Anh Tư vô cùng đau lòng, còn từng ở trong tang lễ của cô Tô nói đời này sẽ không cưới thêm ai khác, nên em mới nói anh ta chung tình.
Nhưng không biết có phải có chết của cô Tô đã khiến anh Tư chịu đả kích lớn hay không, mà từ một người kín tiếng sau đó anh ta đột nhiên lại bắt đầu trỏ nên nỗi tiếng.
Một người trước giờ luôn tránh xa phụ nữ như anh ta nhưng sau này mỗi lần xuất hiện đều cùng mỗi người phụ nữ khác nhau, mãi cho đến khi chị xuất hiện.
Trước đó tin tức đưa tin nói chị cực kỳ giống cô Tô, cho nên anh Tư mới theo đuổi chị mãi không thôi.
Trước đây chị không máy chú ý đến anh Tư, hoa mà anh ta tặng chị cũng ném đi.
Đương nhiên quan hệ riêng của hai người thì em không biết rồi, đây là tắt cả những chuyện mà em biết được.”
Cô Tô, Tô Tô, trước đây anh ta đã từng gọi cô là Tô Tô.
Trên đời này có hai người giống nhau đến thế sao? Cố Cẩm nghe xong càng thêm nghỉ ngờ.
Triệu Lạp kể xong chuyện hai người cũng đã đến khách sạn, khách sạn mà Triệu Lạp đưa cô đến là khách sạn mà cô đã ở lần đầu đến đây.
Cô vừa mới đến đại sảnh đã bình thấy bóng dáng của Giản Quân, đúng lúc Nam Cung Huân không có ở bên cạnh, đây là một cơ hội vô cùng tốt.
“Cô đi nghỉ ngơi đi, hai ngày nay cô cũng đã vắt vả rồi.”
“Chị mới là người vắt vả thật sự, em chỉ đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước mà thôi.”
“Tôi thấy quầng thâm của cô còn đen hơn cả tôi nữa là, đợi nghỉ ngơi xong xui tôi sẽ mời cô ăn cơm, tôi tự mình lên phòng là được, cô về nhà đi.”
“Vâng, em ra ngoài mua một ít trái cây, chị có cần không?”
Triệu Lạp không hề suy nghĩ gì nhiều.
“Tôi hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi, cô không cần lo cho tôi, tôi lên phòng đây.”
Rất nhanh Cố Cảm đã đuổi theo Giản Quân đến thang máy, trước khi cửa thang máy kịp đóng lại cô đã vội vàng bước vào.
Giản Quân hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện bắt ngờ của CÔ. Em.
Trong tháng máy không hề có người khác, Cố Cẩm cảm thấy đây là cơ hội thuận lợi mà ông trời đã cho cô.
“Anh Giản, tôi bị mắt trí nhớ rồi, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được tôi, anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi là ai không?”
Cố Cẩm không vòng vo, nói thẳng những gì mình nghĩ trong lòng ra.
Giản Quân nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của cô: “Được, em đi qua đây với anh.”
Ra khỏi thang máy, anh ta dẫn Có Cẩm đến một góc cạnh thang máy, chỗ này có camera, nếu như camera quay được cảnh anh ta và Cố Cẩm ở cạnh nhau Nam Cung Huân sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Giản Quân cũng có chỗ khó riêng của mình, anh ta chỉ có dùng cách này để giúp đỡ Có Cẩm.
“Chỗ này không có camera, Nam Cung Huân có đối xử tốt với em không? Xin lỗi em, trước đây anh ta uy hϊếp anh, nên anh không thể nói chuyện với em ở phim trường được.”
“Không sao đâu, anh Giản, tôi bị té ngựa nên đã mắt đi trí nhớ, những chuyện trong quá khứ tôi đều đã quên hét.
Nam Cung Huân là người có máu mặt, cho nên tạm thời tôi không muốn trở mặt với anh ta, chỉ có thể giả vờ nghe theo lời của anh ta, nếu như anh biết được chuyện gì thì hãy kể cho tôi nghe với, tôi nhất định sẽ vô cùng biết ơn anh.”
“Giữa anh và em không cần nói chữ biết ơn đâu, vậy anh sẽ nói ngắn gọn cho em biết, chúng ta là bạn học…”
Giản Quân biết tình hình của cô cũng không hề khá khẩm, nên không làm mắt thời gian, anh ta đã nói hết tất cả những gì mình biết cho Có Cẩm nghe.
Được Giản Quân kể thêm những chuyện trước đó, những thắc mắc trong lòng Cố Cẩm được hóa giải.
“Cho nên em chính là Tô Cảm Khể? Người em yêu là Tư Lệ Đình?”
“Đúng vậy, anh sẽ không lừa em đâu, mặc dù anh không thể mang lại hạnh phúc được cho em, nhưng anh hi vọng em có thể có được hạnh phúc.”
*Giản Quân, cảm ơn anh đã nói với em những chuyện này! Em nhất định sẽ báo đáp anh một cách đàng hoàng.”