Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 133: Kẹo mút.n

Vợ Tôi Là Công Chúa

Tác giả: Hạ Hoa

Chương 133: Kẹo mυ'ŧ.

Người dịch:Nữ hiệp

Nguồn:Mê truyện

Nghe được đi tắm suối nước nóng Lý Bán Trang vui mừng nhất, bởi vì trong suối nước nóng chắc chắn sẽ không ngửi được mùi hương thơm trên người mình, cảm giác thoải mái yên tâm nhiều … Tuy rằng đó chỉ là tạm thời.

Lý Bán Trang gọi điện thoại cho An Tri Thủy.

Lý Bán Trang rất phấn khởi nói chuyện với An Tri Thủy một lát rồi mới cúp điện thoại.

- Chị Tri Thủy bảo chúng ta đi mua áo tắm suối nước nóng, bởi vì chỗ chị ấy chưa đãi khách bao giờ nên không chuẩn bị áo tắm suối nước nóng cho khách.

Lý Bán Trang giục An Nam Tú ăn cơm mau rồi lát nữa cùng đi siêu thị mua đồ.

- Áo tắm suối nước nóng?

Lý Lộ Từ vẫn chưa từng đi tắm suối nước nóng.

- Tắm nước nóng không phải là cởi hết đồ rồi ngâm mình bên trong sao?

- Em không biết, chị ấy nói như vậy.

Lý Bán Trang cũng không hiểu.

- Áo tắm suối nước nóng và áo tắm thông thường có gì khác nhau?

Lý Lộ Từ rất muốn nhìn thấy bộ dạng mặc bikini của An Tri Thủy.

- Cái đó thì khả năng là có đấy, vì nhiệt độ của nước trong suối nước nóng cao hơn, cho nên áo tắm cũng phải chịu được nhiệt tốt hơn, tính đàn hồi cũng tốt hơn.

Cũng là An Tri Thủy nói.

- Hình thức đều gần giống nhau đúng không?

Lý Lộ Từ hai mắt sáng quắc lên.

Lý Bán Trang gật đầu.

- Lý Lộ Từ lại nghĩ tới chuyện biếи ŧɦái rồi.

An Nam Tú lạnh lùng nhìn hắn, áo tắm thì An Nam Tú biết, hiện nay trên ti vi đã quảng cáo du lịch nhiệt đới vào mùa đông rồi, áo tắm chính là đồ lót để mặc cho người khác thấy.

- Anh, đừng có nghĩ xấu như vậy chứ.

Lý Bán Trang mặt đỏ bừng lên.

- Chị Tri Thủy nói rồi, chúng em sẽ tắm cùng một bể còn anh tắm ở một bể khác, đều là ở các phòng khác nhau, anh sẽ không nhìn thấy đâu.

Lý Lộ Từ thất vọng, biểu cảm trên mặt không che giấu được, thảo nào An Tri Thủy lại dễ dàng đồng ý với hắn như vậy, trong nhà lại có mấy cái hồ nước nóng.

- Tôi muốn mỗi người tắm một bể, nếu không tôi sẽ không tắm.

An Nam Tú nghĩ một cái bể mà có những mấy người cùng tắm, đó là chuyện khủng khϊếp tới cỡ nào.

- Đến lúc đó hãy nói, vẫn còn chưa đi chưa biết được tình hình, tóm lại ngoài tắm suối nước nóng ra còn rất nhiều trò chơi khác rất vui.

Lý Bán Trang ăn xong rồi và đặt bát đũa xuống.

Ăn cơm xong ba người cùng nhau đi mua áo tắm suối nước nóng, Lý Lộ Từ chẳng buồn mua, hắn dù sao cũng chỉ tắm có một mình vậy còn mặc quần bơi làm gì chứ? Lãng phí.

An Nam Tú cũng nghĩ như vậy cho nên cô cũng không mua.

Lý Bán Trang đi chọn lấy một cái về nhà giặt sach sẽ sau đó cho vào máy sấy khô.

Lý Lộ Từ nhìn một cái, Lý Bán Trang chọn một cái áo tắm hai mảnh, bên ngoài chiếc quần còn gắn thêm một dải giống như cái quần váy, khá bảo thủ.

