Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 134: Chạy bộ.
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Trên thế giới này, điều mà Lý Lộ Từ để ý nhất đó chính là cách nhìn của Lý tử, hắn muốn đi giải thích nhưng giải thích thế nào đây?
Chạy tới cửa phòng, cửa đã được đóng chặt, gõ cửa vậy, Lỷ tử mặt đỏ bừng ra mở cửa, sau đó thì mình phải giải thích thế nào? Nói cái đó là Trường sinh quả, Lý tử ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, biến thành siêu nhân, sau đó cùng Lý tử diễn một chút về siêu nhân chém thế nào cũng không chết, tới chỗ An Nam Tú lấy súng bắn vào mình hai phát chăng …
Như vậy An Nam Tú sẽ biết Lý Lộ Từ giấu trộm Trường Sinh quả cho Lý Bán Trang ăn, điều này đối với An Nam Tú là chuyện không thể tha thứ… Sau đó là Lý Lộ Từ đã để cho em gái mình nhận ra sự thật, An Nam Tú sẽ xử lý hắn, cho hắn biết được kết cục của việc lừa gạt công chúa điện hạ. Lý Lộ Từ vẫn chưa nói với An Nam Tú là chuẩn bị cho Lý Bán Trang ăn Trường sinh quả, An Nam Tú thì không sao nhưng cô ấy tuyệt đối không cho phép người nào tiết lộ bí mật của cô ấy ra.
Lý Lộ Từ lại quay về chỗ ngồi, buồn bực một lúc rồi cũng hết, vừa rồi trông bộ dạng ửng hồng đôi má của Lý tử thật là xinh đẹp. Không ngờ bộ dạng vô tình ngượng ngùng của em gái cũng đâu có kém gì An Tri Thủy đâu. Lý Lộ Từ lại rất kiêu ngạo, Lý tử quả nhiên là một cô gái dịu dàng, là dạng người mà Lý Lộ Từ thích. Cùng mắng hắn là biếи ŧɦái nhưng Lý tử thì xấu hổ chạy vào trong phòng còn An Nam Tú thì đẩy mình ra trước rồi đá thật mạnh một cái không chút nể tình.
Lý Bán Trang chạy vào trong phòng, dựa lưng vào cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân của anh trai tới cửa rồi lại đi ra ngoài liền vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh mình đã không gõ cửa.
Lý Bán Trang tin tưởng anh trai mình chắc chắn không phải biếи ŧɦái, không phải nhân cơ hội mà lợi dụng cô, chỉ có điều là tạm thời Lý Bán Trang vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân mà anh trai làm chuyện vừa rồi. Quan trọng là cảm nhận của Lý Bán Trang, lúc bị anh trai sờ vào bụng dưới, mặt của Lý Bán Trang rất đỏ, cơ thể phát ra nhiệt một cách kỳ lạ, mặt nóng rực lên. Dù sao thì cũng là con gái, nhận thức được cơ thể quý giá và thần bí của mình, đương nhiên sẽ rất nhạy cảm đối với chuyện này, cho nên mới không cảm thấy chẳng có vấn đề gì như bình thường vẫn đùa giỡn được.
Lý Bán Trang chui vào trong chăn nghĩ tới chuyện này rồi dần ngủ mất.
Lý Bán Trang mơ một giấc mơ, trong giấc mơ mẹ đã trở về và nói với Lý Bán Trang, thực ra cô và Tú công chúa giống nhau, đều được hái xuống từ trên cây, anh trai thực ra là người Namek của tinh vân thế kỷ thứ ba, vậy thì làm thế nào? Nếu biết được bí mật này Lý tử chắc chắn sẽ không nói cho anh biết, làm bạn gái thì có gì tốt chứ? Một người con gái thích anh của mình tới vậy, tự mình tình nguyện trở thành một trong những người bạn gái của hắn sao? Không thèm, chỉ muốn làm một người em gái độc nhất vô nhị của anh thôi.
