìn tổ ong nuốt một ngụm nước miếng. Sau khi tra xét hoàn cảnh chung quanh một lúc, y đặt Chu Tịch ở dưới một gốc cây: "Ngươi ở chỗ này chờ ta!"

Y buông Chu Tịch ra rồi rời đi, sau đó biến thành hình thú, hái được tổ ong xong lập tức chạy về hướng ngược lại với Chu Tịch.

Bên kia có một dòng suối nhỏ, y có thể trốn vào trong đó!

Hùng Dã chạy như bay, phía sau có một đám ong mật đuổi theo.

Nhưng mấy con ong mật đáng thương này thật sự không đấu lại được với gấu nâu khổ người cực đại kia.

Bộ lông trên người gấu nâu dài chừng 10cm!

Chu Tịch nhìn Hùng Dã chạy trốn, theo ở phía sau hỗ trợ xua tan phần lớn ong mật, sau đó trở lại nơi Hùng Dã bảo hắn đợi, ngồi xuống chờ, thuận tiện thừa dịp Hùng Dã không ở ăn chút gì đó.

Thân thể hiện giờ của hắn sức ăn rất lớn, loại thực vật tương tự với khoai lang, hắn một ngày ăn mấy chục cân cũng không thành vấn đề.

Chẳng biết hắn vì sao lại ăn khoẻ như vậy.

Chu Tịch đã ăn hai tiếng, ăn mấy chục cân thực vật các loại, Hùng Dã mới trở về.

Lúc Hùng Dã trở về cả người ướt đẫm. Y một tay cầm tổ ong, một tay khác xách theo một con cá sấu to bằng đùi người lớn: "Chu Tịch, ta bắt được một con cá sấu, chờ lát nữa chúng ta nướng thịt cá sấu ăn!"

Chu Tịch: "......" Hắn không quá thích ăn cá sấu.

Hùng Dã rõ ràng rất vừa lòng với thu hoạch của mình ngày hôm nay: "Tổ ong lớn như vậy bên trong nhất định có rất nhiều mật, còn có nhộng ong ăn ngon...... Chu Tịch, chúng ta tặng một ít cho tư tế gia gia đi. Qua hai ngày nữa chính là ngày Thần Thú tế, đến lúc đó chúng ta cử hành nghi thức bạn lữ còn cần ông ấy hỗ trợ."

Hùng Dã lúc nói tới nghi thức bạn lữ, thật cẩn thận liếc nhìn Chu Tịch một cái.

Đêm qua sau khi trở lại huyệt động, bọn họ cũng không nhắc tới chuyện này. Y đột nhiên cảm thấy lo lắng Chu Tịch sẽ hối hận.

Chu Tịch nói: "Đúng là nên tặng cho tư tế một ít." Hắn không thiếu mật ong. Nếu Hùng Dã thích, hắn thậm chí có thể thử nuôi.

"Ừm." Hùng Dã rất vui.

Chu Tịch lại nói: "Đồ đạc trong nhà quá ít, chúng ta kiếm thêm ít gỗ trở về đi. Ta cảm thấy cây kia có thể chặt về làm thùng nước, còn cả bát đũa."

Chu Tịch chỉ vào một cái cây cực kỳ lớn.

Gỗ có mộc chất không tốt làm thùng nước sẽ mốc meo, nhưng cây này tuyệt đối sẽ không.

Thuận tiện còn có thể dùng để làm bát đũa linh tinh.

Chu Tịch lúc trước tuy rằng sống trong bộ lạc Đại Hùng nhưng lại không có lòng trung thành, đối với chất lượng sinh hoạt đều là sao cũng được, nhưng bây giờ ngược lại có chút yêu cầu.

Cây gỗ Chu Tịch lựa chọn thật sự khá tốt, Hùng Dã lập tức đi đốn cây.

Dùng rìu đá chặt cây kỳ thật không dễ dàng, nhưng lần này y rất nhanh đã chặt xong...... Chỉ là cây này hơi nặng, không dễ cõng.

Hùng Dã treo tổ ong và cá sấu ở trên cây, nói với Chu Tịch: "Chờ lần sau nhé, giờ ngươi phải tự mình đi rồi."

"Không thành vấn đề." Chu Tịch nói, sau đó lập tức nhìn thấy Hùng Dã biến thành hình thú, khiêng cái cây kia lên.

Hắn cười cười, dẫn động năng lượng chung quanh, khiến chúng đi vào trong thân thể Hùng Dã, giúp Hùng Dã nhẹ nhàng hơn một chút.