Buổi tối Lý Lộ Từ bê cái máy tính từ trong phòng ra, hắn chính thức bắt đầu cuộc sống ở phòng khách.

Sau khi An Nam Tú đi ngủ hắn mới lấy từ góc bàn máy vi tính ra một cái kẹo Alps. Là hắn tự ngụy trang thành, Trường sinh quả trông khá giống như một cái kẹo mυ'ŧ, An Nam Tú lại không thích ăn tiện tay vứt ở đó cũng chẳng ai chú ý tới.

Lý Lộ Từ lại bắt đầu nghĩ, An Tri Thủy cũng đã lâu chưa gặp Lý tử rồi, mỗi lần gặp cũng không lâu, đối với chiều cao của Lý tử cũng không để tâm lắm. Nhưng nếu Lý tử ăn Trường sinh quả thì có trở thành một phụ nữ béo tốt không? Hắn đã hỏi An Nam Tú, cô ta chỉ nói người khác nhau ăn vào phản ứng cũng sẽ khác nhau, dù gì thì tư chất của mỗi người đều không giống nhau.

Lý Lộ Từ còn có chút không yên, không thể tùy tiện đưa cho Lý tử được, để cây kẹo mυ'ŧ ở trước mặt mà buồn rầu, thực ra hắn cũng rất muốn cho Lý tử ăn như vậy sẽ hoàn toàn yên tâm.

Điện thoại vang lên, là An Tri Thủy gọi tới.

Lý Lộ Từ đứng lên đi tới cửa sổ nhấc điện thoại lên.

Vừa nhấc lên tiếng cười của An Tri Thủy đã truyền tới.

Lý Lộ Từ hiểu được cô ấy đang cười cái gì, rõ ràng là cô ấy đang nghĩ hắn đã biết được, việc hắn chờ đợi lần đi tắm suối nước nóng này là không nhìn thấy được cái gì cả.

- Có mấy bể tắm nước nóng vậy, Tú công chúa muốn tắm một mình.

Lý Lộ Từ cũng cười nhưng không để cho An Tri Thủy có cơ hội cười hắn, không thuận theo ý cười của cô mà nói tới chủ đề kia.

- Có 5 cái, có hai cái là mình tự dùng, mình và em gái cậu sẽ cùng tắm một cái, Tú công chúa một cái. Chúng mình tắm những cái mà mình thường dùng còn cậu tắm cái khác, tùy cậu chọn.

An Tri Thủy có chút thất vọng, thực ra cô ta muốn tắm chung với An Nam Tú, trong lòng khá mâu thuẫn, cảm thấy An Nam Tú hay hay, lại có gì đó sợ cô ấy. Cái miệng của An Nam Tú rất lợi hại, thường xuyên làm người khác bối rối khó xử.

- Vậy chỗ ngủ buổi tối thì sắp xếp thế nào? An Nam Tú chắc chắn sẽ đòi ngủ một mình, cái này chắc không cần phải lo lắng chứ.

Lý Lộ Từ cũng thuận miệng hỏi.

- Không cần cậu lo lắng.

An Tri Thủy tối hôm nay có chút phấn khởi, đây là lần đầu tiên cô mời được bạn về nhà chơi, lại còn có cả Lý Bán Trang và An Nam Tú, bao nhiêu người đó về chơi với mình, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

- Ngày mai mọi người tới đây, chúng ta sẽ đi ăn cơm trưa trước sau đó buổi chiều sẽ đi tắm nước nóng, tắm nước nóng xong đi ngủ rất thoải mái, buổi tối lại sắp xếp hoạt động khác, cậu thấy thế nào?

- Tùy cậu sắp xếp, Lý tử khá là vui mừng cũng rất chờ đợi, cảm ơn cậu.

Lý Lộ Từ thấy Lý Bán Trang vui mừng như vậy cũng khá là hài lòng, bản thân hắn không có hứng thú lắm với việc tắm nước nóng, dù gì cũng không nhìn thấy cặp đùi trần thon dài thẳng tắp trắng nõn của An Tri Thủy

- Không cần khách sáo, chúc ngủ ngon, ngày mai tới sớm một chút, mình sẽ ra ngoài đường đón cậu.

