Bạch Cẩm Tâm cúi đầu, ngoan ngoãn nói: ”Mẫu thân yên tâm, nữ nhi không sao.”
Đại phu nhân không quan tâm nàng có sao không, có thể khiến cho Bạch Cẩm Miên lúng túng trong buổi hội mẫu đơn mới là quan trọng.
Nghe Bạch Cẩm Tâm chịu đi, nàng ta trên mặt lộ vẻ vui mừng, liền đáp ứng: ”Nếu không còn chuyện gì, vậy một lát ta sai người đưa ngươi đi.”
"Đa tạ mẫu thân. "
Bạch Cẩm Tâm tiễn đoàn người đại phu nhân đi, lúc này mới thu lại vẻ mặt bi phẫn, khóe miệng nghiền ngẫm ý cười.
Như Nguyệt đóng cửa lớn ngoài sân, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Cẩm Tâm: ”Tiểu thư, người ra thành bộ dạng này rồi, vẫn muốn đi hội mẫu đơn sao?”
Mặc dù các nàng ta đều hy vọng nàng có thể đi, nhưng dáng dấp bệnh hoạn hiện tại, cũng chỉ làm chướng mắt Định vương điện hạ, còn không bằng không cần đi nữa.
"
Bạch Cẩm Tâm đứng thẳng người lên, đi đứng phấn chấn, vỗ vỗ vào mặt mình, hướng về phía hai nàng ta cười như hoa nở: ”Vậy người xem bộ dạng này thì sao?’
”Tiểu thư, thì ra người giả bộ a!” Hương Xảo há to miệng, chạy quanh Bạch Cẩm Tâm hai vòng, lúc này mới xác định đây chính là người vừa rồi còn tỏ vẻ yếu ớt bệnh nhân nha.
Như Nguyệt cũng học Bạch Cẩm Tâm, tự tay vỗ trán một cái: ”Ôi đầu óc của em...i.!”
Vị này nhà các nàng thường ngày chính là cao thủ giả bệnh, nàng ta làm sao trong lúc nóng ruột lại quên mất chuyện này?
Bạch Cẩm Tâm xoay người vào phòng, đi thay quần áo: ”Bạch Cẩm Miên nếu coi trọng hội hoa mẫu đơn này đến vậy, ta đây phải đi làm cho nàng ta chút chuyện tốt rồi.”
Bạch Cẩm Miên nếu không phải đi gây chuyện, muốn ngăn cản nàng đi ngày hội mẫu đơn còn tính kế Hương Xảo, hắc, nàng không thể không đi được.
”Đại phu nhân cùng Lạc di nương bên này….” Như Nguyệt tiến tới, vẫn còn chút lo lắng.
Dù sao cắt hư quần áo đều là do nàng ta làm, đồ trang sức cũng là nàng ta tận lực mang qua đó. Hơn nữa, cái ngọc trâm của nhị tiểu thư cũng chính xác là do Hương Xảo cầm.
Nếu thật sự truy cứu tới cùng, chẳng phải các nàng đều không thoát khỏi tội sao?
Bạch Cẩm Tâm khoát khoát tay áo, không chút lo lắng cũng không nóng vội: :Không sao cả, Đại phu nhân dù có lý do hay không cũng sẽ xử lý Lạc di nương, huống chi lúc này, tang chứng vật chứng đầy đủ như vậy. Lạc di nương chắc chắc nghĩ đại phu nhân sắp đặt, có tính tính kế nàng ta. Đại phu nhân lại bắt được nhược điểm của Lạc di nương, khẳng định cũng không buông thả. Hai người sẽ ăn thua đủ, nháo lên một trận thật lâu. Nếu như hiềm nghi chuyển sang người chúng ta, các nàng ta còn gì để nháo chứ?”
”Oách, tiểu thư, đây chính là kế ly gián!” Như Nguyệt tâm tình rõ ràng thay đổi, vừa nói vừa vội vàng phối hợp quần áo trang sức cho Bạch Cẩm Tâm.
