Tác giả: Thẩm Tang Du
Editor: kkoten
Nạp Lan Chi cùng Phó Trí Thành mỗi người bê một phần kem đi ra, phần Hoàng Hậu băng tuyết của Nạp Lan Chi rất lớn, phải dùng hai tay mới bê được, hai tay đều lành lạnh.
"Có mệt không, muốn đổi anh cầm cho không?" Phó Trí Thành nhìn cô dùng hai tay nhỏ nâng phần kem lớn, pha lê lạnh băng đυ.ng tới tay cô hoá lỏng ra rất nhiều giọt nước, theo tay cô chảy xuống.
Nạp Lan Chi còn đang xấu hổ chuyện vừa rồi, đối với hảo ý của anh Nạp Lan Chi theo bản năng mà cự tuyệt: "Không cần, chúng ta nhanh tìm chỗ ngồi đi."
Phó Trí Thành cũng không bắt buộc, lập tức tìm một vị trí tính ẩn nấp tương đối tốt.
Để xuống bàn Nạp Lan Chi liền nhẹ nhàng thở ra, thật sự quá lạnh, lúc sau ngồi xuống, Nạp Lan Chi liền đem khẩu trang vướng bận kéo xuống.
Hoàng Hậu băng tuyết tạo hình rất đẹp, phía dưới vật chứa là bông tuyết, tầng dưới chót là sa băng, cách một tầng bơ, sau đó là kem, mặt trên còn có cung điện chocolate.
Nạp Lan Chi cắn một ngụm chocolate, khuynh hướng cảm xúc thực không tồi, không phải cái loại chocolate giá rẻ. Nạp Lan Chi ăn một miệng, miệng phình phình.
Bởi vì thể chất cô ăn không mập, trong đội chưa bao giờ hạn chế cô, ngược lại còn cổ vũ cô ăn nhiều một chút, chỉ là đồ ăn trong căn cứ cô thật sự ăn không vô.
Phó Trí Thành cũng không quá thích kem, thuận miệng ăn hai muỗng, nhìn cô ăn thật cao hứng, hàm chứa ý cười nhìn cô, "Ăn ngon như vậy sao?"
Nạp Lan Chi nuốt vào một ngụm, cái muỗng đã múc lên một muỗng mới, đôi mắt lượng lượng nhìn anh, "Ân ân, ăn rất ngon, anh muốn nếm thử không."
"Vậy anh cũng nếm thử." Phó Trí Thành nói, vươn tay đem tay cô kéo về phía mình, há mồm ăn cái muỗng kem kia của cô.
Nạp Lan Chi tay liền cương tại chỗ, nhìn anh đem kem ăn xong, mới nhớ thu lại, ngơ ngác nhìn môi anh.
Phó Trí Thành một chút không tự nhiên cũng không có, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, gật đầu: "Ừ, ăn khá tốt, so với cái của anh ăn ngon hơn."
Nạp Lan Chi đem muỗng cắm vào trong kem, hung hăng múc một miếng lớn, nhét vào trong miệng, "Đúng vậy......."
Gặp quỷ cảm giác.
Nạp Lan Chi có thói quen ở sạch, tỷ như bây giờ, thân cận một chút giống người nhà thì không sao cả, nhưng, hiện tại cô hoàn toàn không ghét bỏ Phó Trí Thành. Nạp Lan Chi một bàn tay nâng mặt, này rốt cuộc là vì cái gì đây?
Ăn kem xong, Phó Trí Thành chủ động mang Nạp Lan Chi đi dạo, Nạp Lan Chi tới chỗ này lâu như vậy, thời gian dạo thành phố B có thể đếm được trên đầu ngón tay, một đoạn thời gian trước Phó Trí Thành bởi vì vội một hạng mục lớn, nên gần đây thời gian được nghỉ phép dài.
Dạo xong giếng vương phủ, Phó Trí Thành mang cô đi một nhà hàng do bạn anh mở ăn cơm, xét thấy cô ăn không ít kem, Nạp Lan Chi cũng ăn không vô nhiều, nên anh chỉ gọi một phần cơm hấp hải sản.
"Nhà hàng này phong cách chính là không có thực đơn, phải xem tâm tình đầu bếp hôm nay, mua cái gì liền làm cái đó, ban đầu rất nhiều người không quen với phương thức này, nhưng lâu dần, nhiều người càng thích như vậy, tùy thời đều có thể nhấm nháp cảm giác khẩu vị mới."