- Tạm biệt.

Lý Lộ Từ cúp điện thoại xuống, quay đầu nhìn thấy Lý Bán Trang ngồi trước máy tính của hắn.

- Không phải là nói ngày mai sẽ dậy sớm à? Sao bây giờ vẫn chưa đi ngủ?

Lý Lộ Từ bước tới.

- Ngày mai được đi chơi vui quá nên không ngủ được, lên mạng tìm kiếm thông tin về núi Viên Hổ. Rất nhiều thông tin nói nơi đó rất thần bí, nào là nơi an dưỡng của các lãnh đạo nhà nước đã về hưu, nào là nơi cư tụ của các phú hào thần bí Trung Quốc. Khoa trương nhất còn nói là nữ ngôi sao vào Viên hổ sơn ra giá trị bản thân tăng lên gấp bội …

Lý Bán Trang xem một cách vui vẻ.

Lý Lộ Từ lại cảm thấy lời đồn giá trị của nữ ngôi sao kia tăng lên gấp bội không hề khoa trương một chút nào, tuy nhiên chắc hẳn là phải trả giá cái gì đó gấp bội chứ không phải phù phiếm.

Tiếp xúc với An Tri Thủy nhiều nên Lý Lộ Từ cũng đoán được ra Viễn Hổ sơn có thần bí gì rồi, chẳng qua chỉ là một lối sống khác thôi mà.

Thấy Lý Bán Trang vui vẻ như vậy Lý Lộ Từ thực sự rất cảm ơn An Tri Thủy, bởi vì hắn chưa từng dẫn Lý Bán Trang đi chơi, Lý Bán Trang lớn vậy rồi mà chưa từng rời khỏi Trung Hải. Trước đây Lý Lộ Từ với cô ấy đi chơi một nơi vui nhất đó chính là du ngoạn Hoan Hỉ Cốc do Phố Cao tổ chức. Tự mình bỏ tiền ra đi chơi chỉ là có một năm đi cùng cô ấy đến vườn bách thú và bỏ 20 đồng ra mua vé vào cửa. Có thể bây giờ mình có thể làm được cho em gái ngoài việc chăm lo việc ăn, ở, đi lại mình nên dẫn em ra ngoài xem cho biết đó biết đây.

- Đi ngủ sớm một chút đi, không ngủ được thì nằm đếm cừu.

Lý Lộ Từ cúi xuống từ đằng sau, ôm em gái mình vào, cằm ghé vào vai cô ấy xem trang web mà cô ấy vừa tìm ra.

Lý Bán Trang cũng là vì không ngủ được nên tiện tay bấm, nghe được hơi thở của anh nên quay đầu lại một cách thân thiết, má cọ vào má của anh.

Lý Lộ Từ cảm nhận da mặt mềm mại non nớt nhẵn nhụi của cô, nhưng lại hơi ngứa cũng cẩm thấy má cô phồng lên, sau đó phát hiện cây kẹo mυ'ŧ Alps trên bàn chỉ còn lại cái vỏ ni lông.

- Rắc, rắc …

Lý Bán Trang đang cắn cái gì đó trong miệng rồi nhai sau đó nuốt xuống.

- Em … em ăn cái kẹo đó rồi à?

Lý Lộ Từ kinh hãi, cầm cái vỏ ni lông lên hoảng hốt nhìn cô, mình vừa đi nghe điện thoại mà quên luôn cả chuyện này, hơn nữa trước đây Lý tử đâu có thích ăn loại kẹo mυ'ŧ này chứ.

- Anh, sao anh keo kiệt thế? Anh định để lại cho An Nam Tú ăn sao?

Lý Bán Trang bất mãn nói, anh trai mình cũng chiều chuộng An Nam Tú quá cơ, cây kẹo mυ'ŧ cũng để lại cho cô ta ăn.

- Em nuốt hết rồi sao?

Lý Lộ Từ ngồi xổm xuống trước mặt Lý Bán Trang, mắt nhìn chằm chằm vào miệng cô.