”Ta đây chỉ là dùng chó cắn chó, dám mưu hại ta, đảm bảo ăn no một bụng.” Bạch Cẩm Tâm đang cột tóc, thấy Như Nguyệt chuẩn bị mang một cây hoa trâm cài lên đầu nàng, sợ hãi đến mức nhảy dựng lên. ”Dùng trâm bình thường là được, không cần phiền phức vậy.”
Buổi hội mẫu đơn nhiều người đẹp tập hợp như vậy, không cần nàng làm quá.
”Ah,” Như Nguyệt rầu rĩ không vui tháo trâm hoa xuống, vốn đang định thừa lúc nàng không chú ý cho nàng ăn mặc trang điểm xinh đẹp một chút, cuối cùng vẫn là không thể không thay lại một bạch ngọc trâm bình thường.
Kỳ thực tiểu thư nhà nàng ta dáng dấp không kém ai, da thịt trắng nõn, tóc đen như Lê Diệp, ngũ quan tinh xảo, thanh tú uyển chuyển a.
Nhất là đôi mắt kia, dường như có hào quang trong đó, so với da minh châu dưới đáy biển càng êm dịu sáng sủa, rực rỡ hơn.
Nhưng lại là người, cái gì cũng ngại phiền phức, chưa bao giờ chú tâm ăn mặc.
Dựa theo kiểu ăn mặc trang điểm hằng ngày của Bạch Cẩm Tâm, phải khuyên can mãi nàng mới chịu thay một bộ hơi hoa lệ một chút, quần dài màu xanh nhạt, trên váy có dùng chỉ ngân tuyến thêu một cụm hoa văn, làm cho tổng thể có thêm phần hoa mỹ.
Ngay lúc đại phu nhân bên kia cũng phái tiểu nha đầu sang đây thúc giục, Bạch Cẩm Tâm liền dặn dò Hương Xảo vài câu, để nàng ta không chạy loạn, lúc này mới cùng Như Nguyệt ra cửa.
Bạch Cẩm Miên đã sớm xuất phát, lúc các nàng tới nơi, cũng đã giữa trưa rồi.
Mộc Trà Lâu team dịch .
Ngày hội mẫu đơn tổ chức tại viện lớn của phủ Quốc Công, nơi đây có một vườn mẫu đơn rất lớn, vừa đến mùa hoa nở, muôn hồng nghìn tía, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Nghe nói vì quốc công phu nhân rất yêu thích hoa mẫu đơn, nên quốc công cố tình làm ra vườn mẫu đơn này. Hai người cử án tề mi, phu thê tình thâm, quả thật cứ như vợ chồng son ân tình âu yếm. Định vương chọn phi ở địa điểm này, không chỉ hợp tình hình, còn ứng tình ý.
Như Nguyệt đem thẻ bài của Bạch phủ đưa cho tên giữ cửa xem, Bạch Cẩm Tâm liền được mời vào trong vườn.
Còn chưa vào tới nơi, đã nghe tiếng đàn du dương truyền đến, thanh âm uyển chuyển động lòng người.
Bạch Cẩm Tâm ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một biển hoa mẫu đơn, rộng mênh mông. Trắng, phấn, đỏ, đen, đủ màu thanh tú. Mỗi hoa một vẻ, tranh đấu kỳ diễm, tỏa ra ánh sáng lung linh, phong hoa tuyệt đại.
Thật đúng trong các loại cây hoa, vẫn là mẫu đơn đứng đầu.
Mà xen kẽ trong rừng hoa là những nữ tử thanh xuân mơn mởn, mỗi người trang điểm kỹ lưỡng, trông còn yêu kiều hơn hoa, trang phục dáng dấp tỉ mỉ, giống như đang cùng vườn mẫu đơn so nhan sắc cao thấp.