Nhà hàng này trang trí tương đối cá tính hóa, người tới chỗ này ăn cơm đều thiên về trẻ tuổi nhiều hơn, tới chỗ này ăn cơm, nhiều ít cũng có chút bối cảnh, nếu vì lợi nhuận hẳn phải mở ở nội thành, nhưng mở ở chỗ này, hiển nhiên vì một nhóm khách hàng riêng mà mở.
Hoặc là có tiền tài, hoặc là có bối cảnh.
Đồ ăn bọn họ gọi thực mau liền đưa lên, cơm hấp hải sản bên ngoài bọc một tầng cơm cháy, phát ra từng trận mùi hương, làm người muốn ăn.
Phó Trí Thành gọi chính là một phần cơm chiên trứng đơn giản, cùng với một chén cà ri thịt gà, cơm chiên trứng sắc hoàng kim, viên viên rõ ràng, cùng cà ri gà là tuyệt phối.
"Anh Thành!"
Một cô gái kinh hỉ kêu lên, lượn lờ đi tới, cô ta mặc một thân sườn xám, dáng người mạn diệu, tóc búi lên, sườn xám màu đỏ rực cảm giác khí tràng toàn bộ khai hỏa.
Phó Trí Thành buông cái muỗng cầm trong tay xuống, ngồi ở vị trí đối diện với cô ta đi tới, "Tiểu Tinh."
"Anh Thành cũng ở chỗ này ăn cơm a, trùng hợp như vậy. Vị này chính là......." Lâm Tinh đem tầm mắt dời về phía Nạp Lan Chi, hai mắt thần thái sáng láng, tổng cho người ta cảm giác muốn cười.
Nạp Lan Chi đang ăn cơm, ăn một ngụm, cơm còn ở miệng.
"Đây là Nạp Lan Chi, A Chi, đây là Lâm Tinh, là em họ của Lưu Hàng ở sinh nhật của Trương Chấn lần trước." Phó Trí Thành giới thiệu xong liền biết chính mình nhiều lời, nha đầu kia liền Lưu Hàng là ai cũng không biết.
Nhìn cô ánh mắt mơ hồ, Phó Trí Thành liền cười, "Được rồi, em khẳng định không nhớ."
Ánh mắt Lâm Tinh bồi hồi ở trên người hai người, cười nói: "Anh Thành, tiểu cô nương này là đại viện nhà ai? Trước nay chưa thấy qua, nhìn em ấy cảm giác mình già mất rồi."
"Không phải ở đại viện. Tiểu Tinh, em một mình tới sao?" Phó Trí Thành không có trả lời vấn đề Lâm Tinh hỏi.
Lâm Tinh làm sao không nghe ra tới ý anh uyển chuyển đuổi người, trong khoang miệng hơi chua xót, nhưng vẫn thông minh nói: "Em cùng bạn tới, em đây đi trước, anh Thành có rảnh thì liên hệ."
Phó Trí Thành gật gật đầu.
Nạp Lan Chi chọc cơm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơm, "Cô ấy cùng anh rất quen thuộc sao?"
Phó Trí Thành trong lòng khẽ nhúc nhích, tiểu cô nương đây là thông suốt sao? "Cũng không phải rất quen thuộc, chính là trong một cái viện lớn lên, hiện tại cũng thật lâu không liên hệ qua."
"A, cô ấy luôn nhìn chằm chằm tôi, tôi không thích nữ." Nạp Lan Chi múc một muỗng cơm, để vào trong miệng, cắn cái muỗng, đặc biệt không thích cô gái kia.
"......" Quả nhiên không thể kỳ vọng quá nhiều.
Phó Trí Thành nhẹ nhàng thở dài, từ từ tới, cô còn nhỏ.
"Có muốn ăn cà ri thịt gà không, ăn khá tốt." Phó Trí Thành đem cà ri thịt gà của mình đẩy qua.
Nạp Lan Chi chọn một cánh gà, thịt non nhưng rất rắn chắc, ba cắn hai gặm, cánh gà hoàn chỉnh liền lộ ra xương cốt.
Phó Trí Thành và hai miếng cơm, ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương một ngụm một ngụm tú khí ăn cơm, nhưng hạt cơm không cẩn thận dính ở khóe miệng, nhịn không được duỗi tay hái xuống, "Người lớn như vậy, ăn cơm còn dính hạt cơm."
Nạp Lan Chi sờ sờ khóe miệng, hiện tại tất nhiên đã không còn, nói: "Cái muỗng quá lớn."