- Chẳng lẽ em chưa nuốt xuống thì anh còn lấy ra để cho cô ta ăn sao? Như vậy chẳng làm cho An Nam Tú sợ chết khϊếp sao?

Lý Bán Trang cười lên, có chút gì đó chua chua, nhưng cô ta sẽ không tin chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà trong lòng anh An Nam Tú lại quan trọng hơn Lý tử.

- Có cảm giác gì không?

Bây giờ cũng không còn cách nào nữa, Lý Lộ Từ vội vàng dò hỏi Lý Bán Trang.

- Chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy là hơi kỳ lạ, hình như là hàng giả thì phải, cái que nhựa đó không cắm ở trong kẹo mà chỉ có dính vào một chút thôi, kẹo thì khá là ngon. Thực ra mùi vị cũng bình thường, ăn xong cảm thấy rất thoải mái.

Lý Bán Trang kỳ lạ nhìn anh trai, chẳng phải là chỉ ăn một cái kẹo mυ'ŧ sao?

- Chỉ có vậy thôi?

- Chỉ có vậy.

- Không có cảm giác toàn thân nhức mỏi, chỗ nào cũng như đang nở ra sao?

- Không có.

Lý Bán Trang nhìn bộ dạng anh trai mình như vậy có vẻ hơi sợ hãi.

- Anh, cái này không phải là để anh bẫy chuột đấy chứ?

- Không phải … Không có chuyện gì là tốt rồi, ăn thì đã ăn rồi.

Lý Lộ Từ vẫn đang nhìn Lý Bán Trang không thấy có bất kỳ thay đổi gì.

Lý Bán Trang thì không hiểu gì cả.

- Đứng lên.

Lý Bán Trang nghe lời đứng dậy, nghi ngờ nhìn hắn.

Lý Lộ Từ nhéo nhéo vào cánh tay Lý Bán Trang, cô mặc đồ lót bên trong, bên ngoài mặc chiếc váy ngủ, váy ngủ không dầy lắm nên Lý Lộ Từ có thể cảm nhận được sự thon thả trong cơ thể của cô mà không thấy có bất cứ chỗ mỡ thừa nào, cánh tay vẫn như cũ, không có dấu hiệu cơ bắp nổi lên.

Lý Lộ Từ sờ sờ vào bụng dưới của cô ấy, phía trước váy ngủ có một cái túi lông khá dày, không sờ thấy gì cả. Lý Lộ Từ không chút do dự cho tay vào trong váy ngủ, sờ qua một lớp quần chíp thì thấy ấm ấm mềm mềm không có nổi cơ bắp gì cả.

Lý Lộ Từ lại nhéo nhéo vào đùi cô ấy, thấy vẫn như vậy không có cảm giác cơ cứng cũng không thấy mềm nhão gì.

Lý Bán Trang vẫn đứng không nhúc nhích để yên cho Lý Lộ Từ kiểm tra.

Lý Lộ Từ kiểm tra xong cuối cùng đã thấy rõ ràng, Lý Bán Trang ăn Trường sinh quả rồi mà không có chút thay đổi nào trên cơ thể cả.

- Không việc gì.

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm.

- Anh làm gì vậy …

Giọng nói của Lý Bán Trang vô cùng mềm mại, giống như đường mật, Lý Lộ Từ ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hai má cô đỏ ửng lên giống như sắp chảy máu, sự ngượng ngùng ngưng đọng trên đôi má lại còn có chút nghi ngờ, kinh ngạc, trong ánh mắt còn có chút ý vị không nói thành lời, đang cúi đầu nhìn Lý Lộ Từ.

- … Anh xem em đã cao hơn chưa thôi …

Lý Lộ Từ giải thích một cách vớ vẩn, lúc nãy hắn nóng lòng sốt ruột nên không để ý tới em gái mình đã trưởng thành, chín chắn, hiểu chuyện hơn An Nam Tú nhiều.

- Anh, An Nam Tú nói anh biếи ŧɦái quả nhiên là như vậy.

Lý Bán Trang nói xong đỏ mặt chạy vào trong phòng.

Tiêu rồi, lại biến mình trở thành người biếи ŧɦái, Lý Lộ Từ thực sự rất buồn bực.