Yêu Nghiệt Có Độc

Chương 25: ĐẠI NÁO HỘI MẪU ĐƠN (2)

”Thật hâm mộ Cẩm Miên ngươi a, đại tỷ là Hương Thịnh vương phi, cha là Bạch Bá gia, cả nhà hiển quý. Ngươi lại dáng dấp xinh đẹp đến vậy, so ra không có ai thích hợp hơn ngươi trở thành Đình vương phi đi.”

”Đâu có giống chúng ta, tới nơi này chỉ là tham quan qua cho biết, hội mẫu đơn qua đi, liền tìm một nơi không quá kém liền gả đi thôi.”

”Ai, mẹ ta để cho ta tham gia hội này để hồi tâm chuyển ý, hôn sự đều đã quyết định rồi.”

”Thật sao, đến lúc đó phải đến uống chén rượu mừng rồi.” Bạch Cẩm Miên vô cùng hưởng thụ các lời khen tặng, che miệng cười đắc ý, vẫn không quên phụ họa vài câu.

Người nọ vừa nghe Bạch Cẩm Miên nói vậy, lập tức hỉ thượng mi sao: ”Ôi, Cẩm Miên có thể tới thì thật tốt quá. Chỉ sợ khi đó đã thành Định vương phi rồi, khinh thường chúng ta chỉ là mấy tiểu thư nhỏ bé thôi.”

”Làm gì có chứ.” Bạch Cẩm Miên cúi đầu thẹn thùng, thấp giọng trách, ”Còn chưa xem bát tự gì cả, đừng nên nói lời dễ khiến người ta chê cười.”

”Có sao đâu, chỉ có mấy người chúng ta biết. Ước được như ngươi còn không kịp, sao lại dám chê cười.” nàng kia vỗ vỗ tay Bạch Cẩm Miên, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau nàng ta, ”Người kia biết ngươi sao? cứ đứng phía sau nhìn ngươi nãy giờ.”

”Ai?” Bạch Cẩm Miên đang cười, không hiểu chuyện gì ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức nhìn thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn.

Thân hình kia đường nét gương mặt đó, nếu không phải Bạch Cẩm Tâm thì còn ai?

Nàng ta ở dưới tay áo dùng sức bóp chặt cánh tay của mình, mới giữ được nụ cười trên môi, hướng về phía mấy người kia nói: ”ta phải đi xử lý chút chuyện, thứ lỗi không tiếp các ngươi được nữa.”

Liền có một nữ tử kéo tay áo Bạch Cẩm Miên lại, nhỏ giọng hỏi nàng ”Có cần chúng ta giúp gì không?”

”Không có gì đâu”

Bạch Cẩm Miên nói xong câu đó, cơ hồ là không dằn nổi liền đến trước mặt Bạch Cẩm Tâm. Không đợi nàng kịp lên tiếng ”Nhị tỷ tỷ” liền kéo tay nàng đến chỗ yên tĩnh.

Phía sau, mấy quan gia tiểu thư kia nhìn theo bóng lưng của nàng, buông một tiếng: ”Bất quá cũng chỉ là một thử nữ, làm như có giá lắm.”

”Thôi kệ, dù gì cũng là Bạch phủ, có chút giao tình cũng không tệ.”

”ta có hơi hiếu kỳ, người vừa tìm Bạch Cẩm Miên là ai vậy?”

"Ai biết... "

...

Biệt viện của Quốc Công phủ, lướt qua dãy hành lang gấp khúc, lạ là một cảnh sắc khác.

Hiên đài lầu các, đường mòn khúc khủy, bên cạnh một hồ lớn sóng gợn lăn tăn, bên bờ dương liễu rũ, so với cảnh sắc ngập tràn hoa diễm lệ kia, có một vài phần u tịch.

Bạch Cẩm Miên thấy nơi này không có ai, liền bỏ tay Bạch Cẩm Tâm ra, xoay người lại, nhãn thần lạnh lùng nhìn nàng: ”Ngươi tới nơi này làm gì?”

Bạch Cẩm Tâm bị nàng ta buông đột ngột suýt nữa không đứng vững, may mà có Như Nguyệt ở bên, vội vã vươn tay đỡ nàng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Cẩm Miên, trong con ngươi ứa nước mắt, khẽ cắn môi dưới, thật giống một con thỏ nhỏ đang sợ hãi: ”Nhị tỷ tỷ, là muội nghĩ nên đến giải thích với tỷ.”

"Hừ, giải thích? " trắng cẩm miên cười lạnh một tiếng, "Ngươi cũng nói xem, có lời gì không thể ở nhà nói, cần phải chạy đến nơi này? "

"Ta... "

”Chờ chút,” Bạch Cẩm Tâm đang muốn mở miệng, lại bị Bạch Cẩm Miên cắt ngang, khoát tay áo về phía Như Nguyệt nói, ”Ngươi lui xuống trước đi.”

Như Nguyệt liếc mắt nhìn Bạch Cẩm Tâm, thấy nàng gật đầu, mới bất đắc dĩ hướng về hai nàng khụy gối xuống: ”Nô tỳ tạm lui xuống.”

Đợi Như Nguyệt khuất sau hàng lang, Bạch Cẩm Miên mới hướng lại về phía Bạch Cẩm Tâm, ý cười cười mà nói: ”Tam muội muội, có gì cần chúng ta về nhà rồi nói. Thân thể ngươi không tốt, đừng nên ở bên ngoài gió mạnh.”