Phó Trí Thành nhìn nhìn cái muỗng to rộng, lại nhìn cái miệng nhỏ xinh của cô một chút, đích xác lớn, tiểu cô nương bên miệng còn dính vào một chút tương màu, giống như đứa bé tham ăn.
Lâm Tinh nỗi lòng hạ xuống trở lại chỗ ngồi, bên cạnh vô cùng náo nhiệt, hiện tại một chút cũng không cảm nhiễm đến cô.
"Tiểu Tinh, cậu làm sao vậy?" Lý Tư Gia tuy rằng thần kinh thô, nhưng đối với khuê mật quen thuộc nhất, liền tính không vui cũng sẽ không đặt tới bên ngoài, trừ phi là thật sự rất khổ sở.
Trên bàn an tĩnh.
Lâm Tinh phiền muộn nói: "Anh Thành mang theo một cô gái khác tới ăn cơm, hơn nữa đối với cô ta rất tốt."
Lâm Tinh thích Phó Trí Thành là chuyện trong vòng ai cũng biết, Lâm Tinh vẫn luôn đuổi theo bước chân Phó Trí Thành, từ tiểu (tiểu học) sơ (sơ trung ) cao (cao trung) thậm chí đại học đều theo Phó Trí Thành, tuy rằng đương sự hai bên hiện tại đều không có tỏ vẻ gì, nhưng đều cảm thấy thời gian lâu rồi, tổng hội bị đánh hạ.
"Cô gái nào? Là trong vòng chúng ta sao? Có thể là thân thích của Thành ca hay không a!"
Lý Tư Gia buột miệng thốt ra: "Nạp Lan Chi! Có phải cô ta hay không?"
Lâm Tinh gật gật đầu, trong lòng càng cảm thấy vắng vẻ, nguyên lai đã có người biết a.
"Lần trước tớ nhắn cho cậu, bảo cậu trở về, là tiệc sinh nhật Chấn ca, Thành ca đối với cô ta rất chiếu cố."
Lưu Hàng trừng mắt liếc Lý Tư Gia một cái, "Em lại nói bừa cái gì đâu! Thành ca cùng Chấn ca chiếu cố cô ấy đó là bởi vì cô ấy đã cứu mạng Thành ca, hơn nữa bây giờ cô ấy ở bên cạnh nhà Thành ca, các ngươi này đàn nữ a!"
Lý Tư Gia cũng không thuận theo, không buông tha: "Ai, em đây là thân là trực giác của phụ nữ, Thành ca cái tính tình gì, Lưu Hàng anh biết rõ hơn em mà."
"Thành ca cũng không phải loại người cô có ân với tôi, tôi lấy thân báo đáp nha." Lưu Hàng lẩm bẩm.
"Nạp Lan Chi? Có phải vận động viên bơi lội hay không? Trước một đoạn thời gian đều là tin tức của cô ta."
Lý Tư Gia gật gật đầu: "Đúng vậy, là cô ta."
Lâm Tinh hiện tại đều không nghe vào cái gì, ngẫm lại chính mình thích người ta nhiều năm như vậy, thế mà người ta lại mang theo một cô gái khác, xuất hiện ở trước mặt cô, muốn khóc a ~
"Vậy thì có cái gì, bọn họ lại chưa nói là bạn bè nam nữ, hơn nữa, Phó gia cũng không nhất định đồng ý a!"
Lâm Tinh sâu kín mà nói: "Mấy người cảm thấy Phó gia là cái loại nhất định phải theo dòng dõi sao?"
Tất cả mọi người ách thanh, chẳng phải Phó lão gia tử có hai con trai đều cưới người không ở trong vòng này sao.
Lưu Hàng không đành lòng nói cho cô ta biết Nạp Lan Chi đã sớm đến Phó gia, hơn nữa không phải một lần hai lần.
"Vậy cậu liền như vậy từ bỏ sao?" Lý tư gia cũng hơi có chút đồng tình khuê mật.
Từ bỏ? Lâm Tinh lại trào ra vô hạn không cam lòng, dựa vào cái gì từ bỏ, cô đi theo anh nhiều năm như vậy! "Tớ mới không cần!"
Bên kia, Nạp Lan Chi cùng Phó Trí Thành ăn cơm, ăn xong đã là chạng vạng, hai người lại đi dạo một lát, trời hơi muộn mới dẹp đường hồi phủ.
"Có lẽ lần sau có thể mang em đi giếng vương phủ ăn cơm." "Toàn Tụ Đức là ở bên kia sao? Tôi còn không có đi ăn qua."