(*Namek: Quê hương của Pocolo trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”)
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Bán Trang dậy sớm làm bữa sáng, chuyện xấu hổ ngày hôm qua đã quên hết rồi, anh trai vẫn là anh trai, bị anh ấy sờ vào người thì đâu có vấn đề gì chứ, hơn nữa đâu có phải những chỗ cấm của con gái đâu. Lý Bán Trang sau khi thức dậy vẫn hôn lên trán anh trai đang ngủ như trước, nghe thấy tiếng từng tiếng thở sâu của anh, kéo kéo cái mũi của anh, rồi tắt cái máy tính mà anh đã quên tắt. Sau đó mới chú ý tới anh ta đang để máy đề đào quặng trong một trò chơi nào đó, cô lè lưỡi rồi chạy mất. Dù sao anh cũng không biết là mình tắt, nếu anh hỏi tới thì đổ oan cho máy tự tắt là được rồi.
Làm bữa sáng xong Lý Bán Trang mới gọi anh dậy, Lý Lộ Từ bò dậy ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc, tỉnh táo lại nhìn thấy máy tính đã bị tắt rồi, ah, xem ra độ nhuần nhuyễn vẫn chưa đủ, chắc là chẳng đào được cái gì rồi, hắn cũng lười mở máy lên vào trò chơi đó xem ba lô của nhân vật trong đó.
Lý Lộ Từ đi gõ cửa phòng An Nam Tú gọi cô ấy dậy, hai người đi dép lê đứng song song đánh răng trong nhà vệ sinh.
- Lý Lộ Từ ngày nào anh cũng đánh răng mà miệng vẫn hôi.
An Nam Tú đang mơ màng nhưng vẫn không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý Lộ Từ.
- An Nam Tú, hình như cô lấy nhầm bàn trải rồi, cái đó là của tôi.
Lý Lộ Từ cảm thấy gì đó không đúng, lấy ra xem thì là bàn trải đánh răng của An Nam Tú.
- Ồ, đổi lại đi.
An Nam Tú giơ tay ra lấy lại bàn trải của mình sau đó mới phản ứng lại, eo ôi kinh tởm quá, cô ta vội vàng lấy chai nước súc miệng lên không ngừng súc miệng.
Đợi Lý Lộ Từ ăn sáng xong An Nam Tú mới thấy hết kinh tởm, trên môi còn có chút trắng trắng đi ra, ai biết được lúc nãy cô ấy đã dùng hết bao nhiêu nước súc miệng.
Lý Bán Trang bắt đầu thu dọn đồ đạc, lấy cái ba lô nhỏ ra, không mang theo áo khoác chỉ mang quần áσ ɭóŧ mà cô ấy thích, và cả bộ áo tắm hôm qua mới sấy khô, đương nhiên còn có cả con gấu kia nữa. Nếu như ở nhà của An Tri Thủy mà không ngủ được thì có thể ôm con gấu này, ngửi mùi quen thuộc thì có thể yên tâm ngủ được rồi.
An Nam Tú ăn sáng xong cũng chẳng phải thu dọn đồ đạc gì, vẫn hai tay không như cũ, Lý Bán Trang thấy rất kỳ lạ, Lý Lộ Từ nói mặc kệ cô ta, Lý Bán Trang liền cho rằng cả những cái này anh mình cũng chuẩn bị cho cô ta, bĩu bĩu môi tỏ vẻ ghen tị.
Lý Bán Trang và An Nam Tú chuẩn bị đi xe đạp điện, Lý Lộ Từ quyết định chạy bộ, mấy chục dặm thôi mà.
- Anh, đây là mấy chục dặm đấy, ngồi xe buýt cũng mất hơn một tiếng.
Lúc Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ ngồi xe buýt đi Hoan Hỉ cốc đã nhìn thấy Viên hổ sơn từ xa rồi.
- Lý Lộ Từ chạy nhanh hơn nhiều so với xe điện.
An Nam Tú đã ngồi lên xe điện, lại có thể đi xe đạp điện rồi. Thực ra việc vui nhất chắc là được Lý Lộ Từ cõng trên lưng sau đó cầm hai tai hắn làm hai tay lái.
- Bọn em đi trước đi, tới nơi thì gọi điện cho An Tri Thủy, anh có thể sẽ tới muộn một chút, chạy mệt rồi anh sẽ đi xe buýt.
