“Bây giờ em muốn làm gì?” Giản Quân không hề muốn cô sẽ báo đáp anh ta, anh ta chỉ hy vọng cô có thể có được hạnh phúc.
Mặc dù chỉ có duy nhất một người đàn ông mang lại được hạnh phúc cho cô, Giản Quân không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào khác.
*Tìm lại ký ức của em, e rằng Nam Cung Huân cũng sắp về rồi, Giản Quân, em về phòng trước đây.”
*Em nhớ cần thận đó, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, anh đã lưu số mình vào rồi.” Giản Quân nhét chiếc điện thoại mới vào tay cô.
Anh ta vốn định sẽ nhân lúc Nam Cung Mặc không chú ý âm thầm đưa cho cô, nhưng mãi vẫn không có cơ hội.
“Giản Quân, anh có thể giúp em thêm một việc nữa được không?”
“Có thể, em cứ nói đi, chỉ cần đó là việc nằm trong sức của anh.”
“Anh có thể nghe ngóng anh ấy đang ở không? Vừa nãy chắc em đã làm anh ấy đau lòng.”
“Được, anh sẽ giúp em nghe ngóng thử, sau này em cứ liên lạc với anh bằng chiếc điện thoại này, anh sợ Nam Cung Huân đã kiểm soát điện thoại mà anh ta đưa cho em.”
“Cảm ơn anh.”
Có Cẩm cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng, đây là lẽ lần hiếm hoi cô cảm thấy ấm áp trong hai ngày mệt mỏi qua.
“Em lên phòng trước đi, anh tra được chỗ ở của anh ta sẽ nói cho em.”
“Vâng.”
Cố Cẩm trở về phòng của mình, nhớ đến ánh mắt vừa ân cần vừa lo lắng của anh, hóa ra anh đã làm nhiều chuyện cho cô như thế.
Mà cô lại làm anh tổn thương thêm một lần nữa, chuyện này cô phải làm sao mới bù đắp cho anh được.
Cố Cẩm nằm trong bồn tắm, luôn dán mắt vào chiếc điện thoại mà Giản Quân đưa cho mình chờ đợi tin tức.
Vẫn chưa nhận được tin gì của Giản Quân Nam Cung Huân đã đến, Có Cẩm quần chiếc khăn tắm mở cửa.
“Sao thế?”
Nhìn thấy mái tóc còn đang ướt của cô, Nam Cung Huân yên tâm trong lòng.
“Không có gì, anh chỉ muốn đến xem em một chút thôi, trời cũng không còn sớm nữa em nên đi ngủ đi.”
“Huân, tôi hơi mệt, muốn ngủ một giác, mong rằng anh sẽ không đến quấy rầy lúc tôi ngủ có được không?”
Nam Cung Huân nhìn cô với vẻ bình tĩnh, anh ta cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng cô đã mắt trí nhớ, cho dủ Tư Lệ Đình có xuất hiện trước mặt cô cô cũng sẽ không nhận ra.
“Được, ngoài trời đang mưa, em nhớ đóng cửa số đó.”
*Ừ, anh ngủ ngon.” Cố Cẩm đóng cửa, nhìn mưa ngoài cửa, trong lòng cô hơi bồn chồn.
Tư Lệ Đình cố tình đến tìm cô vậy mà lại cô lại không nhận ra anh, anh sẽ nghĩ cô thế nào đây? Nhất định anh sẽ nghĩ cô là kẻ bạc tình.
Cố Cảm bất lực ngượng cười, cô đã nợ người đó quá nhiều rồi.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Giản Quân cũng đã nhắn địa chỉ của anh cho cô.
Hai mắt Cố Cẩm sáng rực, cô vội vàng thay đồ ra ngoài.
Tư Lệ Đình đang ở một quán bar, Có Cẩm ra khỏi khách sạn vội bắt một chiếc xe đến đó.
Chắc chắn cô đã làm anh đau lòng rất nhiều, nên anh mới tìm rượu giải sầu.
Xem không thể đi thẳng đến chỗ quán bar, Cố Cẩm chỉ dành đội mưa chạy đến đó.
Giản Quân chỉ nhắn cho cô địa chỉ khái quát, còn cụ thể anh đang ở đâu Cố Cẩm chỉ dành từ từ tìm.
Tư Lệ Đình, Tư Lệ Đình, em đến tìm anh đi, anh chờ em…
Có Cẩm vùi đầu tìm khắp nơi, trong quán bar toàn là đám người điên cuồng nhảy múa, cô không không hề nhìn thấy bóng dáng của Tư Lệ Đình ở đâu.
“Em gái xinh đẹp, đi một mình à, có cần anh đây chơi cùng em không?”