Nghe thấy giọng nói phiền muộn của Cố Cẩm, Tư Lệ Đình xoa đầu cô: “Tô Tô, cho anh thêm một chút thời gian, anh nhất định sẽ cho em sống cuộc sống mà em muốn.”
Tư Lệ Đình là một người rất quyền lực ở trong nước, nhưng muốn phát triển ở Mỹ thì sẽ mất một thời gian dài.
Nam Cung Huân dựa vào sự hậu thuẫn của gia tộc Nam Cung, nên anh ta mới coi thường mình như vậy, mà Tư Lệ Đình cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Chú ba, em tin anh.”
Có Cẩm chưa nói xong thì xe đã dừng lại đột ngột, cơ thể cô cũng bị lắc lư mạnh, may mà Tư Lệ Đình ôm chặt cô.
“Chuyện gì?” Tư Lệ Đình có chút không vui cau mày hỏi, khiến Cố Cẩm giật mình.
Người lái xe cảm thấy nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống, nhanh chóng giải thích: “Anh Tư, phía trước xảy ra tai nạn xe, hai chiếc xe tông vào nhau, nên tôi đạp phanh gấp.”
Tư Lệ Đình liếc nhìn chiếc xe bị lật, may mà phản ứng của người lái xe đủ nhanh, nếu không sẽ gặp nạn.
Anh đã gặp tai nạn xe hai lần, anh không có cảm xúc tốt về vụ tai nạn.
“Bị,”
“Vâng, anh Tư.” Người lái xe định khởi động xe, nhưng đúng lúc này Cố Cẩm lên tiếng.
“Chú ba, ở đằng kia có một người qua đường bị ô tô tông phải, chúng ta đưa bà ấy đến bệnh viện đi, trông bà ấy cũng lớn tuổi.”
“Được, nghe lời em.” Tư Lệ Đình rất nghe lời Có Cẩm, đối với anh đi sớm một chụt về muộn một chút cũng không khác biệt lắm.
Khi Cố Cẩm nhìn thấy bà lão bị tông phải gục xuống bên vệ đường thì lòng thương xót dâng lên, nhìn thấy xung quanh không có người thân của bà, Cố Cẩm và Tư Lệ Đình đưa bà ấy đến bệnh viện.
Bà lão còn chưa kịp nói cảm ơn đã ngắt xiu, Có Cẳm đưa bà ấy đến bệnh viện, sau đó liên lạc với gia đình bà lão.
Hóa ra bà lão cũng đến du lịch cùng với bạn đời của mình, vì thích khí hậu Bali nên đã ở lại một thời gian.
Sáng sớm bà ấy đi ra ngoài vòng vòng một mình, nhưng không ngờ loại chuyện này lại xảy ra với bà ấy.
Người đàn ông lớn tuổi đến là một người nước ngoài cao lớn với đôi mắt xanh lam như Tư Lệ Đình.
Ông ấy khoảng hơn 70 tuổi, nhưng xương cốt cực kỳ dẻo dai, đôi mắt rất tinh tường, chứng tỏ ông thường xuyên rèn luyện thân thể rất tốt.
Mặc dù ông ấy mặc quần áo vải cotton và vải lanh đơn giản, nhưng khi ông ấy bước đi toát ra một loại khí chất, vừa nhìn là biết lúc trẻ ông ấy cũng là một nhân vật đáng chú ý.
Ông ấy rất thông thạo tiếng Trung, không có hề có khẩu âm nào cả.
“Cảm ơn hai người nhiều, nếu không phải hai người đưa vợ tôi đến bệnh viện kịp thời, nếu chậm trễ thì cũng đã muộn.”
“Lão gia gia ông không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, chúng tôi còn đang rất vội, chúng tôi đi trước.”
“Hai vị dừng bước, hai người đã cứu vợ tôi, thù lao…” Ông lão vừa nói vừa lấy ra một tắm chi phiếu chuẩn bị điền lên đó.
Có Cẩm và Tư Lệ Đình không thiếu tiền, Tư Lệ Đình đơn giản từ chối: “Không cần đâu.”
Anh giơ tay nhìn đông hô: “Tô Tô, chúng ta đi thôi, bây giờ: đến sân bay vẫn còn kịp.”
“Vâng, lão gia gia, tạm biệt.”
Cả hai vội vã rời đi, bên này bác sĩ đã đầy bà lão ra.
“Nguyệt nhi, bà không sao chứ?” Ông lão vội vàng đi về phía bà ấy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng: “Lớn như vậy rồi còn chạy lung tung làm gì, biết tôi lo lắng như thế nào không?”
Bà lão bẹp miệng ấm ức nói: “Còn không phải là tôi muốn mua đồ ăn sáng cho ông sao. Ai mà biết được sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, thật là nằm không cũng trúng đạn.”
Thần thái và giọng điệu giống như một cô gái trẻ, vẻ mặt tràn đầy ấm ức, vừa nhìn là biết ông lão chăm sóc bà ấy rất tốt.
Ông lão nhìn thấy bà ấy như vậy thì cảm thấy có chút đau lòng: “Cũng may là chỉ bị thương ở chân, sau khi về nhà nghỉ dưỡng là được.”
“À phải rồi, ông già, người vừa đưa tôi vào đây đâu rồi?”
“Năm phút trước họ đã đi rồi, tôi cũng đã nói lời cảm ơn.”
“Không phải là chuyện cảm ơn, ông có nhìn thấy cậu trai trẻ đó không? Đôi mắt của cậu ấy giống hệt BillI”
“Bà nói đúng, không lẽ năm đó người phụ nữ kia… không được, tôi phải đuổi theo cậu ấy.”