Có người cầm quạt tròn đang đuổi theo hồ điệp, có người tốp năm tốp ba chung một chỗ nói cười, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng cười khẽ động lòng người, như tiếng chuông.
Nhìn ra xa một chút, là ba bốn tòa đình màn lụa tung bay để nghỉ mát.
Lúc dẫn đường vào, gã sai vặt có nói, bốn tòa đình này đại biểu cho cầm kỳ thi họa, nếu có hứng thú, liền có thể đến cùng các vị tiểu thư khác bàn luận một chút.
Mỗi tòa đình đều không ít người, tòa thứ tư, một nữ tử quần áo màu vàng đang xếp bằng ngồi đàn, tiếng đàn động lòng người từ trên tay nàng ta chảy xuống.
Bạch Cẩm Tâm nhìn quanh một vòng sau đó đưa ra kết luận: ”Định vương này chọn phi, quả thực có thể so sánh với thi hoa hậu nha!”
”Tiểu thư, người xem,” Như Nguyệt đυ.ng nhẹ cánh tay nàng, hướng về phía bên trái của nàng chép miệng, ”nhị tiểu thư.”
”Đâu.” bạch Cẩm Tâm nhanh hướng mắt theo hướng Như Nguyệt vừa chỉ, quả nhiên thấy ngay Bạch Cẩm Miên đang ở đó.
Nàng ta lúc này đang cùng vài quan gia tiểu thư cười cười nói nói, mặc trên người bộ váy hoa hải đường mà Lạc di nưng bỏ ra không ít tiền, trên đầu cài thùy châu diễm lệ, cười một cái, nhất cử nhất động, phong thái ung dung, ưu nhã phóng khoáng.
Bạch Cẩm Tâm nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi Như Nguyệt: ”Em có phát hiện cái gì hay ho không.”
”Cái gì cơ?” Như Nguyệt hỏi lại nàng,
Bạch Cẩm Tâm đánh ngón tay chỉ về hướng Bạch Cẩm Miên, cười nói: ”Lẽ nào em không phát hiện, mấy tiểu thư ngồi xung quanh nàng ta dáng dấp đều không đẹp, hơn nữa ăn mặt rõ ràng cũng không thể bằng nàng ta chút nào?”
Như Nguyệt nhìn bên đó quan sát một lượt, cuối cùng bĩu môi nói:”Tiểu thư, người không nói em còn không phát hiện. Nhị tiểu thư quả thật biết tính toán, cứ tìm mấy người không bằng nàng ta để lại gần, chỉ cần như vậy, nếu có người nhìn sang, đầu tiên chắc chắn phải chú ý thấy nàng ta ngay. Cũng chả trách em vừa tùy tiện nhìn đã tìm được nàng ta ngay.”
”Ha hả, trò vặt thôi. Nếu là nữ tử quý phái chân chính, không ai dùng loại thủ đoạn này.”
Bạch Cẩm Tâm hơi híp mắt lại, nhìn sang phía cô nương đánh đàn, lại bất động thu hồi ánh mắt lại.
Kỳ thực nàng cũng không muốn nói gì, Bạch Cẩm Miên dù sao cũng không phải đích nữ của Bạch phủ, nếu như ngồi cùng nơi với mấy tiểu thư nhà giàu thân phận cao quý, dòng chính đích nữ, rõ ràng sẽ thấp hơn một bậc. Nàng ta cao ngạo như vậy, chắc chắn không để phát sinh tình huống này.
Cho nên, nàng ta cùng các tiểu thư quan lại năm phẩm sáu phẩm ngồi chung một chỗ, mới có thể cao cao tại thượng bảo trì cảm giác ưu việt hơn.
Bạch Cẩm Tâm khẽ cười một tiếng, kéo tay Như Nguyệt: ”Đi thôi, tốt xấu gì, cũng phải đến chào nàng ta một tiếng a.”