Lý Lộ Từ lại để ba lô lên xe đạp điện, tự mình mặc một bộ quần áo cộc để lộ cánh tay và bắp chân, giống như bộ dạng tập thể dục mùa đông vậy.
- Ồ, tùy anh vậy, không chạy nổi nữa thì gọi cho em, em sẽ đưa quần áo tới cho, nếu không mùa đông mà toát mồ hôi dễ bị cảm cúm lắm…
Lý Bán Trang lo lắng nói.
- Lôi thôi quá.
An Nam Tú không để ý tới Lý Bán Trang lo lắng cho Lý Lộ Từ, cưỡi xe đạp điện lắc trái lắc phải đi ra khỏi khu, làm cho Lý Bán Trang sợ tới mức phải bám chặt vào eo cô ấy, con gái sợ nhất là bị ngã, nếu mà để lại sẹo thì thật thảm hại.
Lý Lộ Từ đi đôi giày thể thao mà An Tri Thủy tặng, khởi động trước một chút nhìn thấy Hàn Nhất Hạ và Lâm La Yến cũng chạy thể dục buổi sáng liền chạy mất.
Lâm La Yến có chút thèm nhìn, lâu lắm rồi không nhìn thấy bộ dạng để lộ cơ bắp của Lý Lộ Từ rồi, vừa rồi nhìn thấy bắp tay bắp chân của Lý Lộ Từ quả là đẹp.
Lý Lộ Từ chạy ra khỏi khu, theo tuyến xe buýt 918 hướng về phía Viên Hổ sơn mà chạy.
Tốc độ của hắn cũng không phải là nhanh nhưng cũng tương đương với người bình thường chạy hết sức. Khi mới bắt đầu chạy thì thấy hơi lạnh, chạy tiếp thì thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, các cơ bắp trên cơ thể phối hợp vận động nhịp nhàng, cái này dường như không cần tới sự phối hợp của não bộ, cảm giác phản ứng của cơ bắp ủng hộ việc chạy bộ, cực kỳ tuyệt vời.
Mặc dù không khí trong thành phố cũng không sạch sẽ lắm, chạy một cách đơn thuần khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Lý Lộ Từ nhìn dòng người đi lại bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, những chiếc xe ô tô dừng lại đi, còn có cả những tòa nhà cao tầng nữa, cảm thấy mình như động vật cường tráng đang chạy trốn trong rừng sâu. Không có những con địch rình mồi, cũng không có những thợ săn hung mãnh, chỉ là cảm giác đang hưởng thụ chính mình và những giao lưu bên ngoài.
Chạy qua ngã tư đường, Lý Lộ Từ dừng lại nhìn sự chênh lệch của đèn xanh và đèn đỏ.
Chạy qua đường giành cho người đi bộ, Lý Lộ Từ nhìn thấy trong các quầy hang bày đầy những trang phục rực rỡ sắc màu, các cô gái trẻ tuổi bên cạnh trong mắt lộ ra nỗi khát vọng.
Chạy ra khỏi thành thị, những ngôi nhà cao tầng liên tiếp phía sau dần dần trở thành một hàng nhưng lại không nhìn thấy giới hạn của thành phố như cũ.
Trung Hải quá lớn, cho dù ở Viên Hổ sơn có thể nhìn thấy đường ven biển rộng lớn, quay đầu lại nhìn thành phố rộng lớn này vẫn bị các tòa nhà cao tầng che lấp.
Mồ hôi trên người Lý Lộ Từ chảy ra như mưa nhưng lại không cảm thấy có chút mệt mỏi nào, hắn tính một chút nếu như hắn tham gia cuộc thi chạy Maratong thì hiện tại có thể gành được giải quán quân rồi.
Chạy qua đê chống tràn là có thể nhìn thấy Viên hổ sơn sừng sững đứng ven biển rồi, cây cối xung quanh, diện tích cỏ xanh và viên đình rộng lớn lộ ra một phong cách khác thường, các ngôi nhà lớn nhỏ.