Bạch Cẩm Tâm duỗi tay nắm lấy tay Bạch Cẩm Miên, sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu nói: ”Không phải, Nhị tỷ tỷ, tỷ hãy nghe muội nói, Hương Xảo thật sự không có lấy trâm của tỷ, không có đâu…”

”Ngươi buông tay, buông tay ra trước đã!” Bạch Cẩm Miên sợ Bạch Cẩm Tâm làm nhàu y phục của mình, liền chỉnh trang lại, vội vã xua tay xô nàng ra.

Bạch Cẩm Tâm lại như bạch tuộc, kéo tay không buông, một bên hô to ”Nhị tỷ tỷ, người nghe ta giải thích, nghe ta giải thích đi a.” một bên dùng sức kéo loạn trên người Bạch Cẩm Miên.

”Bạch Cẩm Tâm, ngươi phát điên cái gì!” Bạch Cẩm Tâm vừa mới đè lửa giận xuống lại tuôn trào ra, giơ tay hung hăng đẩy Bạch Cẩm Tâm một cái.

Bạch Cẩm Tâm nhu nhược yếu đuối thân tàn ma dại làm sao chống lại được lực đẩy kia? Lui về sau lảo đảo mấy bước, liền hụt chân ”A” một cái rơi xuống hồ.

”Tõm” thanh âm rơi xuống nước, trong nháy mắt đã dập tắt lửa giận trong Bạch Cẩm Miên

Mà nàng ta cũng chỉ là nữ tử mới mười bốn tuổi, nhìn Bạch Cẩm Tâm đang chới với trong nước, đứt quãng hô ”Cứu mạng” nàng ta lại sững sờ không biết làm thế nào.

”Tiểu thư!” Như Nguyệt vội vã từ đằng xa chạy tới, đẩy Bạch Cẩm Miên qua một bên, vội vã đến bên hồ vươn tay về phía Bạch Cẩm Tâm.

”Cứu… cứu mạng…: Bạch Cẩm Tâm vùng vẫy trong nước, khắp nơi đều là bọt nước, tóc ướt bết vào mặt, muốn chật vậy bao nhiêu có bấy nhiêu chật vật.

Nàng muốn nắm lấy tay Như Nguyệt, cố với ra nhưng lại thiếu một đoạn. Cố gắng vài lần không được, thân thể lại bắt đầu chìm xuống dưới.

"Tiểu thư! "

Như Nguyệt la to một tiếng, muốn nhảy xuống theo, chợt có một thân ảnh nhanh hơn nàng một nhịp, từ bờ bên kia mũi chân đạp nước nhảy tới.

Nhìn qua thân hình đồ sộ cao lớn, quanh thân óng ánh kim quang tựa như có thể làm mù mắt.

Như Nguyệt còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi, đã thấy trên mặt hồ một chuỗi bọt nước nổi lên, Bạch Cẩm Tâm được người kia lôi lên, bò qua một đám bọt nước, doanh doanh quang hoa, tựa như ảo mộng.

Nàng ta nhất thời xem đến ngây người.

Mộc Trà Lâu team dịch

Mà người trong cuộc Bạch Cẩm Tâm đang được ôm lấy giữa không trung lúc này, nhắm chặt hai mắt, thật muốn đem chính mình ngất đi.

”Bạch tam tiểu thư, chơi có vui không?”

Ngữ điều hơi nhếch lên, thong thả vang bên tai. Bạch Cẩm Tâm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tấm thân tuấn dật phi phàm kia đang có ý trêu chọc mình.

Nàng không giả bộ được nữa, mở mắt ra nhìn thằng vào cặp mắt kia, có chút yếu ớt: ”Ai mượn ngươi nhiều chuyện!”

Khóe mắt hắn nhướng một cái, cánh tay ôm lấy nàng vào trong ngực.

Bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: ”Ngươi là muốn bản vương ném ngươi xuống trở lại?”

”Ngươi dám!” Bạch Cẩm Tâm vội vương tay bám vào y phục hắn ”Ngươi dám ném ta, ta cũng người đồng quy vu tận”

Nhưng mà khi dựa gần sát như vậy, l*иg ngực rộng, ấm áp ôm rất thích, lại như đang vì nàng mà che chở. Trong phút chốc, suýt nữa làm nàng thất thần!

Phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy gương mặt ở sát gần, mặt mày sắc bén đường hoàng, lại vừa hung hăng ngang ngược :”Tiểu nha đầu, đối với bản vương mà nói, trên đời này chỉ có suy nghĩ làm hay không, chứ không có cái gì mà dám hay không dám.”

Khí thế tôi luyện trong hoàn cảnh vạn người chém gϊếŧ, mang theo vẽ cuồng ngạo, tuyệt đối không thể so sánh với nam nhân bình thường.

Bạch Cẩm Tâm lúc này mới kịp phản ứng, nam nhân này chính là Lê Diệp, là chiến thần nghiệp lớn, nàng vừa mới nạt hắn chính là tự tìm đường chết a!

Bạch Cẩm Tâm che mặt, quay đầu đi: ”Ngươi muốn ném thì ném đi a!”

Ah.” Hắn khẽ cười một tiếng, không nói nữa, ôm nàng ung dung đáp xuống bờ hồ,

”Giao cho ngươi.” hắn đêm Bạch Cẩm Tâm giao cho Như Nguyệt, sau đó xoay người, trong chớp mắt liền tan biến không vết tích.

Tốc độ kia cực nhanh, làm cho Bạch Cẩm Tâm cảm giác mình vừa thấy được cái gì đó viền vàng thêu dưới góc áo, lại tựa như không..