"Lần sau có thể mang em đi."
Phó Trí Thành tựa hồ đã biết cách ở chung cùng Nạp Lan Chi, dọc theo đường đi hai người một hỏi một đáp bầu không khí thực không tồi.
Xe cũng trong bóng đêm vững vàng mà ngừng ở gara, Nạp Lan Chi cởi bỏ dây an toàn, muốn kéo cửa xe ra, Phó Trí Thành giữ cô lại, Nạp Lan Chi khó hiểu quay đầu lại nhìn anh.
Phó Trí Thành từ bên sườn lấy ra một cái hộp, đôi mắt ở trong bóng đêm hiện lên vẻ ôn nhu, Nạp Lan Chi từ đôi mắt anh chuyển đến trên cái hộp.
"Quà sinh nhật muộn, trưởng thành rồi, tiểu cô nương." Phó Trí Thành trong lời nói có ý vui mừng.
Nạp Lan Chi cười sáng lạn, cái hộp lớn bằng bàn tay, từ vẻ ngoài nhìn thấy hẳn là trang sức. Hộp màu trắng, đầu hơi hơi động, thông qua ánh sánh phản xạ, có thể nhìn đến trên hộp màu bạc phản quang.
Tiffany.
"Mở ra nhìn xem có thích hay không."
Nạp Lan Chi mở ra, một cái lắc tay màu bạc nằm ở bên trong, mặt trang sức được khảm thủy tinh mỹ nhân ngư, tiểu mỹ nhân ngư làm ra động tác vẫy đuôi, bên trong có một viên kim cương nhỏ màu lam.
Lật qua tới, mặt trong có khắc Z. Nhìn thấy chữ khắc kia, Nạp Lan Chi lập tức liền đoán ra đây là một cái lắc tay định chế.
"Không thích?" Phó Trí Thành trong lòng căng thẳng.
Nạp Lan Chi lắc đầu: "Rất thích, nhưng mà, nó....... Có phải anh định chế không?"
Ở dưới ánh đèn ấm màu vàng, Phó Trí Thành cười vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Đúng vậy, vì em nên anh đặt định chế riêng, em trả lại cho anh cũng vô dụng. sinh nhật mười tám tuổi là sinh nhật đặc biệt nhất, món quà đặc biệt đưa cho người đặc biệt."
Mười tám tuổi, trưởng thành, có thể, yêu đương.......
Nạp Lan Chi nhìn vào đôi mắt anh, cô cảm thấy, cô sẽ ngủ quên trong ánh mắt của anh mất......
**
Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh đem tiệc mừng vào đại học an bài vào ngày 18 tháng 7, nhưng người ở thành phố B không tới được, tính toán ở thành phố B lại làm một lần nữa, mời người trong đội bơi cùng bạn bè ở thành phố B tới.
Tiệc mừng ở Thành phố B tổ chức hôm 16, Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh bay tới thành phố B trước chuẩn bị tiệc rượu, cũng đã phát thiệp mời ông nội Phó cùng bà nội Phó, nhưng vì hai người thân phận không bình thường, không thể dễ dàng ra mặt, nên từ chối, Nạp Lan Chi cũng hiểu.
"Bộ trưởng, thứ sáu tuần này tôi muốn tan tầm sớm."
Hoàng bộ trưởng nhìn thoáng qua thư ký của mình, hỏi: "Có việc gì?"
"Đến một bữa tiệc sinh nhật của bạn." Phó Trí Thành thành thật trả lời.
Hoàng bộ trưởng cười, mắt nhìn anh một cái, bỡn cợt nói: "Bạn bè? A Thành cậu không thành thật a, là tiểu cô nương lần trước cậu nhất quyết phải ra mặt kia đi."
Phó Trí Thành cười không đáp, cúi thấp đầu.
"Người trẻ tuổi a, ai mà không có thời niên thiếu khinh cuồng đâu, tiểu cô nương còn nhỏ, cậu đừng dọa cô bé." Bộ trưởng Hoàng có chút cảm khái.
"Dạ."
"Đi thôi đi thôi!" Bộ trưởng Hoàng nhìn bóng dáng vững vàng bình tĩnh của anh, lộ ra mấy phần vui mừng, bước chân đều nhanh hơn so với ngày thường chút, cười mắng: "Tiểu tử này! Nguyên tưởng rằng là cái lão thành, không nghĩ tới cũng sẽ ra tức theo đuổi sùi bọt mép vì hồng nhan!"