Bãi thi đấu quanh bờ biển, đó chính là bãi thi đấu quanh biển lớn nhất trong nước, hàng năm đều có những cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước được tổ chức ở đó. Nhưng có nhiều lúc còn có các loại xe thể thao của cá nhân tụ tập tạ đó nổ máy điên cuồng, bấm còi ầm ĩ.
Xa hơn nữa là những cánh buồm và du thuyền đang lên xuống theo những cơn sóng, những con thuyền kia giống như khoa học kỹ thuật xuyên qua thời gian và không gian tới đây. Những chiếc du thuyền lớn do Lamborghini thiết kế hôm nay nhanh chóng rời khỏi vịnh, bên hải đảo trước Viên hổ sơn là rất nhiều thuyền đánh cá.
Lý Lộ Từ cứ thế chạy, rồi chậm lại, An Nam Tú và Lý Bán Trang đi xe đạp không ngờ lại dừng ở lối rẽ, một chiếc xe G37 Feidini của Anh màu đỏ cũng dừng ở ngã rẽ đó, cửa xe được mở ra, một người thanh niên trẻ tuổi giơ tay ra giữ đầu chiếc xe đạp điện, còn có một người con gái mặc một áo choàng dài màu đen tóc dài, mỉm cười nhìn cảnh tượng này.
- Muốn chết sao?
Lý Lộ Từ nhớ ra là An Nam Tú lái xe, liền vội vàng chạy tới.
Chạy gần tới nơi Lý Lộ Từ mới thở phào nhẹ nhõm thì ra là Lý Bán Trang lái xe, An Nam Tú ngồi phía sau, đang cầm một con kiến đồ chơi bằng bông lật đi lật lại để xem, bộ dạng tạm thời không để ý tới tình hình trước mắt.
Người thanh niên trẻ tuổi kia không ngờ là người hắn đã gặp một lần tên là Từ Bắc Thành.
- Em gái à, đi hóng gió cùng anh đi.
Từ Bắc Thành quay lại vỗ vỗ vào xế của mình.
- Cái này hay hơn chạy xe đạp điện nhiều, có muốn thử không?
Lý Lộ Từ mới chú ý tới lời nói của y, không ngờ lại nói với An Nam Tú, nhớ tới lời đồn của An Tri Thủy về việc Từ Bắc Thành tổ chức một buổi Party trong biệt thự nhà y, loại người này làm việc đó nhiều rồi, tóm lại là luôn tìm kiếm sự mới mẻ, hẳn là biếи ŧɦái, đối với một cô bé như An Nam Tú mà cũng có hứng thú nữa sao?
Lý Lộ Từ không tin là Từ Bắc Thành chỉ cảm thấy An Nam Tú đáng yêu nên muốn quen biết cô gái này thôi.
Đây mới thực sự là biếи ŧɦái, Lý Lộ Từ chạy tới, bỏ tay của Từ Bắc Thành ra.
- Làm cái gì vậy?
Từ Bắc Thành bị người khác bỏ tay ra, hơi bực mình quay đầu nhìn Lý Lộ Từ đang mặc một bộ quần áo thể thao trên người một cái, vội kìm chế cơn tức giận lại cười nói:
- Không có gì, thấy họ đi xe đạp điện như vậy rất là nguy hiểm muốn đưa họ một đoạn ấy mà, đi Viên Hổ sơn đúng không?
- Đúng vậy, khỏi cần, cảm ơn.
Giơ tay ra không đánh người đang cười, tuy rằng Lý Lộ Từ không hề có cảm tình với y nhưng vẫn giữ được phép lịch sự cơ bản, đối với chuyện biếи ŧɦái thì không cần phải chú ý gì nhưng tố chất của mỗi người thì cần phải chú ý tới.
Ánh mắt của Từ Bắc Thành có chút lưu luyến dừng trên người An Nam Tú một lát, nhìn thấy ánh mắt của Lý Lộ Từ không mấy thiện cảm liền cười gọi cô gái kia lên xe, rút lui khỏi nơi này.
- Sao vậy? Không phải là có hứng thú với con nhỏ đó chứ?
Cô gái trẻ tuổi kia cười ha hả hỏi.
- Không thấy người con trai kia tới rồi sao?
Từ Bắc Thành chỉ hy vọng đối phương thực sự không nhớ mình.
- Anh không giống người sợ phiền phức thế này chứ?
Cô gái trẻ kia có vẻ không hiểu, sờ sờ đùi y:
- Không phải khẩu hiệu của anh là chỉ cần anh chú ý tới thì tuyệt đối không để cho cô ta thoát khỏi tay anh sao?
- Cái đó cũng phải xem là người thế nào … Vừa nãy thấy họ đi xe đạp điện chỉ tưởng là họ đi qua đây thôi, không ngờ bọn họ đi Viên Hổ sơn. Mẹ nó chứ hiện nay người có tiền đều thích đi xe đạp để che đậy sao?
Từ Bắc Thành nghĩ tới vừa rồi mình dùng xe Feidini để dụ dỗ hai cô gái đó nên có chút nóng mặt.
- Vậy cũng không thể chứng minh họ là người trong Viên Hổ sơn chứ?
Cô gái trẻ tuổi kia hừ một tiếng trong mắt tràn đầy sự ghen tị, cứ cho là người của Viên Hổ sơn đi thì cũng chỉ là thế thôi, để cho một người đàn ông lợi hại ngủ thôi mà.
Cô ta cũng không nghĩ lại xem bản thân mình cũng chỉ dựa vào việc ngủ với người đàn ông bên cạnh mới có thể ngồi trên một chiếc xe xa hoa này.
- Thấy người đàn ông kia không, không thấy hắn đang chạy bộ sao? Có thể là chạy tới Viên Hổ sơn, ta không thể dây vào được.
Từ sau khi xe của y bị đập một lần, Từ Bắc Thành đã trở nên biết kiềm chế và hiểu biết hơn.
Lý Lộ Từ vẫn không biết mình đã trở thành con cháu hào môn không thể dây vào, đang lau mồ hôi trên mặt, nhìn Lý Bán Trang và An Nam Tú một cách kỳ lạ:
- Tụi em đi trước lâu thế sao mới tới đây?
- An Nam Tú đột nhiên chạy tới một cửa hàng đồ chơi mua đồ chơi, lúc đầu còn mua một con bạch tuộc rất kỳ cục, sau đó cô ta lại nghĩ tới mua con kiến, nên phải đạp quay lại nói với bà chủ rất lâu, bà chủ mới đồng ý đổi con kiến này cho cô ta, cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy.
Lý Bán Trang cũng cảm thấy ngạc nhiên như vậy.
- Anh cũng chạy nhanh quá đi.
- May là anh chạy nhanh, nếu không thì xảy ra chuyện rồi.
Lý Lộ Từ may mắn không tới trễ.
- Có thể xảy ra chuyện gì chứ, em đâu phải con ngốc đâu, để ý tới y làm gì, y chẳng phải chính là tên Từ Bắc Thành mà chị An Tri Thủy thấy phiền phức còn gì, em vẫn còn nhớ.
Lý Bán Trang nghĩ là Lý Lộ Từ lo lắng mình sẽ để An Nam Tú đi theo Từ Bắc Thành.
Không xảy ra chuyện gì là tốt, cho dù Lý Lộ Từ bị An Nam Tú mắng là biếи ŧɦái lại còn bị đá một cái thật đau, lần đó phun nọc độc ra còn bị cô ta đá cho gần chết. Từ Bắc Thành nếu dây vào An Nam Tú, An Nam Tú sẽ nể tình sao? Không chừng bị đốt cháy thành tro ấy chứ.
- Lý Lộ Từ anh chạy tới rồi à!
An Nam Tú ngẩng đầu lên dường như mới nhìn thấy Lý Lộ Từ, giơ con kiến trong tay cho Lý Lộ Từ xem.
- Anh xem này, loại kiến này có tên gọi là Đại bá vương long.
- Chẳng có loại kiến nào gọi là Đại bá vương long cả.
Lý Lộ Từ ôm lấy cánh tay.
- Đi thôi, gọi điện cho An Tri Thủy chưa?
- Gọi rồi …
Lý Bán Trang chỉ vào phía trước, một chiếc xe điện chầm chậm chạy tới.
An Tri Thủy lái một chiếc xe điện tới đón người.